Double - Milgram

Double - Milgram

( lời tác giả : ờm, tôi không biết nữa, tôi đang luyện cách xây dựng tình tiết nên yeah, nó sẽ tệ vcl á  và nhân vật sẽ dễ bị OCC dù tôi cố gắng sửa tới mức nào btw )

"Liệu có ngày tao sẽ tìm thấy tình yêu của đời tao không mày?" – Shin nói Lu, trong khi bản thân thì đang chống cằm, ngồi chán nán ở quầy thu ngân

Nay đang là buổi chiều, trời cũng không quá chói chang, anh Sakamoto thì đang đi đón bé Hana còn chị Aoi thì đang nấu cơm. Lu ngừng quét nhà một lúc, nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại :

- Chắc mày đéo ai yêu nổi đâu.

- Hảaaaaa?

- Vấn đề to nhất của mày là mày sẽ đọc được suy nghĩ người khác và không ai thích điều đó đâu, chỗ anh em, tao khuyên thật.

- Nhưng, đấy là năng lực của tao, tao làm được gì đâu.

- Thì đừng đọc suy nghĩ người khác là được.

- Oai, cảm ơn, lời khuyên mày hữu ích ghê.

- Ủa, chập mạch hay gì mà hỏi chuyện tiều inh vậy ta.

- Hay là có cờ - rút hả

- Hâm à, không có, đang sợ ế chổng ế chở không có ai rước về.

- Nhưng, nếu tao không có cái năng lực ngoại cảm này khéo tao vẫn không có người yêu mất.

- Cũng đúng, cái nghề sát thủ sao cho mày được yêu được. Nhỡ về sau, Shin làm sát thủ xong cảm nắng đối tượng phải sát hại như trong phim thì sao?

- Thôi

- Hay là cảm nắng luôn đồng nghiệp luôn, sau vài lẫn giúp đỡ em gái nào đó thì bắt kịp tần số nhau rồi date luôn.

- Thôi, em ạ chi

Cả hai người tiếp tục quay lại làm việc, rồi đột nhiên Lu quay ra nói với Shin:

Ê t biết có người không đọc được suy nghĩ đấy

Ai vậy?

Mỗi tội người ta thẳng cơ.

Thì tao thẳng mà, sao vậy ?

Mấy người đấy thẳng .... Thẳng niêu, Thiểu – cô vừa nói vừa phì cười, Shin lập tức chen ngang lời cô.

Mày có ... - cậu chưa nói hết câu thì một vị khách đã vào trong cửa hàng, cô mặc chiếc crop top cùng với chiếc váy dài qua đầu gối, cô nhẹ nhàng  đi tới quầy hàng, lấy đồ rồi đem ra quầy tính tiền một cách nhanh chóng. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô liên tục đảo mắt quanh cửa hàng, để rồi dừng lại ngay lúc Shin vừa tính tiền hàng xong. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh, vắng vẻ bỗng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Cậu cố xoá tan bầu không khí ngại ngùng đấy bằng câu nói :

- Của em hết 450 yên.

- À, ... vâng. – bàn tay cô đưa ra số tiền ấy, theo đúng như tình tiết phim ngôn tình thì hai tay họ sẽ lại vô tình chạm nhau, tạo nên một tình huống khó xử nữa, cô gái vừa đưa tiền cho Shin thì cu cậu đang ngay lập tức nhận lấy rồi rút tay lại nhanh nhất có thể rồi nhét máy. Kết thúc luôn cơ hội tạo tình huống của cô

Tất nhiên những hành động của người thiếu nữ đó đều bị Lu nhìn thấu, tuy vậy nó không phải là điều duy nhất Lu nhìn thấy mà còn là sự thiếu tinh tế tới mức âm vô cực của Shin. "Đàn ông gì đâu biết mấy cái đấy rồi còn rút tay vô duyên như vậy, khác gì bao người ta là không thích họ rồi" – Lu thầm nghĩ, giờ đâu cô đã hiểu sao Shin lại ế mòn đít như vậy, cũng hợp lí thôi. Cô vừa xoay đầu tỏ vẻ sự thất vọng, ngẩng lên đập vào mắt cô chính là cảnh tượng cô thiếu nữ ấy tình tỏ với Shin. Bàn tay cô ấy nắm lấy bàn tay Shin, miệng cô mấp máy rồi lí nhí :

- Em... thích ... anh nhìu.... Lắm. Anh.. làm ... bạn trai ... em !

