Rắc rối đáng yêu - Chương 18
Chương 18: Làm lành, nắm tay và cùng uống nước.
Tình bạn là một trong những tình cảm thiêng liêng cao quý của con người. Có câu nói cho rằng: Một người bạn thật sự là một người bạn khi cần. Quả thật vậy, tình bạn sẽ được chứng minh khi trải qua gian nan và thử thách.
Trường hợp của bạn Tạ Thiên Nhi cũng vậy. Nhi muốn đợi bạn thân của mình có thời gian để trấn tĩnh lại mọi chuyện. Đến ngày thứ ba kể từ khi Diễm tránh mặt cô, cuối cùng Diễm cũng nói chuyện lại với Nhi. Dù cho thời gian chờ đợi không lâu lắm nhưng nó cũng đủ dài để thử thách tính kiên nhẫn của cô rồi. Nhi thật sự cảm thấy vui mừng.
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Như thường lệ sau khi bám theo ai đó Nhi lại vào lớp học. Cô thất thiểu định tìm một chỗ ngồi thì Diễm gọi: “Nhi mày qua đây ngồi nè”. Nhi sung sướng chạy nhanh tới chỗ Diễm.
Vừa đặt cặp xuống, Nhi liền hỏi: “Mấy hôm nay mày làm sao vậy?”
-“Lâu lâu tao nổi hứng tự kỷ đó mà”. Diễm cười nói.
-“Vậy mà tao tưởng mày giận tao chứ. Mày không thèm nói chuyện với tao, còn tránh mặt tao nữa chứ”. Nhi hờn dỗi nói.
-“Mày đừng dỗi nữa mà. Lát nữa tao bao mày ăn kem”. Diễm dụ dỗ ai kia.
Người nào đó nghe thế thì hai mắt sáng lên. Tuy nhiên, Nhi thấy bỏ qua cho nó thì dễ dàng quá. Cô lại hỏi:
-‘Thực ra mấy hôm trước có chuyện gì? Mày không kể cho tao nghe được sao? Thái độ của mày rõ ràng không bình thường”.
Suy nghĩ một lát, Diễm nói: “Giải lao ra căn tin tao kể cho mày nghe”.
………
-“Giờ mày nói đi”. Nhi lên tiếng.
Diễm bắt đầu kể cho Nhi nghe mọi chuyện. Ngay lần đầu tiên gặp người đó, Diễm đã biết trái tim cô đã thuộc về hắn ta rồi. Nụ cười, ánh mắt của người ấy đều khắc sâu trong tâm trí của cô. Nhưng trong lòng người đó lại có người khác, điều này làm cô rất buồn. Khi biết được người mà hắn thích lại chỉ xem hắn là bạn, Diễm nghĩ mình sẽ có một cơ hội. Vì thế, cô bắt đầu hẹn hắn ta đi uống nước, đi chơi để người đó chú ý đến cô nhiều hơn. Sau lần Diễm bị hư xe, hắn ta giúp cô và chở cô về khiến tình cảm của cô ngày càng sâu đậm. Và cô quyết định tỏ tình với người ta. Hắn cho cô một cơ hội nhưng phải chờ đến khi quên hẳn người kia.
Diễm khẽ ngước nhìn Nhi, đôi mắt đẹp khẽ lay động, gương mặt cố gắng gượng cười: “Người mà tao thích mày cũng biết, đó là Nam”.
Nhìn vẻ mặt của người đối diện, Nhi hiểu nỗi khổ của nó. Cô thấy thương nó hơn. Nhi động viên: “Trời không phụ người có lòng. Mày là một cô gái tốt. Tao tin chắc Nam sẽ nhận ra điều này thôi”.
Diễm đôi mắt ngân ngấn nước, xoay người ôm chầm lấy Nhi. Hành động này khiến cho mọi người xung quanh chú ý nhưng cô không quan tâm. Lúc này cô rất bối rối. Cô hiểu rằng Nhi là một người bạn tốt, là người mà cô có thể đặt niềm tin và chia sẻ mọi chuyện. Hơn nữa, Nam thích Nhi cũng không phải do lỗi của Nhi. Nam nói chờ đến khi cậu ấy quên được Nhi cũng là nghĩ cho cô, không muốn cô là vật thay thế hay phải sống trong cái bóng của người con gái cậu thích. Nhưng cô lại quá ích kỷ, làm mặt lạnh với Nhi trong mấy ngày qua. Giờ đây, cô thật sự cảm thấy có lỗi.
Sau một hồi, Diễm ngừng khóc, sụt sùi hỏi một câu giống như lúc nhỏ người bên cạnh đã từng hỏi cô:
-“Mình là bạn mãi mãi nhé”.
Gương mặt Nhi dịu dàng, ánh mắt trong veo nhìn cô bạn thân đáp: “Tất nhiên rồi”.
Nói xong, cả hai cùng cười rồi bước vào lớp học.
Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Hôm nay bạn Tạ Thiên Nhi tiếp thu được toàn bộ bài giảng vì tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô và bạn thân đã làm lành và ngày càng hiểu nhau hơn.
-“Tao qua khoa Công nghệ thông tin đây”. Nhi lên tiếng.
Diễm cười gian: “Lại gặp chàng nữa à, cô nương”.
-“Chỉ vì đi điều tra thôi, đừng hiểu lầm”. Nhi vội giải thích.
-“Vậy hôm trước mày ôm chầm lấy người ta trên khán đài là sao? Đám con gái ghen tỵ chết đi được”. Diễm chớp chớp mắt. “Mày đừng có bảo với tao là ôm nhầm người đó nha”.
-“Ừ. Mày đã hiểu rồi thì tao khỏi cần giải thích”. Nhi thành thật đáp.
Diễm nghe xong tròn mắt nhìn cô bạn thân. Nó vừa nói thật hay sao?
-“Không nói với mày nữa. Tao đi trước đây”.
Nhi vừa đi vừa hát vui vẻ. Đúng lúc Hàn Vũ Phong cũng vừa ra về. Hôm nay hắn và cô không có tiết học chiều nên cả hai cùng về nhà luôn. À, mà không đúng. Phải nói là cô theo hắn đi điều tra.
-“Tảng băng trôi, anh biết không? Tôi đã làm lành với người bạn đó rồi. Đúng như anh nói người đó cần thời gian suy nghĩ giờ đã nghĩ thông rồi”.
Hàn Vũ Phong không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi.
-“Hôm nay tôi tiếp thu bài rất tốt. Có lẽ do tâm trạng vui vẻ”. Nhi lại tiếp tục nói một mình.
Hàn Vũ Phong vẫn im lặng.
Nhìn bóng dáng của hắn, Nhi đột nhiên muốn hắn có thể thay đổi lối sống. Cô nhanh chân chạy lên phía trước chặn đường người kia. Nhi dang tay che lối đi rồi hùng dũng nói:
-“Tâm trạng tôi đang rất tốt nên mời anh đi uống nước”. Rồi khẽ nheo mắt lại cảnh cáo: “Cấm không được từ chối”.
-“Không thích”. Hàn Vũ Phong cất tiếng rồi né sang một bên tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến kẻ đang đơ người tại chỗ.
Nhi chợt bừng tỉnh. Cái tên này thật là… Được rồi, phải làm thôi.
Ánh mắt Nhi thể hiện sự quyết tâm, bàn tay nắm lại thật chặt. Cô chạy theo cầm lấy tay Hàn Vũ Phong rồi kéo hắn,đây là cách nói giảm cho hành động lôi hắn xồng xộc vào quán nước bên kia đường.
-“Tảng băng trôi, anh phải cải cách lối sống của mình đi”.
Người này, cứ chạm vào hắn là cảm thấy mát mẻ. Cho dù đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt cô cũng không thấy nóng bức.
Hàn Vũ Phong ngạc nhiên nhìn bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Hắn không hiểu sao mình không gỡ tay cô ta ra mà cứ mặc cho cô ta kéo vào trong quán.
