addiction (1)
xuân trường thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu óc anh trống rỗng. trong cơn mê làm đéo gì có ai kiểm soát được chính mình, trường nghĩ vậy nên để cơn mê dẫn dắt bản thân lăn lê trườn bò dưới sàn nhà rồi lại ngồi một góc ngước nhìn trần nhà. bỗng, giọt sương từ đâu đọng nơi khóe mắt xuân trường, anh ôm mặt ngả người về phía sau, để bản thân sõng soài dưới sàn nhà, trượt dần về phía vực thẳm cuộc đời, theo trường nhận xét là vậy
đôi bàn tay thon gầy che kín mặt, những giọt sương đêm đọng trong mắt dần tụ lại thành cơn mưa phùn nhẹ, chốc lát tấm thảm lông cũng hơi ẩm ướt. trường lọt vào mớ suy nghĩ
tại sao? tại sao bản thân anh lại trở nên như thế này?
như chạm vào mạch điện nào của não bộ, anh dùng tay chống xuống sàn nhà muốn vớ lấy tất cả những thứ ngay cạnh mà toan đập vỡ, mà toan phá hủy hết đi. nhưng cơn lú hủy hoại khiến đôi chân anh run rẩy, muốn đứng cũng không nổi, mắt trường hoa hết cả, anh không nhớ lúc nãy mình đã nốc quá liều lượng thuốc giới hạn hay không. anh chỉ nhớ lúc này tác dụng của nó vẫn còn kích thích cơ thể và tâm trí anh, người anh như tắm trọng mồ hôi, đầu óc mơ hồ và trước mặt mọi vật vẫn đan chéo vào nhau tựa những bức tranh của piccaso
cơ thể anh phụ thuộc vào chất kích thích, vào những lần thuốc tác động lên bán cầu não nhưng nó vẫn giữ một tia lí trí trong tâm hồn để khiến anh nhận định rõ những gì đang xảy ra và hiểu hơn bao giờ hết lúc này anh thảm hại đến cỡ nào
rõ rồi, từng là sinh viên it của một trường đại học tầm cỡ nay lại trở thành một thằng vô dụng nghiện ngập. sự chênh lệch to lớn của hai vế đủ đánh gục lòng tự trọng của một thằng đàn ông.
xuân trường khóc, nhưng chất bột mới nạp vào cơ thể kia khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể anh sướng đến thét gào.
bởi vậy nên lúc này, trong một căn biệt thự tại trung tâm hà nội, có một chàng trai trẻ rũ rượi dưới sàn nhà vừa cười vừa khóc, trông đến là dị hợm
lần nữa trông đôi mắt chèm nhẹp nước, xuân trường nghe được tiếng cổng kêu ken két, vài tiếng cộp cộp tạo nên bởi giày da va chạm vào nền gạch sứ và tiếng cửa tự động nhức nhối vang lên
à thằng chó đó về rồi
_______________________________
" em đã bảo mỗi ngày hai cử thôi, anh lén chơi thì cũng phải bí mật một chút, ai lại công khai như thế này "
xuân trường thở hồng hộc, môi anh hé mở nhưng chẳng một âm tiết nào được thốt ra. ngọc chương biết điều đó nhưng vẫn trêu anh, hắn muốn cái bộ dạng muốn gào họng chửi hắn những không được của anh, nó khiến hắn có cảm giác được thõa mãn những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng
anh phải dựa dẫm vào hắn
ngọc chương vừa đi họp về, bộ vest ngoài đã được cởi ra và vắt lên cái sofa màu nhung, nhưng cái sơ mi trắng ở trong vẫn còn được đóng thùng chắc chắn dưới cái quần âu kẻ sọc, hai nút áo đầu được hắn nhẹ cởi ra vì sự bí bức của ngôi nhà hay vì cảnh tượng trước mắt hắn cũng chả rõ
trái ngược với hắn, người đàn ông còn lại vận trên mình cái điệu bộ rách nát của một thằng nghiện đúng chuẩn. cái áo sơ mi sọc bị lăn lộn đến nhăn nhúm, nút áo thì cái cài cái không, nom cái quần jeans rách còn tệ nữa khi tuột hẳn làm lộ viền quần trong, lấp ló làn da ngọc ngà, mềm mại cửa bụng. tóc tai anh rối bời, khắp người nổi bật bởi những vết cào cấu mà còn lẽ do những ngón tay xinh đẹp tự để lại dấu trong khoảng thời gian tự ngăn mình động vào thuốc
" em bé cần em đút nước cho không? "
ngọc chương mê chết cái bộ dạng này của anh, tàn tạ như bị người phá hủy, đó mới lânh đẹp nhất trong mắt nó
xuân trường nên vậy, và mãi vậy
không chờ bất cứ lời hồi đáp từ con người kia, chương xốc xuân trường bằng hai tay và bế thốc anh lên, di chuyển về phía phòng ngủ. nơi nó chuẩn bị cùng anh bắt đầu một cuộc ân ái.
_____________________________________
" con mẹ mày "
" người mới vừa tỉnh đéo ai lại chửi người yêu như vậy đâu anh "
" tao đéo phải người yêu của mày "
" nhớ cái hồi mới gặp nhau, anh chả bao giờ chửi thề như vậy cả "
đúng vậy, ngày mới gặp, xuân trường hiện lên trước mắt chương là một chàng trai cao gầy với làn da trắng hồng. anh ăn vận chỉn chu và sạch sẽ bước vào tiệm cắt tóc như một vị cha sứ nhẹ nhàng tiếp cận chương để giảng đạo. cái sự đẹp đẽ của anh khiến chương choáng ngợp, mà đến lúc này chương mới tìm ra từ để miêu tả anh lúc đó
sự tinh khiết
mà ngay lúc này, khi nhìn con người bên cạnh, chương muốn khúc khích trong niềm vui sướng. bọng mắt to thâm quầng cùng sự mỏi mệt hiện rõ trên mặt người thương khiến chương có cảm giác thành tựu vì bản thân đã thành công trong việc kéo thiên sứ từ thần đàn về với nhân gian sa đọa, về với xã hội tầng lớp chằn chịt tơ nhện, và về với vòng tay của ngọc chương
cái thú của một thằng rác rưởi là phá hủy những món quà tạo hóa ban tặng
và đương nhiên, thằng chương tự hào nghĩ rằng bản thân nên nhận một cái cúp vinh danh cho hành động bẩn thỉu nhất khi làm nhơ nhuốc đi bùi xuân trường
vũ ngọc chương là ai cơ? tên khốn nạn tự nhận mình là thứ kinh tởm, thứ xấu xa nhất tồn tại trên cõi đời này mà
" mày đừng nghĩ mấy cái bẩn thỉu trong đầu nữa, tao nhìn đến phát bệnh "
" đâu có, em nghĩ về anh mà, em nghĩ về lần đầu chúng mình gặp nhau "
" cái đó còn làm tao thấy tởm hơn nữa, thằng chó "
" gây ấn tượng cho anh là vinh hạnh của em mà, anh yêu "
câu hỏi vì sao đã tồn đọng trong đầu xuân trường vào cái ngày thứ lá cây xanh kia hóa thành làn khói mờ chui vào phổi xuân trường, và những lúc như thế này, sau cơn hoan ái, nằm bên cạnh người đàn ông kia, câu hỏi ấy càng to lớn hơn nữa chèn mạnh vào dây thần kinh xuân trường liên tục phát ra tiếng gào thét, dằn vặt xuân trường trong niềm hối hận và bất lực của anh
" tại sao lúc đó tao lại gặp mày nhỉ? tại sao lúc đó tao lại đồng ý làm quen với mày, yêu đương với mày và bị mày đối xử như thế này? bộ tao từng làm gì sai với mày hả chương? "
" yêu quý của em, sự có mặt của anh trong cuộc đời em đã là bước đi sai lầm duy nhất rồi "
" mày có thể chọn người khác mà, tại sao phải là tao? "
" ngày nào anh cũng hỏi câu này, bộ anh không chán hả? "
" tại sao phải là tao, tại sao hả chương? sao phải là tao? "
" vì anh là bùi xuân trường, là đẹp đẽ, là thân mến, là thương yêu của đời em "
"...."
