Rắc rối đáng yêu - Chương 13
Chương 13: Cắm trại (tt).
Sau khi xử tử tên tù nhân bỏ trốn, sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng trở về lều và chuẩn bị ăn trưa. Các khoa khác cũng đang ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ.
Nhi lết tấm thân tàn tạ về lều. Cô phẫn hận kêu gào: "Tụi bây ác quá. Đau chết tao rồi". Gương mặt cô lấm lem, tóc tai bù xù, quần áo tơi tả, thiếu cây "Đả cẩu bồng phát" trong truyện kiếm hiệp nữa là cô trở thành bang chủ cái bang trong truyền thuyết.
Đáp lại lời phẫn hận của Nhi là những tiếng "hừ" lạnh của đám con gái khoa Tài chính Ngân hàng. Sau đó, một đại diện lên tiếng-người đó không phải ai khác là Diễm, bạn thân của cô:
-"Mày bị như vậy còn nhẹ đấy. Vì mày mà cả khoa loạn lên, không những tốn phí vật chất mà còn hao tổn tinh thần. Nhất là hao tổn tinh thần, mày làm bạn này suýt lên tăng xông, bạn kia muốn lên huyết áp. Cũng may lớp chúng ta khỏe mạnh, nếu như ai đó bị mắc bệnh tim bị mày dọa sợ quá lên cơn đau tim thì sao hả?". Diễm bất bình lên tiếng vì nghĩa lớn.
-"Đúng đúng. Mày gây ảnh hưởng tâm lý của lớp quá". Cả đám đồng thanh nói.
-"Xì. Tụi bây ỷ đông hiếp yếu". Nhi bĩu môi nói rồi đi thẳng tới chỗ bàn ăn ngồi xuống...và thưởng thức món ăn ngon lành.
Đám con gái khoa Tài chính Ngân hàng trố mắt ngạc nhiên nhìn ai đó đang ăn như không có chuyện gì xảy ra. Tưởng nó giận lắm không thèm ăn luôn chứ.
Nhi ngồi ăn đến quên luôn chuyện gì vừa xảy ra, phải nói là bữa ăn ngon đã che mất hận thù của cô. Cô đang ăn thì đột nhiên thấy là lạ, quay sang thì thấy cả trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhi cười tươi như hoa nói:
-"Tụi bây lại đây ăn đi, nhìn tao làm gì?"
Cả đám con gái khoa này không hẹn mà đều há mồm ngạc nhiên. Con nhỏ này lúc nãy còn trông có vẻ giận lắm mà giờ nhìn thục nữ ghê. Có điều lạ, chắc chắn phải có điều lạ trong chuyện này.
-"Hay nó mới bỏ thuốc độc vào cơm?" Nữ sinh A hỏi.
-"Không đâu, nhìn nó ăn ngon lành thế mà. Hay là nó đặt thuốc nổ dưới bàn ăn?" Nữ sinh B suy đoán.
-"No, no. Chắc là nó bị đánh đến khùng rồi!" Nữ sinh C trả lời.
-"Tụi bây cứ đoán già đoán non hoài. Muốn biết được thì phải hỏi người thân nhất với nó ở đây chứ". Nữ sinh D đưa ý kiến.
Cả đám quay sang nhìn Diễm. Đôi mắt đẹp của Diễm khẽ chớp chớp, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc nói:
-"Đôi khi mình cũng không hiểu nhỏ kia đang nghĩ gì"
Cả đám trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt té xỉu.
.........
Cùng lúc đó, tại lều khoa Công nghệ Thông tin:
Hàn Vũ Phong đang dùng cơm. Gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt không cảm xúc như thể chỉ có hắn tồn tại ở đây. Tuy nhiên trái ngược với sự lạnh lùng của ai đó, đám nam sinh khoa Công nghệ Thông tin-nơi mà nữ giới hầu như không tồn tại lại vô cùng sôi động:
-"Bên Tài chính Ngân hàng rộn ràng quá nhỉ!" Nam sinh A nói.
-"Con gái khoa đó dễ thương ghê." Nam sinh B lên tiếng.
-"Ha ha. Nhưng dễ thương nhất có phải là bạn vừa bị khoa hành xử không?" Nam cười nói.
-"Nhưng tao thấy bạn hoa khôi Tài chính Ngân hàng là dễ thương nhất". Nam sinh C phát biểu.
-"Nhưng không thú vị như cô gái kia". Có hai giọng nói rất ăn ý cùng lúc vang lên, một dịu dàng ấm áp, một lạnh lùng băng giá.
