Rắc rối đáng yêu - Chương 1-7
RẮC RỐI ĐÁNG YÊU
Nhân vật chính: Hàn Vũ Phong.
Tạ Thiên Nhi.
Nam chính điển trai, lạnh lùng, thông minh.
Nữ chính ngây thơ, giàu trí tưởng tượng.
" Nếu có ai hỏi tôi rắc rối lớn nhất tôi từng gặp là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: đó là Hàn Vũ Phong. Vâng, Hàn Vũ Phong trong mắt mọi người là một chàng hoàng tử nhà giàu, lạnh lùng, đẹp trai. Nhưng đối với tôi, hắn là một người vô cảm và hắn "lạnh" đến nỗi chỉ cần đứng cạnh hắn 5 phút, bạn có thể bị đóng băng hoặc rét đến run người. Kể từ khi gặp hắn, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi."
Chương 1: Chạm trán
Trên một con phố nhỏ tấp nập người và xe cộ qua lại, họ đang bận bịu với những lo toan cuộc sống và công việc của riêng mình. Và ở đó có một cô gái nhỏ nhắn đang ra sức chạy dưới ánh nắng gay gắt. Cô gái ấy chính là Tạ Thiên Nhi- nữ chính của chúng ta, 21 tuổi-Sinh viên đại học T, đang cố gắng tới trường để kịp điểm danh.
Người xưa thường có câu " Dục tốc bất đạt". Câu nói ấy quả là chân lý. Nhi thật sự cảm thấy vậy vì từ nãy đến giờ cô chạy quá nhanh nên suýt đâm vào trụ điện hay đạp phải ổ gà. Cuối cùng cũng tới nơi, Nhi reo lên: "A! Cổng trường đây rồi. Trường yêu ơi! Ta tới đây".
Nhi như tên bay thẳng vào cổng trường. Và rồi vấp phải hòn đá, cô tông vào ai đó.
Bum. Đau quá à. Nhi mở mắt chỉ thấy toàn sao đang bay quanh đỉnh đầu.
- "Này,đi đứng kiểu gì thế hả?". Nhi vừa đau vừa tức hét lên.
-"Là lỗi của cô". Đáp lại lời Nhi là câu trả lời vô cùng ngắn gọn.
Nhi á khẩu không nói được gì. Đúng là lỗi của cô, là do cô " Dục tốc bất đạt" tông thẳng vào người ta. Người xưa nói không sai bao giờ, Nhi nghĩ thầm cần phải áp dụng kinh nghiệm của người xưa mới được.
A, mà khoan đã. Trời đang nóng, nghe nói nhiệt độ hôm nay lên đến 39◦C, ra ngoài đường chỉ toàn thấy những "Ninja" bịt mặt che kín toàn thân mà sao Nhi lại cảm thấy lạnh-lạnh như đang ở Bắc Cực vậy. Cô biết là khí hậu đang dần dần biến đổi nhưng là dần dần chứ đâu phải nhanh chóng như thế này?
Nhi ngước lên nhìn người đối diện, chỉ cảm nhận thấy một điều: lạnh, rất lạnh, hết sức lạnh. Dù cho gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng sự lạnh lùng cùng vẻ thờ ơ, vô cảm trong đôi mắt khiến cho người khác phải đóng băng. Đúng như vậy, cô đang bị đóng băng.
Hàn Vũ Phong nhìn cô gái đối diện với vẻ thờ ơ, thấy cô gái nhỏ nhắn cứ đứng yên như tượng nhìn mình. Hắn không nói gì cả, chỉ "hừ" lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi.
Nhi á khẩu lần hai, khóe môi giật giật, lời xin lỗi vừa định thốt ra cũng thu lại. Nhìn thái độ của hắn Nhi rất muốn hét lên:"Anh là người, tôi cũng là người, anh nhìn vậy là có ý gì?". Nhưng vẫn còn trong tình trạng đóng băng nên cô chỉ kịp nói:"Anh khinh thường người khác hả?".
Nhưng người cần nghe không đáp lại mà chỉ tiếp tục bước đi khiến Nhi căm phẫn dậm chân tại chỗ. Một lát sau, nhớ lại mục đích tới trường của mình, Nhi nhanh chân chạy đến lớp.
Chương 2: Triết học.
Trong quá trình học tập của hầu hết sinh viên, các môn học gây hứng thú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có môn học khiến sinh viên hứng thú ở vài chương, chẳng hạn như khi học Pháp luật đại cương, có lẽ bạn sẽ rất hứng thú khi nghe thầy cô giảng về "Luật Hôn nhân và gia đình", về việc kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản,...
Bên cạnh đó, lại có những môn học khiến sinh viên đau đầu nhức óc, đó chính là các môn đại cương mà đại biểu đứng đầu với số phiếu bình chọn cao nhất chính là triết học.
"Tôi bắt đầu điểm danh". Thầy Nguyễn Tiến Tàn, Phó Giáo sư- Tiến sĩ, trưởng khoa Triết học của trường, nổi tiếng là một người giàu lòng yêu nước, nhiệt tình trong công việc giảng dạy. Thầy có thể thao thao bất tuyệt bài giảng với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết mà không hề hay biết những sinh viên yêu quý của mình đang làm gì, như bạn A đang online game Võ lâm truyền kỳ trên chiếc iphone đời mới nhất, hay bạn B đang say giấc mộng trên bàn, hoặc là bạn Tạ Thiên Nhi đang rón rén bước vào lớp.
Không những vậy, thầy còn được biết đến là người có mái tóc ấn tượng nhất trường, nó ít đến nỗi có thể đếm được. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa từng có ai có cơ hội đếm được tóc thầy.
Nhắc đến mái tóc của thầy không thể không nói đến sự kiện gắn liền với nó mà giảng viên và sinh viên đại học T không bao giờ quên. Chỉ nhớ từ trước cho đến ngày xảy ra sự việc đó, thầy Nguyễn Tiến Tàn luôn tự hào với mái tóc đen và dày mà thầy cho rằng đáng ghen tị của mình. Cho đến một hôm có hai bạn vô tình đuổi nhau đụng vào thầy. Họ liền cúi đầu xin lỗi. Nhưng khi ngước lên thì hai bạn ấy lại trừng mắt ngạc nhiên rồi sau đó cứ đứng như trời trồng. Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém.
Thầy Nguyễn Tiến Tàn đang trách thái độ vô lễ của hai bạn ấy thì thấy lạ. Đầu mình cứ nhè nhẹ như thiếu cái gì ấy. Thầy lấy tay sờ lên đầu thì mới biết bộ tóc giả của mình đã rơi từ khi nào rồi. Sự việc này đã khiến cho thầy nổi tiếng trong một thời gian dài. Và kể từ đó, mới có đầu tóc thật của thầy Nguyễn Tiến Tàn bây giờ.
-"Tạ Thiên Nhi".
-"Dạ có". Nhi hô to.
-"Mày lại đi trễ nữa Nhi, cũng may là giờ mới điểm danh". Diễm nhỏ tiếng nói.
-"Ừ. Tại hôm qua tao thức khuya quá". Nhi cũng nhỏ tiếng đáp. "Đã thế sáng nay còn đụng phải tên đáng ghét làm đầu tao sưng một cục đây nè". Nhi kể lại chuyện hồi sáng cho Diễm nghe.
-"Tao thấy người bị mày đụng mới là xui xẻo. Đã không được xin lỗi, giờ còn đang bị mày chửi". Diễm nói.
-"Xì". Nhi bĩu môi. Cô xoa xoa cục u trên trán của mình rồi thở dài.
Nhi nhìn trái liếc phải khắp lớp học chỉ thấy đám sinh viên đang chăm chú làm việc riêng rồi lại nhìn thầy Nguyễn Tiến Tàn hăng say điểm danh mà không chú ý tới những thành phần đi trễ đang chuồn vô lớp. Nhi chợt cảm thán.Thầy ơi! Cái tên của thầy đôi khi làm em tự hỏi: "Người ta thì "tiến" lên, tiến về tương lai tươi sáng còn thầy thì "tiến tàn", tiến về nơi tàn lụi là sao. Thầy thấy đó mái tóc của thầy đã đi trước một bước rồi. Nếu thầy đừng nhìn trần nhà khi giảng bài mà chịu cúi xuống nhìn đám sinh viên chúng em thì có lẽ bộ môn Triết học của trường ta sẽ không tiếp nối theo mái tóc của thầy.
Trong khi đó tại thư viện.
-"Hắc xì".
Từ nãy đến giờ đã là cái hắc xì thứ năm rồi. Hàn Vũ Phong xoa xoa cái gò má vừa bị đụng phải, đôi mày kiếm ngang tàng khẽ nheo lại vì đau. Gương mặt điển trai với hàng mi dài lay động theo từng trang sách phủ đôi mắt đẹp đang chăm chú đọc sách, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng nước da trắng khiến cho bất cứ ai cũng không thể rời khỏi tầm mắt. Tuy nhiên sự lạnh lùng của hắn lại làm người khác không dám tới gần.
Vì thế nữ sinh của đại học T chỉ dám nhìn từ xa. Họ thay nhau cảm thán: " Thật đẹp trai", "bảnh quá đi", vân vân... Đến nỗi cô thủ thư phải nhắc nhở: "Các em hãy giữ trật tự trong thư viện. Nếu muốn bàn tán hay thảo luận mời ra ngoài để các bạn khác học". Họ đành ngậm ngùi ngồi im ngắm nhìn ai đó.
Riêng bạn Hàn Vũ Phong vẫn chỉ dán mắt vào quyển sách mà không chú ý tới mọi thứ xung quanh, thể như vạn vật xung quanh không hề tồn tại. Hắn ngồi đó đẹp như một bức tượng điêu khắc, khắc sâu vào lòng người một mảnh bình yên.
Chương 3: Quá khứ.
Lớp Triết học.
Diễm thở dài nhìn con bạn thân, không biết đầu óc của nó đã bay đến tận phương trời nào. Quen nhau từ hồi học cấp 2 rồi thân nhau cho đến tận bây giờ, cô quá hiểu nó. Hoàn cảnh của Nhi thật đáng thương: Ba nó mất từ khi nó còn bé. Mẹ nó cũng đau ốm suốt. Dù vậy Nhi vẫn cố gắng học tập và đã thi đậu vào đại học.
Nó vô đây học phải ở nhờ nhà người chú. Chú nó tuy thương nó nhưng thím thì hay la rầy. Nó ở đó phải chăm sóc lo cho hai đứa em còn nhỏ tuổi của chú. Mỗi lần nó làm gì không vừa ý là thím nó lại la nó. Với tính của nó chắc chắn sẽ không chịu ở đó nhưng nó vẫn ráng chịu đựng vì còn có hai đứa em ở nhà. Và cũng vì hiện giờ chú nó đang cho nó tiền học phí và giúp đỡ hai đứa em ăn học. Tính nó cũng rất lạc quan, có lẽ cũng nhờ cái tính này mà nó mới có thể tiếp tục ở đó.
Sau khi học được hai năm, Nhi thấy ngành mình học không phù hợp nên đã thi lại và hiện đang là sinh viên năm nhất của đại học T. Diễm cũng vậy, giống như Nhi cũng thi lại và đang học cùng lớp với nhau.
Diễm rất thương Nhi. Cô thích tính cách cứng rắn và mạnh mẽ của Nhi. "Nhi là một người tuy nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng kì thực bên trong rất mạnh mẽ". Diễm vẫn còn nhớ như in nhận xét của cô Minh Hương-cô giáo dạy Văn hồi cấp 3 của cô. Riêng với Diễm, cô cảm thấy ở Nhi có nghị lực vượt lên đau thương, để vươn tới một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất là tốt hơn hoàn cảnh hiện giờ...
-"Này, đang nghĩ gì thế cô nương? Tương tư anh nào phải không?" Nhi thấy Diễm ngồi trầm ngâm thì chọc cô. "Nhìn mày cũng xinh xắn dễ thương, sao đến giờ vẫn còn ế vậy?"
-"Là tao chưa tìm thấy người thích hợp, còn ai đó tính cách kỳ quái quá nên giờ vẫn chưa có bạn trai". Bao nhiêu niềm cảm thương dành cho con bạn bay đi đâu hết, Diễm tức giận nheo đôi mắt đẹp, hàng lông mày lá liễu cũng khẽ nheo lại.
Nhi biết mình đã đụng đến tự ái của con bạn nên vội nói: "Bạn tôi tốt thế này mà, chắc chắn là tụi con trai không có mắt, à không chắc là tụi nó không lọt vào mắt xanh của bạn tôi. Hơ hơ hơ hơ." Nhi ánh mắt long lanh, quẫy quẫy cái đuôi như cún con nịnh nọt.
Trước những lời mật ngọt của ai kia, Diễm dần dịu xuống. Thấy gương mắt hòa hoãn của con bạn, chắc nó hết giận rồi, Nhi vội nói lảng: "Chiều nay tụi mình nghỉ học, tao với mày đi đâu chơi nha".
-"Để tao xem đã". Diễm đáp.
-"Chúng ta bắt đầu học tiếp". Thầy Tiến Tàn lên tiếng. "Đến phần Quy luật phủ định của phủ định. Có một câu hỏi nan giải đặt ra. Các em có biết giữa con gà và quả trứng, cái nào có trước, cái nào có sau không. Con gà đẻ trứng, trứng nở thành gà, rồi gà lại đẻ trứng,... bla bla bla".
Nhi ngán ngẫm nhìn thầy hăng say giảng bài. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ. Không biết thầy định nói vấn đề này đến khi nào, chẳng lẽ đến lúc loài gà biến mất khỏi Trái Đất hay sao? Chậc, chậc như thế thì còn lâu lắm.
Cô ngáp vài cái rồi gục xuống bàn ngủ một mạch đến cuối buổi học. Khi Diễm gọi Nhi dậy thì lớp học đã ra về gần hết. Cô vươn vai cho đỡ mỏi rồi cùng Diễm ra về. Buổi học Triết như thường lệ đã kết thúc.
Chương 4: Căn tin.
Ngày mới lại đến, các bạn sinh viên đại học T lại tiếp tục đến trường. Nói trường học là một xã hội thu nhỏ quả không sai. Bởi vì nó bao gồm các thành phần khác nhau chính là các bạn sinh viên với mỗi hoàn cảnh không giống nhau. Họ chỉ có điểm chung là đến đây học tập, tham gia các hoạt động của nhà trường và buôn chuyện.
Một trong những nơi buôn dưa lê của trường học là căn tin. Tất cả mọi tin tức từ trên trời có vệ tinh nào mới phóng lên hay dưới đất có vụ thử hạt nhân, tên lửa nào mới xảy ra đều được đem ra bàn tán thảo luận ở đây. Có những tin tức cực kỳ nhạy cảm trong trường, chẳng hạn như: Hoa khôi lớp Anh đang cặp bồ với người lớn hơn bố mình hai tuổi, hay có người nào đã đếm được số lượng tóc của thầy Nguyễn Tiến Tàn chưa, hoặc là hot boy lớp Kinh tế bị kiểm điểm vì trêu chọc nhầm cô giáo trẻ mới về trường dạy,... Tất nhiên đó là những tin tức vô cùng nóng bỏng và được các bạn sinh viên thảo luận hết sức sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết.
Nhi đem phần bánh mì và nước ngọt ra chiếc bàn trống duy nhất trong căn tin. Cô thờ ơ liếc nhìn những con người nhiều chuyện kia rồi chăm chú thưởng thức món ăn của mình. Chợt giọng nói của bạn thân cô vang lên.
-"Càng nhìn càng thấy đẹp trai mà." Diễm xuýt xoa.
Tiếp theo đó là những tiếng rì rầm: "Hàn Vũ Phong kìa", "Thật là đẹp trai quá đi", "Bảnh quá",...
Nhi nhìn khung cảnh mơ mộng của các thiếu nữ mà thở dài. Mơ mộng thế này chừng nào mới lớn đây. Nhi lay lay con bạn thân đang ngắm trai muốn chảy cả nước miếng.
-"Tỉnh lại đi mày. Lại dở thói mê trai rồi. Lau nước miếng đi".
Diễm theo quán tính lau lau khóe miệng. Nhưng có thấy gì đâu. Đôi mắt đẹp liếc con bạn với vẻ khinh thường. "Mày đúng là không biết thưởng thức cái đẹp". Rồi tiếp tục mơ màng. "Nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp mà".
Nhi nhìn theo tầm mắt của con bạn. Đôi mắt sáng dừng lại ở thân ảnh mới bước vào. Người này trông quen quen. A, chẳng phải là cái người hôm trước bị cô vô tình tông phải hay sao?
-"Mày thấy rồi đó. Người đó là Hàn Vũ Phong, sinh viên năm 3, khoa Công Nghệ Thông tin, nhà giàu, tài giỏi, cực đẹp trai. Tuy tính cách lạnh lùng nhưng lại được hâm mộ rất nhiều. Hàn Vũ Phong rất hiếm khi cười. Muốn Hàn Vũ Phong liếc nhìn hay cười là điều không tưởng." Diễm tường thuật ngắn gọn cho Nhi nghe.
-"Tao thấy rất đúng". Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói.
-"Mày cũng thấy đúng hả?". Diễm reo lên: "Tao biết mà. Sở thích của mày thật ra cũng đâu phải kỳ quái lém đâu. Vẫn có điểm giống người bình thường mà".
-"Tao thấy hắn quả thật rất tài giỏi, nhất là ở việc đông lạnh và đóng băng người khác. Mày nhìn xem trời nóng bức thế này mà những người đứng cạnh hắn không biến thành băng thì cũng lạnh đến run người. Chắc hẳn hắn phải rất thích nguyên lý tảng băng trôi của Hê-minh-uê. Hắn tạo ra nhiều tảng băng đến thế kia mà". Nhi bĩu môi mỉa mai nói.
Diễm đang cười thì cứng đơ người. Cô nói không ra hơi: "Thật hết biết. Suy nghĩ của mày khiến cho người khác...không còn gì để nói". Cách nhìn nhận của bạn thân cô quả thật là có vấn đề. "Mày có biết vừa qua Hoa khôi trường ta tỏ tình với ai bị từ chối không?".
-"Hoa khôi bị từ chối thì có liên quan gì ở đây. Nhi suy nghĩ một lát. "Mà khoan đã, chẳng lẽ là tỏ tình với hắn?". Nhi hỏi.
Diễm không thèm đáp. Nhưng ánh mắt lại cho thấy "Mày nói đúng rồi".
Nhi đôi mắt lấp lánh nói : "Chẳng lẽ tin tức đó là sai sự thật".
Tin tức mà Nhi đang nghĩ tới cũng là một trong những tin đã từng hot nhất đại học T. Tin đó nói là hoa khôi bị từ chối bởi câu nói: "Mặt của cô sao vậy" của ai kia. Chỉ là hôm đó để chuẩn bị cho cuộc tỏ tình, cô ấy đã bôi son trác phấn hơi nhiều.
Nhưng hoa khôi cũng đã có một bước tiến so với những người trước đó. Cô còn được nghe một câu nói của ai đó. Các cuộc tỏ tình với Hàn Vũ Phong trước đó đều không thành công, chẳng hạn như: Bạn C viết thư hẹn hắn ra tỏ tình nhưng ai đó không đến, bạn D định chặn đường tỏ tình nhưng ai đó không hề quan tâm và cứ thế bước đi làm cho bạn ấy đứng chết trân tại chỗ,...
-"Mày nói sai sự thật là sao?" Diễm tò mò hỏi.
-"Chắc là khi tỏ tình lạnh quá nên đóng băng chứ gì". Nhi vẻ mặt suy ngẫm nói.
Diễm cứng họng không nói nên lời. Nhìn gương mặt tự mãn như vừa phát hiện ra chân lý mới của con bạn. Cô tự hỏi trí tưởng tượng của nó phong phú đến cỡ nào?
Chợt phát hiện ra điều gì, Diễm reo lên: "Mày nhìn xem vẫn có người đứng bên cạnh Hàn Vũ Phong mà không sao kìa". Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như Diễm đã công nhận chân lý của Nhi.
Nhi ngước lên nhìn rồi cảm thán: Quả thật là con người phi thường, có thể ở gần tảng băng trôi mà vẫn bình thường. Cô chắc chắn một điều rằng người đó chịu lạnh rất giỏi.
Đang chìm trong những suy nghĩ về trường hợp ngoại lệ của tảng băng trôi, Nhi chợt tỉnh bởi tiếng gọi "Tạ Thiên Nhi, là cậu à?".
Chương 5: Bất ngờ.
5.1. Bạn cũ.
Trên đời này có rất nhiều chuyện tình cờ, mà điển hình là tình cờ gặp lại người quen cũ. Nhưng với trí nhớ gà mờ của bạn Tạ Thiên Nhi, cô hoàn toàn không nhớ ra người con trai với gương mặt dễ nhìn, tươi cười rạng rỡ đối diện là ai.
-"Ừ, tôi là Tạ Thiên Nhi, còn cậu là...?". Nhi mờ mịt hỏi.
Vẻ mặt người đối diện vừa rồi còn rất hớn hở, giờ lại xụ xuống. Cô ấy quả thật đã quên rồi. Cũng phải thôi, đã lâu rồi còn gì, cô ấy không nhớ cũng đúng thôi.
Nghĩ như vậy, Nam lại tiếp tục cười nói: "Mình là Trần Tuấn Nam, bạn cùng học cấp một với cậu đây".
Nhi thừ người suy ngẫm. Trong trí nhớ của cô hiện lên hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn luôn bị cô trêu chọc từ việc chơi ăn gian trò oẳn tù tì để lừa cậu đi mua kẹo cho đến việc dọa dẫm và chọc cậu làm cậu khóc.
Gương mặt Nhi vui vẻ nhớ lại chuyện trước kia, rồi ngước lên nói: "Thì ra là Nam". Cậu bạn này của cô rất hay cười. Nụ cười của cậu khiến cho bao nhiêu cô gái phải ngẩn ngơ. Nhưng Nhi thì khác, cô không hề bị ảnh hưởng bởi nụ cười kia. Giống như lúc nhỏ, Nhi cứ luôn chọc Nam khóc rồi dỗ cậu nín bằng cách đưa vài viên kẹo cho cậu.
-"Cậu nhớ ra tôi rồi hả?". Nam lại tiếp tục nở nụ cười.
Nhưng nụ cười đó lại không đánh trúng mục tiêu Tạ Thiên Nhi mà lại khiến người bên cạnh ngẩn ngơ.
-"Ừ". Nhi đáp rồi liếc sang bên cạnh, thấy con bạn của mình đang ngẩn tò te thì nhéo vào cánh tay rồi nhỏ giọng nói: "Này, tỉnh lại đi". Đây đã là lần thứ hai cô nói câu này trong ngày mà với cùng một người nữa chứ.
-"Á đau, con nhỏ này, mày không nhẹ tay một chút à". Diễm dùng ánh mắt bất mãn nhìn con bạn thân. Nó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Nhi cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại người kia. "Không mạnh tay sao mày tỉnh lại được".
Diễm đuối lý. Biết không cãi lại nó nên cô đành im lặng.
-"Nhi. Căn tin hết chỗ rồi, mình ngồi ở đây nhé". Nam hỏi.
-"Ừ". Nhi đáp.
Nam cười rồi gọi: "Phong, ngồi đây đi, hết bàn trống rồi".
Điều mà Nhi không ngờ đến là Nam lại kéo tảng băng trôi đến ngồi cạnh.
5.2. Nụ cười.
Hàn Vũ Phong nhìn xung quanh. Đúng là hết chỗ thật. Hắn đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Một bầu không khí im lặng, phải nói là tĩnh lặng lạ thường. Để phá vỡ bầu không khí này, Diễm lên tiếng: "Đây là bạn của mày hả, Nhi. Giới thiệu đi".
-"Cậu ấy là Nam. Nam, đây là Diễm, bạn của mình". Nhi nói.
-"Chào cậu". Nam cười. "Hai cậu học cùng ngành hả?".
-"Ừ. Tụi mình học Tài chính Ngân hàng". Diễm đáp.
Bầu không khí im lặng tuy đã bị phá vỡ. Tuy nhiên vẫn có hai người còn lại ngồi im không nói. Nhi đã ít nói, Hàn Vũ Phong lại càng hiếm khi nói. Nên thành ra chỉ có hai người kia là vô tư nói chuyện. Khi câu chuyện đã đi đến phần X Y Z nào đó, Nam bỗng lên tiếng: "À, mình quên giới thiệu. Đây là Vũ Phong, bạn mình. Phong, đây là Nhi".
-"Chào". Nhi nói.
Hàn Vũ Phong thờ ơ nhìn người đối diện. Hình như thấy quen quen. Hắn lục lọi trong trí nhớ của mình và nhận ra cô ta chính là người đã đụng vào mình hôm nọ. Đụng vào người khác lại không xin lỗi. Nhưng chẳng cần phải để ý làm gì. Một giây sau, hắn lại tiếp tục ăn.
Nam cứng đơ tại chỗ. Một phút sau cậu liếc sang Nhi, thấy cô ấy vẫn bình thường uống nước ngọt thì thở phào nhẹ nhõm. Riêng có Diễm là nhận thấy trong một khoảnh khắc sắc mặt con bạn cô chuyển từ trắng sang đỏ, đỏ sang tím, rồi trở lại bình thường. Chắc chắn là nó đang giận, à không phải nói là rất giận.
Nhi nhìn Phong bằng nửa con mắt. Một lúc sau, cô nói: "Ngày nay nghe nói số lượng người mắc bệnh tự kỷ càng nhiều, giờ mới được tận mắt chứng kiến".
-"Biết ngay mà". Diễm cảm thán.
-"Nhi đang giận hả?". Nam nhỏ giọng hỏi Diễm.
-"Không, rất giận mới đúng". Diễm nghiêm túc đáp.
Trong khi đó, có ai đó đang ăn thì đột nhiên dừng lại. Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau cũng ngưng lại. Diễm và Nam hít một ngụm khí lạnh. Không phải Hàn Vũ Phong đang giận đó chứ?
Trái với dự đoán của mọi người, Hàn Vũ Phong lấy nước uống. Hắn vẫn không hề để ý đến câu nói vừa rồi của ai kia.
