Rắc rối đáng yêu - Chương 17
Chương 17: Tránh mặt và lời cảm ơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt mà hai ngày cắm trại đã trôi qua. Hiện giờ Nhi và các bạn sinh viên đại học T đang thu dọn tàn cuộc của mấy ngày vui chơi vừa qua.
Lại nói về chuyện tối qua, Nhi có hỏi Diễm: “Đang đốt lửa trại mà mày biến đi đâu mất. Làm tao tìm mày mãi, chẳng tham gia thêm được trò nào”.
Nhưng Diễm lại im lặng không nói với cô tiếng nào. Nhi hiểu tuy là bạn thân nhưng vẫn có một số chuyện riêng Diễm cũng không cần thiết phải kể cho cô nghe. Mặc dù Nhi hi vọng Diễm có thể nói cho cô nghe nỗi lòng của nó để cô có thể cùng chia sẻ.
………
Sự im lặng của Diễm kéo dài quá lâu, đến sáng hôm nay Diễm vẫn không nói chuyện với Nhi. Lúc Nhi hỏi, Diễm chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Diễm tự giận bản thân mình. Cô biết rằng Nhi không hề có lỗi nhưng Diễm vẫn chưa thể trở lại bình thường như trước được. Điều cô cần là thời gian để thích nghi với mọi chuyện.
Trong khi đó, bạn Tạ Thiên Nhi lại vô cùng buồn. Cô có cảm giác con bạn thân không hề muốn nói chuyện với mình. Sáng nay toàn mình cô hát bài độc thoại, tối nay cô nhắn tin cũng không trả lời. Diễm đang giận cô sao? Nhưng giận chuyện gì mới được chứ? Nhi tự hỏi.
Suy nghĩ một lúc mà không tìm được câu trả lời, Nhi đành để sáng mai đến trường hỏi rõ mọi chuyện. Cô tắt đèn đi ngủ.
………
Một ngày mới lại đến. Như thường lệ, bạn Tạ Thiên Nhi dậy thật sớm rồi chạy qua nhà ai đó để cùng đi học, ý quên để tiện theo dõi. Mấy ngày nay quá bận bịu với việc vui chơi, cô đã quên mất mục tiêu của mình. Giờ đây Nhi lại quyết tâm hoàn thành kế hoạch mình đặt ra.
Lại nói về Hàn Vũ Phong, mới sáng sớm đã nhìn thấy người này là một việc vô cùng quen thuộc đối với hắn. Bởi vì bất cứ buổi sáng nào, trừ những ngày nghỉ thì cô ta luôn lảng vảng trước cổng nhà hắn.
Hai người một nam một nữ đi trước đi sau trên con đường đã bắt đầu nhộn nhịp người đi kẻ lại. Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm cùng không khí vẫn chưa bị bẩn vì khói bụi, Nhi thấy thật yên bình. Nhìn bóng lưng của người đi phía trước, cô lại cảm thấy hắn đơn độc. Bất giác Nhi nhớ tới vụ ôm nhau lần trước, cô nhận ra rằng khi ôm hắn cô thấy rất thoải mái. Tim cô bỗng đập trật nhịp. Cô đang nghĩ gì thế này? Thoải mái ư? Rồi tự lắc đầu xua tan ý nghĩ kia. Không không, chắc có lẽ bởi vì hơi lạnh tỏa ra từ người hắn đã xua tan cái nóng bức của thời tiết. Nhi tự biện minh cho suy nghĩ vừa rồi của mình.
Đi được một lúc thì đã tới trường, Nhi vẫy vẫy tay tạm biệt Hàn Vũ Phong nhưng ai đó không thèm nhìn rồi chạy và lớp. Cô tìm khắp lớp mà không thấy Diễm. Nghĩ chắc nó chưa tới. Nhi ngồi vào chỗ trống đợi Diễm.
Một lúc sau khi lớp đã đông người, Diễm mới bước vào. Nhi lập tức vẫy tay ra hiệu để Diễm xuống ngồi với mình. Nhưng con bạn cô giả vờ không thấy và ngồi vào bàn khác. Nhi buồn buồn nghĩ thôi để ra chơi rồi nói chuyện.
Đến giờ giải lao con bạn của cô lại gục xuống bàn ngủ. Nhi thở dài: Đành để cuối buổi nói vậy.
Cuối giờ học nó lại chuồn về trước từ lúc nào.
Nhi gọi điện thoại thì có một giọng nói rất hay nhưng không ai muốn nghe lúc gọi điện vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Nhi vừa tức giận lại vừa buồn.
Nhi lang thang trong sân trường rồi lại theo thói quen đi đến khoa Công nghệ Thông tin. Hàn Vũ Phong vẫn là người ra sau cùng. Hắn chậm rãi băng qua những tán cây trong sân trường rồi đi thẳng đến sân sau. Nhi cũng bước theo sau. Hắn đi cô đi, hắn dừng cô cũng dừng. Cuối cùng cũng tới nơi.