Đôi trai gái hùng hổ tiến vào quán nước làm cho mọi người trong đó phải chú ý. Cô gái thanh tú đáng yêu còn chàng trai thì điển trai lạnh lùng. Nhưng sự lạnh lùng đó càng cuốn hút người khác hơn.
-“Hai em uống gì?”. Chị phục vụ miệng hỏi cả hai nhưng mắt thì cứ dán vào Hàn Vũ Phong.
-“Hai ly yogurt bạc hà”. Nhi nhanh nhảu đáp rồi quay sang nhìn gương mặt thờ ơ đối diện. “Nơi này ngon nhất là món đó”.
Hàn Vũ Phong khẽ nhíu mày. Tự dưng lại theo cô ta vào đây rồi lại uống cái thứ nước gì đó nữa chứ. Thật tốn thời gian mà.
Chị phục vụ đem hai ly nước ra rồi hỏi:
-“Các em có cần dùng thêm gì nữa không?” Ánh mắt lại liếc về ai kia.
-“Dạ không. Cảm ơn chị”. Hắn ta quả thật có sức hút nhưng cô không biết là ở điểm nào.
Chị phục vụ tiếc nuối nhìn Hàn Vũ Phong rồi liếc xéo người bên cạnh hắn một cái và bỏ đi.
Nhi rùng mình. Cô đâu có thù oán gì với chị ta đâu, sao lại nhìn cô như vậy? Hài, thôi kệ. Giờ vào vấn đề chính cái đã.
-“Anh uống thử đi”. Nhi nói.
Ánh mắt Nhi chờ đợi nhìn người nào đó uống nước. Trước đôi mắt long lanh của người nọ, Hàn Vũ Phong khẽ đưa ly nước lên miệng hút một ngụm. Dòng nước mát chảy vào cổ họng khiến hắn thoải mái vô cùng. Cái lạnh như lan tỏa làm cho đầu óc hắn tỉnh táo. Hắn chậm rãi đặt ly nước xuống rồi nói:
-“Cũng được”.
-“Cũng được? Ngon như vậy mà chỉ bảo là cũng được”. Nhi bĩu môi.
Hàn Vũ Phong liếc sang người nọ. Nếu hắn nói là “ngon” thì không giống hắn chút nào. Hắn đã vào đây uống nước cùng cô ta đã ưu ái cho cô lắm rồi, giờ mà khen nữa không biết sau này cô ta còn làm phiền hắn đến mức nào nữa.
Lúc này Hàn Vũ Phong cũng không ngờ rằng cảm giác bị làm phiền bởi cô gái đối diện lại đeo đẳng hắn mãi về sau, khiến hắn nhiều lúc muốn quay lại khoảnh khắc này một lần nữa.
Uống xong, Nhi định trả tiền thì Hàn Vũ Phong đã nhanh tay trả trước. Nhi khó chịu nói:
-“Đã bảo tôi mời anh mà”.
-“Tôi không muốn nợ ai”. Hắn đáp.
Nhi khẽ nhíu đôi mày nhỏ lại, khóe môi hồng xinh xắn cất tiếng: “Vậy lần sau tôi nhất định sẽ mời anh. Anh không được như hôm nay nữa. Tôi cũng không muốn nợ ai”.
Còn có lần sau nữa sao? Hàn Vũ Phong tự hỏi.
Mọi người trong quán nghe vậy đều đồng loạt quay lại nhìn hai người nào đó. Đương sự thấy thế cũng đáp trả lại bằng ánh mắt rực lửa “nhìn cái gì mà nhìn”. Họ thấy vậy liền quay đầu nhìn đi chỗ khác: Người nhìn lên trần, người nhìn sàn nhà, người nhìn sang trái, người nhìn sang phải… Cho đến khi hai người kia bước ra khỏi quán, họ mới bình thường trở lại.
Tới trước nhà Hàn Vũ Phong, Nhi dừng lại nhìn hắn đi vào nhà. Thấy bóng dáng cô độc của hắn, Nhi hạ quyết tâm sẽ thay đổi hắn. Cô đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu khi bám theo hắn là gì mà chỉ nghĩ đến điều này trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top