♫
tôi rít một hơi dài rồi vô tư nhả ra 1 làng khói trắng nhìn em, em ngồi dưới sàn nhà vẫn khuôn mặt đó nhưng đẫm nước mắt.
jungkook? em không còn yêu tôi phải không? tôi không tốt chỗ nào? sao em lại thế?
đôi mắt tôi khép lại cảm nhận mùi của khói thuốc, vừa thương em lại vừa trách bản thân mình không tốt, bản thân mình sai.
" anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô ích, nhìn đi jungkook thấy làn khói đó không? nó đang tan biến như là cuộc tình của ta vậy. em thấy thế nào? có đau không? "
" em xin lỗi, em không xứng đáng đâu namjoon làm ơn đừng thế nữa " em đưa đôi mắt ướt nhìn theo làn khói rồi lại cúi đầu, em nức nở làm tôi không thể nào kìm lòng nổi.
" sao em không làm mọi thứ xứng đáng đi, em làm tôi đau lắm em biết không? " tôi biết đây là điểm dừng, tôi không có quyền gì để giữ em ở lại cả, ừm em không xứng đáng hay do em không muốn bên tôi nữa.
khói cũng tan, tình ta cũng hết.
tôi còn nhớ hôm đó, em chuyển đến chỗ tôi ở. em rất hay cười, em rất hay nói chuyện với tôi, em còn đùa với tôi " anh là kẻ hút thuốc thì chả ai yêu đâu " ấy thế mà có một con thỏ không ngại tật xấu lại bước đến yêu tôi, làm tôi rơi vào lưới tình của em.
có những hôm em cùng tôi đi dạo, em vừa ăn kem vừa luyên thuyên hát, bóng dáng em đẹp lắm. tôi cứ đưa mắt im lặng nhìn theo, một cảm xúc hạnh phúc cứ lan dần trong tim tôi.
em ấy là của mình, chứ không phải của người khác.
dần dần chúng ta đã có một tình cảm đủ lớn nhưng khi tôi nói đến chuyện hôn nhân thì em lại lưỡng lự không muốn nhắc đến. không sao, điều đó còn quá sớm mà phải không em?
tốt! tôi nhìn thấy tình cảm của hai ta rất rõ, nó như là một phép màu cho tôi, cho một kẻ lập dị thích thuốc lá. em không ghét mùi thuốc lá nhưng em ghét cách tôi sửa dụng để tự hại bản thân mình, còn dùng thì em sẽ bỏ đi, sẽ không yêu nữa.
tôi cứ tưởng đó là trò đùa chứ.
hôm nay là một ngày âm u đến nỗi tôi chả cần biết là thứ mấy, em đến nhà tôi nhưng ánh mắt em toát lên vẻ buồn, tôi lấy làm lạ ôm em vào lòng.
" em sao thế, anh ở đây mà! " tôi cảm nhận từng hơi thở của em gạc tàn thuốc bỏ qua một bên.
" namjoon, chúng ta kết thúc nhé? " đôi môi em nhấp nhái, em nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe. tôi còn tưởng bản thân nghe nhầm, hai tay để lên vai em lay lay rồi buông ra, em khóc.
" chuyện gì đã xảy ra? làm ơn nói cho anh biết đi jungkook? "
tôi bây giờ như đỗ vỡ hết, tôi dắt em vào phòng khách. em ngồi quỵ trước xuống mặt tôi. em vẫn khóc đôi mắt em vẫn không ngừng làm tôi đau thương.
" mọi chuyện là do em sai, em đã làm, em không xứng với anh "
" em làm gì? em làm gì hả? tại sao không xứng? chỉ cần là em thôi thì rất cả đều xứng đáng "
" không đâu namjoon, chả có gì là dễ dàng với em cả! em không muốn nói ra "
thôi, tôi lấy trông túi một gói thuốc để hút và nghĩ về em rồi lại nhìn em trong thống khổ, cảm giác này tôi chưa trả qua cũng chưa từng muốn trả qua. sao nó lại đến với tôi?
tôi và em cứ thế càng xa nhau, hai con người như hai bờ cõi cách biệt. mỗi bên đều đau nhưng bên em có ánh sáng còn tôi lại không, bất công đấy.
từng làn khói thuốc trong không khí ngột ngại này dần tan biến, tôi đưa tay theo làn khói rồi nhìn em lần cuối.
" jungkookie, anh gọi em như thế lần cuối nhé? em nhìn đi làn khói kia sắp tan biết hòa vào không khí rồi. uhm...nó giống như là tình của chúng ta vậy, mang đậm lúc đầu nhưng dần tan biến vào lúc sau. có phải nó đã bắt đầu tan biết từ trước phải không? kookie? "
tôi ngậm ngùi hút hết điếu thuốc rồi cứ nhả vào không khí xem nó tan mà nhìn ngỡ như cuộc tình này. cảm ơn em jungkook, cảm ơn em đã đến với anh. chỉ tiếc là em không xứng đáng còn anh không đủ dũng cảm để giữ em.
hạnh phúc nhé! kookie.
_______
đây là một cái test khá lâu của mình. nó không liên quan lắm và cũng là những bước chân đầu tiên của mình đến với viết lách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top