Chương 2: Điểm gặp mặt không lý tưởng
Phác Chí Huân vừa đến khách sạn thì liền ngủ không biết trời đất gì tới tận tối mịt, tỉnh dậy mới nhớ đến người bạn vì mình mà vất vả hôm nay mà gọi điện thoại cho Kim Tuấn Khuê.
Nguyên nhân chủ yếu chính là muốn người ta dắt mình đi ăn.
Khi Kim Tuấn Khuê nhận cuộc gọi của Phác Chí Huân cũng là lúc cậu vừa kết thúc cuộc gọi với cấp trên.
Kim Tuấn Khuê thầm cảm thán tên Phác Chí Huân này thật sự may mắn đến mức khiến cậu vừa tức vừa bất đắc dĩ.
Nội dung cuộc họp ấy chính là cậu sẽ phải khởi hành gấp ngay trong đêm nay để đi Trung Quốc công tác. Phác Chí Huân chỉ cần đến chậm một ngày thôi là đừng hòng có người đến sân bay đón cậu ta, lo chỗ ăn ở giúp cậu ta.
Bao năm bạn cũ không gặp mặt, tên kia không đòi cậu mời cơm thì thân làm chủ nhà cậu cũng sẽ tự động mời cậu ta một bữa ra trò. Nhưng thời gian gấp gáp, vậy nên cậu đành giới thiệu cho Phác Chí Huân vài nhà hàng mà cậu hay lui tới. Nếu sau khi cậu công tác trở về, Phác Chí Huân vẫn còn ở Osaka thì nhất định sẽ bù đắp cho cậu ta.
Phác Chí Huân sau khi giả vờ gật gù nghe Kim Tuấn Khuê giới thiệu thì nhấc điện thoại của khách sạn gọi nhà bếp đem cơm tối lên phòng.
Cơm canh của khách sạn này không tệ một chút nào, vậy nên anh quyết định vài ngày sau đó ở lì trong phòng gọi hết menu thì thôi.
Tuy nói được nhưng lại làm không được, Phác Chí Huân không phải người không thích ra ngoài, vậy nên sau hai ngày ăn chưa hết 3 trang đầu của quyển menu thì Phác Chí Huân đã hề không muốn lật tiếp sang trang sau nữa.
Buổi sáng ngày thứ ba tương đối đẹp trời ấy, sau khi tra kĩ dự báo thời tiết, Phác Chí Huân tự tin ngời ngời bước ra khỏi phòng.
Nhưng thật không may, Osaka chào đón anh bằng một cơn mưa chính là muốn nói không hề chào đón anh.
Anh lại bị dự báo thời tiết lừa đảo.
Ngày đầu tiên đến đây dự báo thời tiết rõ ràng nói rằng trời sẽ nắng nhưng cuối cùng lại mưa lớn, tình trạng ngày hôm nay càng không khá khẩm hơn.
Mùa hè ở Osaka thật sự thay đổi thất thường hơn con người rất nhiều, anh có thể cam đoan.
Nhìn xem, nếu không phải gương mặt ưa nhìn vẫn còn nguyên đó thì bộ dạng lúc này của anh thảm hại đến nhường nào? Áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính sát vào thân thể, người nào không biết lại tưởng anh đây không đứng đắn, muốn phô trương cơ bắp câu dẫn con gái nhà người ta mất thôi.
Nhưng sao nào, sự quyến rũ của Phác Chí Huân đây là trời sinh, cần gì đến những chiêu trò tiểu xảo mất giá như vậy?
Đem thân thể ướt nhẹp này đi đi lại lại khó chịu chỉ một phần thôi, chủ yếu là không thể để người qua đường được hời, muốn ngắm muốn nhìn thỏa thích như vậy mãi được.
Phác Chí Huân đẹp trai thì đúng, nhưng anh đây không hề dễ dãi.
Anh đi mãi, đi mãi rồi lại đi mãi.
Mệt thật chứ, chết tiệt thật chứ, đen đủi thật chứ!
Tại sao một con phố lớn như vậy, sầm uất như vậy, muôn kiểu giải trí muốn gì có nấy, đi đến mức tê liệt hai chân vẫn không tìm nổi một cửa hàng quần áo dành cho nam?
