Chương 3: Là thật đấy
Thời điểm cho một bữa ăn lãng mạn hẳn là vào buổi tối. Khi đó ánh nến chớp nhoáng, tiếng dương cầm du dương, ngoài trời tốt nhất nên mưa bay bay hoặc đổ tuyết trắng, bàn ăn ấm áp và len lỏi ám muội. Ta nên nhìn nhau thật đắm đuối, nâng ly rượu vang trên tay và "coong"...
"Cạch cạch cạch..."
"Phục vụ! Cho bàn 4 thêm một đĩa gà sốt cay."
"Có ngay, có ngay!"
Phác Chí Huân thở ra một hơi thật dài.
Trưa hè nóng bức, tiếng ve kêu rôm rả bên tai, tiếng trẻ con khóc nháo xen lẫn tiếng nạt nộ của người lớn, tiếng thầm thì của mấy cô gái trẻ đang nói xấu đồng nghiệp, tiếng bát đũa cốc chén va vào nhau...
Khắp nơi là mùi dầu mỡ, mùi vị pha trộn của đủ loại thức ăn với mùi mồ hôi của mấy tên bụng bia thô kệch...
Lãng mạn cái con khỉ.
Phác Chí Huân mím môi nhìn người đối diện. Anh thật sự rất muốn hỏi, tại sao em lại chọn chỗ này?
Thôi bỏ đi, bữa ăn lãng mạn theo tiêu chuẩn đó đành để lần sau vậy. Đối tượng chính của bữa tối lãng mạn đang ngồi trước mặt mình rồi, thật ra cũng không tính là quá thiệt thòi.
"Đừng nhìn nữa, anh mau ăn đi." Binh Điền Triêu Quang không thèm ngẩng đầu lên tiếng.
Cậu cũng không phải cố tình chọn nhà hàng này.
Người trước mặt cậu quả thật vô cùng kén cá chọn canh. Hai người đi tới đi lui khắp con phố nửa tiếng đồng hồ mà anh ta vẫn không ưng ý bất cứ lời đề nghị nào của cậu. Tuy ban đầu cậu còn ngại ngùng vì lâu ngày mới gặp lại nhưng sự ngại ngùng ấy sau cùng vẫn phải chịu thua cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Cậu chỉ có thể cắn răng nhắm mắt xông bừa vào một quán ăn, ăn hoặc nhịn, anh ta chỉ còn hai sự lựa chọn này.
Ai dè quán ăn này thật sự khiến người ta nhức đầu.
"À à, anh biết rồi." Phác Chí Huân vừa nói vừa cần chiếc thìa trên tay xúc bừa một miếng cơm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người đối diện.
Chà, hai năm không gặp em ấy vẫn không có gì thay đổi nhỉ. Tóc so với lúc trước thì ngắn hơn một chút, tai phải vẫn xỏ hai chiếc khuyên, tai trái thì một chiếc...
"Anh..."
"Em..."
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.
Binh Điền Triêu Quang ngước mặt lên nhìn Phác Chí Huân tỏ vẻ mời nói trước.
Phác Chí Huân mỉm cười lắc lắc đầu: "Thôi, em nói trước đi."
"Ừ." Triêu Quang gật đầu, "Anh đến Osaka làm gì?"
"Người Osaka đúng thật là, sao câu đầu tiên của ai cũng đều giống nhau thế." Câu đầu tiên đáng lẽ phải hỏi thăm tình hình gần đây trước không phải sao? Phác Chí Huân thầm cảm thán trong lòng.
"Đều?" Triêu Quang thắc mắc hỏi. Thì ra người đầu tiên anh gặp không phải là cậu à...
"À, không có gì." Phác Chí Huân phủi tay, về sau hẵng giới thiệu hai người với nhau đi, lần đầu tiên gặp lại mà nhắc về người khác có vẻ không lý tưởng cho lắm.
"Nếu, anh nói là nếu..." Phác Chí Huân cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn Binh Điền Triêu Quang nói tiếp: "Nếu như anh nói anh đến Osaka tìm em, em tin không?"
Đừng nhìn vẻ mặt đang tươi cười của anh mà nghĩ anh thật sự vui vẻ khi nói ra câu đó. Sự thật là vừa nói xong thì anh hối hận vô cùng. Qúa đường đột rồi, quá không biết xấu hổ rồi! Vừa gặp lại nhau chưa được bao lâu mà nói những lời trực tiếp như vậy, có khi nào người đối diễn sẽ bỏ đi luôn không?
