Oneshot

Trong căn phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng từ ô cửa sổ, Xuân Trường thả hồn vào phần mềm thu âm trống trơn được hiển thị trên màn hình máy vi tính, dưới bàn chỉ có bút viết và trang giấy chứa mấy lời nhạc nguệch ngoạc cứ được xóa đi rồi viết lại.

Đây là lần thứ sáu anh trở vào phòng thu âm mà bài hát vẫn không có tiến triển gì thêm. Vòng lặp ý tưởng sáng tác bắt đầu tuôn trào, khách đến, cắt tóc cho khách, quay về và ý tưởng kia bay đi mất như tóc rơi khỏi đầu khách của anh. Mỗi lần như thế Xuân Trường lại cáu gắt khó chịu lắm, nhiều lúc anh muốn dẹp quách cái tiệm cà tàn này để không có người đến làm phiền cảm hứng sáng tác nữa.

Nhưng đó chỉ là tâm trạng ấm ức nhất thời sinh suy nghĩ nông nổi. Xuân Trường đã bỏ tiền triệu học nghề cắt tóc suốt cả năm ở Việt Trì để mở quán tóc kiếm sống, còn chưa kịp sinh lời mà giờ đóng cửa nốt nguồn thu nhập chính thì có lẽ đến bát cơm cũng chẳng có mà ăn nói chi đến đam mê âm nhạc với hiphop. Anh muốn đến mấy phòng thu âm có trang thiết bị đàng hoàng nhưng khổ nổi chi phí đắt đỏ. Càng nghĩ Xuân Trường càng muốn than phận đời người, anh trách hiphop đến với anh nhưng không để lại cho anh cơ hội tự do sống hết mình theo đuổi nó.

Một chiếc mic karaoke, một cái tai nghe cùng loại ở mấy quán net và một tình yêu dành cho âm nhạc hiện tại rõ ràng không thể kiếm cơm cho anh, còn tông đơ và kéo cắt tóc thì có.

Xuân Trường ngân nga lần nữa mấy lời bài hát rời rạc, không vần điệu, anh cố đến thế nào cũng khó có thể quay trở về tâm thế dạt dào cảm xúc của ban nãy nổi. Cả người anh không động đậy, mắt cứ chăm chú dán lên màn hình, trông thì có vẻ là nghiêm túc tập trung cao độ nhưng nơron thần kinh chẳng tạo xung dẫn truyền tín hiệu được bao nhiêu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ sót lại cảm giác trì trệ mệt mỏi đang lớn dần.

Cứ ngồi thế thì không hiệu quả, Xuân Trường nghĩ, anh quyết định đóng phần mềm thu âm, hoãn lại chuyện sáng tác. Viết nhạc mà cứ lo âu về áp lực mưu sinh thì đến kiếp sau mới xong được bài. Anh đổi sang trình duyệt web tìm đến một nghệ sĩ mà gần đây bản thân vừa phát hiện ra được, cậu trai này cũng tầm tuổi anh. Ấn tượng về người này vốn không quá sâu sắc nhưng sau khi làm quen được tầm ba bốn bản rap, anh như bị cuốn theo. Nhạc vừa hay vừa đúng chất hiphop như ý anh. Xuân Trường cảm thấy có thể xếp mình vào danh mục người hâm mộ do dạo này anh cứ nghe lại với cả tìm nghe thêm mấy bài khác của hắn.

R-i-g-h-t. Những chữ cái trên màn hình hiện ra dần bởi tiếng gõ bàn phím lốc cốc của Xuân Trường. Có lẽ nghe nhạc người khác sẽ mang cảm hứng sáng tác quay trở lại trong đầu anh.

Tiếng beat phát ra hơi rè rè thông qua loa cái máy vi tính tuổi đời còn lại ít ỏi. Giọng rap phát ra sau đó không hiểu tại sao như liều thuốc thần khiến trí óc Xuân Trường nhẹ bẫng đi. Anh ngả người về phía lưng ghế, đầu gật gù theo nhịp, miệng hát theo lời nhạc đã sớm thuộc từ lần thứ ba nghe.

Khi bài nhạc kết thúc, nàng thơ cảm hứng vẫn chưa tìm được đường về với Xuân Trường, dù vậy, cái áp lực và cả sự trì trệ lúc trước đeo bám hút cạn tinh thần như đỉa đói dường như đã ngưng, để lại tiếng thở dài khuây khỏa trút vào thinh không.