Phác Chí Huân mệt muốn chết rồi, cuối cùng phải đưa ra hạ sách vào nhà vệ sinh tìm máy sấy tay hong khô quần áo.
Cũng may nhà vệ sinh công cộng ở đây tương đối sạch sẽ và hiện đại, bằng không Phác Chí Huân sẽ lập tức gọi xe về khách sạn, khỏi ra đường rước khổ vào thân.
Không còn cách nào khác, kiên nhẫn đứng mỏi chân gần chục phút, một lần nữa chống lại những ánh mắt không mấy thiện cảm từ người khác, Phác Chí Huân cười cũng không nổi nữa rồi.
Nhìn đi nhìn đi, nhìn cho thỏa thích đi, mỹ nam chiếm dụng tài nguyên công cộng một chút cũng có sao đâu. Tôi trả tiền điện cho mấy người là được chứ gì? Quản lí nhà vệ sinh mau đến tìm tôi đòi tiền đi.
Phác Chí Huân cảm thấy bực dọc, quần áo đắt tiền quả nhiên cũng có chỗ không tốt của nó, tại sao vải lại dày như vậy hả?
Cho đến khi ngửi thấy một mùi hương mà ai cũng biết là mùi hương gì của một tên khốn nào đó quên không xả nước, Phác Chí Huân thật sự mất hết kiên nhẫn. Anh nhanh chóng cài lại cúc áo chuẩn bị ra về.
Tâm trạng không tốt, anh đây không đi đâu nữa.
Khi cài đến cúc áo cuối cùng, Phác Chí Huân ngẩng mặt lên chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ánh mắt phán xét tiếp theo thì sững lại.
Không chỉ động tác đang dang dở trên tay, anh dường như nghe rất rõ "thịch" một cái, tim cũng ngừng đập rồi.
Mẹ nó, phim ảnh quả nhiên không lừa người. Tái ngộ ở nhà vệ sinh là có thật.
Osaka đẹp như vậy, nhắm bừa một nơi cũng khiến con người ta viết ra bao lời văn ý thơ dạt dào. Anh cũng đã tưởng tượng về một cuộc tái ngộ tuyệt đẹp ở những nơi như thế. Tại sao nhất định phải là nhà vệ sinh?
Đối phương dường như cũng sững người trước cái nhìn của anh. Hai người nhìn nhau chằm chặp trong một khoảnh khắc thật dài. Chỉ đến khi có một ông lão đi ngang qua chen vào cái nhìn im lặng mà vang dội trăm ngàn câu chữ đấy.
Người nọ đảo mắt qua chỗ khác, đi ngang qua người Phác Chí Huân.
"Khoan, khoan đã!"
Phác Chí Huân không kịp suy nghĩ đã vươn tay ra bắt lấy tay người nọ. Anh nhìn chằm chặp vào gáy đối phương.
Vượt nghìn cây số đến đây, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Cho dù gặp mặt ở nhà vệ sinh có không lí tưởng nhưng nếu không bắt lấy thì lần tiếp theo phải đợi đến bao giờ?
"Buông tay."
Đối phương cứ thế không quay đầu lại mà đáp. Trong giọng điệu ấy, Phác Chí Huân sao có thể không nghe ra sự mất kiên nhẫn cơ chứ.
Phác Chí Huân đau lòng rồi. Lần này là thật.
Lâu như vậy mới được nghe thấy giọng nói của người ấy, tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ...
"Anh không muốn." Phác Chí Huân thủ thỉ.
"Buông tay ra." Giọng nói càng ngày càng nghe rõ sự mất kiên nhẫn.
Phác Chí Huân xưa nay là kẻ cứng đầu. Anh càng nắm chặt tay của người nọ hơn. Âm thanh cũng đẩy lên cao hơn: "Không, anh không muốn!"
Binh Điền Triêu Quang cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, cậu quay phắt người lại nói lớn tiếng vào mặt đối phương: "Bảo anh buông tay, ai hỏi anh muốn hay không? Buông tay ra, mắc chết tôi rồi!"
Hả? Mắc? Mắc tiểu?
