Có những thứ không lành được

Từ hôm Jeonghan nhìn thấy cô gái đó, anh hoàn toàn buôn bỏ mọi sự giúp đỡ Seungcheol

Có lần bị ngã khi đang chạy bộ, hắn thấy và mang cho anh một miếng urgo, mà còn là miếng urgo giống hệt hồi đó nữa chứ. Anh từ chối nhận khi thấy bóng dáng lấp ló của cô nàng kia rồi bỏ đi mất hút. Gã cũng không nói gì mà cho miếng urgo kia vào túi quần

Jeonghan bắt đầu một ngày bình thường của mình. Ăn sáng xong rồi đi dạo vài vòng trước giờ tiêm thuốc. Jeonghan chỉ có một đứa em duy nhất ở đây là Jeon Wonwoo. Nhưng cuộc đời nó khác lắm, người thương nó là Kim Mingyu, cũng làm ở trong này. Mingyu luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Những lúc đợi đến lượt mình tiêm thuốc, Mingyu đều luôn ở bên cạnh dù chẳng phải lịch trực của mình. Vài lần Jeonghan cũng ngồi tâm sự với Wonwoo, hai anh em luyên thuyên với nhau nhiều thứ trong đời lắm. Nói tới câu nào là Wonwoo cũng lại cười một cái

Jeonghan ước mình cũng có thể vui giống người ta vậy

Hôm nay Wonwoo bị ốm và anh phải ngồi chăm em nó cả ngày vì Mingyu đã chuyển công tác rồi. Lúc mà nghe tin Mingyu chuyển công tác, Wonwoo khóc mãi, anh nhìn thấy nó kéo tay Mingyu mà không nỡ ra cản em nó. Giờ thì chỉ có mỗi anh là người thân duy nhất thôi

Đợi lúc Wonwoo ngủ rồi anh mới dám đi ăn. Hôm nay anh ăn muộn hơn so với người khác. Cô phụ bếp đưa cho anh một khay đồ ăn rồi anh chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngoài cửa có tiếng nói chuyện vui vẻ nên anh nhìn ra thử thì thấy Seungcheol cùng cô nàng đó. Họ chọn một cái bàn khá gần anh. Seungcheol không quan tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ chăm chú ngắm cô nàng kia thưởng thức mấy món ăn. Nhìn họ như vậy anh chẳng muốn ăn chút nào cả

Seungcheol cũng từng nhìn anh ăn như vậy

Cố gắng nuốt mấy muỗng cơm cuối cùng, anh mang khay thức ăn đến bồn rửa. Jeonghan cứ nghĩ quanh quẩn, chẳng để ý phía trước nên đã vấp chân vào bàn rồi ngã. Mấy mảnh vỡ từ cái đĩa sứ cứa vào tay anh khiến chúng rỉ máu. Seungcheol thấy anh ngã thì chạy đến, cô nàng kia cũng theo sau

"Jeonghan, em có sao không?"

Jeonghan gạt phăng tay Seungcheol ra, nhanh nhảu nhặt mấy mảnh vỡ vào khay rồi bưng ra bồn. Seungcheol nhìn anh vậy thì nhăn mặt, lời nói thốt ra hạ xuống một tông

"Anh đang hỏi em có làm sao không đấy Yoon Jeonghan"

Đây là lần đầu tiên anh nghe gã kêu cả họ lẫn tên mình như thế. Jeonghan quay lại cười trừ nhìn Seungcheol

"Em không muốn phiền anh"

Mấy hôm nay gã thấy anh cứ lơ gã mãi, định bụng sẽ hỏi chuyện cho rõ ràng nhưng mà cứ vì cô nàng kia nên gã cũng chẳng màng đến.

Jeonghan tập tễnh đi ra khỏi nhà ăn. Đợi anh đi khuất thì cô nàng mới quay sang hỏi gã về anh

"Người quen của anh à?"

Vừa vén lọn tóc vàng kia lên, gã dùng một cái giọng đùa cợt đáp lại

"À, chỉ là người yêu cũ thôi"

Jeonghan ở bên ngoài thì nghe thấy tất. Anh cố kiềm nén nước mắt xuống rồi đi vào lấy cho Wonwoo một bát cháo. Gã đứng đấy rồi hôn cô nàng, Jeonghan thấy nhưng anh cũng cho qua

Gã rất muốn nhìn thấy biểu hiện của anh nhưng mà công cốc rồi

Jeonghan đi thật nhanh để tránh phải đụng mặt với Seungcheol.

Anh về phòng, thấy Wonwoo đang ngồi thơ thẩn ở đấy. Mang bát cháo cho đứa em trai của mình rồi ngồi xuống cạnh cái tủ mà thở dài. Wonwoo thấy thế mới cất bát cháo xuống hỏi

"Chăm em mệt lắm hả huyng"

Jeonghan xua tay đáp lại lời em nhỏ

"Gì chứ, anh không có mệt đâu"

Wonwoo nghe thấy thế cũng yên tâm, nâng bát cháo lên ăn cho hết.

Đến tầm tám giờ hơn anh mới chịu đi tắm, mang bộ đồ cùng chiếc khăn tắm vào phòng, anh lại một lần nữa ngồi phịch xuống nền đá hoa cương lạnh toát. Nước từ trên vòi xối xuống làm che đi vẻ mặt thất vọng của anh

Mấy vết thương hồi sáng cũng đã lành, nhưng cũng

Có những thứ không lành được

Chẳng hạn như tình cảm của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top