Sân sau của trường lúc nào cũng vậy, vẫn luôn thoáng mát. Những cành cây thỉnh thoảng lại rung động theo từng cơn gió man mác thổi qua đây tạo cho lòng người một khoảnh khắc bình yên đến kỳ lạ. Có lẽ vì vậy mà Nhi đã quên cả sợ hãi khi đến nơi này.
Hàn Vũ Phong ngồi xuống cái ghế đá quen thuộc. Hắn lấy bánh Sandwich và cuốn sách ra vừa ăn vừa đọc. Nhi cũng ngồi đó. Cô thừ người suy nghĩ về chuyện của Diễm. Bạn thân của cô mấy hôm nay thật lạ, cứ tránh mặt cô hoài. Nhi không hiểu vì nguyên cớ gì?
Hàn Vũ Phong đang đọc sách thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cái người ngồi bên cạnh hắn hôm nay quá mức im lặng không giống thường ngày. Hắn nhớ rằng mọi hôm cô ta cứ nói huyên thuyên hoài, nào là thầy Bằng gì đó rất khó tính, đừng nên đăng ký vào lớp thầy; nào là mái tóc của thầy Tiến Tàn bây giờ là thật, lúc trước chỉ là giả thôi; hay là hỏi hắn không cảm thấy chán khi đọc sách rồi lên thư viện, giảng đường rồi về nhà hay sao;… Còn hôm nay cô ta cứ ngồi yên như tượng mà không nói tiếng nào, đúng là chuyện lạ.
Không gian cảnh vật ở sân sau thật tĩnh lặng. Tuy có sự xuất hiện của con người nhưng hai người này lại quá đỗi im lặng. Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của chính họ. Một lúc sau, Nhi lên tiếng:
-“Tảng băng trôi này, một con người có thể thay đổi hoàn toàn hay không?”
Hàn Vũ Phong không đáp nhưng Nhi cũng không màng tới câu trả lời của hắn. Cô lại tiếp tục nói:
-“Tôi thật sự không hiểu vì sao người đó tránh mặt tôi”.
Nhi cảm thấy rất buồn. Từ ngày quen rồi thân với Diễm, cô chưa từng thấy con bạn cô như thế này. Nhi nhớ như in những lần cô và Diễm cãi nhau rồi giận hờn. Nhưng cô và nó cũng sẽ làm hòa rất nhanh ngay sau đó bởi đứa nào có lỗi sẽ nhận lỗi ngay. Tình bạn của hai đứa ngày càng gắn bó. Cô vào đây học chỉ có Diễm là người bạn thân nhất mà cô có thể an tâm chia sẻ mọi chuyện của mình. Mà giờ đây hai đứa cứ như hai người xa lạ. Cô thật sự không muốn mất đi người bạn thân này đâu.
-“Tôi rất muốn nói chuyện với người đó. Nhưng không biết phải làm sao. Tôi không muốn mất đi người bạn này”.
Nhi khẽ chau mày lại, hàng mi dài che khuất đôi mắt nâu sáng thường ngày, gương mặt buồn bã, khóe môi hồng xinh giờ lại trắng bệch. Cô thật sự rất đau lòng.
Tưởng như Hàn Vũ Phong chỉ chăm chú đọc sách, không hề quan tâm tới chuyện của cô, ai ngờ hắn lại lên tiếng: “Đôi lúc người đó cần một thời gian để trấn tĩnh sau một chuyện gì đó”.
Nhi đang độc thoại thì nghe giọng nói của người bên cạnh, cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi suy nghĩ lại thấy hắn nói cũng có lý. Chắc hẳn Diễm chỉ đang trấn tỉnh sau vụ tỏ tình với Nam mà thôi. Cứ từ từ rồi sẽ đến lúc Diễm trở lại như xưa và sẵn sàng nói với cô mọi chuyện. Vì vậy, cô không nên buồn rầu mà phải bình tĩnh chờ đợi.
-“Cảm ơn anh, tảng băng trôi”. Gương mặt Nhi vừa ngộ ra chân lý, ánh mắt sáng rỡ, khóe môi xinh xắn nở nụ cười tươi nhìn người bên cạnh.
Hàn Vũ Phong vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng khẽ động. Hắn vừa thấy cô ta tỏa sáng, nụ cười kia của cô ta làm cho mọi thứ xung quanh rạng rỡ đến chói mắt. Hàn Vũ Phong khẽ nheo mắt lại. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vạn vật xung quanh lại rực rỡ thế này đây. Khoan, hắn đang suy nghĩ gì thế này? Hàn Vũ Phong ngước mặt lên trời. Có lẽ ánh mặt trời quá chói chang khiến hắn sinh ảo giác mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top