Phác Chí Huân đơ rồi.
Ờ nhỉ, đây là nhà vệ sinh mà...
Nhưng Binh Điền Triêu Quang nào để mặc anh ngẩn ra như vậy. Cậu lấy tay còn lại rút tay mình ra khỏi tay anh rồi quay phắt vào nhà vệ sinh.
Vệt đỏ trên mặt cậu chẳng rõ vì bị "mắc chết" hay vì ngại ngùng người nào đó nữa.
Nghe tiếng đóng cửa "cạch" một phát thật mạnh Phác Chí Huân mới ù ù cạc cạc gật đầu rồi nở nụ cười thẫn thờ.
"À à, được. Vậy anh đợi em ở bên ngoài, nhé?"
Nếu lúc đó Phác Chí Huân nhìn vào trong gương anh sẽ thấy nụ cười của bản thân có bao nhiêu ngờ nghệch. Cười như vậy trong nhà vệ sinh? Trông thế nào cũng thấy thật biến thái.
Phác Chí Huân nhìn chằm chặp vào cửa nhà vệ sinh nam. Lần này những ánh mắt phán xét của người qua đường không còn khiến anh để ý nữa.
Thời tiết mùa hè nóng bức ở Osaka so với ngọn lửa đang hừng hực trong người Phác Chí Huân còn phải thua vài phần. Sự nhộn nhạo nôn nóng này đã lâu rồi không xuất hiện trong anh.
Phác Chí Huân không biết, mục đích ban đầu đến Osaka chính là để gặp cậu ấy, tinh thuần chuẩn bị cũng rất lâu rồi, nhưng cuộc chạm mặt ngày hôm nay vẫn khiến tim anh nhảy lên nhảy xuống, áp thế nào cũng không xuống nổi.
Công cuộc chuẩn bị tinh thần bước đầu đổ sông đổ bể.
Nên mở đầu thế nào đây? Em dạo này thế nào? Công việc ổn không? Cô chú vẫn khỏe chứ?
Hừm, nghe thế nào cũng thấy quá tầm thường sáo rỗng nhỉ?
Trong lúc Phác Chí Huân đang đau đầu phân vân cân nhắc, lục lọi toàn bộ vốn liếng từ vựng của mình thì Binh Điền Triêu Quang cũng bước ra ngoài.
Phác Chí Huân buột miệng: "Thoải mái không?"
Câu nói vang lên rồi chìm vào yên lặng.
Cả hai không nói gì.
Khuôn mặt Binh Điền Triêu Quang viết rõ hai chữ "sững sờ". Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này? Tiếng người sao?
Phác Chí Huân nhanh chóng đưa hai tay bụm miệng lại.
Trời ơi anh vừa nói cái quái gì thế này? Cũng may anh nói tiếng Hàn, bằng không khuôn mặt này coi như bỏ. Có ai tái ngộ mà câu đầu lại hỏi về vấn đề vệ sinh như vậy không? Đối phương không tát anh một cái như trong phim quả thực vì cậu ấy lương thiện.
"Anh, anh nói nhầm!" Phác Chí Huân vội vàng chữa cháy.
Binh Điền Triêu Quang cũng chỉ âm thầm cắn răng chứ biết sao bây giờ. Cậu cố gắng kìm nén, gật đầu bỏ qua: "À ừ."
Sự ngại ngùng vì vấn đề trước vừa qua đi thì sự ngại ngùng khác lại kéo đến. Sau lời đáp lại của Triêu Quang, cả hai tiếp tục chìm vào im lặng.
Phác Chí Huân nuốt nước bọt phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, "Ừ ừ... Em có rảnh không?". Vừa nói anh vừa nơm nớp nhìn đối phương, ánh mắt ấy còn nói rằng "Mau nói em rảnh đi."
Binh Điền Triêu Quang tránh không nổi ánh mắt của Phác Chí Huân.
Cậu thực sự muốn nói không rảnh, nhưng người này so với cậu những thứ khác không nói, độ mặt dày chắc chắc hơn. Cậu mà nói không, ai mà biết người này bày ra những trò gì chứ?