Tạ Thiên Nhi lại tiếp tục cảm thán: "Đã mắc bệnh tự kỷ lại còn có bệnh vô cảm. Haiz, xã hội ngày càng nguy hiểm hơn mà".
Diễm và Nam đều há mồm ngạc nhiên. Họ thầm nghĩ con nhỏ này chửi xéo người ta cũng giỏi quá chứ.
-"Khụ, khụ". Hàn Vũ phong đang uống nước thì bị sặc. Hắn nhìn Nhi thoáng có chút ngạc nhiên. Nhi đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ. Hai người cứ thế mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm.
Nhưng mọi người xung quanh không hề hay biết cuộc chiến bằng mắt nảy lửa trên mà chỉ thấy hai người nồng thắm nhìn nhau. Trong mắt người này có người kia và ngược lại. Chỉ có Diễm và Nam là nhận thấy tình hình căng thẳng tới mức nào. Họ đang sợ sẽ có chiến tranh nổ ra.
Trong tình hình căng thẳng đó,
-"Hơ. Nhi ơi, tao quên ví tiền rồi. Tao về lớp lấy nha". Diễm tìm cách chuồn êm.
-"Mình phải đi vệ sinh chút đã". Nam cũng vội nói.
Nhi thật không còn gì để nói. Bạn thân của cô mà như thế đấy. Trong tình huống đầy gian nan thì lại bỏ mặc cô. Mà tảng băng trôi này định đấu tới bao giờ. Cô đã lạnh lắm rồi đấy. Nhi rùng mình cảm thán.
Ngay sau đó tiếng chuông vào học vang lên, Nhi như được cứu tinh, cô dừng cuộc đấu đứng dậy đi vào lớp học. Khi xoay người đi cô chợt thấy môi Hàn Vũ Phong khẽ nhếch lên. Hắn đang cười, phải, Hàn Vũ Phong đang cười. Nhi bất động tại chỗ. Tảng băng trôi vô cảm cũng biết cười sao?
Chương 6: Ám ảnh.
Người ta thường nói: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" để thấy tầm quan trọng của nụ cười trong cuộc sống. Cũng có người nói: Bạn đẹp nhất khi bạn cười. Vì vậy, mới xuất hiện những từ ngữ hoa mỹ để diễn tả vẻ đẹp của nụ cười, chẳng hạn như: nụ cười khuynh thành, cười đẹp như hoa, nụ cười tuyệt thế,... Đó là những nụ cười làm cho người ta ngơ ngẩn. Và tâm hồn của bạn Tạ Thiên Nhi vẫn còn đang bay tận đâu bởi cái nhếch môi của ai kia. Nhi tự hỏi không biết mình đã đứng trong căn tin bao lâu và vào lớp như thế nào.
-"Nhi".
-"Nhi".
-"Tạ Thiên Nhi". Diễm không còn đủ kiên nhẫn, cô gọi thật to để cái kẻ tâm hồn treo ngược cành cây kia tỉnh dậy.
-"Hả?". Nhi gương mặt đờ đờ như vừa trong mộng tỉnh lại.
-"Thầy gọi mày kìa". Diễm nói.
-"Em có thể nhắc lại câu hỏi vừa rồi được không?" Thầy giáo hỏi.
-"Dạ, thưa thầy, em chưa nghe rõ câu hỏi". Thực ra là em không nghe câu hỏi lẫn bài giảng từ đầu buổi học đến giờ. Nhi thầm nghĩ.
-"Ngồi học không chú ý. Trừ một điểm". Thầy giáo nói.
Nhi ai oán khóc không ra nước mắt. Hôm nay, cô lại là người hi sinh tiếp theo dưới lưỡi đao của thầy Nguyễn Công Bằng. Mặc dù thầy và thầy Nguyễn Tiến Tàn có gương mặt giống hệt nhau vì là anh em song sinh nhưng tính cách thì khác biệt hoàn toàn. Thầy Công Bằng rất quan tâm chú ý tới sinh viên. Điều này thể hiện ở việc thầy liên tục điểm danh: đầu giờ điểm danh, giữa giờ điểm danh, cuối giờ lại điểm danh. Vì vậy, lớp của thầy giảng dạy luôn có số lượng sinh viên đi học đông đủ nhất.
Đúng với cái tên của mình, thầy rất công bằng. Thầy thẳng tay trừ điểm với bất cứ ai vi phạm và chấm điểm hết sức công minh. Thầy không hề thương tình trong khi ra đề làm nửa lớp rớt. Đã từng có rất nhiều sinh viên phải ngậm ngùi cắp sách học lại môn này.
Nhi than thở: "Môn này đã khó qua lại còn bị trừ điểm". Tất cả cũng tại cái tảng băng trôi kia. Vừa nghĩ đến đó trong đầu cô liền xuất hiện nụ cười của ai kia. Tim cô bỗng thịch một cái. Nhi lập tức định thần lại. Chẳng phải nói muốn Hàn Vũ Phong cười là điều không tưởng sao? Nhưng vì sao hắn lại cười với cô? Mà hắn cười thật đẹp và ấm áp. Khoan, đẹp và ấm áp ư? Cô đang nghĩ gì thế này? Cần phải delete cái nụ cười có tính sát thương đó ra khỏi đầu ngay. Đúng là có tính sát thương chứ không có ấm áp gì cả. Nhi tự nhủ.
Một phút sau...
-"I'm divided in two_Please tell me what should I do?". Trong đầu Nhi bây giờ cứ vang mãi bài hát này. Cô thật sự hiểu cảm giác mà hai câu hát trên mang lại. Vì hiện giờ trong đầu cô đang xuất hiện một thiên thần nhỏ xinh đẹp và một ác linh. Hai bên đang tranh cãi dữ dội.
Thiên thần nói: "Không nghĩ nữa. Tập trung học đi".
Ác linh nói: "Cứ nghĩ đi. Con người ta luôn hướng tới cái đẹp mà".
Thiên thần lại nói: "Đang trong giờ học phải tập trung. Lúc nãy đã bị trừ điểm rồi".
Ác linh mặt hầm hầm, đã đỏ càng đỏ hơn: "Suy nghĩ về cái đẹp thì có gì sai?".
Nói xong hai bên lao vào đánh nhau.
Nhi cảm thấy đầu óc mình cứ ong ong, như có chiến tranh nổ ra trong đó. Cô thật sự, thật sự đã bị hắn ám mà.
Nhi không biết buổi học đã kết thúc như thế nào. Cô vẫn ngồi ngẩn người trong lớp.
Diễm nhìn gương mặt bơ phờ của Nhi, nghĩ chắc nó đang buồn vì bị trừ điểm nên an ủi: "Thôi đừng buồn nữa. Hôm sau cố gắng xung phong trả lời câu hỏi là thầy sẽ cộng điểm mà".
-"Mày đã thấy từng có ai trả lời đúng câu hỏi của thầy chưa?". Nhi đờ đẫn hỏi.
-"Hình như chưa". Diễm không cần suy nghĩ đáp.
-"Vậy tao có cơ hội gỡ điểm không?". Nhi lại tiếp tục hỏi.
-"Chắc là không". Diễm theo quán tính đáp.
-"Giờ mày hiểu rồi đó". Nhi buồn buồn nói.
Một lát sau, Nhi hỏi: "Mày có biết hôm nọ tao đụng trúng ai không?".
-"Là ai vậy?". Diễm suy nghĩ một lúc. Hình như nó kể người đó rất lạnh lùng. Chẳng lẽ là... "Là Hàn Vũ Phong sao?"
Nhi không đáp nhưng vẻ mặt nghiêm túc hỏi tiếp: "Mày nói là thấy được tảng băng trôi cười là điều không tưởng đúng không?".
Diễm gật đầu: "Ừ. Đúng là vậy". Cô còn chưa thấy hắn nhe răng lần nào.
-"Vậy mà tao thấy rồi đó." Nhi nói.
-"Thật hả? Mày thật có phúc nha!" Diễm reo lên. Chợt nghĩ ra điều gì, cô cười gian rồi nói: "Vậy nãy giờ mày bơ phờ vì Hàn Vũ Phong cười sao? Làm uổng công tao an ủi mày".
Khóe môi Nhi giật giật: "Phúc con khỉ ấy!" Cô hét lên: "Hắn cười khó coi vậy tao mà thèm nghĩ tới".
-"Ừ. Thì mày không nghĩ tới". Diễm cười cười, đôi mắt gian xảo nhìn con bạn thân. Con bạn của cô luôn nói những lời trái với suy nghĩ của nó. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó nghĩ tới một người con trai. Không biết đôi oan gia này sẽ tiến triển thế nào đây?
Chương 7: T University Confession.
Sau một ngày học tập mệt mỏi mà không tiếp thu được gì, bạn Tạ Thiên Nhi lết cái tấm thân tàn tạ về nhà. Vừa về đến nhà, Nhi nhận được tin nhắn của Diễm.
-"Bạn tao ơi! Mày nổi tiếng rồi đó!"
-"Là sao? Tao không hiểu?". Nhi hỏi.
-"Bây giờ mọi người trong trường ai lại không biết mày". Diễm đáp.
-"Mày cứ úp úp mở mở hoài. Có gì nói thẳng ra đi nào". Nhi bực mình vì thói quen này của bạn cô.
-"Mày lên T U Confession đi, mọi người đang bàn tán xôn xao về mày đấy". Diễm trả lời.
Diễn đàn của đại học T_T U Confession là nơi mà sinh viên đại học T trao đổi các vấn đề về học tập như đề thi thử, kinh nghiệm học tập, phương pháp cách giải các bài tập,... Đó cũng là nơi mà sinh viên có thể tự do phát biểu suy nghĩ, bàn tán và thảo luận các tin tức mới nhất trong và ngoài trường. Nếu nói căn tin là nơi trực tiếp buôn dưa lê thì T U Confession là nơi gián tiếp.
Nhi bật máy tính, vào trang T U Confession thì thấy dòng chữ đỏ chót: "Tin hot nhất không thể bỏ lỡ" với tựa đề "Hoàng tử băng giá và nàng lọ lem-Chuyện tình thật hư".
Nội dung của tin tức này như sau: "Sáng nay ở căn tin trường đại học T đã xảy ra một chuyện xưa nay chưa từng có, cool prince Hàn Vũ Phong ngồi ăn chung với một cô gái. Sau đó họ đắm đuối nhìn nhau như thể trên thế giới này chỉ còn có hai người. Đến khi chuông reo họ mới tiếc nuối trở về lớp. Theo điều tra ghi nhận được, cô gái đó chính là Tạ Thiên Nhi khoa Tài chính Ngân Hàng. Các tềnh yêu nhảy vô bình luận nào".