Bên trong ngực trái của Phác Chí Huân đập liên hồi. Ôi thật muốn nuốt lời nói đó lại như nuốt miếng cơm này quá!
Cùng lúc đó Triêu Quang cũng nuốt nước bọt "ực" một tiếng.
Anh đến Osaka tìm em, tìm em...
Tìm em, để làm gì?
Cậu ngơ ngác chỉ trong ba giây rồi rất nhanh sau đó đã khôi phục lại tinh thần. Về khoản quản lí biểu cảm khuôn mặt, cậu chính là ví dụ tiêu biểu cho câu "tự học thành tài".
"Không." Binh Điền Triêu Quang dứt khoát trả lời. Phủ nhận còn hơn là tự mình đa tình.
Kì thực trong khoảnh khắc ấy Phác Chí Huân có chút hụt hẫng, vừa cảm thấy may mắn vì đối phương không phản ứng mạnh như anh nghĩ, vừa hụt hẫng cũng bởi chính điều ấy. Không quan tâm chính là không cảm xúc như vậy đấy...
Mà này, khuôn mặt đẹp trai này của anh không đáng tin đến vậy à? Tại sao nói gì mọi người cũng đều không tin vậy.
Anh một lần nữa cong khóe môi, đưa tay lên gãi đầu thở dài ra một hơi, "Anh đau lòng quá, sao lại trả lời dứt khoát như vậy. Một chút tín nhiệm cũng không có sao?"
Binh Điền Triêu Quang mím môi. Xa cách bao lâu không gặp lại, hình ảnh này lại hệt như chỉ mới bắt gặp ngày hôm qua.
Thân thiết quá, quen thuộc quá...
Sự tự nhiên trong câu nói của Phác Chí Huân suýt chút nữa thì khiến suy nghĩ trong lòng Binh Điền Triêu Quang bật ra khỏi miệng: "Tự soi gương đi, xem xem gương mặt anh hiện tại có bao nhiêu thành thật."
Nhưng tất nhiên, cậu không hề nói vậy.
"Em thì sao?"
"Hả?" Triêu Quang ngơ ngác.
Phác Chí Huân bật cười, "Anh hỏi là em thì sao, dạo này em thế nào?"
"À, ổn lắm. Sức khỏe tốt, công việc thuận lợi."
Binh Điền Triêu Quang trả lời xong bỗng phát hiện ánh mắt của đối phương phát sáng. Phát sáng? Tại sao cậu lại cảm thấy thế nhỉ?
Phác Chí Huân nắm được trọng điểm rồi, chỉ nhắc sức khỏe và công việc, vậy quả nhiên là tình duyên không tốt hoặc đang bỏ ngỏ. Vừa hay mục đích chính anh đến chính là để cải thiện điểm này.
Nhưng tất nhiên không thể lộ ra sự đắc ý của bản thân như vậy được. Nghĩ thế nào cũng thấy không phong độ, như cháy nhà hôi của của người ta, không phải phong cách của Phác Chí Huân. Vả lại vừa mới gặp lại mà đã vồ vập quá cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy mất tự nhiên mà sợ hãi.
Vậy nên để chắc chắn tình hình, trăm trận trăm thắng, cũng như tăng thêm mức độ thành thật cho sự quan tâm giữa hai người quen cũ lâu ngày gặp lại thì Phác Chí Huân gật gật đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện: "Vậy tốt quá... Ừm, còn cái đó thì sao?"
"Cái... đó?" Binh Điền Triêu Quang không hiểu, đang yên đang lành hỏi cái gì vậy?
"À, ý anh không phải cái đó. E hèm, thì là, yêu yêu ấy... thế nào?" Phác Chí Huân không được tự nhiên hỏi. Giữa hai người đàn ông hỏi chuyện này cũng là bình thường đúng không?
Binh Điền Triêu Quang không hiểu sao mặt tên kia trông có vẻ chột dạ đến thế. Còn nói cái gì mà "yêu yêu", đàn ông con trai sao lại nói chuyện kì cục như thế...
"Không có gì đặc biệt." Cậu thành thật trả lời.
Hình như hai cái bóng đèn đối diện cậu lại phát sáng hơn nữa thì phải, chói mắt quá.
Phác Chí Huân cố kìm nén nụ cười trong họng. Anh gật gật đầu, bày ra dáng vẻ đáng tiếc: "Ừm, không sao. Đàn ông mà, sự nghiệp vững vàng vẫn nên là ưu tiên." Nói rồi lại thấy không đúng lắm, anh vội vàng bổ sung thêm: "Nhưng vẫn không nên xem nhẹ yêu đương, giao lưu tình cảm cũng có rất nhiều lợi ích."
Nên làm tư tưởng trước một chút, nhỡ đâu người ta thật sự nghe lời khuyên nhủ của anh, một mực chỉ muốn sự nghiệp thì sao? Chẳng phải anh đang tự bê đá đập chân chính mình rồi à. Yêu đương cũng rất vui vẻ, để anh hướng dẫn em.
Binh Điền Triêu Quang không để ý lắm, cậu gật đầu rồi tiếp tục với miếng thịt chiên xù của mình. Yêu đương ấy à?...
Phác Chí Huân không quá hài lòng với biểu cảm thờ ơ của Binh Điền Triêu Quang. Nhưng anh rất nhanh đã thông cảm cho cậu nhóc trước mặt mình. Người trẻ tuổi bị nhắc nhở yêu đương mà, làm sao thấy thoải mái được.
Hơn nữa em ấy vốn là người hay xấu hổ, mới gặp lại mà đã bị hỏi chuyện riêng tư, ai mà thích nổi chứ? Là lỗi của mình, lỗi của mình, Phác Chí Huân thầm tự trách.
Chuyện giao lưu tình cảm phải từ từ mà nói, dục tốc bất đạt.
"Anh thì thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Giọng nói của Binh Điền Triêu Quang cắt ngang kế hoạch "chiến dịch tình yêu" dài hàng vạn chữ đang chạy qua đầu Phác Chí Huân.
"Ổn..." Phác Chí Huân vô thức buột miệng rồi rất nhanh sau đó đã sửa lại, "Không ổn lắm..."
Tốt nhất là nên tranh thủ sự quan tâm của người ta, nhân cơ hội mà tìm kiếm sự an ủi động viên gì gì đó...
"Không ổn lắm?" Binh Điền Triêu Quang dừng tay ngước mắt nhìn Phác Chí Huân.
"Ừ, không ổn lắm. Mấy năm nay lao lực, mệt mỏi cả về sức khỏe lẫn tinh thần." Anh khe khẽ thở ra một hơi, vừa nói vừa làm động tác dãn vai.
"Đến bệnh viện chưa?" Triêu Quang quan tâm hỏi.
"Ừ đến rồi, chủ yếu vẫn là vì tinh thần thôi..." Phác Chí Huân liếc mắt nhìn trộm Binh Điền Triêu Quang, "tâm bệnh."
Binh Điền Triêu Quang gật đầu. Bệnh tinh thần nên hẳn là đến Osaka để thư giãn nghỉ ngơi đi.
"Vậy, quán bar thì sao?" Bỏ đến đây du lịch thì quán bar cũng phải giao lại nhiệm vụ quản lí cho người khác nhỉ. Phác Chí Huân là sếp lớn mà, không quản lí một thời gian ngắn cũng phát sinh nhiều vấn đề chứ. Chưa kể cậu cũng có ấn tượng rất tốt về quán bar của anh, thuận tiện hỏi han thêm một chút...
Phác Chí Huân lại thở ra một hơi thật dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh thở dài nữa, thật giống điệu bộ của mấy người bị đầy hơi.
"Thất nghiệp rồi." Anh tội nghiệp nói.
Binh Điền Triêu Quang sửng sốt, cậu cau mày nhìn người đối diện. "Thất nghiệp?" Phác Chí Huân không đùa đấy chứ?
"Đúng vậy, anh thất nghiệp rồi." Phác Chí Huân nặng nhọc gật gật đầu. Anh diễn càng ngày càng nghiện. Ngày xưa đáng lẽ anh nên cân nhắc theo học ngành diễn xuất, hiện tại không chừng đã có vài giải thưởng Rồng xanh trong tay.
Ảnh đế không chuyên quả thật đã thành công khiến Binh Điền Triêu Quang ngỡ ngàng. Cậu tiếp tục tra hỏi: "Sao tự dưng lại vậy được... Không lẽ quán bar đó..."
Phác Chí Huân thấy cậu bỏ ngỏ như vậy thì chuyên nghiệp tiếp lời: "Quán bar đó sao nữa?"
"Phá sản?" Binh Điền Triêu Quang rụt rè nói. Dù sao quán bar đó là tâm huyết của người ta, nói quá thẳng thắn như vậy có khiến người ta đau lòng không...
"À không." Phác Chí Huân lắc đầu nhẹ bâng đáp. Không những không phá sản mà mô hình quán bar ngày càng được mở rộng và ăn nên làm ra là đằng khác.
