Rắc rối đáng yêu - Chương 14

Chương 14: Thi đấu.

   Sân vận động đại học T đang hết sức náo nhiệt vì các cuộc thi đấu đang diễn ra. Các bạn sinh viên tham gia thi đấu với một tinh thần vô cùng quyết tâm. Tinh thần này thể hiện rất rõ qua các trò chạy đua, nhảy bao bố ở phía Đông sân vận động; thổi cơm, kéo co ở phía Tây; diễn thời trang, thi hát ở phía Bắc; các trò còn lại ở phía Nam sân vận động.

  Trong khi đó các bạn đứng bên ngoài cổ vũ cũng hết sức nhiệt tình, họ reo hò động viên cho sinh viên khoa mình tham gia cuộc thi giành chiến thắng.

  Tại lều khoa Tài chính Ngân hàng:

 -“Bây giờ chúng ta cần lực lượng để tham gia vào các cuộc thi. Ai tham gia trò nào thì đăng kí với mình”. Bí thư lớp nói.

 -“Mình tham gia trò nhảy bao bố”. Một bạn lên tiếng.

 -“Tụi mình đăng kí thi kéo co”. Một nhóm bạn khác nói.

………

 -“Có ai tham gia cuộc thi “Đố vui” không?” Bí thư lớp hỏi.

 -“Mình tham gia”.

 -“Mình nữa”.

 -“Mình cũng muốn thi”.

  Vì trò chơi này có giải thưởng quá hấp dẫn nên rất nhiều sinh viên đăng ký tham gia. Để giải quyết tình hình, bí thư lên tiếng:

 -“Do quá đông người nên mình quyết định sẽ bốc thăm. Ai có phiếu “Được” sẽ được phép tham gia. Bên mình chọn ra hai người, bên Công nghệ Thông tin cũng chọn hai người. Chúng ta sẽ cùng nhóm với họ”.

 -“Thích quá đi”. Cả đám reo hò.

  Ánh mắt Nhi khinh thường nhìn đám con gái đang vui sướng kia. Chúng nó tham gia vì cái gì đây? Rồi gương mặt lại chuyển sang lo lắng, chỉ có hai lá thăm có chữ “Được” thôi.

 -“Lạy trời phù hộ cho con được tham gia”. Nhi ngẩng đầu lên trời rồi chắp tay vái lạy.

  Mọi người thấy hành động của Nhi thì ngừng reo hò mà quay lại nhìn rồi tự hỏi. Nhỏ kia làm gì thế nhỉ?

  Thời điểm bốc thăm đã đến, tất cả mọi người đều trong tình trạng vô cùng lo lắng và hồi hộp.

 -“Mình trật rồi”. Một nữ sinh nói.

 -“Hu hu. Không được tham gia rồi”. Nữ sinh khác buồn rầu lên tiếng.

  Nhi trố mắt ngạc nhiên, tay cô run run cầm lá thăm, chân bủn rủn tựa hồ đứng không vững. Một lúc sau, Nhi mới bình tĩnh lại, cô hét lên:

 -“Mình được tham gia rồi”. Đúng là trời không phụ người có lòng.

 -“Ồ, mày thật may mắn”. Diễm cười nói.

 -“Thật đáng ghen tị”. Một bạn khác nói.

 -“Vậy lá thăm thứ hai đâu?” Bí thư hỏi.

  Mọi người đều im lặng chờ đợi. Là ai giữ lá thăm đó đây?

  Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, một cô bạn với mái tóc ngắn, đôi kính cận dày cộm chắc chỉ hơn chứ không kém so với kính cận của Nobita, khuôn mặt lấm tấm mụn nói: “Mình đang giữ”.

  Vậy là khoa Tài chính Ngân hàng đã chọn được hai người.

 ………

  Tại lều khoa Công nghệ Thông tin

  Sau khi bốc thăm, chúng ta chọn được hai người. Các bạn hãy chuẩn bị tham gia. Bên Tài chính Ngân hàng chắc cũng chọn được người rồi”. Bí thư nói.

………

  Ở phía Nam sân vận động, khán đài đã chật ních người cổ vũ. Bởi vì nơi đây diễn ra cuộc thi với giải thưởng vô cùng hot: 3 triệu đồng. Đó là cuộc thi: “Đố vui và trả lời câu hỏi”.

 -“Chúng ta có tất cả 10 đội tham gia. Sau đây các bạn hãy làm trắc nghiệm để Ban tổ chức lựa ra 3 đội xuất sắc nhất được dự thi tiếp vào vòng trong”. MC cất tiếng nói.

 -“Thật là hồi hộp”. Nhi nói với cô bé đeo kính cận. “Bạn ơi, bạn có thấy vậy không?”. Nhìn bạn ấy không có vẻ gì sợ sệt cả, Nhi thầm thán phục.

  Nhưng cô bé đeo kính cận kia không trả lời, à không  phải nói là chưa trả lời. Một lúc lâu sau, mới nghe được câu nói lí nhí từ miệng cô ấy: “C…ó…ch…ứ”.

  Khóe môi Nhi giật giật. Xem ra bạn ấy còn lo lắng hơn cả mình. Nhi khẽ lau mồ hôi rồi động viên người kia: “Cứ bình tĩnh, bọn mình sẽ chiến thắng”. Sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Sao vẫn chưa thấy đồng đội bên Công nghệ Thông tin nhỉ?”

