Chương 1

"Sở Lục An, Sở Lục An.... "

Giọng nói già dặn đã gọi biết bao nhiêu lần tên người đã được cho là đã chết?
Một lời gọi gieo rắc đầy hi vọng mà gọi em mãi, đó chỉ là một bà giúp việc em hay tâm sự lúc trước tại sao lại mong chờ em đến thế?

Căn phòng lạnh lẽo đến sởn gai ốc ấy luôn được một bà giúp việc lâu năm trong ngôi biệt thự này đến thăm. Trong căn phòng chỉ luôn có một chiếc giường trắng có thi thể của một cậu thanh niên khoảng chừng 19 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp không góc chết nhưng trời đất xui khiến em phải xa đời rồi? Từ lúc em mất đến giờ là 6 tháng, nhưng bà ấy vẫn đến đều đặn mỗi ngày. Bà ấy như biết trước điều gì đó mà lúc nào cũng gọi tên em

-----------------------------

Một chàng trai em đã thầm thương gợi nhớ phải chi đã hãm hại em?

/Phải.../

Lúc căn bệnh bộc phát khiến em chịu nhiều đau khổ, nhưng người đó đâu biết? Sao phải cứ bắt ép em hoài như thế?

"Thuốc men em không cần...thứ em cần là một lần anh thấu hiểu em, tin tưởng em...."

Lời nói của em, em hiểu rõ nó vô ích cỡ nào. Nhưng nếu anh tin em, thì có lẽ những lời em nói với anh sẽ giúp anh không làm cho em ra như thế này đâu.
Đời này kiếp này em hối hận còn không hết, không biết bao nhiêu yêu thương tin tưởng em trao hết cho anh nhưng anh lại đem cho người khác để rồi anh trao lại cho em ba chữ "người thực vật"?

Anh ghét em sao vẫn giữ em lại?
Em buông anh sao vẫn giữ em lại?

Làm mọi cách để thoát cái tên khốn "Bách Nhật Thiên" nhưng đời anh kêu anh giữ em lại nhỉ?
Đời anh kêu giữ em chỉ để làm cái đồ chơi để anh và cô ta đến với nhau thôi ha? Như trêu đùa em vậy....
Chỉ là cái cớ nhảm nhí của cô ta thôi? Sao anh cũng tin đến soái cổ rồi? Phải chi lúc trước em cũng được như thế. Giờ đến khao khát anh, em cũng chẳng còn...
Đến cả người không chức vụ gì trong ngôi biệt thự này cũng khinh bỉ em, nhục nhã biết bao nhỉ? Thân thể yếu hèn này của em chẳng làm được gì ngoài việc để anh và cô ta đến với nhau? Ghét lắm! Đời này kiếp này của em chỉ có chết mới có thể cứu rỗi linh hồn em..
Kí ước đẹp đẽ nhạt nhòa đến nỗi không còn một thứ nào đối với em là cảm xúc vui hay buồn.... Trong tâm em chỉ còn mỗi chữ hận tồn tại mãi... Trái tim em mỏng manh đến đâu anh lại xé nát nó đến đấy... Hãy để em yên nghỉ đi là anh với cô ta vừa lòng.

Đến ông trời cũng thương em. Để rồi đưa em ra khỏi cái hoàn cảnh đáng kinh tởm của anh tạo ra. Một giọt nước mắt khi em rời anh cũng không có...Cớ sao anh cứ phải giữ em lại...?
______________________

Trong một căn phòng trắng xóa. Một người lạ đứng trước mặt em

"Cậu bé tội nghiệp...."

"?"

"Được rồi, hai đứa ra trao đổi với nhau đi, cả 2 cũng đã thấy toàn bộ tóm tắt về cuộc đời của nhau rồi"

Một người chạc tuổi em bước lên trước

"Cậu là... Sở Lục An?"

"... Ừm?"

"Tôi cũng thế.....tên giống nhỉ? Nhưng đời tụi mình khác hoàn toàn rồi... Từ giờ, tôi được sống trong hoàn cảnh cậu ghét.... Suôn sẻ hay không thì chưa biết. Nhưng cậu hưởng thụ cuộc sống của tôi đi nhé! Chỉ là tôi gặp chút bất trắc nên đã làm thay đổi chính tôi rồi.. Tôi biết cậu có thể xử lý tình huống của tôi như nào. Nên hãy làm và hưởng thụ. Âu lo, sợ hãi gạt qua một bên đi nhé!"
Nụ cười tươi trên môi đã thành công làm cho người kia cười, mặc dù chỉ là nụ cười mỉm nhưng đó cũng là một sự thành công lớn trong những việc cần phải loại bỏ cái thứ mà đã làm hại nguyên chủ trước kia.

"Hai đứa sao rồi?"

"Dạ, đồng ý cả rồi ạ"

"....."

"Ồ? Đáng khen đấy"

"Dù sao là đồng ý cả rồi nên ta nhanh chóng cho cả 2 đổi nhỉ?"
Vừa dứt lời thì một hố đen bỗng dưng xuất hiện sau lưng và đã hút cả hai đi.

---------------------------

"Sở Lục An?! Con....con..."
Bà giúp việc đang dọn dẹp phòng cậu thì thấy ngón tay cậu nhúc nhích liền bị kích động, bà chắc chắn mình không hề nhầm lẫn khi tận mắt bà chứng kiến ngón tay cậu chuyển động, bà không thể nào không rơi nước mắt trước cảnh tượng người bà chông nom mấy tháng nay...., gieo hi vọng không ngừng. Quả nhiên bà không sai! Bà biết mà... Tất cả những điều cậu chưa làm được từ trước đến nay..... Giờ đây, hãy làm được những điều đó đi.....nhé!
Bằng không, cậu sẽ phải sống đi sống lại với kiếp này.. Khổ cực, đau thương, oán hận, ghen ghét, đố kị, đánh đập,..... Đều là cậu sẽ phải chịu hết!





























Cho những bạn chưa hiểu cách mình gọi nhân vật trong chương này:
Em= là cách gọi Sở Lục An chính trong câu chuyện
Cậu= là cách gọi Sở Lục An khác người cùng tên xuyên không đến câu chuyện

Không hiểu thì cũng phải hiểu nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove