Chưa đặt tiêu đề 1


Xin hồng trần cho em chút thương hại, vo viên nhàu nhĩ thấm đẫm dòng mi em, máu không màu.

Chằng chịt những hoài nghi, em đã cố cười trong sai lầm của bản thân dù những bẽ bàng dằn vặt bám víu lấy em cả khi những đoạn tình thoáng chốc đã trượt dài bên kia miền kí ức. Phải chăng em đã lạc lối đủ nhiều để dừng lại, rằng lòng em chỉ giữ nó cho riêng mình, cảm xúc ấy thực lòng chớm nở chỉ để tàn lụi trong chớp mắt? Chắc hẳn Chúa đã cho em cái đặc quyền phạm lỗi đến u muội trong vòng tay bảo bọc và nụ cười hiền từ bao dung của Ngài, bảy mươi lần bảy. Có lẽ đến lần thứ bảy mươi mốt, Ngài đã mất kiên nhẫn, và sự nuông chiều đến sa đọa kia tắt ngúm trong em. Khi em gặp anh.

Khi anh đến nơi này, chẳng hoa mỹ rườm rà như lời em tả, chỉ là vô tình những con người tụ tập lại một chốn, lai rai vài câu chuyện đời thường, vài hồn văn chia nhau chốn tự tại của những kẻ tập tành cầm chương. Em đã chẳng mấy ấn tượng gì về anh, khi những dòng tin nhanh lướt và chỉ có sự lạc lõng quen thuộc lại bám lấy em một lần nữa. Bẽ bàng đặt bút, xấp giấy lạnh vắng hơi tay, kẻ nửa vời nhút nhát như em nào đâu có câu từ nào xứng cho cái danh viết vời của mình. Em cũng đâu biết được, người mang vẻ phong trần em tự vẽ trong tâm trí qua đôi ba dòng chuyện trò lại đang mắc trong cùng vũng lầy với mình. Khác biệt là người biết tự thoát ra, còn em vẫn mãi đó, ánh mắt nhìn người với lòng ái mộ chớm nở trong lòng tựa đài hoa sinh ra để lụi tàn. Lụi tàn, bởi chỉ bằng linh tính, em đã biết đường ta họa hoằn mới có giao chung tại nơi nào đó trong dòng đời mãi chạy chẳng dừng lại tại nút thắt nào. Dù chỉ trong thoáng chốc, để em có phút giây dõi theo bóng lưng người, hình ảnh mà em đã dùng cả tâm trí để nhớ mong tâm tưởng, chôn chặt trong những băn khoăn không thôi xao động.

Nhưng em biết mà, rằng hai ta chung lối không phải để cho em có những tơ tưởng như vậy. Có lẽ em sẽ không bao giờ có một câu trả lời nơi anh, những băn khoăn đau đáu anh cứ vậy thắp lên và bỏ mặc nó trong tâm trí em, rơi đầy, vương vãi, âm ỉ bén lửa trong từng tiếng lòng em không lời. Anh là bóng hình cuốn theo cát bụi mờ sương, là thân ảnh cao lớn miền trái sườn đồi, chôn chặt trong lòng em những tơ vương yêu dấu và dằn vặt em không cách nào dứt bỏ, cũng không đặng lòng quên lãng. Kẻ vô cảm và nhẫn tâm đến bạc lòng tự khóa mình trong suy tư và vũng lầy của riêng hắn, kẻ vừa cho em cái cảm giác chiều thương để tâm lại làm em nhức nhối vì hắn thật nhiều. Kẻ trao cho em cái tình cảm yêu mến như với một người em gái mà em trân trọng dẫu cho khao khát nhiều hơn thế, những lời nói vô thưởng vô phạt vốn như trò đùa của hắn mà khiến em đau thật nhiều. Thương thật nhiều, yêu thật nhiều rồi đau cũng thật nhiều.

Dư ảnh chấp choáng trong mắt em, em bật cười, có chút gì chua chát trước những mộng tưởng mình dày công vẽ lên, tin vào nó, rồi lại tan vỡ như từng tấm thẻ bài rơi. Lâu đài xây từ những tấm thẻ, tình em bắt đầu từ hình bóng mờ sương bụi, tựa như nốt nhạc trầm, rơi vào lòng em nhiễu loạn đến không ngừng. Dẫu biết em sẽ chỉ còn những băn khoăn day dứt bủa vây mình từng đêm, nhưng lòng em vẫn không thôi thổn thức. Em không quan tâm nữa, liệu rằng đây có là hình phạt Chúa dành cho em, những người em đã đi qua và để lại vết thương trong lòng họ, như lời giục giã cho điều tương tự sớm đến với em. Mà em nào đâu để tâm nữa, giờ đây bất kể điều gì để em chạm được đến hắn, người em thương, em sẵn sàng làm, những thứ chỉ làm em càng thảm hại và xấu xí hơn. Vì em thương, đoạn tình em trót mang không sao dứt bỏ.

Vì người em lỡ ôm trọn bóng hình ấy mà tương tư, mà để vào tâm trí, để anh cho em thấy được thương, thấy được đau, được nhớ mong kẻ chẳng đoái hoài mình đến kiệt lòng cạn tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #001