love two weeks
Trong trường đại học của anh được chia ra nhiều cấp bậc và mỗi người có tổng điểm là 50 có thể cộng hoặc trừ tuỳ nề nếp
Học sinh có tiếng thuộc loại A khá hiếm gặp chủ yếu ở lớp đặc biệt: 100 điểm có thể cộng, trừ
Học sinh thường thuộc loại B có rất nhiều thường gặp ở khắp mọi nơi: 60 điểm có thể cộng, trừ
Học sinh cá biệt thuộc loại C khá ít gặp chủ yếu ở lớp đặc nhiệm: 40 điểm có thể cộng, trừ
Anh là người thuộc trong khu bình thường học lực bình thường anh chỉ được 65 điểm nên mới vào đc đây, ngoại hình bình thương tính cách nhát người, da mặt mỏng tênh chọc tí đã đỏ lừ như rượu dâu rồi
Nó là chàng trai thuộc khu A hoà nhã, niềm nở, vui vẻ rất dễ gần, nó như loại rượu Strongbow Gold Apple vậy ngọt ngào khiến người khác cuốn đến say mèm
2 người có tính cách khác nhau cuộc đời khác nhau luôn đi song song không có điểm cắt nhưng rồi 1 ngày họ lại chạm mắt vào đối phương
Khu B luôn phải sửa chữa cho việc học của sinh viên và việc đó khiến khu B chủ yếu luôn nghỉ bỗng thầy cô thông báo là khu B được chuyển qua khu A tầm 2 tuần để sửa lại máy tính và máy chiếu các phòng, đấy cũng là đường cắt khiến nó và anh chạm mặt một cách bất chợt(?)
Đây là học sinh khu B họ chuyện qua bên Khu ta tầm 2 tuần để sữa chữa mỗi lớp sẽ tăng lên 10-15 học sinh theo yêu cầu của hiệu trưởng-Cô giáo A
Học sinh được tuỳ ý chọn chỗ ngồi cô không quan tâm
Anh được ngồi với nó và 1 bạn nữ lớp A khác, anh luôn khép kín bản thân mình không muốn quen ai cũng không muốn ai quen tính cách đó được duy tri rất lâu từ đó tạo thành 1 vỏ bọc bản thân anh
Nó nhìn anh, theo nó nghĩ về anh là: anh nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng rất gầy chắc thiếu chất, nó muốn làm quen với anh lắm thế mà anh lại nhìn nó như kiểu 'mày lại đây là tao cắn á!' Khiến nó không dám lại gần anh
Này nhìn anh ấy đi, anh ấy học muộn 1 năm mà nhìn xinh quá trời-a1
Xinh thiệt! Có khi phải lại hỏi bí quyết trắng như Ngọc Trinh ấy!!-a2
Mê qua trời mê luôn!-a5
Lại gần thử ngửi đi thơm khủng khiếp vị táo, chất ngọt đậm đà của mật ong và hương hoa đỉnh cao!-a3
Mày nói ảnh làm tao tưởng đến Strongbow Honey ấy-a1
mê mẩn mùi ảnh quá!-a4
Đắm chìm vào cơn hư ảo-a7
Ngáo cần cả lũ-a6
Anh có mùi thơm ngọt dễ chịu của mật ong nó có mấy lần định hỏi anh sài nước hoa gì mà thấy anh như kiểu 'mày ngon lại đây xem tao cạp đầu mày nấu cao không?' Nó sợ vl
An..anh ơi-Ngọc Chương
Đến hôm nay cuối cùng nó cũng có can đảm mà đến gần anh mà không bị sượng rồi nó nghĩ anh sẽ trả lời rồi 2 người cùng vui vẻ nói chuyện ai mà ngờ
X..xin lỗi-Xuân Trường
Anh bỏ đi để nó cười kiểu cay vl như nốc Tequila vậy cayyyy nhưng anh đẹp nên sayyyy
Ừ thì anh đẹp thật từ dáng người cho tới hành động nó thì mê anh đấy nhưng anh nào mê nó, anh còn nghĩ nó ghét anh muốn làm thịt anh để sào xả ớt luôn ấy chứ
1 tuần cố gắng làm quen mà kết quả như l*n ngâm tương lên nó cay lắm muốn phục thù nhưng mà không biết làm gì để phục thù
Anh gì ơi-Ngọc Chương
Anh nghe thấy nhưng vẫn cặm cụi viết gì đó
*anh ơi nghe em nói đi!!!!*-Ngọc Chương
Trong lòng nó đang gào tiếng chó sủa tiếng gà à lộn gào thét trong vô vọng thì trên bàn xuất hiện 1 tờ giấy
'Hỏi gì?'-Xuân Trường
Nó hoàn hồn lại nhìn anh xong lại nhìn tờ giấy, anh trông nó vậy thì ngại quay đi
Em chỉ muốn làm quen thôi-Ngọc Chương
Anh lại cặm cụi viết nhưng lần này nó không nghệch mặt ra mà chăm chú nhìn anh rồi chờ đợi
'Tôi biết cậu'-Xuân Trường
Nhưng em không biết anh-Ngọc Chương
'Vậy thì thôi'-Xuân Trường
Nhưng em muốn làm quen-Ngọc Chương
'Sau tuần này không gặp lại'-Xuân Trường
Ơ...-Ngọc Chương
Vâng sau 1 tuần+1 ngày làm quen thì vẫn vô vọng nhưng vẫn biết anh không quá sợ nó là được rồi
*chết hôm này học thể!*-Xuân Trường
Anh không có bạn ở lớp khác nên không biết mượn đồ ai tự nhiên có cánh tay đưa ra bộ đồ thể dục anh nhìn lại thì thấy nó đang cười
Anh không mang đồ nhỉ?-Ngọc Chương
Ừ...cảm ơn-Xuân Trường
Anh bỏ chạy vào phòng thay đồ nam rồi lại bước ra cũng khuôn mặt đỏ hồng như Strongbow Red Berries không pha lẫn bất cứ gì, trên người anh chỉ có mùi hương từ quả lựu, mâm xôi, quả lý và dâu tây ngọt ngào thuần khiết
Anh nhỏ con quá đi-Ngọc Chương
Nó phụt cười vì dáng vẻ anh lọt hỏm trong cái áo của nó, anh ghét nó không? Có ghét ghê luôn ta tự nhiên cho người ta mượn rồi chọc người ta quá trời!
Ghét...bạn-Xuân Trường
Anh nói rồi xách quần bỏ đi nó ngẩn ra một lúc rồi vui mừng đuổi theo
Anh nói chuyện với em rồi kìaaaa!!-Ngọc Chương
Nó cứ chạy theo mãi cho đến khi thấy anh phía trước đang nói chuyện với ai đó hình như là khu B lớp bên cạnh
Trường xinh xinh ơi tớ nhớ cậu ghê!!!-b1
Ừ ừ nhớ nhớ!-Xuân Trường
Nó thấy anh vui vẻ với chàng trai đó mà ngược lại với nó thì cũng tủi thân nó bước lại gần chậm rãi nói
Anh ơi về lớp đi muộn rồi tí còn ra học thể nữa-Ngọc Chương
Anh thấy nó buồn rười rượi cũng lại gần vỗ lên mặt nó
Hết buồn..hết nhé-Xuân Trường
Nó nghe vậy tỉnh mẹ ngủ luôn
2 người cứ như thế cho tới ngày anh quay về khu vực của mình
Anh ơi khi nào anh mới cho em biết tênnnn-Ngọc Chương
Không..không cho đâu-Xuân Trường
Nó kéo chân anh không cho anh vác thân về lớp anh cũng không biết phải làm gì cả nó bị làm sao ý bám anh suốt nó từ 148 tụt xuống còn 124 mà vẫn còn tỉnh chán
Tụt kệ nó em không quan tâm đâu cho em biết tên anh điiii-Ngọc Chương
Không..cho đâu đi ra đi-Xuân Trường
Anh cứ dấu diếm tên mình mặc kệ nó hỏi anh tới tấp. Rồi 1 ngày đẹp trời anh gặp nó sau sân trường
Bùi Xuân Trường là tên..anh-Xuân Trường
Anh nói tên cho em rồi!!-Ngọc Chương
Ừ..chúc mừng!-Xuân Trường
Sau hôm đấy anh bỗng dưng biến mất điểm của nó từ 124 được lên tới 190 nó cũng ngờ ngợ nhận ra là anh bỏ đi để lại nó rồi
Bùi Xuân Trường, tên anh đẹp thật đấy nhưng mà anh không cho nó gọi tên anh, một sự muộn màng khó giải thích trên người nó
Yêu anh rồi chàng trai 2 tuần ạ!
_____________
Xàm vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top