'homosexual disease'
Mùa xuân lại tới, 1 năm nữa lại bắt đầu nhưng đó vẫn chưa là kết thúc đó là sự bắt đầu, năm 2023 là điều mới lạ cho trang sách hay lại là 1 năm u tối khi không có anh
Anh từng là nguồn sáng trong trái tim nó nhưng có lẽ ánh sáng nào cũng phải tắt đi. Anh bỏ nó 1 mình trên sợi dây tình yêu để theo người khác à không phải là bố mẹ bắt ép anh ruồng bỏ tình yêu của nó thứ mà người khác gọi là 'bệnh đồng tính'
Nó đã níu kéo nhưng có vẻ trên đời nay ai cũng phải lựa chọn và thứ anh chọn là cha mẹ, nó cũng biết cha mẹ là người mình mang ơn nhất không bỏ được có nợ ắt trả
Xuân Trường anh bỏ em thật sao?-Ngọc Chương
Nó biết câu hỏi này rất khó nhưng nó vẫn muốn hỏi
Anh phải làm...-Xuân Trường
Câu trả lời vẫn vậy nó xem câu nói đó như những con dao sắc nhọn vô hình giết chết trái tim ấy
Em biết-Ngọc Chương
Nó chỉ biết tình yêu của nó chấm dứt rồi, anh nhỏ của nó đi rồi đi lấy 1 cô vợ xinh đẹp, thông minh, 'yêu thương' anh
Có vẻ là vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 ngày đẹp trời bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò làn da đầy những vết bầm tím và vết máu loang lổ trên tấm áo trắng lao nhanh về phía căn nhà to lớn với đôi chân trần chai rát đau đớn đầu gối cũng bị trầy xước đến bật máu, người ấy đập liên tục vào cảnh cửa lớn bất chấp có tiếng hét gọi tên bản thân đăng sau nhưng miệng cậu trai ấy vẫn chỉ kiêu tên
Chương ơi!! Chương ơi!! Cứu Trường với Chương ơi!!-Xuân Trường
Anh vẫn đập cửa cho đến khi nó mở ra, trước mắt nó là anh
Trường!-Ngọc Chương
Nó gọi tên anh ngầm xác định mình không hoa mắt hay có vấn đề gì với giác mạc
Cứu anh Chương ơi!!-Xuân Trường
Anh ôm chầm lấy nó, người anh run rẩy vừa lạnh vừa mệt. Nó nghe thấy tiếng gọi tên anh thì nghĩ là vợ gọi nhưng tiếng ấy càng gần anh càng run rẩy, run đến phát khóc nó nhanh chóng đóng cửa thả chó
Đưa được anh vô trong ngôi nhà thì anh lại không xuống khỏi người nó, anh dùng giọng nấc vì khóc ấy nói
Hic..sợ lắm..Chương ơi..anh nhớ-Xuân Trường
Nó nhìn anh thút thít trong phòng thì không dám hỏi anh sợ anh bị kích động nó chỉ vuốt lưng anh rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng trấn an
Ổn rồi...em sẽ bên anh..-Ngọc Chương
Anh ngước lên nhìn nó
Mãi mãi nhé?-Xuân Trường
Ừ mãi mãi-Ngọc Chương
—————————————————-
2030 ngày x tháng y
Ba lớn lúc đó chắc buồn lắm nhỉ pa nhỏ?-x
Haha lúc đó pa cũng buồn lắm-Xuân Trường
Anh cười tươi chạm nhẹ vào mũi của cô bé 5 tuổi trước mặt
Pa ơi, thế tại sao pa lại chạy lại nhà của ba?-x
Con còn rất nhỏ để biết những chuyện ấy-Xuân Trường
Anh cười bồng đứa bé lên cánh cửa mở ra
Ba lớn đi làm về rồi đây!!-Ngọc Chương
Nó lại ôm chần 2 người 1 tay đặt lên lưng con 1 tay sờ xuống mông anh
Anh bỏ tay ra rồi đi tắm đi em nấu ăn xong rồi-Xuân Trường
Anh ngại ngùng né cái sờ mông biến thái của anh yêu nhà mình. Sau 7 năm yêu lại chăm sóc, bảo vệ, coi trọng đối phương cuối cùng 2 người nhân nuôi 1 đứa con và đổi lại cách xưng hô cho hợp hoàn cảnh
Ba mẹ anh cũng dừng việc quản thúc anh lại hiện tại hai người vẫn đang tìm hiểu về người đồng tính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top