Thêm một bản nữa.

Căn phòng nhỏ hiện tại được tiếng nhạc và giọng rap lấp đầy. Xuân Trường đã từ lâu mất dấu thứ tự phát của mấy bài hát. Bấy giờ cũng đã sắp chiều tà, ánh nắng cam nhàn nhạt từ phía ngoài cửa sổ bắt đầu đè nặng mi mắt của người ngồi bên trong.

Hình ảnh đang mờ đi trước mắt Xuân Trường dần chuyển thành màu đen tuyền, nhưng luẩn quẩn bên tai vẫn là mấy cặp vần trong lời rap của Right.

-

"Một! Hai! Ba! Cụng ly!"

Một bàn tiệc hoành tráng lòe nhòe hiện ra khi Xuân Trường mở mắt ra. Không khí tưng bừng nhộn nhịp như đang tổ chức lễ, anh chẳng thể gọi tên được ai trong hội người đang nhậu nhẹt.

"Bạn say rồi à mà nhìn trời đất như không biết gì thế?"

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cánh tay rắn rỏi khoác qua kéo anh lại gần để chủ nhân của nó có thể thì thầm vào tai anh. Xuân Trường cảm thấy bản thân lắc đầu rồi cười nói vui vẻ với người này, anh không thể kiểm soát của cơ thể mình, cứ như anh đang xem video ở góc nhìn số một, chỉ được quan sát và quan sát mà thôi.

Người đang khoác vai Xuân Trường trông vừa thân thuộc vừa xa lạ, chắc chắn anh đã từng thấy người này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

"Chưa say thì thêm một ly nữa đi, ăn mừng team mình vòng 2 hầu hết tiến vào vòng 3. Mặc dù bạn bị chuyển sang team khác làm tôi hơi buồn nhưng vào vòng trong là được rồi, tôi muốn tiếp tục đồng hành cùng bạn mà."

Xuân Trường nghe xong chẳng hiểu người này đang nói về cái gì. Mặc dù rất muốn hỏi về tất cả những gì đang diễn ra hiện tại nhưng cơ thể trông như là của anh lại không chính xác thuộc về anh.

Tiếng hò reo ăn mừng của hội người lặng dần, thời gian như ngưng đọng chừa lại Xuân Trường và người ngồi bên cạnh.

Tầm nhìn của anh sau đó như thể bị ngắt nguồn. Bỗng dưng màu tối đen ập tới.

Lần mở mắt kế tiếp của Xuân Trường không huyên náo như vừa nãy, mà là ngược lại, căn phòng này yên bình tĩnh lặng đến mức tiếng thở nhịp nhàng đều đặn của anh là thứ duy nhất rõ nét.

Dường như không phải chỉ mỗi mình tiếng thở của anh, bởi rõ như ban ngày anh đang nằm trên giường được một người ôm trọn, đôi chân hai người xen kẽ vào nhau, mặt anh lại ngay sát bên cạnh bờ ngực của người này.

"Mặt trời còn chưa mọc hẳn mà đã dậy rồi? Dạo này lịch diễn của bạn chật kín, còn chạy show bất kể ngày đêm. Bạn ngủ thêm một chút đi."

Tưởng chừng không gì có thể gây hoang mang hơn cái bàn tiệc toàn người lạ từ đâu xuất hiện, nhưng anh đã lầm. Trông thấy cảnh tượng hiện tại dù có không muốn thì anh cũng trố mắt vì bất ngờ, Xuân Trường đang nằm trên giường ôm ấp thân mật một người đàn ông khác, đã thế còn trong tình trạng bán khỏa thân.

Ấy vậy mà đâu đó trong anh không hề ghét cảm giác này. Cảm giác bên ngoài là cái lành lạnh của sương sớm còn bản thân nằm trên đệm êm ái, cuộn tròn bên trong chăn chia sẻ chung hơi ấm với người bên cạnh, hơn nữa bàn tay nắm chặt eo của anh còn mang lại cảm giác được bao bọc bảo vệ. Thú thật nếu Xuân Trường có quyền điều khiển cơ thể mình thì anh cũng không muốn vùng vẫy thoát khỏi tình thế này lắm.

"Trường mà không ngủ được thì làm thêm một hiệp nữa với tôi nhé?"

