Rắc rối đáng yêu - Chương 11
Chương 11: Một ngày của Tạ Thiên Nhi.
Sau một ngày bận rộn với việc học và theo dõi ai đó, bạn Tạ Thiên Nhi mệt mỏi về nhà. Nhi vào đây học phải ở nhờ nhà chú. Chú cô là một người giàu có, hiện đang là giám đốc của một công ty tư nhân về đầu tư và du lịch.
Và để xứng đáng với cương vị là một người giám đốc, ngôi nhà của chú vô cùng sang trọng. Nó được xây dựng giống như một khách sạn nhỏ với những phòng ốc rộng, khang trang. Mỗi phòng đều được trang bị máy lạnh, có nhà vệ sinh riêng. Dọc theo cầu thang là những chậu hoa và cây cảnh giả được trang trí hết sức đẹp mắt. Ở đó còn treo những khung ảnh gia đình trên tường.
Dưới phòng khách là một quán bar với những chai rượu và Champagne cực kỳ đắt tiền, chẳng hạn như: Hennessy XO, Whisky,...
Tuy được ở trong ngôi nhà có vẻ đầy đủ như thế nhưng Nhi không hề cảm thấy vui vẻ. Cô thấy gò bó mất tự do. Đôi lúc Nhi còn cảm thấy lạc lõng. Cô ở đó phải chăm sóc cho hai đứa em từ việc ăn uống cho đến tắm rửa, học hành. Nhi thật sự rất chán. Cô muốn về nhà. Tuy có khổ cực nhưng cũng vui vẻ hơn ở đây.
Nhi tự nhủ: "Thôi kệ, mình có ở đây luôn đâu". Học xong kiếm được việc là cô say goodbye dọn ra khỏi đây luôn. Bất giác cô nghĩ đến tảng băng trôi. Theo điều tra của cô, hắn cũng chỉ ở trong căn nhà đó có một mình. Chắc hẳn phải cảm thấy rất cô đơn. Nhi thở dài. Mỗi người mỗi cảnh.
Đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên làm Nhi bừng tỉnh.
-"Nhi dắt mấy đứa qua hồ bơi tắm đi con". Thím cô nói với giọng ngọt ngào.
Khóe môi Nhi giật giật. Mỗi lần nhờ vả là thím luôn nói với giọng điệu đó. Còn khi la mắng thì...Nhi hồi tưởng lại rồi gật gù tán thưởng, khác nhau hoàn toàn nha. Vì khi đó có khác gì lợn bị cắt tiết đâu.
.........
Nhi cất cặp sách rồi dắt mấy đứa nhỏ sang hồ bơi cạnh nhà. Hồ bơi này là của tư nhân, xây dựng cách đây cũng đã hơn mười mấy năm. Ở đó trẻ em và người lớn đều tắm chung. Trên mặt hồ bơi có treo những tấm biển phân loại mực nước. Mực nước sâu nhất của hồ là 2.5m.
Nhi mặc áo bơi cho hai đứa rồi lấy phao để chúng xuống hồ, còn cô thì ngồi trên bờ quan sát. Hai đứa trẻ tung tăng nghịch nước, chơi đùa rất vui vẻ.
.........
Một lúc sau, cậu em lỡ tay vung nước tung tóe lên mặt cô chị. Cô chị trả đũa bằng cách đẩy cậu em xuống nước. Cậu em cũng không kém, ngậm một ngụm nước phun vào mặt cô chị. Và thế là hồ bơi loạn cả lên vì hai đứa nhóc này.
Nhi chép chép miệng rồi lắc đầu. Hai đứa nhóc này là chị em mà cứ như chó với mèo, gần nhau một chút không cãi nhau thì cũng đánh nhau chí chóe. Nhớ lại bữa hôm trước vì tranh giành cây kem mà hai đứa không ai chịu nhường ai. Cậu em hiền hơn chỉ khóc đòi kem. Cô chị hung hăng la lối rồi đánh thằng nhóc khiến cho nó khóc dữ tợn hơn. Giờ ở nơi công cộng mà cũng gây sự được nữa. Thật hết nói nổi.
Đôi mắt đẹp của Nhi khẽ chớp chớp: "Hai đứa còn quậy nữa là mấy chú bảo vệ đuổi ra khỏi hồ bơi bây giờ!"
Hình như hai đứa nó cũng biết sợ. Chúng tách nhau ra chơi riêng. Cô chị thì bơi gần bờ. Còn cậu em sau khi phun nước vào mấy tượng nàng tiên cá trên bờ hồ thì theo đà đạp nước ra thẳng giữa hồ. Cậu bé ở đó chơi chán rồi nhưng không biết làm sao quay lại bờ. Nó cứ đứng đó đạp đạp nước như một chú vịt con.
Nhi thấy vậy thì nhờ một chàng trai có vẻ bơi thành thạo ra giữa hồ kéo thằng nhóc vào. Sau khi đem thằng nhóc vào bờ, cậu chàng kia mệt quá nói rằng: "Nó nặng quá".
Nhi gật gù đồng cảm đáp: "Ừ. Nó 4 tuổi, 28 ký mà".
Chàng trai ngơ ngác tại chỗ, trong đầu vẫn còn vang lên câu nói "4 tuổi, 28 ký" của ai kia.
Nhi kêu bé chị lên rồi lau người, thay đồ, dắt hai đứa về nhà.
Lúc đi ngang qua nhà tảng băng trôi, Nhi bỗng dừng lại. Cô thấy trong nhà có ánh đèn sáng và bóng dáng ai đó đang ngồi trên ghế sô-pha đọc sách.
-"Người như hắn quả thật rất hiếm". Nhi thầm nghĩ. Lúc trước cô đã từng nghĩ dường như chỉ có cái bóng của hắn mới gắn bó với hắn mà thôi. Nhưng trong bóng đêm, ngay khi cái bóng của hắn cũng bỏ rơi hắn, liệu còn có gì gắn bó với hắn nữa không? Nhi tự hỏi.
Nhi tự nhiên cảm thấy buồn buồn. Cho đến khi hai đứa nhỏ nói: "Chị ơi, mình về nhà thôi". Cô mới chợt tỉnh và tiếp tục đi về nhà.
Trong lúc đó, có một người đứng dậy khỏi sô-pha đến bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng của ai đó. Gương mặt điển trai, đôi mắt không cảm xúc giờ đây lại có chút ánh sáng nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Hắn cứ đứng đó cho đến khi bóng dáng ai kia biến mất khỏi tầm mắt.
.........
Nhi về tới nhà. Cô dẫn hai đứa nhóc đi tắm rồi lấy cơm cho chúng ăn. Chú đi làm vẫn chưa về. Thím đã đi chơi với bạn từ sớm. Nhi dắt bé lớn lên phòng chỉ nó làm bài. Xong, cô cho hai đứa ngủ. Nhi đợi đến khi chú về rồi đóng cửa. Sau đó lên tắm rửa. 12 giờ cô tắt điện đi ngủ.
.........
Một ngày của Tạ Thiên Nhi là như thế đó.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top