[NSFW][ Kwon Hyuk ] Babyboo

Đẳng cấp đệ nhất trai manhwa nghe tên thôi đã thấy "nắng" 🤗




"Miệng trên không dùng được là tôi phạt miệng dưới đấy nhé.."


~~


Nếu trên thế gian này có chỗ những tội lỗi không thể dung thứ, ắt hẳn sẽ có cả phần cho Kwon Hyuk. Hắn là một kẻ xấu, người đời gọi hắn là thần chết. Hyuk có thể bỏ qua an nguy của người khác để giành phần có lợi về mình, càng có thể dửng dưng sau khi gây ra ngần ấy chuyện.

Wooin nói, hắn là một kẻ lười để ý đến mọi thứ. Trong mắt gã trai chỉ có những gì hắn muốn, và Hyuk sẽ có cách để có được thứ hắn cần. Không ai có thể làm Chúa, nên chẳng ai buồn cứu rỗi linh hồn đã bẩn thỉu mục nát kia. Hắn ngẫm vậy nên cũng không trông chờ gì.

Hắn có thừa những điều để trở thành một phản diện xấu xí trong câu chuyện cổ tích của người tình bé nhỏ. Kẻ nọ là một màu đem tăm tối và chán nản, lại không ngần ngại che phủ thế giới đầy màu sắc mới chớm nở của em.

Hyuk công nhận, bản thân là kẻ xấu xa nhưng tình yêu tuyệt nhiên không bao giờ có lỗi.

- Thôi nào.

Gã trai trẻ xách cổ áo bạn gái nhỏ kéo em lại gần cơ thể còn nhễ nhại mồ hôi và mệt mỏi sau trận đua. Hyuk ngửa lưng trên đi văng, trên người còn nguyên vẹn quần áo từ ban ngày. Bạn gái hắn ngồi đè lên cơ thể cao to nọ và giương móng vuốt như con mèo con.

Em thơm lên trán, lên mí mắt rồi trượt môi dọc sống mũi cao, mê mẩn áp môi lên bờ má tròn trịa của người yêu. Cơ thể bé con ngồi vắt vẻo trên người bạn trai, quần áo ngủ bông áp vào hoodie đẫm mùi hormone nam tính.

Kwon Hyuk.

Kwon Hyuk.

Em nhẩm miệng, cái tên đã khắc vào tâm trí như vĩnh hằng. Đầu óc em có thể mê man, nhưng bóng hình tựa chấp niệm kia chưa bao giờ nhòe đi trong trí nhớ.

Thiếu nữ khép mi mắt dài nhìn gương mặt điển trai, Hyuk tiến tới hôn em, nhẹ nhàng, chậm rãi, nuốt chửng tiếng nấc nghẹn tủi hờn xuống cổ họng mình. Hắn xoa lưng con bé cũng thật nhẹ, da thịt nó mềm lắm, nóng lắm, đến mức tưởng như sắp tan ra dưới bàn tay gã trai.

Kẻ tội đồ mê mẩn ngắm nhìn gương mặt người tình dấu yêu, đắm chìm vào đôi mắt em như biển tình vô tận. Ánh mắt Hyuk hoàn toàn trống rỗng và yếu mềm, hắn sợ, sợ một khắc lỡ lầm thôi em cũng tan thành tro bụi ngay trước mắt.

- Anh à... 

Nó thủ thỉ nhẹ, tiếng kêu như sương sớm rơi giữa ánh ban mai, từng đầu ngón tay run rẩy chạm lên đường nét da thịt rắn rỏi. Nhiều lúc hắn tưởng như tuyết đầu mùa của Seoul đang tan ra trước đôi môi nóng rực của em, là thổn thức, là bồi hồi và yêu thương da diết.

Nhân cách hắn mục nát từ trong ra ngoài, thối tha từ phẩm chất tới con người. Hyuk không lấy làm bất ngờ, khi "thằng em" đã dũng mãnh ngoi dậy trước những âu yếm mềm mại của bé con. Khi môi em trườn xuống cằm, xuống yết hầu nam tính, hắn càng ấn sâu bắp đùi non nớt của em vào hạ bộ mình. Mơn man sung sướng khiến Hyuk bật một tiếng thở dốc rất ngắn, hai má nóng rực.

Hắn nâng em dậy đổi tư thế. Xốc nách con bé một cách nhẹ bẫng và đặt xuống giữa hai chân mình. Em ở đó, đầu gối trắng muốt quỳ trên thảm lông, ngước đôi mắt nai nhìn người tình ngất ngưỡng chìm trong dục vọng.

Đi văng không quá cao, vừa vặn để cằm em cách đũng quần hắn vừa đủ một gang tay. Dưới lớp vải, dị vật đã muốn vẫy chào chiếc lưỡi đáng yêu của em đến mức in hằn một đường vòng cung lớn. Con bé hiểu người tình muốn điều gì, và cũng không nỡ từ chối dù có hơi không tự nguyện.

Những ngón tay trắng trẻo vụng về chạm vào cơ bụng căng cứng sau áo thun, em mơn trớn vuốt ve từng nét da thịt rắn rỏi. Khoái cảm vờn đùa Hyuk như gãi không trúng điểm ngứa, khó chịu vô cùng.

Hyuk xấu xa và mất nhân tính, không ít lần hắn nghĩ rằng để kiếp này có được em, kiếp trước hắn đã phải sống đẹp như một vì sao. Dù có ở giữa hai chân hắn, làm một loạt hành động mà chỉ những kẻ dung tục mới nghĩ tới như thế, em trông vẫn sáng bừng và tinh khiết tới kì lạ.

- Đừng lề mề nữa..

Bé con nghe tiếng thở dốc bật ra từ trên đỉnh đầu, mắt đăm đăm nhìn vào nút thắt trên chiếc jogger xám. Mặt mũi nó đỏ bừng như sắp chảy máu, ngại ngùng trước những cám dỗ không thể cưỡng lại. Hyuk thật sự rất tuyệt, hắn khiến cổ họng em nóng ran và dường như có gì đó đang nhộn nhạo trong bụng.

Không dám để người tình chờ thêm một giây vì sợ rằng dục vọng đã đủ lớn, cẩn thận bằng sự vụng về của mình, em kéo chiếc quần thun xuống. Cặp má bánh bao đỏ ửng, em chần chừ vài giây trước thứ mùi hương nam tính quá mạnh mẽ của loài sói xám đang mùa động dục. Đỉnh đầu còn rỉ tinh loãng, thứ sinh vật kì dị toả ra sức nóng không hề tầm thường, đến mức em khó có thể tưởng tượng được nó đã ở trong mình như thế nào.

Mùi hormone nam quá tải trong buồng phổi khiến em ngột ngạt, há miệng thở hổn hển. Hyuk đúng là chẳng có nhiều kiên nhẫn, hắn đẩy đẩy cây hàng vào cái miệng bé xíu đang khó nhọc thở. Đầu lưỡi mềm mại và trơn ướt khiến gã trai rùng mình, mỗi lúc em liếm nhẹ quanh những đường gân nổi chi chít trên côn thịt càng khiến cổ họng gã đàn ông nóng bừng.

Hắn ngửa cổ rên rỉ, hai mắt nhắm hờ nhìn trần nhà trắng xóa. Khoái cảm vừa dịu dàng cũng vừa mãnh liệt, như thể thứ duy nhất có thể đánh gục tử thần chính là cảm giác được chôn vùi bên trong sự ấm áp của bạn gái bé nhỏ.

Gã trai thật sự muốn hỏi Wooin, rằng thứ chất cấm đó có gây kích thích bằng cảnh tượng một thiếu nữ nhỏ bé, khóc lóc và không tình nguyện blowjob cho mình không. Hắn không biết, nhưng cảm giác phê pha và nổi da gà mỗi khi được đầu ngón tay mát lạnh kia vuốt ve thì vô cùng chân thực.

Luồn bàn tay đầy những đường gân xanh vào lọn tóc mềm, khẽ khàng lướt qua từng đường chân tóc khiến con bé run rẩy. Gã lơ mắt, đắm chìm vào đôi mắt đang dần mơ màng vì chút khoái cảm mới lạ. Cả người mềm nhũn, em hoàn toàn gục ngã trước thú dục vọng đang tăng lên trong huyết quản, cố giấu hai viên ngọc sáng sau rèm mi dần đẫm lệ, một thoáng chợt thấy gò má đỏ hây hây.

Thốt nhiên, bị gã người tình nhấn đầu sâu vào hạ bộ, em giật nảy. Những ngón tay nhỏ bấu chặt vào bắp đùi to lớn, cảm giác nghẹn ứ và đau rát khiến em tủi thân phát khóc.

- Nghnn.. um!

Em cố cất tiếng, vỗ vào đùi hắn như con mèo gãi ngứa, có thể cảm nhận được quy đầu đỉnh liên tục vào cổ họng đầy đau đớn. Nước bọt lấp lánh rỉ ra từ khóe miệng, tiếng nỉ non nghẹn trong thanh quản, hơi thở dần nặng hơn. 

Kwon Hyuk lặng lẽ thở dốc, ngửa mắt nhìn lâng lâng, hắn không biết sự sung sướng này là mơ hay thật. Kĩ thuật kém cỏi và vụng về của em khiến khoái cảm cứ liên tục dâng trong máu gã bạn trai. Hẳn rồi, nếu bé yêu của hắn giỏi việc này thì Hyuk sẽ tìm bằng được và giết chết kẻ đó mất thôi. 

- Em, sao lại không nghe điện thoại?

Trong lúc người tình khổ sở với dương vật của mình liên tục ra vào trong miệng, Hyuk u ám nhìn xuống từ trên đỉnh đầu, nhỏ giọng hỏi. Em gắng sức bấu vào đùi gã trai mong được nhẹ nhàng, nước mắt và tóc ướt rũ rượi làm em không thấy được mặt bạn trai nhưng đủ biết hắn đang giận. 

Vì sao nhỉ? Vì em đi tắm, em ngủ quên, em đang nấu ăn hay chỉ đơn giản là em không muốn bắt máy thôi. Con bé tìm ra ti tỉ lí do trong cái đầu đã mất đi ý thức nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Hyuk đặt cho nó một quy định, phải luôn nghe máy trong vòng mười giây kể từ tiếng chuông đầu tiên. Thoạt đầu, em rất nghe lời, nhưng chính hắn cũng biết, một ngày nào đó em sẽ cố gắng phản kháng từ những  điều nhỏ nhất. 

Em sẽ chống lại Kwon Hyuk. Và sẽ không còn là con búp bê ngoan ngoãn trong tủ kính nữa. 

Bên trong miệng, dịch nhầy mặn đắng làm con bé càng khao khát được thoát ra. Nhưng bàn tay của Hyuk, cứ nắm chặt lấy búi tóc con rối mù, nhấc lên rồi lại nhận xuống. 

- Anh rất bực mình đấy..

- Vậy nên anh phạt em!!

Vì đã khiến hắn lo sốt vó suốt đoạn đường về nhà khi không thể liên lạc được cả ngày trời. 

Quy đầu chọc vào một bên má khiến gương mặt em chẳng khác một con chuột háu ăn là bao. Nước mắt nóng hổi cứ lăn dài hai bên, lặng lẽ nhỏ xuống. Con bé tuyệt nhiên không thể nghĩ được một cái gì khác khi Hyuk vẫn nhét đầy trong cổ họng, để những uất ức đau đớn lại trôi ngược xuống bụng. 

Hắn gân một tiếng dài trong cổ họng, rồi nhả hơi thở phào nhẹ nhõm. Từng dây thần kinh nhạy cảm run rẩy kịch liệt khi dị vật chôn sâu trong khoang miệng nóng hổi, những tia máu li ti nổi trong tròng mắt trắng dã, con ngươi đảo lia lịa. Gã đàn ông phả hơi thở nóng vào không trung, thở gấp khi cái lưỡi mềm mại kia chạm vào điểm nhạy cảm trên quy đầu. 

Khẩu giao đến mỏi cả hàm cũng không làm người yêu hắn chịu ngước lên nhìn hắn một giây nào, khi những cái móng mèo vẫn cào cấu điên cuồng, khi đôi mắt ngập nước nhìn hắn không nguôi đau buồn. Em yêu Hyuk, và giận bản thân đã để hắn đã chà đạp cuộc đời mình không khác nào một cái giẻ chùi chân. 

Hyuk nhìn mặt trăng mọc bên ngoài khung cửa sổ, thở hắt, rồi bình thản ra đầy bên trong khuôn miệng đau rát đến đáng thương. Tinh dịch đặc sệt bị cưỡng ép trôi xuống cổ họng khi hắn bịt chặt miệng em và ra lệnh nuốt

Những ngón chân bé xíu co quắp trên thảm lông trắng, đầu gối nó quỳ đến đỏ ửng. Những lọ thuốc rỗng lăn lóc trên mặt bàn, những viên thuốc nén màu trắng ngà vương vãi khắp mặt sàn. Con bé ngồi đờ đẫn ra đó phải tới vài phút vì cái vị đắng ngắt của tinh trùng trên đầu lưỡi. Chỉ ngồi im đó, lặng lẽ nhìn bạn trai chỉnh lại quần áo thôi. Nó không biết mình đang nghĩ cái gì, thậm chí là cố tìm ra cái gì đó để nghĩ nhưng cũng không làm được. 

- Em chưa uống thuốc à? 

Nhìn đống thuốc bị đổ lộn xộn trên bàn, Hyuk nhăn mày. Sau một thoáng lặng thinh, gã trai lặng lẽ nhặt viên thuốc nén trên bàn, nhét vào giữa đôi môi đang mím chặt. Con bé cắn chặt răng, dùng chút sức cuối cùng đẩy hắn ra nhưng viên thuốc vẫn lọt vào trong miệng, tan ra trên đầu lưỡi một vị đắng đến buốt óc buộc em nuốt xuống. Hắn đưa hai ngón tay vào miệng em, mân mê cái lưỡi đã âu yếm thằng em hắn cả nửa buổi. Em nếm được vị mặn của mồ hôi, dư vị của tinh dịch. 

Khóe mắt lại ươn ướt, em khóc không chỉ vì thuốc đắng, mà còn vì cái vị chát chúa của chính cuộc đời mình. 

- Không được bỏ thuốc đâu nhé.

Hyuk ôm em trong lòng, âu yếm xoa nhẹ trên tấm lưng trần đang run rẩy. Hắn lại thơm lên tóc, lên má, hôn lên những giọt pha lê mặn chát hai bên má. 

- Nếu em nhớ lại được mọi thứ...

Khi hai mắt díu lại vì buồn ngủ, em mới ngờ ngợ nhận ra, một khoảng kí ức nào đó trong cuộc đời mình đã mất đi. Không biết đã bắt đầu ra sao, đến khi nhận thức được thì Hyuk đã ở trong cuộc sống của em từ khi nào. 

Em không thể ép bản thân mình nhớ lại, vì cơn đau đầu chưa từng dứt luôn hành hạ tâm trí mỗi ngày. Như một thước phim bị cắt đi đoạn giữa, không thể nhớ lại, không thể tìm lại.

- Em sẽ bỏ anh đi mất. 

Hyuk ôm siết lấy em, chặt đến mức khó thở. Mùi hương của alpha làm buồng phổi em trở nên ngột ngạt. 

Vậy mà, em vẫn gật đầu theo dù đầu óc đã mụ mị. Chắc có lẽ vì trong mắt em cũng chỉ có gương mặt xinh đẹp và kiêu ngạo đến chết người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top