Chưa kể, cậu thật sự cũng tò mò tại sao người này lại xuất hiện ở đây nữa...
Vậy nên cậu dứt khoát gật đầu, chết sớm siêu thoát sớm. "Có, tôi rảnh."
Binh Điền Triêu Quang dường như đã nghe thấy một tiếng thở phào từ đối phương sau câu trả lời của cậu.
Không ai biết Phác Chí Huân đã căng thẳng thế nào trong vài giây đợi đáp án ấy. Sau khi nghe được câu trả lời như mong muốn ấy, anh quả nhiên đã đúng, mỹ nam kế có tác dụng.
Vì thế Phác Chí Huân gật đầu theo cậu, vui vẻ tiếp lời "Vậy tốt quá. Nếu vậy chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
Triêu Quang gật đầu. Cũng sắp trưa rồi, ăn một bữa cũng không có gì to tát.
Cậu gật đầu xong vẫn không thấy đối phương nói gì bèn quay lại nhìn.
Đối phương cũng rất tự nhiên đáp lại ánh mắt của cậu, còn trưng ra nụ cười rạng rỡ hơn mặt trời vừa mới ló sau cơn mưa trên đỉnh đầu của hai người.
Cười cái gì vậy?
"Chúng ta đi đâu?" Cậu đành mất tự nhiên lên tiếng.
Cười nữa biến thành tên ngốc bây giờ, dù bình thường cũng giống một tên ngốc sẵn rồi.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Đi đâu ăn trưa?"
"Ơ", Phác Chí Huân khép khuôn miệng, dáng vẻ ngơ ngác hỏi ngược lại cậu "Đi đâu nhỉ? Em không biết đi đâu à?"
Trời ơi, đã bảo rồi mà, cười xong biến thành tên ngốc luôn rồi.
"Sao mà tôi biết được?"
"Sao em lại không biết chứ? Em là người Osaka mà?..." Phác Chí Huân vẫn một mặt ngơ ngác hỏi ngược lại Triêu Quang, "Còn chẳng phải em mời khách hay sao?..."
"Cái gì? Ai mời khách?" Binh Điền Triêu Quang đơ luôn rồi, cậu không phải nghe nhầm đấy chứ?
"Em... Không phải sao?" Phác Chí Huân nhanh nhảu trả lời.
"Ai muốn mời khách bao giờ?"
Câu nào của cậu bày tỏ tấm lòng mến khách hả? Rõ ràng là cậu được người ta mời mọc ăn trưa chung, từ bao giờ lại biến thành cậu muốn mời khách?
"Em không muốn mời khách?" Phác Chí Huân tỏ vẻ sững sờ. Ba giây sau đó, anh lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp: "Nếu em không muốn mời khách thì thôi vậy, để tôi..."
"Được được, tôi mời. Tôi mời anh ăn trưa."
Nhìn đi, khuôn mặt kia là sao? Người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu bắt nạt người ngoại quốc mất thôi. Còn nói cái gì mà cậu không muốn mời khách, nghe thế nào cũng thấy cậu là kẻ kẹt xỉ ích kỉ hết vậy? Thôi thì thay mặt người dân Osaka, bày tỏ tấm lòng mến khách vậy.
Phác Chí Huân mỉm cười gật đầu, nặn ra dáng vẻ khách sáo, "Thật ngại quá, cảm ơn em nhé!"
Trời mới biết anh đang có bao nhiêu sung sướng khi đạt được mục đích. Nếu anh mời cơm, thì chẳng phải ăn xong thì hai người sẽ không có cớ để gặp mặt sao? Thật ra thì mời cơm người ta xong anh vẫn có thể mặt dày đòi người ta mời cơm lại, nhưng dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng thấy giảm sút phong độ của anh. Vậy nên để người ta mời cơm trước, thân là một người đàn ông lịch sự, có học thức, lễ giáo, khí chất, lại đẹp trai, cuốn hút nói chung là hoàn hảo, để bày tỏ tấm lòng biết ơn thì anh sẽ tìm ngày đẹp trời mời cơm người ta. Trong thời gian tìm một ngày đẹp trời để cùng ra ngoài ăn, thuận tiện có thể hỏi han, giao lưu rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top