- Nhưng tớ có biết cậu đâu mà như vậy.

- Xin anh đấy, em yêu anh, cái ngày đầu ... em tới đây, em đã thấy  thích anh rồi!

Bầu không khí giờ đây còn ngại ngùng chưa từng hết, não của Shin và Lu thì đã ngừng hoạt động từ lâu, Shin thì không ngờ có người thực sự thích mình còn Lu không ngờ có người thực sự thích Shin. Không chỉ vậy, khi cậu đọc tâm trí cô gái đó, cậu ngay lập tức bị quá tải bởi đống suy nghĩ trong đó.

Ờm, xin lỗi nhưng ...

Bỗng cô bé hình như đang biến đổi...? Cô bỗng trở nên to, cao hơn, bàn tay thì càng thô ráp hơn theo từng giây. Chỉ sau vài giây, cô gái tầm 16,17 tuổi cao chừng 1m65 bỗng biến thành một người đàn ông cao 1m90 – đó chính là Nagumo. Bàn tay hắn thì vẫn nắm lấy tay cậu. Từ sự ngượng ngùng của cả Lu lẫn Shin, nó dần biến thành sự tức giận tới cùng cực. Chằng cần tới thần giao cách cảm, cả hai người đều biết mình phải làm gì. Trong phút mốt, hai người đã lao vào đánh người đàn ông 27 tuổi đó, kẻ dùng tay cốc đầu, kẻ thì đá vào đầu gối. Tất nhiên với Nagumo, điều này chỉ như gãi ngứa tuy vậy xem người khác tức giân vì mấy trò đùa của bản thân thì khá tuyệt.

- Thế, anh tới đây làm gì – Shin nói với hắn khi đang ngồi trên bàn tính tiền còn hắn thì bị trói vào ghế. Lu thì ngồi trong bàn tính tiền kiểm lại cũng như nghe ngóng câu chuyện.

- Thì tới đây trêu tí tại nay rảnh

Đúng là nghỉ hưu gặp nghỉ hè.

- Thế mấy đứa đang nói gì về tình yêu thế, nay ở ngoài anh mày có nghe chút chút, cái gì mà Shin ế suốt 21 năm cuộc đời

- Thì chuẩn quá còn gì, đã là sát thủ, đọc được suy nghĩ, cực chẳng đã còn thiếu tinh tế kinh khủng còn gì – Lu bồi thêm vào

- Nay, mày cùng phe tao đó Lu

- Ai biểu mày thiếu tinh tế như vậy, Ế đi cho đỡ làm phiền con gái nhà người ta.

- Thôi, mấy đứa còn trẻ bỏ xừ, yêu đương cái gì, tập trung vào học hành, gái gú là phù du.

- HẢAAA – cả hai người bất ngờ trước quả phát ngôn đi thẳng vào lõi trái đất của Nagumo. Cả hai người đều đã độ tuổi trưởng thành, thậm chí Shin còn đã 21 mà ổng coi hai đứa như mấy đứa học sinh tiểu học với tình yêu bọ xít

- Thôi, thế anh có người yêu chưa, đằng nào cũng 27 cái xuân xanh ròii. – Shin hỏi hắn, người đang nhởn nhơ dù bị trói.

- Chưa

- Thế anh yêu bao giờ chưa vậy – Lu chen thêm, điều này khá là kì lạ bởi cái mặt tài hoa cùng tài ăn nói như anh ta kiểu gì cũng thu hút một đống cô, hắn chỉ cần bốc bừa một người cũng có người thương.

- Rồi.

- Thôi, chắc ổng "đỏ chót quá" người ta chia tay á mày – Shin nói với Lu.

- Thật, nhưng trên đời lắm "bò tót" mà, tưởng phải có người đâm đầu vào chứ.

- Lũ chúng bây nói cái ngôn ngữ quái quỷ gì vậy, cái gì mà đỏ với bò tót.

- Thôi, anh không cần để ý đâu, thế anh có bao nhiêu người yêu cũ.