Người đăng: Kẻ nặc danh.
Nhi trừng mắt ngạc nhiên. Cái gì mà "chuyện tình", cái gì mà "đắm đuối nhìn nhau", gì mà "thế giới chỉ còn có hai người", còn có cả "tiếc nuối" nữa chứ. Đúng là loạn, loạn thật rồi. Rõ ràng cô và hắn đấu mắt đến nảy lửa mà cái đám rảnh rỗi này lại suy diễn như thế kia. Rảnh rỗi quá sinh nông nỗi hả.
Đến phần lượt view, Nhi há hốc mồm kinh ngạc. Cái tin tức như thế này mà cũng đến 5678 lượt xem và đang tăng liên tục trong khi sinh viên trường cô là 10000 người. Nghĩa là hơn nửa trường biết được cái tin tức sai sự thật này. Thật đáng giận. Quá đáng giận. Là ai? Ai phao tin đồn nhảm thế này hại cô? Cô mà biết được sẽ phanh thây băm xác hắn thành trăm mảnh, à không ngàn mảnh để vứt xuống sông cho cá ăn.
Nhi khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, đọc xuống phần bình luận gương mặt của cô lại lập tức chuyển màu liên tục, từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng lại chuyển sang tím. Nó cho thấy rất rõ cảm xúc của cô lúc này. Cô đang rất giận, giận tím cả mặt.
Các bình luận như sau:
HK trường T: "Sự thật là như vậy sao?"
Kẻ nhiều chiện: "Hôm trước mình thấy cô ta giả vờ ngã vào người anh ấy nữa đó".
Người đẹp online: "Sao nghe giống hồ ly tinh quá vậy?"
Và rất nhiều bình luận khác...
Khóe môi Nhi giật giật liên hồi. Cô cảm thấy cơ mặt của mình đang co rút, hô hấp khó khăn. Cô thở không ra hơi, chỉ đành ngước lên trời mà than rằng: "Ông trời ơi! Kiếp trước con đã làm gì nên tội mà kiếp này con khổ thế này! Cái đám đầu óc không bình thường này. Có biết làm như thế này là phạm tội vu khống không hả? Nếu có bệnh thì đi chữa đi chứ làm những chuyện vô bổ hại người như thế làm gì?"
Chừng lúc đó, điện thoại của Nhi reo lên, là Diễm gọi.
-"A lô. Mày còn sống không Nhi? Tao gọi nãy giờ sao không bắt máy".
Chắc nãy giờ vì tức giận rồi chửi người ta liên tục nên Nhi không hề nghe tiếng chuông reo. Mà con nhỏ này quả là "bạn tốt". Mới vừa gọi đã hỏi một câu hết sức đi vào lòng người như thế này.
-"Tao còn sống nhưng tức muốn hộc máu đây". Nhi trả lời. "Là ai đã đăng cái tin tức vô cùng điên khùng này? Có phải hắn bị dở hơi không hay vừa trốn khỏi trại Biên Hòa hả?"
-"Ặc. Tao cũng không biết. Mày thấy đó, hắn lấy nickname là "Kẻ nặc danh". Mà bây giờ mày tính sao? Cả trường biết chuyện rồi đó". Diễm lau mồ hôi nói. Con bạn của cô thật quá nóng tính.
-"Cả trường biết thì làm sao? Chẳng lẽ họ nhào vô ăn thịt tao à? Tao chẳng sợ. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng". Nhi đáp.
-"Mà tao hỏi thật này, giữa mày và Hàn Vũ Phong không có gì thật chứ?". Trước những tin đồn như vũ bão trên mạng và trạng thái ngẩn ngơ của Nhi hồi sáng, Diễm bán tính bán nghi hỏi.
-"Tất nhiên là không rồi". Nhi hét lên. "Tao mà đi thích tảng băng trôi đó à!"
-"Trời ơi! Điếc lỗ tai tôi rồi cô nương! Nếu không có gì thì từ từ cái tin tức này cũng trôi vào quên lãng thôi". Diễm gật gù.
-"Cứ từ từ cũng không tốt, chi bằng bây giờ tạo ra một tin tức vô cùng hot để mọi người quên luôn tin này". Nhi vẻ mặt gian xảo nói.
Có tin tức nào hot hơn cả tin này hay sao? Diễm tự hỏi. Không biết con bạn thân của cô đang định giở trò gì. Diễm thở dài. Trường học sắp nổi dông bão lên hay sao?
Trong lúc đó tại phòng máy đại học T.
Nam cười tươi nói với Vũ Phong: "Phong, lại có tin đồn mới về cậu nữa".
Hàn Vũ Phong không đáp. Hắn chỉ lo chăm chú dán mắt vào máy tính.
Nam thấy hắn không để ý đến mình thì cũng không buồn lòng mà cười nói tiếp: "Trên mạng đang đồn về quan hệ giữa cậu và Nhi đó. Họ nói hai người đang thích nhau".
Hàn Vũ Phong khẽ nhíu chân mày rồi lạnh lùng đáp: "Không quan tâm". Sau đó hắn tiếp tục làm bài tập của mình.
Nam cười rồi lắc đầu. Người bạn này của cậu quá lạnh lùng. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng lại đang che giấu một thứ gì đó. Nó đang chờ người thích hợp đến khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top