Nam sinh khoa Công nghệ Thông tin quay lại nhìn hai người nào đó như thể họ là sinh vật lạ ngoài hành tinh. Trước ánh mắt nồng nhiệt của mọi người khi phát hiện giống loài mới, Quân lên tiếng:
-"Đó chỉ là ý kiến của riêng mình mà thôi". Gương mặt thân thiện, giọng nói ấm áp rất có sức thu hút quay sang nhìn tảng băng còn lại.
Hàn Vũ Phong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách, như thể câu nói vừa rồi không phải được thốt ra từ miệng hắn, cùng với hắn không có liên quan gì cả.
Nhìn thái độ của hắn, mọi người đều tự hỏi có phải mình vừa nghe lầm không. Nhưng làm sao chừng ấy con người lại nghe cùng một câu như vậy được?
-"Tin đồn họ đang quen nhau là thật ư?". Nam sinh C hỏi.
-"Chưa thể phỏng đoán vì có thấy họ đi chung bao giờ đâu". Nam sinh D nghi ngờ lên tiếng. Tài theo dõi đỉnh cao của bạn Tạ Thiên Nhi đến giờ chỉ có một người duy nhất phát hiện.
-"Nhưng vừa rồi rõ ràng là Phong nói". Nam sinh T nói.
Và thế là khoa Công nghệ Thông tin cũng rộn ràng hẳn lên.
.........
Trong lúc đó, loa phát thanh trường thông báo:
-"Các em sinh viên chú ý. Các em sinh viên chú ý. Tất cả các em tập hợp trước trại của mình để nghe đôi lời từ hiệu trưởng".
Trước hết, tác giả xin khái quát sơ lược vài nét về hiệu trưởng đại học T:
Họ và tên: Hồ Văn Hóa, Phó Giáo sư-Tiến sĩ, là một người có tiếng tăm trong nền giáo dục nước nhà. Thầy chính là đã dẫn dắt đại học T đi lên từ lúc khó khăn nhất. Vâng, huân chương lao động hạng 3 chính là vinh quang mà thầy mang về cho trường. Thầy được toàn thể giáo viên trong và ngoài trường cùng sinh viên đại học T vô cùng kính trọng bởi sự tận tình, nhiệt huyết và phong cách quản lý hiệu quả.
Tuy nhiên thầy có một nhược điểm là khi phát biểu nói quá dài dòng, đôi lúc không đúng trọng tâm, cùng với giọng nói đầy truyền cảm và ngọt ngào đến nỗi mà toàn thể sinh viên đại học T cứ tưởng là "lời ru của mẹ", ý quên đây là phiên bản "lời ru của thầy" mà lăn ra ngủ gần hết.
Sau một hồi ca ngợi về những thành quả của trường, những thuận lợi và khó khăn mà trường phải đối mặt trong thời gian tới,... Thầy Văn Hóa mới đi vào trọng tâm. Thầy khuyến khích sinh viên cần phải nhiệt tình tham gia các hoạt động trại, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra,... Cuối cùng thầy đúc kết lại: "Chúc các em có những ngày cắm trại và vui chơi thật vui vẻ".
Đám sinh viên đang ngủ say sưa, chợt bừng tỉnh sau câu nói cuối cùng. Họ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt và hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bài diễn thuyết tra tấn.
Tuy nhiên, thầy Hồ Văn Hóa không hề biết tâm tư này của sinh viên mình. Thầy cứ tưởng bài phát biểu của mình rất có sức thu hút khiến cho toàn bộ sinh viên cảm động và thầy cũng đang xúc động đến rơi nước mắt...
MC của đại học T lau mồ hôi vì chờ đợi rồi lên tiếng:
-"Bây giờ là quy định khi tham gia trò chơi. Vì số lượng nam nữ trên mỗi khoa là không đồng đều nên trường đã bốc thăm và phân bố khoa có sinh viên nam nhiều đối diện khoa có sinh viên nữ nhiều mà không phân biệt cấp học, ngành học để dễ dàng tham gia các trò chơi và tạo sự đoàn kết giữa các khoa".
Ngừng một lúc MC lại nói tiếp:
-"Tất cả các cuộc thi đấu đều do sinh viên của mỗi lớp tham gia. Riêng phần thi "Đố vui và trả lời câu hỏi" thì yêu cầu sinh viên của hai khoa đối diện nhau phải tham gia cùng nhau. Giải thưởng của cuộc thi này cũng rất cao: một suất học bổng 3 triệu dành cho nhóm thắng cuộc".
Nhi há hốc mồm ngạc nhiên, hai mắt thì sáng lên, tròng mắt in hình $ $. Là 3 triệu, 3 triệu đó. Nhất định phải tham gia trò này mới được.
Nhi ánh mắt quyết tâm, gương mặt đầy chí khí, nhất định phải giành chiến thắng, lấy được giải thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top