Người đàn ông đang ôm ấp anh nghiêng người xuống hỏi, giọng của hắn tinh ranh dù còn trong tình trạng ngáy ngủ. Xuân Trường ngay lập tức nhận ra khuôn mặt nọ, chính xác là người khi nãy khoác vai anh trên bàn nhậu, vẫn là cái sống mũi thẳng tắp ấy, vẫn là cái bắp tay to hơn cả đùi anh.

Chưa kịp phân tích cặn kẽ ngoại hình của người này thì Xuân Trường đã bị dìm vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi họ quấn vào nhau theo cái cách mà anh chưa được trải nghiệm trước đây, là lần đầu anh được hôn hít theo kiểu cả người tê dại, đầu óc không nghĩ được gì, lưu thông máu lại toàn dồn xuống phía nơi ở giữa hai chân.

Đến lúc mà Xuân Trường tưởng chừng mình không thể thở được nữa thì nụ hôn mới chấm dứt, nhưng cái miệng kia không rời khỏi cơ thể anh hẳn, nó chạy dọc từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến ngực trần đang phập phồng cố gắng lấy lại dưỡng khí. Trên giường như đang tái hiện cảnh thú săn mồi, con mồi bị ghim chặt lấy trên bề mặt phẳng cứ để nanh của thú dữ chậm rãi rê đi khắp nơi tìm chốn để cắm răng thật chặt đánh dấu con mồi là của nó. Nhưng có vẻ con mồi này quá mức hào hứng để hi sinh.

Chuyện tiếp theo như thế nào là một ẩn số bởi khi đùi trong của Xuân Trường vừa cảm nhận được dấu răng của người kia thì cũng là lúc anh không còn thấy gì. Bóng đen đã lần nữa che đi đôi mắt anh.

Dục vọng quẩn quanh tâm trí Xuân Trường bị ánh đèn sân khấu lóa mà tan biến đi mất.

Xuân Trường đang đứng trên sân khấu lấp lánh và hoành tráng, anh đang trình diễn như một nghệ sĩ thực thụ, phía dưới là khán giả quan sát anh, khắp nơi là những chiếc máy quay phim thu lại từng hành động. Bên phía tay trái của anh lại là một bóng dáng không thể quen thuộc hơn, hắn quay người lại cầm mic rap cùng anh, buổi biểu diễn của hai người họ ăn khớp với nhau như bánh răng đồng hồ.

Người này rốt cuộc với Xuân Trường là có quan hệ gì? Hắn luôn là nhân vật theo suốt những khung cảnh mà anh đã và đang chứng kiến. Một người anh chưa hề gặp mặt trước đây nhưng mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ. Anh nhớ được giọng hắn, biết cách rap của hắn nhưng anh vẫn không đặt được một cái tên cho hắn.

Bấy giờ đã đến lúc Xuân Trường bước lên sân khấu nhận một giải thưởng nào đấy, đây là cảnh tượng anh chưa bao giờ dám mơ đến. Lời phát biểu cảm ơn ở một nơi trông như chỉ tồn tại trong mấy chương trình lớn mà anh thấy trên ti vi.

Nơi đây là đâu? Tại sao anh lại nổi tiếng đến thế?

Quá nhiều sự kiện lẫn cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong quá khứ và hiện tại cứ ồ ạt xuất hiện trước mắt Xuân Trường, anh vẫn không hiểu bất cứ thứ gì đang diễn ra cả, đây là chốn quái quỷ nào?

Dù vậy khi mắt anh hướng về phía dưới sân khấu, nơi mà những dãy ghế khán giả ngồi lặng im làm nền cho một người đang đứng cổ vũ cho anh, người đó đã nở một nụ cười vô cùng tự hào.

Anh cảm thấy trí óc mình nhẹ bẫng đi. Một lần nữa.

-

"Trường ơi, cắt tóc!"

Xuân Trường hé mí mắt quan sát xung quanh, anh ngẩng đầu ra ngoài cửa rồi nhoài người ấn tạm dừng chiếc máy đang phát nhạc từ chiều đến giờ.

Anh vừa ngủ thiếp đi khi nào không hay, hiện tại đầu óc vẫn còn quay mòng mòng nhưng anh biết mình vừa mơ thấy gì đó khác thường nhưng không tài nào chỉ điểm chính xác nó là gì.

Chỉ loáng thoáng sót lại một nụ cười của người đàn ông nọ.

"Em ra ngay đây."

Không phải chuyện của quá khứ, không phải chuyện của hiện tại, có lẽ là chuyện của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top