Cậu hỏi câu này chẳng phải là thừa, bỏi Lu vừa cá cược xem Nagumo có người yêu cũ với Shin, ai gần con số ấy nhất thì sẽ được mời đi ăn bởi kẻ thua cuộc. Cả hai cô cậu đó sẽ ra số cùng một lúc bằng tay để cho công bằng. Nagumo nhìn hai đứa trẻ ấy, biết thừa hai đứa chuẩn bị làm gì, thôi thì đôi khi diễn trò cho trẻ con cũng vui. Hắn giơ tay lên, con số trên bàn tay chính là con số "3"

- Vãi, anh đã yêu hơn 30 đứa á. – Shin là người đầu tiên nói ngay khi thấy con số ấy.

- Vãi, tao tưởng ông chỉ tầm 15, 16 đứa thôi chứ, cái này hơn cả cờ đỏ rồi.

- Thật, tao tưởng ổng tầm 10 đứa thôi.

- Hả, chúng bây nghĩ cái quái gì vậy, tao mới yêu được ba đứa thôi.

Sự im lặng của bầy cừu là một bộ phim tâm lí nổi tiếng, và lá cờ đỏ di động lắm người yêu cũ mà Lu và Shin thường xuyên nghĩ tới hoá ra mới yêu qua ba em.

- Mấy đứa làm gì ồn ào vậy – chị Aoi ra từ phòng bếp, trước mắt chị vẫn là cảnh tượng thường gặp, Shin cùng Lu trói Nagumo lại sau một trò đùa tai quái.

- À, Nagumo à, anh ăn tối cùng không, tí anh Sakamoto cùng bé Hana cũng về í mà.

- Vâng, anh cảm ơn.

- Tầm 6 rưỡi, chị nấu ăn xong, bé Shin với bé Lu nhớ chuẩn bị thời gian dọn quầy hàng sớm nhá, với lại hai cha con nhà nó đi lâu thế nhỉ ?

- Chắc anh Sakamoto lại dẫn Hana ra khu chợ chút rồi ạ.

- Ừm.

Chị Aoi quay người, đóng cửa lại nhẹ nhàng, Lu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Shin :

- Mày tính kiếm người yêu trong năm nay hả?

- Ừm, cũng tính như vậy.

- Shin thì khó rồi, quả đọc suy nghĩ đúng không yêu được ai?

- Ừm, ít nhất tao biết được họ có yêu tao thật lòng không hay tính trap tao.

- Thế thì chịu thôi, chắc cũng có người kháng được năng lực của mày như anh Nagumo chăng – Lu vừa nói vừa chỉ vào hắn

- Ừm, thế anh Nagumo làm kiểu gì mà tôi không đọc được suy nghĩ vậy.

- Kiểu, cứ thử đi, cứ đi bao gọn những suy nghĩ của bản thân vào trong một chiếc hòm rồi khoá nó lại á.

- Chắc trên đời có người làm được như anh Nagumo thôi.

- Giống như cái chị hôm trước á, cái chị ghé cửa hàng mình rồi mày không đọc được suy nghĩ í, bà cũng có cảm tình với mày đó – Lu nhanh nhẩu nói

- Nhưng tao có thích bả đâu

- Thì thử đi, nhỡ mưa dần thấm lâu thì sao

- Ừm

Nagumo nhìn hai đứa trẻ nói chuyện xôm xả, nhìn những con người ở độ tuổi thanh xuân phơi phới với những ước mơ và hoài bão khiến anh nhớ lại những ngày tháng trước kia, cái tuổi thành xuân mà thứ kỉ niệm duy nhất tốt là ngày tháng với bạn bè ở JCC, anh đã dành hết tuổi thanh xuân để luyện tập thành sát thủ để giờ đây, ở độ tuổi 27, thứ duy nhất anh có là thoái hoá đốt sống cổ.

Bỏ quả những điều ấy, chứng kiến đàn em của bạn thân mình có ý định tiến tới với ai đó, bản thân hắn lại thấy có chút kì lạ, đúng, Shin kiểu gì sẽ tìm được tình yêu của đời mình về sau thôi nhưng điều này khiến hắn thấy khó chịu, chả biết thứ cảm xúc dị biệt này đã len lỏi từ bao giờ nhưng hắn chỉ biết hắn không thích điều này.

- Thế em chắc chưa vậy, nhỡ người ta không như em nghĩ thì sao

- Sao đâu, anh bị sao mà hỏi nghiêm túc vậy?

