2. hà nội

- tôi thạo hơn rồi, không có bạn tôi vẫn xoay được vụ này đấy

xuân trường cho phép mình flex một chút, tính chất công việc nên phải đi máy bay nhiều, mới ngày nào còn ao ước được đi máy bay một lần, giờ những chuyến bay căng thẳng làm anh mệt mỏi, việc đăng kí thủ tục, check in cũng thành thạo hơn rất nhiều

thật vui khi biết rằng, không có tôi bạn vẫn ổn

dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu ngọc chương, cười ngượng một cái rồi đáp

- đi chung với rapstar nổi tiếng cũng áp lực phết

- bạn cứ trêu tôi, tôi vẫn mãi là fan của bạn mà

anh double2t cho em xin kiểu ảnh với ạ !

xuân trường cũng nhanh chóng đi ra chụp ảnh với các noọng của mình, ngọc chương đứng một góc, thu gọn loạt hình ảnh vào trong tầm mắt, nó vui chứ, sau khi double2t làm quán quân rap việt mùa 3, bao nhiêu lời chỉ trích tiêu cực hướng tới anh và người ta luôn nghĩ rằng chức vô địch với nó đáng hơn, giờ khi thấy xuân trường được vây quanh bởi những người yêu thương mình, nó hiểu rằng ở đâu với xuân trường cũng là gia đình cùng với những người thay nó chăm sóc, quan tâm đến anh và đồng thời cũng hiểu được tại sao xuân trường lại nhận show nhiều đến thế

nó luôn miệng lo lắng rằng, anh đi diễn nhiều chẳng có thời gian mà ăn uống, nhưng ngọc chương vẫn quên rằng fan của double2t tặng cho anh rất nhiều đồ ăn, nước uống, chẳng bao giờ lo đói, nói thật trong cuộc đời của xuân trường, ngọc chương không quan trọng đến như thế

nhưng tôi vẫn luôn để bụng để về ăn với bạn mà

- nổi tiếng lắm rồi, mới ra đến sân bay được 30 phút mà đã lắm quà đến thế, có cả đồ ăn nữa, thế này lo gì đói nữa

- các noọng thương tôi lắm, nhưng cũng có lúc tặng tôi những món chẳng ăn được thành ra mà bỏ đi thì phí lắm

- cứ bảo họ đừng tặng nữa, mình không thích mà

- dù sao cũng là tình cảm của mọi người dành cho tôi, từ xưa đến giờ tôi có lẽ cũng chẳng nghĩ mình sẽ được mọi người yêu quý như này đâu, như vậy là tốt lắm rồi

lúc nào xuân trường cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và biết nghĩ cho người khác, xuân trường khác ngọc chương, có thể nói là hai năng lượng đối lập, chị tâm quản lí của nó cũng vẫn luôn miệng thắc rằng, tại sao hai đứa lại thân được với nhau như thế

- bạn đi với tôi ra đây có ổn không đấy ? có ảnh hưởng gì đến show của bạn không ?

- tôi đã nói là tháng này tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đầu tháng tôi không nhận, còn cuối tháng có 3 show trong sài gòn, mà cuối tháng anh bảo có minishow đấy bạn có tham dự không ?

- anh bảo có nói với tôi nhưng lại hẹn muộn hơn ban tổ chức bên show mà tôi đã nhận, không thể hủy show được đâu

lịch nhận show của xuân trường dày đặc đến nỗi có muốn hẹn đi chơi hay đi đâu đó cũng đều rất khó, ngọc chương nhận ra được sự vất vả trong công việc của anh, ngồi trên máy luôn phải tranh thủ hoàn thành jobs, deadline của các nhãn hàng, ngồi máy bay mệt thì ngọc chương có thể cho bản thân ngủ một lát còn xuân trường thì không, dù mỏi nhừ cả hai mắt vẫn cố viết xong demo cho hàng loạt bài hát, nhiều lúc nó cũng không nghĩ bản thân mình có thể sống cuộc sống bận rộn và mệt mỏi như vậy

nói chuyện một lúc, xe cũng đã đến đưa cả hai về căn hộ của ngọc chương ở long biên, căn hộ mới mua rộng rãi và thoải mái nhưng lại chỉ có một phòng ngủ duy nhất, ngọc chương mua căn hộ này cũng chỉ để phục vụ bản thân như một cái studio hoặc một nơi trú chân khi về long biên, ít nhất nhà bố mẹ nó vẫn ở đây

- về đây ở làm tôi nhớ đến hồi còn ở nhà chung quá, lại được chung phòng với bạn rồi

- thế lịch diễn tối nay của bạn như nào thế ?

- hôm nay tôi về hơi muộn vì có 2 show mời, một show lúc 8h30 còn một show nữa tầm 11h mới diễn

- bạn lại nhận show đêm à, có muốn sống nữa không thế

ngọc chương chúa ghét xuân trường nhận show đêm, bay từ sáng đến trưa đã không chợp mắt, giờ về dọn dẹp cũng chưa ăn gì, đến tối muộn còn nhận show, thú thật kiếm tiền là quan trọng nhưng ít nhất nó không muốn phải nhìn người nó yêu kim truyền, dây rợ chằng chịt trên cánh tay nhỏ xíu nữa, tháng trước anh của nó truyền hai lần kháng sinh rồi

- nhưng trong 3 ngày tới tôi không nhận show nữa, tôi đang muốn hoàn thành xong nốt mấy bài trong album nên ở nhà viết nhạc

reng reng

- alo anh bảo hả

thì là bray gọi đến cho ngọc chương

- ừ anh đây, mày qua nhà anh xem hộ cửa anh khoá chưa cái, anh ra hà nội mà quên mẹ mất không biết cửa khoá chưa

- em cũng đang ở hà nội, mẹ làm cái gì có cái cửa cũng không khoá

- tháng này mày bảo anh có nhận show hà nội đâu

- em ra với tuti

- ừ vậy để tao bảo masew

nói xong thanh bảo lập tức tắt điện thoại, trong lòng bray từ lâu cũng đã có linh cảm gì đó trong mối quan hệ của cả hai đứa nhưng không biết phải hỏi như thế nào, gọi lại cho producer thân thiết của mình, bảo nói

- ê masiu, mày qua nhà xem hộ anh cái cửa đã khoá chưa, anh vào hà nội hình như quên khoá cửa

- vầng em cũng đang tiện đường, nhưng mọi lần thấy anh nhờ thằng right cơ mà, em tưởng nó có chìa khoá

- nếu sang thấy khoá rồi thì cứ đi về còn chưa thì mở cửa vào lấy khoá trên bàn khoá lại hộ anh, còn thằng right bay về hà nội rồi

- việc gia đình hả anh ? chứ tháng này em nhớ nó bảo anh em mình làm đ gì có show ngoài hà nội

- nó vào với thằng trường

- mai em cũng ra hà nội với tuti làm beat, tối mai hẹn cả thằng right nữa nhé, em nghĩ anh em mình cần nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top