"Không à... Vậy, anh... bị đuổi?" Âm thanh của Binh Điền Triêu Quang nhỏ dần, nói thế có khiến người ta có mất mặt mà thẹn quá hóa giận không...
"Hả?" Giọng nói của Phác Chí Huân cao vút. Mấy cô gái trẻ bàn bên đồng loạt quay sang nhìn anh.
Phác Chí Huân cười cười gật đầu, tỏ vẻ ngại ngùng xin lỗi họ rồi nhanh chóng quay lại hỏi Binh Điền Triêu Quang: "Em nói gì cơ?"
Triêu Quang dũng cảm đón lấy ánh mắt của anh, cậu nói: "Anh, bị đuổi?"
Phác Chí Huân bật cười, "Cái gì cơ? Ai dám đuổi anh. Là anh tự rời đi, anh chủ động rút khỏi."
Cái quán bar đó không nhờ có anh thì có nổi ngày hôm nay sao? Khi anh rời đi, hàng trăm nhân viên từ trẻ đến già, từ trai đến gái dường như không cần mặt mũi mà nước mắt ngắn nước mắt dài níu chân anh lại, anh còn không thèm quay lại nhìn họ một cái nữa là.
Thực tế thì không đến mức ấy, họ không có khóc đến mức xấu hổ như vậy, anh cũng không lạnh lùng đến mức không nhìn mặt bọn họ, nhưng quả thực là anh rời đi khiến bọn họ vô cùng đau lòng.
"Sao cơ?" Câu trả lời của Phác Chí Huân càng khiến Binh Điền Triêu Quang ngạc nhiên hơn.
Tuy khoảng thời gian quen biết nhau ở Hàn Quốc không quá dài nhưng đủ để cậu thấy anh có bao nhiêu tâm huyết với mô hình quán bar của mình. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mà người thanh niên trẻ tuổi tươi cười đắc ý kia hô to gọi nhỏ, bắt cậu canh góc thật đẹp để chụp ảnh kỉ niệm khai trương quán bar đầu tiên của riêng anh ở Busan...
Dáng vẻ ngơ ngác của Binh Điền Triêu Quang làm Phác Chí Huân muốn đưa tay vò đầu cậu ấy quá. Anh cố kìm nén cảm giác ngưa ngứa ở lòng bàn tay, gật đầu trả lời cậu: "Anh tự rút khỏi. Từ giờ mô hình quán bar AGAVE NIGHT hoàn toàn không còn dính dáng gì đến anh nữa."
Triêu Quang nuốt nước bọt, "Không còn dính dáng?" Rút khỏi ghế sếp lớn hẳn vẫn phải còn cổ phẩn gì đó chứ? Cậu nhớ không lầm thì Phác Chí Huân đầu tư vào quán bar này từ năm 19 tuổi cơ mà.
"Thật đấy. Anh bán hết cho người khác rồi." Phác Chí Huân nhẹ nhàng nói.
"Anh..."
Binh Điền Triêu Quang thật sự không còn lời nào để nói với người này. Cậu sắp xếp từ ngữ mãi vẫn không biết nên nói gì... Lúc này hẳn là phải nói gì đấy để an ủi người khác nhỉ? Nhưng cậu không phải là người biết nói chuyện, hơn nữa, giữa hai người cũng có sự ngại ngùng cực kì khó nói...
"Anh thất nghiệp rồi, thật đấy." Phác Chí Huân chân thành nhìn cậu nói.
Anh nhìn Binh Điền Triêu Quang. Anh biết cậu ấy đang rối, cậu ấy hẳn là có chút gì đau lòng cho anh nhỉ?
Nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng Phác Chí Huân cũng không thắng được cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn tay. Anh hơi hướng người về phía trước, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc ngắn của đối phương.
Cảm giác ấm áp truyền vào đầu ngón tay, từ tay lan ra khắp thân thể anh, mà ấm nhất hẳn là nơi nào đó đang đập "thình thịch thình thịch".
Binh Điền Triêu Quang ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Cậu quên cả việc nghiêng đầu trốn tránh hay trực tiếp hất tay đối phương ra...
Ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy cậu nhìn thấy trong mắt người kia có tia nắng.
Đó là tia nắng sớm, vừa trong sáng, thuần khiết lại ấm áp.
Cậu nghe thấy người kia nói, "Vậy nên anh đến Osaka tìm em là thật đấy."
Và cả âm thanh vang rộn trong lồng ngực. Âm thanh đó là của ai vậy? Của cậu, của anh, hay là của cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top