- Sao đâu, anh chỉ muốn quan tâm hơn tới đàn em của bạn thân thôi.

Không, hắn rất sao, hắn cảm thấy khác lạ khi cậu nói sẽ đồng ý với việc thử tán chị gái kia, hắn có vấn đề với việc đó, nhưng vấn đề là gì, chính hắn còn chả biết.

" Có lẽ mình nên chôn đi thứ cảm xúc ấy, nó sẽ ảnh hưởng tới công việc và mối quan hệ mất" – hắn thầm nghĩ

- Thoii cởi trói cho anh ta đã

- Cảm ơn nhé, nhưng anh làm xong từ lúc bọn em trói rồi.

Đúng là Order có khác, chưa gì đã tháo cái dây trói mà cả Shin lẫn Lu cật lực buộc, vừa đúng lúc bé Hana cùng anh Sakamoto chở về, vừa về tới nơi, bé Hana đã chào lớn:

- Chào anh Shin, chào chị Lu, chào chú Nagumo. Nay bố dẫn em ra khu chợ, vui lắm á.

- Thế hả, thế vào cùng mẹ với chị nhá, cùng giúp mẹ bé Hana nấu ăn để cho anh Shin dọn hàng nhé.

- VÂNG

- Nè, lại trốn việc à.

- Thôi, để chị Lu vào chơi với bé Hana nhá.

Sakamoto nhìn người bạn 27 tuổi của mình đang nhìn "cậu con trai yêu quý" của anh, anh hỏi hắn:

- Mày tính làm gì thế?

- Hả, làm gì đâu mà bạn thân nhất thế giới.

- Tí tao ở lại ăn cơm với nhà mày đó.

- Ờ

- Mày có nghĩ tới việc đi tìm người yêu không Nagumo

- Không, tao đã nghĩ thông từ lâu rồi mà. Trong giới sát thủ này, tình yêu chỉ là một thứ làm cản trở công việc thôi. Tình yêu chỉ khiến cho con người ta yếu đuối đi thôi, đó là thứ ngáng đường để đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Với lại, ai yêu nổi tao chứ nhể. – Vâng, một câu nói như chửi thẳng vào mặt Sakamoto

- Đó là lựa chọn mày thôi. Tuỳ - Sakamoto nói thế khi cố nén cơn giận của bản thân

Bữa cơm tối cũng diễn ra suôn sẻ, bé Hana cùng với Lu, chị Aoi và Shin. Nagumo ngồi xem tivi cùng Sakamoto một lúc rồi đứng dậy đi về. Hắn đi được một khoảng thì có tiếng người gọi lại:

Ê Nagumo, tôi có làm tặng anh chút đồ ăn vặt nè.

À, cả nhà cứ ăn đi chứ anh không ăn đâu.

Ahh, để tôi đưa tận tay cho anh.

Shin chạy ra chỗ Nagumo rồi nói lớn:

- Nè, đây, nhận lấy rồi cầm về đi.

- Khiếp nói chuyện với người khác chán trường thế.

- Nè, anh có sao không vậy, tôi có nghe anh Sakamoto nói anh có vẻ không ổn.

- À, tôi có chút suy nghĩ à

- Ừm, tôi biết tôi chẳng phải cha mẹ anh hay gì nhưng nhớ giữ sức khỏe nhá, làm cái nghề này mệt lắm nhỉ, đừng gắng sức quá

- Anh có bao giờ cố gắng trong công việc đâu.

- Nhớ cống hiến hết mình cho tư bản nhá.

- Thề, mấy điều em nói cứ đá vào nhau thôi.

- Tôi về đây nhá, về nhà cẩn thận

- Vâng ạ ông trẻ

Những điều mà Shin nói như cách mấy bà dặn cháu khi đi xa, nhưng điều đó lại làm cho trái tim hắn ấm áp tới kì lạ, cảm giác thân thương như trên thế giới này còn những người quan tâm tới mình, hai má hắn hơi ửng đỏ, hắn nhìn Shin chạy về cửa tiệm rồi mới quay người rời đi. Đôi khi thế giới cũng tươi đẹp thật, một cảm xúc được giấu kín trong lòng hắn như được khơi dậy lại

( lời tác giả lần nx : cảm ơn vì đã đọc tới đây )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top