" anh biết mà, kể từ lần đầu anh chấp nhận để em đút anh điếu thuốc hôm đó, thì sự hối hận về sau đã chẳng còn cứu vãn được rồi "
xuân trường đờ đẫn quay mặt về chính diện căn phòng, chìm trên chiếc giường cỡ lớn cùng đống nệm trắng mà trường cảm thấy lạnh toát. tâm trí anh mơ hồ, trắng xóa như bức tường trước mặt vậy. kể từ khi nốc những loại chất kích thích, tâm trí anh dễ bị bấm nút dừng như lúc này vậy, máy chủ ngưng hoạt động như một cơ chế tự động khi chủ cơ thể không muốn điều khiến máy chủ
" bùi xuân trường, nhìn em, anh phải nhìn em, anh không được nhìn về hướng khác "
ngọc chương bực tức khi đôi mắt nâu chọn cách rời đi, hắn thô bạo bóp mặt xuân trường xoay về mình
khi cả hai người ở bên nhau, hắn cần tất cả sự chú ý của xuân trường phải tập trung vào bản thân. hắn không chấp nhận việc mình bị ngó lơ như một sự vật mơ hồ, không quan trọng
" mày biết là tao ghét như vậy lắm mà chương, việc mày điều khiển tao theo ý muốn, việc mày kiểm soát tao "
" vậy thì đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên làm trái ý em "
nhẹ nhàng xoa vùng mặt ửng đỏ vì hành động vừa rồi của bản thân, ngọc chương từ từ lần lên đôi mắt của dấu yêu
" anh chỉ cần nhìn em như vậy, và mãi vậy, thân mến của em..."
" mày biết tao đang nhắc đến việc gì, đừng giả ngu "
" dấu yêu của em..."
" mày biết tao muốn cai thuốc, ngọc chương, thằng chó đẻ, tao muốn cai thuốc "
" yêu quý của em..."
" tại sao? tại sao mày lại đổi liều lượng thuốc, tại sao mày lại bắt ép tao ngã sâu vào vũng bùn này hả chương? "
" đó là lựa chọn của anh, anh có thể không uống, anh có thể vứt nó đi "
" mày biết tao không thể mà chương, tao không thể, không ai có thể "
" vậy thì sao anh lại đổ lỗi cho em được, em chỉ không muốn anh dằn vặt vì thiếu thuốc thôi "
" coi như tao van xin mày, chương ơi, tao xin mày, làm ơn khóa tao lại đi, tao không muốn tiếp tục sống như thế này "
" em không nỡ, anh biết mà, em không thích nhìn anh đớn đau "
" thằng chó, khốn nạn, mày muốn tao phải như nào hả chương? mày muốn tao phải làm sao "
xuân trường ngồi thẳng dậy, hướng tay về phía cổ ngọc chương mà đè lên, cơn giận lấn át lí trí khiến mắt anh đỏ ngầu, cái chăn duy nhất che chắn cũng vì hành động đột ngột mà bị đã ra để lộ thân thể ngọc ngà được trải dài bởi những nốt đỏ chói mắt
cả người anh ngồi hẳn lên phần bụng ngọc chương, tay anh dùng sức chèn chặt lấy đường hô hấp của hắn khiến những âm thanh nơi vòm họng khó khăn thoát ra ngoài
" đ-đáng lẽ anh nên cầu xin chút ân huệ chứ chẳng phải đe dọa em, anh biết anh không thể làm gì em mà "
những khớp xương dùng sức khiến đầu ngón tay xuân trường trắng bệch, bao chặt lấy bàn tay bên dưới và dưới nữa là cần cổ của ngọc chương
siết lấy
siết lấy nữa
thêm nữa, thêm nữa
xuân trường như mất trí làm theo tiếng nói hối thúc trong đầu, khuôn mặt nhăn nheo vì cảm xúc làm đảo lộn tâm trí
và rồi lại như bật tỉnh khỏi giật mê vì một lực tác động mạnh về phía xương sườn trước khi kịp nhận ra ngọc chương đã rút tay ra từ lúc nào
bị lực đánh đẩy ngã xuống giường, xuân trường run rẩy lấy tay chống người theo dõi thân thể ho sù sụ phía trên
một tí nữa, chỉ cần một tí nữa thôi...
