1. đơn phương
- bạn ơi, lần đầu đi máy bay tôi chưa biết rõ lắm, bạn giúp tôi được chứ
câu nói này là khởi nguồn của mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng nó từ bao lâu nay, lời nói thủ thỉ nhẹ nhàng như thổi vào tim nó những đợt gợn sóng mà chính nó cũng chẳng hiểu nổi, để đến khi nó nhận rằng mình có tình cảm với anh thì tình cảm của nó có lẽ đã đi hơi xa rồi
Cạch
- bạn nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế, xin lỗi bạn, biết bạn không thích lắm, tại gọi cửa rồi nhưng không thấy ai ra mở cửa nên tôi mở cửa vào luôn
nó yêu anh, yêu cái cách anh nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ, yêu cái cách anh luôn để tâm đến những lời nó nói vu vơ, những thói quen của nó, hay hiểu đơn giản, nó yêu anh nên nó yêu tất cả mọi thứ về anh
- lỗi của tôi, xin lỗi vì để bạn chờ cửa, bạn đi diễn về có mệt không ?, đã ăn uống gì chưa ?, mà cầm nhiều quà thế, cô nào tặng hả ?, đã bảo là đừng nhận nhiều show quá rồi trông bạn sắp thành xác sống rồi đấy
đối diện với cả loạt câu hỏi của nó, xuân trường bối rối, ngây người ra một chút, căn bản là chẳng biết phải trả lời như nào
- tôi không mệt lắm đâu, trộm vía hôm nay cũng rất nhiều fan đến ủng hộ tôi lắm, trong đống quà này có cả fan bạn gửi tôi nữa đấy, tí vào phòng tôi đưa nhé
- thế ăn uống gì chưa ?
- từ lúc chiều lu bu quá nê
- lại chưa ăn gì, bạn định sống kiểu gì thế
- bạn đi ăn với tôi chứ ?
- tắm rửa đi
xuân trường theo lời năn nỉ của ngọc chương, sau rap việt đã dọn vào sài gòn ở chung với nó, nhưng thực ra nó cảm thấy nhà nó cũng chỉ như là cái khách sạn cho xuân trường ở tạm hay hơn thế cũng chỉ là chỗ để quần áo của anh, lịch show của anh liên tục đi đi về về, chẳng bao giờ ở với nhau nổi quá 2 ngày, nó ghét kiểu chạy show của xuân trường, nó cũng đã từng nói anh rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng hơn hết nó luôn tôn trọng quyết định của anh, và ngọc chương hiểu việc xuân trường làm là vì điều gì
đợi xuân trường tắm rửa chuẩn bị xong cũng đã hơn 10 giờ tối, nói thật ngọc chương rất đau đầu với giờ giấc sinh hoạt của xuân trường, sáng thì bữa ăn bữa bỏ, trưa thì chẳng ăn gì, tối thì hơn 10 giờ đêm mới có cái lót bụng, ngọc chương luôn tận dụng mọi thời gian để điều chỉnh thời khoá biểu của trường nhưng nó thích anh, chứ chẳng phải bố anh nên cũng chẳng lúc nào cũng kè kè bên show diễn của anh
tạm bỏ qua việc đó, bây giờ xuân trường thật sự rất xinh đẹp, mà cũng chẳng phải bây giờ, gần như lúc nào anh ở bên cạnh nó, nó cũng đều thấy anh xinh đẹp, nó rất trân trọng những thời gian ít ỏi được ở bên anh, vũ ngọc chương trân trọng bùi xuân trường
- tôi mặc như này được không bạn ?
- đẹp
- vậy đi ăn nhỉ ?
- bạn đẹp quá
cứ như thế trên cung đường quen thuộc, tiếng cười nói phát ra rôm rả, ngọc chương và xuân trường hay cả anh em big team và underdog cũng luôn công nhận rằng họ hợp nhau quá mức, mặc dù về ngoại hình hay tính cách có thể nói là đối lập
- bác ơi cho cháu 2 phở, một không hành với ạ
nó vẫn vậy, vẫn hiểu tất tần tật thói quen của anh, anh không thích ăn hành, nó thì ngược lại
- lâu lắm rồi mới ăn phở ở sài gòn, không ngờ bạn vẫn nhớ là tôi không thích ăn hành
ngọc chương không nói gì, vô thức cười mỉm một cái, chính nó cũng chẳng hiểu điều gì đã khiến nó nhớ đến vậy
chờ đợi một chút, hai bát phở nghi ngút khói đã được bưng ra, xuân trường có vẻ đói nên ăn khá ngon, ngọc chương thỉnh thoảng lại gắp bò của bát mình sang, nó biết xuân trường thích ăn thịt bò, cả hai lại nói những câu chuyện đơn giản là về cả hai, điều đó cũng khiến xuân trường thoải mái hơn rất nhiều
- tháng sau lịch diễn của tôi ở hà nội nhiều lắm, không thì cũng toàn ngoài bắc thôi, e là không gặp được bạn cả tháng đấy, còn bạn lịch diễn tháng sau có nhiều không ?
- show của tôi nhận vừa đủ, không như bạn, thế bạn định thuê khách sạn cả tháng hả ? hay tôi đưa chìa khoá cho bạn về ở nhà tôi nhé, long biên không xa mấy chỗ bạn diễn lắm đâu
- bạn có nhớ hà nội không ? ra hà nội với tôi nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top