Rắc rối đáng yêu - Chương 16
Chương 16: Cảnh đêm và lời tỏ tình.
Nhi tung tăng trở về lều. Cô cảm thấy vui vẻ vì vừa có được mười ngày tiền ăn. Gương mặt cô sáng bừng, ánh mắt lấp lánh ý cười, đôi môi hồng xinh xắn cứ cong lên mãi trông càng rạng rỡ hơn, đáng yêu hơn.
Nhưng trong mắt nhân lực khoa Tài chính Ngân hàng, cô lại đang vui mừng vì được ôm hoàng tử của họ. Hàng trăm ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Nhi khiến cô đang ngập tràn hạnh phúc cũng cảm thấy ớn lạnh.
Nhi xoay người đối diện với những đôi mắt đang nhìn mình rồi nói: “Tụi bây nhìn gì?”. Suy nghĩ một lát cô gật gật đầu: “ À, hiểu rồi. Cứ yên tâm. Tao sẽ khao tụi bây một bữa ra trò”.
Đám con gái khoa Tài chính Ngân hàng đồng loạt té xỉu. Con nhỏ này đang giả ngu hay có tiền sử bị té giếng vậy?
Vì người kia không hiểu, một đại diện đành phải lên tiếng:
-“Nhi, mối quan hệ giữa cậu và Hàn Vũ Phong là gì?”
Nhi vẫn còn đang ngất ngay vì tiền thưởng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trả lời:
-“Là bạn bè”.
-“Là bạn bè mà có thể ngang nhiên ôm nhau thắm thiết giữa sàn đấu sao?” Một bạn khác hỏi.
Nhi định thần lại. Thì ra từ nãy đến giờ chúng nó thắc mắc chuyện này. Nhưng cô biết phải giải thích ra làm sao? Chẳng lẽ nói là cô ôm nhầm người. Ai mà tin được chuyện này cơ chứ.
-“Mình có nói ra các cậu cũng không tin”. Nhi nói. “Nhưng mình khẳng định mình và hắn ta không có quan hệ gì”.
Cả đám nhìn Nhi với thái độ nghi ngờ rồi từ từ tản ra.
Quả thật là tụi nó không tin. Nhi thầm nghĩ. Tất cả cũng tại cái tin đồn chưa được giải quyết kia. Nhớ đến nó cô lại thở dài. Cô đã theo dõi Hàn Vũ Phong một thời gian nhưng hắn quá lạnh lùng, không gần gũi thân thiết với bất cứ ai nên vẫn chưa tìm được điểm yếu của hắn.
Nhi ngán ngẩm nhìn sổ tay điều tra của mình chỉ vỏn vẹn có mấy dòng.
Họ và tên: Hàn Vũ Phong.
Giới tính: Nam.
Tuổi: 21. Cao: 1m8.
Sở thích: Đọc sách. Ghét: Không biết.
Ưu điểm: Thông minh. Nhược điểm: Không biết.
Việc thường làm: Đi học, lên thư viện, về nhà, đọc sách.
Và chấm hết…
Đấy, thấy chưa. Những điều này nhìn sơ qua cũng biết. Tài năng theo dõi như cô mà vẫn không điều tra được gì từ hắn. Haiz, không biết bao lâu nữa tin đồn kia mới chìm vào trong quên lãng đây? Nhi tự hỏi.
………
Màn đêm buông xuống. Sau khi ăn cơm, sinh viên đại học T tập trung ở trung tâm của sân vận động để chuẩn bị đốt lửa trại. Tại đây những khúc gỗ, cây củi đã được xếp sẵn chỉ chờ có mồi lửa là bùng cháy lên thôi.
Trong không khí náo nhiệt với bài hành khúc đại học T cùng một số ca khúc sôi động, sinh viên đại học T cùng nhau tạo thành một vòng tròn thật lớn. Người này giữ lấy eo người kia đi xung quanh ngọn lửa vừa được đốt lên. Lửa cháy rực tạo thành cột khói trong không trung. Ngọn lửa như đang thể hiện nhiệt huyết cùng hoài bão, ước mơ của các bạn sinh viên nơi đây.
Nhi đang vui cười thì chợt thấy Diễm tách đoàn người đi về phía sân sau của trường. Cô cũng tò mò đi theo.
Tối hôm nay là một đêm trăng đẹp. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua từng kẽ lá trong sân trường. Những cái cây dưới ánh sáng của mặt trăng càng trở nên ma mị và huyền bí hơn.
Diễm dừng lại trước khu vườn gần sân sau của trường. Nhi tìm chỗ nấp sau một gốc cây to. Hình như con bạn cô đang đợi người nào đó. Nhi đoán vậy.
Chợt cô cảm thấy sau lưng lạnh toát. Chẳng lẽ là ma hiện hình sao? Nhi tự hỏi rồi nhắm mắt lại niệm Phật. Sau đó cô từ từ quay đầu lại, miệng lẩm bẩm: “Ông ma ơi, đừng nhát con. Con nhát gan lắm. Ông tìm người dũng cảm mà nhát nhé. Con cảm ơn ông nhiều”.
-“Cô đang làm gì ở đây?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Giọng nói này nghe quen quen. Nhi từ từ mở mắt ra. Thì ra là tảng băng trôi.
-“Anh làm tôi sợ quá! Cứ tưởng là ma chứ”. Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Chợt thấy Hàn Vũ Phong nhìn mình như thể “Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi”, Nhi cười đáp: “À, tôi đi dạo. He he. Còn anh làm gì ở đây?”
-“Tôi đi dạo”. Hàn Vũ Phong nhìn gương mặt gian dối của ai kia cũng nói một câu y hệt như vậy.
Nhi bĩu môi nói: “Anh lại ra sân sau chứ gì. Giờ này mà còn dám ra đó nữa”
Hàn Vũ Phong không nói gì. Hắn bỗng nhớ lại chuyện lúc chiều, trên sàn đấu cô ta cứ điềm nhiên ôm chầm lấy hắn. Hắn không hiểu lúc đó tại sao mà cả hai cứ đứng nhìn nhau như trời trồng mà không người nào có ý đẩy đối phương ra.
Trong lòng Hàn Vũ Phong khẽ động, chẳng lẽ hắn…Không thể nào. Hắn thầm nhủ. Hắn đã nhất quyết không cho một ai bước vào trái tim mình một lần nữa. Đúng vậy, bất cứ ai cũng không thể làm tim hắn trật nhịp nữa.
Tuy vậy, hắn vẫn muốn hỏi cô gái kia một câu:
-“Cô lúc chiều sao lại làm vậy?”
Nhi cứng đơ người. Đây cũng là vẫn đề mà cô đang đau đầu nãy giờ. Chỉ tại cái tính có chút hậu đậu của cô mà mọi chuyện rối tung hết cả lên. Nay “nạn nhân” cái tính đó của cô đã lên tiếng hỏi, cô đành phải nói rõ thôi.
-“Đó chỉ là hiểu lầm. Tôi ôm nhầm người. Lúc đó tại vui quá nên tôi định ôm lấy bạn cận”. Ngờ đâu người đứng bên cạnh cô lại là hắn.
Ôm nhầm người? Hàn Vũ Phong thoáng ngạc nhiên. Hắn có thể xem đó là lời giải thích cho thái độ ngẩn người sau đó của cô ta không?
Đúng lúc đó có một người đi tới. Nhi liền ra dấu hiệu im lặng cho hắn rồi kéo hắn đứng sau thân cây to cao kia cùng mình.
Người vừa mới tới là Nam. Cậu đi thẳng tới chỗ Diễm, không hề phát hiện sự có mặt của hai người còn lại.
Gương mặt Nhi thoáng ngạc nhiên. Hai người kia vào giờ này còn hẹn nhau ở đây không biết làm trò gì nữa? Cô đã từng gặp hai người hẹn nhau ở quán nước và cũng đã hỏi Diễm về chuyện này nhưng bạn thân của cô lại nói: “Là bạn bè gặp nhau thôi”. Là bạn bè mà gặp nhau giữa đêm khuya thanh vắng thế này thì quả thật là có vấn đề. Nhi trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng lúc đó, Nam lên tiếng:
-“Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không?”
Diễm ấp úng rồi nói: “Mình có chuyện muốn nói. Thật ra mình…mình…. Nam à, mình…”.
Nam cười nói: “Ừ. Mình đang nghe đây”.
Diễm hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm nói: “Mình thích cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thích nụ cười của cậu rồi. Sau vài lần gặp mặt mình càng hiểu và thích cậu hơn. Mình nhận ra điều này sau lần cậu giúp mình hôm nọ. Mình rất mong cậu chấp nhận mình”.
Nụ cười trên môi Nam vụt tắt. Gương mặt cậu thể hiện sự khó xử.
Trong khi đó , Nhi thì rất ngạc nhiên. Bạn của cô không phải lúc nào cũng chú ý tới Hàn Vũ Phong hay sao? Cô còn tưởng nó thích tảng băng trôi cơ. Ai dè người nó thích lại là Nam.
Diễm lại nói tiếp: ‘Thật ra mình biết trong lòng cậu đã có người cậu thích nhưng cậu có từng nghĩ người đó có thích cậu không?”. Ngừng một lúc, Diễm tiếp tục nói: “ Mình hiểu rất rõ người đó chỉ xem cậu là bạn bè”.
Nhi thật sự rất bất ngờ. Diễm biết Nam thích người khác mà vẫn thích cậu ấy sao?
Hàn Vũ Phong thì im lặng nhưng vẻ mặt cho thấy hắn hiểu mọi chuyện đang diễn ra, kể cả người mà Diễm đang nhắc tới là ai.
Nam cười khổ, đôi mắt thể hiện nỗi khổ tâm: “Mình thích cậu ấy từ khi còn nhỏ. Nhưng mình biết tình cảm này sẽ không có kết quả”.
-“Vậy cậu cho mình một cơ hội được chứ?”Gương mặt Diễm ánh lên tia hy vọng, đôi mắt xinh đẹp chờ đợi câu trả lời.
-“Nhưng có thể cậu sẽ đợi mình lâu đấy”. Nam lại nói.
-“Mình nhất định sẽ đợi được”. Diễm đáp.
………
Sau khi Diễm và Nam rời đi, Nhi và Phong mới bước ra khỏi gốc cây. Nhi nhớ lại nụ cười của Diễm lúc đó. Cô cảm thán: “Có lẽ đứng trước người mình yêu, ta sẽ có những cử chỉ thật đẹp và chân thật nhất”. Nhưng chuyện tình của bạn cô sẽ có kết quả ra sao đây? Nhi lòng đầy lo lắng tự hỏi.
Hàn Vũ Phong không nói gì, hắn chỉ nhìn lên ánh trăng rồi suy ngẫm. Ánh trăng tỏa sáng ở khung cảnh tịch mịch này có thể chiếu sáng cõi lòng của hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top