" anh biết anh không làm được mà trường, anh đã bao giờ thắng nổi em sao? "
xuân trường bất động nhìn chương, rồi lại nhìn về dấu hằn đỏ trên vòm họng hắn
đúng vậy nhỉ? anh đã bao giờ thắng chương?
kể cả lần vật lộn khi mới chớm yêu
kể cả lần phản kháng khi không muốn đôi hắn chạm vào má anh
kể cả lần chương thuyết phục anh hút thử điếu thuốc đầu tiên
hay kể cả lần anh do dự muốn rời đi trước khi chương lần nữa đẩy loại chất lỏng kia vào đường ven tay anh
" mày có thể sẽ chết trong tay tao, một ngày nào đó "
trường hững hờ buông lời tàn nhẫn
" anh không nỡ, bùi xuân trường, anh yêu em, anh không thể giết em được "
" tao hận mày, tao chỉ ước mày chết quách đi "
" nực cười xuân trường, anh có thể giết em bất cứ lúc nào, anh có thể đâm em bằng dao mỗi lần em chơi anh ở phòng bếp, anh có thể đổ chất tẩy rửa vào đồ ăn của em, anh có quá nhiều cách để giết em mà em không phản kháng được, nhưng anh lúc nào cũng chọn tấn công em, điều mà anh chắc chắn em có thể thoát được "
" mày câm mồm được rồi, câm đi ngọc chương, tao hận mày! "
" anh nên chấp nhận sự thật, xuân trường, anh không thể rời xa em, anh biết mà "
ngọc chương rời giường, đứng trước mặt xuân trường, cái bóng hắn che hẳn đi khuôn mặt nhợt nhạt của anh, che đi cả đôi mắt chực chờ rơi những giọt trai xanh
thân thể xuân trường run theo từng bước chân ngọc chương nước tới gần, anh muốn nhắm chặt mắt để không thấy hình bóng chương, nhưng sợ việc đó sẽ khiến dòng lệ đong đầy rơi xuống, phơi bày bộ dạng yếu thế của mình
anh không muốn bản thân quá nhỏ bé trước mặt chương, nhất là vào lúc này, bởi nó nói đúng, nói chính xác những dơ bẩn cất sâu trong tim gan trường ra mà giày xéo, đả kích tâm hồn vốn đã vỡ vụn của trường
trường biết sự thật là gì, nhưng quá sợ để thừa nhận nó
rằng trường thua triệt để trước mặt ngọc chương
rằng trường để thua cả cuộc đời anh vào tay chương
" đừng khóc, anh ơi, anh biết em sẽ đau lòng mà "
ngọc chương ngửa cổ che mặt khi thấy xuân trường co người ôm trọn thân mình, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng để giọt nước mắt tự động lăn dưới chân chương
" anh muốn em phải làm sao đấy? "
ngọc chương nói như thể người khiến xuân trường tàn tạ như thế này không phải do một tay hắn tạo nên vậy
bọc lấy tấm thân lõa lồ, gầy đến mức báo động vào lòng
ngọc chương hôn tóc rồi kéo mặt trường lên
hắn hôn vầng trán cao, hôn đôi mắt sưng tấy, hôn bờ má gầy
rồi tiếp tục dò la và hôn môi hồng
" buông tha cho nhau được không chương, buông tha anh đi chương..."
nấc nghẹn trong tiếng khóc, xuân trường liên tục nỉ non, van nài một thỉnh cầu mà anh biết chắc chắn không bao giờ thành hiện thực
để đến khi mệt mỏi vì khóc, vì mệt và vì ngọc chương, anh chìm dần vào giấc ngủ mà không đợi được bất cứ động thái gì từ người còn lại
" đáng lẽ, anh không nên yêu em "
" nhưng, chẳng phải anh cũng đã yêu em sao? "
câu trả lời của ngọc chương tan vào hư không vì người đợi chờ đã chẳng còn ý thức
ôm người về lại giường, lựa đồ mặc lại cho anh rồi vén lại chăn cho dấu yêu của mình, ngọc chương lững thững bốc một nắm thuốc trong cái tủ gỗ ở góc phòng, tiện tay rót một ly nước, chực chờ một người tiếp tục sa vào cạm bẫy của ma quỷ
đó là cách yêu của vũ ngọc chương, là tổn thương, là giữ chặt, là phụ thuộc
đó cũng là câu chuyện tình yêu của xuân trường, là hối hận, là bất lực, là tình nguyện sa vào
__________________________________
vãi cả lồn 3k chữ
tóm tắt chương: vnc dụ bxt sa đọa, bxt lỡ yêu dữ quá nên đéo thoát ra đươc
dm toxic chúa nhé, khuyên các bé kh nên làm theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top