Chapter 1

Setting của fic: Rap việt không có sự xuất hiện của Double2T. Quán quân là 24K.Right.

***

Quán quân Rap Việt mùa 3 - 24K.Right hiện tại ra sao?

Sau thành công từ show truyền hình Rap Việt, 24K.Right dường như theo vết xe của những quán quân hai mùa trước, hoạt động của nam rapper tài năng này không mấy nổi bật, thậm chí có thể gọi là im hơi lặng tiếng. 24K.Right có vẻ không có tham vọng trở thành nghệ sĩ mainstream, các show diễn của anh cũng giới hạn.

Mặc dù sở hữu những thành tựu sáng giá và danh tiếng đáng kể khi trở thành quán quân, 24K.Right hiện chưa có động thái rõ ràng để duy trì lượng người hâm mộ hùng hậu sau Rap Việt. Sự vắng mặt này khiến nhiều người theo dõi nam rapper giảm nhiệt đáng kể, và một bộ phận không nhỏ đã lựa chọn dừng ủng hộ anh.

Vậy lý do đằng sau sự im lặng của 24K.Right là gì? Vừa một cuộc phỏng vấn với nam rapper đã được diễn ra, và sau đây là một số chia sẻ của anh.

Gần đây có một số tin đồn rằng anh tạm ngừng hoạt động để tập trung vào cho mối quan hệ với bạn gái?

"Không biết tin này từ đâu ra nhưng tôi xin phép phủ nhận, hiện tôi vẫn còn độc thân và không có ý định yêu đương. Vả lại, chuyện này cũng liên quan đến đời sống cá nhân của tôi, nếu tôi thật sự có ở trong một mối quan hệ thì mong mọi người đừng tò mò quá, xin hãy vào tập trung vào những sản phẩm âm nhạc của tôi hơn."

Xin hỏi sắp tới này anh có định phát hành album hay ca khúc mới không ạ?

"Trong tương lai gần thì là không. Tôi trước hết muốn gửi lời xin lỗi lẫn cảm ơn đến những người hâm mộ của tôi trong thời gian qua đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi tôi, hiện tôi không thể gửi đến các bạn những tác phẩm chỉn chu nhất được. Nhưng tôi mong mình có thể đáp lại sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi trong thời gian sớm nhất có thể."

Vài điều khác mà anh muốn chia sẻ?

"Tôi muốn nhắc đến sự thiếu vắng trong hoạt động nghệ thuật của tôi. Là một nghệ sĩ, tôi muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng hiện tại tôi dường như bị mắc kẹt và không rõ bản thân phải làm gì. Có điều tôi nghĩ đó là tạm thời thôi, 24K.Right sẽ sớm quay trở lại đường đua sau một khoảng nghỉ. Xin hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ tôi nhé."

_________________

Vũ Ngọc Chương đang đọc bài phỏng vấn được đăng tải, vừa lướt đến đoạn chia sẻ suy nghĩ về sự việc hoạt động nghệ thuật ngày càng giảm sút đã khiến hắn thở dài. Lời hứa hẹn quay trở lại kia chỉ nhằm để trấn an khán giả và có lẽ là cả bản thân. Ngọc Chương biết rõ chính mình, rằng hắn đang không ổn.

Về mặt thể chất, đương nhiên chẳng có vấn đề gì, nhưng về mặt tâm lý thì dường như nó đang không ở trạng thái tốt nhất. Ngọc Chương thường xuyên cảm thấy trống rỗng hệt như những gì được chia sẻ trong phỏng vấn, hắn tựa kẻ mù đang tìm đường đi mà không có gì dẫn lối. Sau khi thi xong Rap Việt, dù cầm trên tay chiếc cúp nhưng cảm giác mất mát không biết từ đâu cứ vô cớ chiếm chỗ trong lòng hắn, như thể vốn có điều gì đó vô cùng tuyệt vời sẽ diễn ra, nó có khả năng thay đổi cuộc sống hắn nhưng vì sự vắng mặt của một nhân tố thiết yếu nào đó mà rốt cuộc lại không thành. Hắn chỉ có thể đặt được cái tên nỗi nuối tiếc thứ vốn chưa hề tồn tại cho cảm giác ấy.

Trống rỗng, mất mát nhanh chóng biến hóa thành những cơn stress dai dẳng thay thế cho tinh thần làm việc của Ngọc Chương, đôi lúc nó tệ đến mức khiến hắn phải ngừng nhận vài show diễn. Hắn gần đây hay có thói tự hỏi lại tất cả mọi thứ, từ ý nghĩa sự nghiệp tới đích đến cuối cùng là gì, đa số là những câu hỏi chẳng hữu dụng gì mấy cho hiện thực cứ thế mà chất chồng lên nhau, chiếm hết không gian trong não bộ.

Mấy thứ từng làm hắn yêu thích giờ đây cũng đã mất đi sự hấp dẫn của nó. Không biết từ khi nào Ngọc Chương đã không còn quá hứng thú với tiệc tùng hay các mỹ nữ. Mọi thứ bỗng trơ trọi và ảm đạm đến lạ, thậm chí còn khiến hắn ngao ngán.

Dù nhận thức được cảm giác trì trệ mệt mỏi đang đè nặng lên người nhưng Ngọc Chương không thể làm gì ngoài việc muốn thu mình lại, cứ như thế mà xem không còn gì là quan trọng nữa.

"Mày xem lại đi nhé Chương. Cứ như thế này là không ổn đâu."

Chị Tâm vừa gọi đến phàn nàn, rõ ràng là chị cũng nhận thấy được tinh thần đang xuống dốc không phanh của thằng nghệ sĩ mà chị đang quản lý. Lúc đó chị đã nói rất nhiều, từ liệt kê một danh sách tác hại có thể xảy ra cho chính bản thân hắn và cả bên ký hợp đồng, đến khuyên nài lẫn động viên hắn tìm biện pháp giải quyết vấn đề.

Chuyện xử lý mớ hỗn độn tựa từng đợt sóng liên tục dâng trào giữa cơn bão kia mà dễ dàng thì Ngọc Chương đã không để nó cứ làm càng như hiện tại, hắn đã cố tìm đủ mọi cách rồi đấy chứ, nhưng kết quả lại chẳng khả quan cho lắm. Nỗi lo âu cứ thế trườn bò bóp nghẹt nạn nhân của nó.

"Chị vừa tìm được cho mày bác sĩ tâm lý. Thông tin lẫn số điện thoại của bác sĩ trong tin nhắn cả đấy, nhớ liên lạc người ta đấy nhé."

Lần tiếp theo chị Tâm gọi đến, đính kèm theo cả thông tin của một bác sĩ tâm lý, có vẻ chị cũng đang tìm cách giúp hắn, vì tình nghĩa và cả lợi ích của chính chị. Giờ thì Ngọc Chương thấy ngại vì vấn đề của chính mình làm phiền đến cả người khác, cũng chưa từng nghĩ một thằng đàn ông như hắn sẽ có ngày đi gặp mặt bác sĩ tâm lý vì mấy cơn stress kéo dài, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, e rằng nếu cứ như thế này thì sự sụp đổ trong sự nghiệp sẽ ở tương lai gần thôi.

_________________

Sau khi đều đặn đi gặp mặt với bác sĩ tâm lý gần một tháng và sử dụng thuốc men đầy đủ thì sự xáo động trong tâm trí cũng có dấu hiệu thuyên giảm, dù không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để Vũ Ngọc Chương thi thoảng có một giấc ngủ tròn trịa mà không phải trằn trọc qua nửa đêm nghĩ về đủ thứ trên đời theo cách tiêu cực nhất có thể.

Vì lo lắng cho sức khỏe cho sức khỏe tâm thần của nghệ sĩ, bên quản lý đã quyết định đề ra một giai đoạn để tịnh dưỡng và khoảng thời gian dài hạn không chạy show, nhưng họ cũng mong muốn hắn có thể sớm quay trở lại. Nhưng với tiến độ này thì khả năng Ngọc Chương hồi phục hoàn toàn có vẻ vẫn không thể tính trước được.

Dù sao thì Ngọc Chương vẫn mừng vì vẫn còn có cách để cứu lấy hắn khỏi việc rơi xuống bờ vực suy sụp tinh thần hoàn toàn, có lẽ hắn vẫn chênh vênh ngay cạnh cái mỏm đá ấy nhưng giờ đây ít ra đã có thứ giữ hắn lại.

Ngọc Chương sợ mình sẽ đánh mất bản thân. Chính hắn vốn không hiểu nổi nguồn cơn vấn đề là từ đâu và tại sao nó ảnh hưởng nhiều đến vậy. Có khi là do cái thói overthinking tích tụ lâu ngày cộng thêm cái cảm giác mất mát quái gỡ nọ.

Hiện trời đang vào độ xế chiều, ánh sáng nhàn nhạt khẽ chạm vào người đàn ông đang ngồi bất động. Ngọc Chương lại lạc lối trong dòng suy nghĩ, nhưng lần này nó không còn điên cuồng và dữ dội như trước kia, vẫn là những điều vu vơ nhưng chúng lại êm dịu như cái ôm đến một người nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ.

Đã lâu rồi bên trong lòng hắn mới có cảm giác khoan khoái như thế này.

Cảm giác ấy đã dẫn dắt Ngọc Chương đến một nơi mà lúc hắn mở mắt ra đã là một đồi núi, vẫn là ánh nắng hoàng hôn chan hòa vừa nãy. Nhưng không hiểu sao hắn bất thình lình lại ở cái chốn lạ lùng này.

Trên đồi núi này dù vậy phải công nhận là rất nên thơ, từ phong cảnh đến không khí tại đây đều so sánh được với chốn bồng lai, là chỗ lý tưởng để tổ chức một cuộc ăn chơi, dã ngoại.

Hắn chết rồi sao? Đó là câu đầu tiên Ngọc Chương tự hỏi khi nhìn xong xung quanh mình, vì không lý nào hắn lại sở hữu năng lực dịch chuyển tới đây được. Sau một đời đứng nhìn mãi cũng không có gì diễn ra và cũng không biết nên làm gì tiếp theo, người đứng giữa rừng cây đành phải đi bộ dần lên đỉnh đồi.

"Chịu vậy, khéo bỗng dưng lăn ra đột quỵ thật."

Cứ thế cung đường hơi ngoằn ngoèo từ từ dẫn Ngọc Chương đến đỉnh đồi, khung cảnh lối đi lên vẫn chỉ có tiếng xào xạc của của những tán cây va vào nhau và tiếng líu lo của chim hót, hoàn toàn có bóng người nào khác ngoài hắn.

Khi lên đến nơi cao nhất, từ đây có thể trông xuống cảnh tượng các dãy núi trùng trùng điệp điệp, đây là lần đầu hắn có thể chiêm ngưỡng bầu trời thoáng đãng đến như thế này. Ngọc Chương đi tiếp về phía trước tầm chục bước nữa về phía bên kia của đỉnh đồi, cứ nghĩ vẫn chỉ có cây cỏ, nhưng sự thật thì không như thế.

Phía trước của hắn là một người đàn ông ngồi trên chiếc thô sơ được đóng bằng gỗ.

Người này dường như vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của Ngọc Chương, gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn mải mê ngắm nhìn mặt trời lặn và để yên cho cơn gió dịu dàng hôn qua từng sợi tóc màu nâu nhạt. Khoảnh khắc ấy, người và cảnh như hòa hợp vào nhau. Và rồi, tim của Ngọc Chương bỗng rung động, hắn nghĩ thiên nhiên nên thơ ấy mục đích chỉ để làm nền, chúng tô điểm cho vẻ đẹp trong trẻo, không nhiễm bụi trần của chàng trai trước mắt. Hắn chưa từng khen một người đàn ông theo kiểu đấy, nhưng chỉ có những từ ngữ vừa rồi mới phù hợp với anh.

Vừa lúc đó, người trên ghế quay sang phía kẻ đang nhìn chăm chăm. Ánh mắt của hai người cũng vừa lúc chạm vào nhau. Ngọc Chương tự nhủ rằng mình có lẽ đã thật sự qua đời rồi, còn có cả thiên thần đến đón đây này.

"Này, bạn gì kia không sao chứ?"

'Thiên thần' đứng dậy từ chỗ ngồi, chậm rãi đi đến chỗ của hắn rồi nghiêng người hỏi han. Anh trông bất ngờ nhưng đâu đó pha cả một niềm vui mừng kín đáo.

"Không sao, tôi đoán là tôi vẫn bình thường. Mà cho tôi hỏi anh thiên thần đây định dẫn tôi đi đâu thế?"

"Thiên thần gì? Nếu mà ý của bạn là dùng để tán tỉnh thì có hơi sến súa quá."

Người trước mặt hắn cười phá lên phủ nhận. Dù vậy hắn vẫn đinh ninh anh có phong thái giống thần tiên thật. Ngọc Chương ngắm nhìn hai chiếc răng thỏ he hé sau môi khi anh bật cười, không hiểu vì sao mà những dòng suy nghĩ khen ngợi đối phương cứ thế tuôn ra mãi. Hắn đổ lỗi cho cái khung cảnh trữ tình hiện tại, đến rapper cũng muốn làm thơ.

"Bạn không phải thiên thần thế thì là ai? Còn nữa, tại sao tôi lại ở đây?"

"Tôi là dân xứ này. Bạn đi lạc à mà hỏi lung tung vô lý vậy?"

Ngọc Chương nghe câu trả lời thì ngớ người ra. Chẳng lẽ hắn đi điều trị tâm lý xong lại có phép dịch chuyển thật, hay là hắn du lịch đến đây rồi bỗng mất trí nhớ.

"Tôi bảo chuyện này, bạn hứa không cười tôi nhá."

"Làm sao? Bạn cứ nói tôi nghe."

"Thật ra...tôi không hiểu vì sao bản thân lại ở đây nữa. Thề với bạn luôn là tôi lúc ban nãy còn đang ngồi ở nhà đấy, vừa mở mắt ra thì đã đứng giữa rừng núi này rồi."

Giờ thì đến lượt chàng trai trước mặt Ngọc Chương đứng ngây như phỗng, có khi giờ người ta đang nghĩ hắn dính một số vấn đề liên quan đến thần kinh. Sau một hồi chờ đợi lời đáp dường như không bao giờ tới, Ngọc Chương đành phải kéo đối phương quay trở về cái băng ghế gỗ, cả hai ngồi xuống tiếp tục ngắm mặt trời đang chìm xuống đường chân trời xong hắn mới giải thích cặn kẽ hơn câu chuyện.

"Bạn đang ngồi dưới Long Biên rồi tự dưng xuất hiện trên Tuyên Quang thật luôn?"

"Tôi còn chả biết đây là Tuyên Quang đấy bạn."

Mãi thì chuyện nghe như bịa ra của Ngọc Chương mới được người nghe tạm thời tin tưởng, mồm anh vẫn hơi há hốc vì ngạc nhiên. Có anh bên cạnh cũng làm hắn đỡ lo âu, ít ra không phải chịu cảnh một mình nơi xứ người.

"Thế bạn có cách nào đưa tôi về được không? Như bạn thấy thì tôi đến cái điện thoại cũng không mang cùng."

"Tôi chịu rồi bạn ạ," Người ngồi cạnh lắc đầu thở dài, "hay bạn ở tạm chỗ tôi vài hôm xem như nào đi."

Tuy đang trong tình thế kỳ lạ nhưng trong đầu Ngọc Chương hiện giờ vẫn chịu dành ra mấy lời khen có cánh gửi tặng người trước mắt này, người ta có 'câu chè Thái gái Tuyên', nhưng không ngờ trai Tuyên cũng xinh không kém. Hay nghe rằng người ở vùng núi thường được miêu tả với vẻ đẹp giản dị, giờ hắn mới hiểu ra, anh không lấp lánh như những chiếc vòng vàng mà hắn đeo, chỉ đơn thuần là một cậu trai bản được áo lên một lớp nắng hoàng hôn nhàn nhạt.

"À ừ...cũng được. Bạn tốt bụng cho tôi xin ở nhờ vài hôm nhé."

Anh quay người lên giơ ngón cái với hắn, một lần nữa cho hắn ngắm nhìn lại hai cái răng thỏ. Đáng yêu thật, vừa đúng cái gu mà hắn tìm.

Ngọc Chương định hỏi tên người đẹp thì bỗng giật mình, mở mắt ra lần nữa thì thấy xung quanh quay trở lại khung cảnh quen thuộc, không gì khác ngoài căn hộ mà hắn đang sinh sống. Tay phải sờ soạng sàn nhà một lúc lâu thì mới xác nhận lại đây là hiện thực, dù thế tiếng chim hót vẫn đâu đó văng vẳng bên tai, còn người mà hắn vừa khen lấy khen để nọ thì dù cố đến mức nào hắn cũng không nhớ lại nổi gương mặt trông ra làm sao.

Vừa rồi là chỉ là mơ sao?

Tiếc thật.





- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top