  Đang quay qua quay lại tìm kiếm, Nhi bỗng thấy sóng lưng lạnh toát. Cảm giác này quen quen à nha. Nghĩ vậy Nhi từ từ quay lại phía sau thì quả nhiên là tảng băng trôi. Hắn ta làm gì ở đây? Chẳng lẽ đồng đội còn lại của cô là…

 -“Anh tham gia trò này hả?” Nhi hỏi.

  Hàn Vũ Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

 -“Vậy chúng ta cùng một nhóm rồi”. Nhi reo lên. Không phải trùng hợp như vậy chứ?

  Nhưng trùng hợp hơn nữa là sự xuất hiện của Quân. Cậu đi tới bên Nhi và nói: “Hey, bạn còn nhớ mình không?”

  “Dạo này có nhiều người hỏi mình câu này quá”. Nhi cảm thán. Lần trước là Nam, không biết lần này là ai. Nhi chuyển tầm nhìn qua người đối diện nhưng nhìn mãi cũng không biết người đó là ai.

  Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô gái đối diện, Quân thở dài nói: “Ở hồ bơi X, mình là người mang đứa em 4 tuổi, 28 ký của bạn vào bờ đó”.

  Suy nghĩ một lúc, Nhi nói:

 - “À, tôi nhớ ra rồi. Cậu cũng tham gia trò này hả?”

 -“Ừ. Mình còn cùng nhóm với bạn nữa đó”. Quân cười đáp. Gương mặt ưa nhìn cùng giọng nói ấm áp khiến cho người đối diện phải chú ý. “Lần đó bạn nợ mình nên nhất định phải trả đó”. Quân nửa đùa nửa thật nói.

 -“Là em tôi nợ bạn chứ có phải tôi nợ đâu”. Nhi bĩu môi nói. Cái tên này chưa gì đã bắt cô trả nợ rồi.

 -“Mình không biết nhưng bạn là người nhờ mà. Vì vậy bạn phải trả”. Quân cười nói.

 -“Ừ, thì trả”. Cái tên này cũng mặt dày quá đi. Chuyện có tí xíu mà cũng đòi trả ơn.

  Nhìn hai người kia vui vẻ nói chuyện, Hàn Vũ phong tự nhiên có chút khó chịu. Hắn đang tự hỏi vì sao thì MC lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

 -“Các nhóm hãy chuẩn bị. Bắt đầu cuộc thi”.

  Tất cả các nhóm đều tập trung cao độ làm bài. Hàn Vũ Phong không hổ danh bất hư truyền. Hắn chưa đọc hết đề đã biết ngay đáp án. Nhi ngạc nhiên nhận xét.

  15 phút sau, thời gian kết thúc. Họ nộp lại bài và đang chờ nghe quyết định của Ban tổ chức.

  Trong lúc đó, Nhi hỏi nhỏ: “Này tảng băng trôi, bộ anh thấy mấy câu hỏi đó dễ lắm hả? Nhi thắc mắc. Trong đống câu hỏi đó, hơn một nửa là cô không biết trả lời. Vậy mà hắn chỉ cần nhìn rồi chéo.

 -“Còn phải hỏi”. Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn từ ai đó. Hàn Vũ Phong khép hờ mắt, hắn chỉ khẽ nhếch môi đáp.

 -“Xì”. Nhi bĩu môi. Hắn so với cô đúng là có sự chênh lệch kiến thức.

  Quân nhìn Nhi rồi lại nhìn Phong. “Tảng băng trôi” là tên mà Nhi gọi riêng cho Phong ư? Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Phong nhưng Quân cảm thấy giữa hắn và Nhi có sự thân thiết. Cậu thấy đây là lần đầu tiên Phong nói nhiều như vậy.

  Người cùng nhóm khác là bạn cận vẫn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

 -“Sau đây là kết quả”. MC công bố. “Các đội sau đây được lọt vào vòng trong: Đội Kinh tế-Quản trị, Đội Kế toán-Kiểm toán và điểm cao nhất trong vòng này thuộc về đội Công nghệ-Tài chính”.

  Nhi vỗ tay vui mừng rồi giơ hai ngón tay cái của mình lên, cô nói: “Tảng băng trôi, anh là số một”. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt nâu sáng lấp lánh, khóe môi hồng xinh nở nụ cười khiến cho Quân phải ngẩn ngơ.

  Gương mặt Hàn Vũ Phong vẫn lạnh lùng. Nhưng trong ánh mắt có một tia sáng dịu dàng lướt qua.

  Đúng lúc đó, một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi Nhi:

 -“Nhi, bạn cũng tham gia cuộc thi này à?”.

  Cô gái đó chính là hoa khôi đại học T - Mỹ Lan, học khoa Quản trị kinh doanh.

 -“Ừ. Bạn cũng tham gia sao?” Nhi cười nói.

 -“Ờ. Mình ở đội Kinh tế-Quản trị”. Hoa khôi đáp.

 -“Vậy là tụi mình sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng trong rồi”. Nhi cười nói.

 -“Ừ”. Mỹ lan thờ ơ đáp. Rồi quay sang nhìn Hàn Vũ Phong. Đôi mắt xinh đẹp chỉ mong nhận được cái nhìn của ai kia. Nhưng người nọ vẫn không hề liếc cô nửa cái.

  Mỹ Lan thở dài rồi nói với Nhi: “Thôi mình đi đây”. Sau đó, cô nhanh chóng rời đi.

  Nhi nhìn hoa khôi bước đi mà trong lòng cảm thán: Yêu đơn phương thật đau khổ. Rồi nhớ tới mục đích của mình, Nhi nắm chặt tay. Ba triệu, hãy chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble