anh đi công tác
namjoon có việc phải đi khỏi nhà vài ngày, nói chung là đi công tác đó. mọi người không cần biết anh đi đâu đâu, anh đi công tác thì mới có chuyện đáng yêu để kể của jungkookie.
bé cưng của anh đương nhiên anh rất lo sẽ bỏ em ở nhà nên đã dặn em gọi jiminie qua ngủ chung cho đỡ buồn, đỡ sợ ma.
tối hôm nay anh đi rồi, jimin cũng qua ngủ với bé. hai đứa nằm mà tâm sự chuyện đời tuổi 16 của jungkook.
" sắp đến sinh nhật em, em được 17 tuổi rồi đó jimin hyung "
" 17 tuổi cũng còn nhỏ đó, hyung 18 rồi mà taehyung cứ kêu là bé trong khi taehyung còn nhỏ tháng hơn cả hyung, bất công "
" nhìn xem, jimin trông bé tí thế mà, bé hơn cả em đó hahahaaaaa "
" em đừng có chọc hyung, hyung nhát em đấy, nhát ma đấy "
jungkook làm gì tin ma có trên đời, chỉ là gọi jimin qua ngủ chung vì namjoon kêu thui... đừng hòng dọa bé.
" em nghĩ xem, bây giờ nếu chúng ta đang ngủ thì có người đứng nhìn chúng ta thì cảm giác như thế nào? "
" nếu mà em đang ngủ say ý là chỉ có namjoon hyung nhìn em thôi nha "
jimin đưa tay lên che mặt, lắc lắc cái đầu rồi tròn mắt nhìn con thỏ kế bên đang tư tưởng nhớ người yêu đến nổi bơ luôn chuyện mình đang dọa ma nó.
" kookie, ý hyung hỏng phải vậy đâu á "
" chứ hyung nhìn em khi ngủ à? hyung làm vậy là hong được nha "
jimin rơi vào trầm tư...
1...
2...
3...
" thôi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ chuyện khác nè. điện thoại bé đâu rồi? "
" đây nè, nhưng hết pin rồi á "
bé đưa tay lấy chiếc điện thoại mà namjoon mua tặng đưa cho jimin. nhưng nó chỉ còn 3% vì bé dùng nó để call video với namjoon cả ngày... à không chỉ buổi chiều thôi nói cả ngày cho nó lâu một tí...
" bây giờ, bé lên lầu lấy cục sạc giúp hyung đi "
" chi á, ủa bé nhớ để cục sạc dưới lầu mà, à không kế bên đây nè "
jungkook lấy luôn cục sạc kế bên đưa cho jimin.
jimin rơi vào trầm tư...
jimin đã quá là buồn, hôm nay kookie có bị jin hyung nhập không mà cứ sống thật ấy làm vỡ không gian của người khác à.
" không dọa em nữa, đi ngủ đi không ngủ là namjoon không về đấy "
jimin xoay mình lại đối lưng với jungkook. không nghe em phản hồi nữa. một lúc sau thì có tiếng thút thít của ai đó, theo phản xạ tự nhiên quay sang sau thì thấy kookie đang rưng rưng.
" bây giờ em vẫn chưa ngủ được thì namjoon hyung không về á? huhu thật hả... em hôm nay đã ngủ trưa đó làm sau ngủ sớm được huống chi là bây giờ mới bảy giờ... arghhhh huhu namjoon sẽ không về, em sợ lắm "
nghe bé con khóc, jimin lại rơi và trầm tư...
đáng lẽ mình nên dọa nó cáu này, mà bây giờ làm sao mới nín đây huhu...
jimin lấy điện thoại của jungkook đưa lúc nãy bấm số gọi cho taehyung mà đôi mắt cũng rưng rưng.
- taetae giúp em huhu, kookie đang khóc á hic
- tình hình thế nào? sao đấy bé?
- em và cả kookie đang khóc huhu... anh qua đây, gọi luôn namjoon về giúp em đi mà huhu..
- rồi rồi ở yên đó, anh và namjoon sẽ-
tút tút tút
hết cmn pin một con mèo, một cọ thỏ, hai con ôm nhau khóc nức nỡ chờ người thương đến giải quyết.
namjoon được tin từ taehyung nên gấp rút chạy về, cả hai với tốc độ bàn thờ đã đến nhà. và đến phòng thì ôi...
một con thỏ ngọ nguậy liên tục nói " namjoon sẽ không về vì em không ngủ được, em sợ quá huhu "
một con mèo thì trùm chăn ngồi một cục cũng nức nỡ gọi tên taehyung lên tục.
khỏi nói cũng biết taehyung và namjoon được một trận cười hai em bé kia.
hai bé vẫn khóc đến lúc phát hiện hai hyung đã đến từ lâu và nhìn hai bé cười thì đâm ra giận dỗi.
thế này thì khỏi đỡ. tui cho giận vài ngày chứ người ta khóc mà cười vậy á. du diên.
______________________________________
=)))))))) không biết nói gì
mục tin nhắn wattpad của mình lỗi rồi nên mình không rep ai được, xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top