06


Bữa sáng trong thật khó xử vào ngày hôm sau.

Jungwon không thể nhìn vào mắt cả hai người dù Heeseung đã cố gắng thu hút ánh nhìn của nhóc từ bên kia bàn. Jay, anh ấy thậm chí còn không cố gắng, chỉ liên tục cúi mắt xuống bát ngũ cốc của, khi mà những thành viên còn lại trò chuyện, hoàn toàn không biết gì về sự căng thẳng giữa ba người họ.

Các alpha và Jay tiếp tục sửa dụng thuốc chặn mùi của, giữ cho ký túc xá bình thường nhất. Điều đó chỉ khiến Jungwon khó chịu hơn nữa vì nó chỉ nhắc nhở nhóc về cuộc trò chuyện đã bị nhóc nghe lỏm tối qua; về Jay hyung đã mất nhiều thời gian để thuyết phục các alpha và lý do đằng sau, tệ hơn hết mùi hương của Jungwon đã phản ánh hết sự bực tức của nhóc, dù đã cố gắng kiềm chế nó.

Các thành viên còn lại đủ tinh ý để nhận ra đang không có gì không ổn trong nhóm, Jake và Sunghoon cho rằng đó là do sự thiếu kinh nghiệm của Jungwon, nhưng Sunoo và Riki thì không như vậy. Ngay cả khi còn ngái ngủ, em út vẫn cho Jungwoon một khuôn mặt dè bỉu trước khi chuyển sang chỗ ngồi khác, rất vừa lòng khi Jake hyung không bốc mùi khó chịu như trưởng nhóm.

“Em sao vậy?” Sunoo há mồm từ bên cạnh, anh trao cho Jungwon một cái nhìn kỳ quặc. Mũi omega nhỏ nhăn lại.

“Không có gì. Em khó chịu trong người thôi.” Jungwon cố gắng dừng việc tiết ra pheromone của nhóc trước khi Jay hyung nhận ra. Nhóc đã luôn nhạy cảm với pheromone và nhóc không muốn hyung ấy cảm thấy lo lắng cho nhóc nữa.

Mình đã khiến hyung ấy khó chịu đến nỗi đeo thuốc chặn mùi; mình sẽ không tha thứ cho bản thân mất nếu còn làm cho Jay hyung cảm thấy tồi tệ hơn.

Một cách lén lút, Jungwon liếc nhìn Jay nhưng omega lớn hơn đang vô cùng tập trung vào bát ngũ cốc như thể nó là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới. Anh thậm chí còn không phản ứng khi Heeseung đặt tay lên đùi, cao hơn một chút so với mức chấp nhận được của xã hội đối với một nhóm. Một cái gì đó nặng nề hình thành trong ngực Jungwon nhưng nhóc không thể phân biệt được đó nhẹ nhõm hay thất vọng.

Thành thật mà nói, Jungwon không chắc liệu nhóc có đang đánh giá quá cao bản thân hay không; khi cố gắng giả vờ mọi chuyện đều bình thường hoặc thực tế là hyung ấy thậm chí chẳng bận tâm đến việc cố gắng nói chuyện với Jungwon về đoạn tình cảm của nhóc dành cho anh. Rõ như ban ngày, Jungwon đã tình cờ nghe thấy hai thành viên lớn nhất, và Jay giả vờ như không có gì xảy ra, có thể nói, nhóc gần như là cáu kỉnh.

Jay có nghĩ rằng đó là việc anh nên làm, thể hiện sự tinh tế nổi tiếng của bản thân, rằng anh đang cứu Jungwon khỏi sự xấu hổ khi tình cảm không được đáp lại? Anh có nghĩ nhóc quá non nớt để chấp nhận lời từ chối? Jay có nghĩ nếu anh không đáp lại tình yêu của Jungwon, thì nó sẽ biến mất?

Jay hyung... Jungwon trở nên buồn bã trước viễn cảnh đó. Nhóc không bao giờ muốn ngừng thích Jay và nhóc thậm chí còn không chắc liệu nhóc có thể hay không. Jay hyung đã là một sự hiện diện đầy ấm áp và yêu thương trong đời nhóc đến nỗi không thể nào tưởng tượng ra một ngày mà nhóc không bị mê hoặc bởi anh. Nó bắt đầu như một thứ tình cảm ngớ ngẩn nhưng nó đã phát triển thành một cái gì đó chân thành dù biết rõ là Jay hyung đã chọn alpha khác và nhóc sẽ không bao giờ có cơ hội.

Phần đau đớn nhất là Jay hyung thậm chí còn không cho Jungwon cơ hội. Tình cảm của nhóc dành cho omega chẳng hề thua kém những alpha khác; nhóc chỉ ước rằng bản thân có cơ hội tỏ tình với Jay. Nhóc đã từng e ngại và miễn cưỡng khi Sunoo thúc giục vào ngày hôm trước, quá hèn nhát để đối mặt với lời từ chối, nhưng bây giờ nhóc đã bỏ lỡ cơ hội, Jungwon hối hận rồi.

Jungwon từng nghĩ rằng việc nhóc có muốn cho Jay biết hay không là tùy thuộc vào nhóc nhưng quyết định đó đã bị loại khỏi tay nhóc rồi còn đâu.

Đáng lẽ mình nên nghe lời Sunoo hyung. Jungwon nghĩ, hối hận, khi nhóc đảo đều bát ngũ cốc một cách chán nản.

Dù thế nào đi nữa, Heeseung chắc hẳn đã khiến Sunoo chịu đứng về phía nhóc hoặc omega nhỏ đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ vì ngay sau bữa sáng, Jungwon đột nhiên thấy nhóc được ở một mình với Jay. Anh cả đã dồn Jake và Sunghoon đang buồn ngủ ra khỏi ký túc xá trong khi Sunoo biến mất vào phòng chung với Riki.

“Fighting!” Sunoo im lặng cổ vũ trước khi kéo Riki vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh đi xa, khiến Jungwon mỉm cười. Trong những lúc như thế này, Jungwon đánh giá cao sự đồng cảm của anh.

Jay phải mất một lúc mới nhận ra vì anh đang nghiên cứu ngũ cốc của mình chăm chú như thể nó chứa đựng những bí mật của thế giới và Jungwon im lặng, đứng yên. Vào thời điểm Jay nhìn lên khỏi bát của anh, các thành viên khác đều đã dùng bữa xong.

“Mọi người đâu hết rồi?” Jay hỏi, lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên. Cuối cùng anh cũng nhìn Jungwon, chỉ để hỏi và chuyển hướng khi Jungwon giao tiếp bằng mắt với anh, như thể nó đã đốt cháy anh vậy.

Bất cứ sự can đảm nào mà Jungwon có được từ Sunoo hyung đều tan biến ngay lúc này, trái tim nhóc đập mạnh đến nỗi nhóc thề Jay hyung có thể nghe thấy.

“Chắc là đâu đấy gần đây thôi.” Jungwon trả lời khi anh ấy làm một cử chỉ bằng thìa của mình. Nhóc muốn nói thêm gì đó nhưng toàn bộ đã bị kẹt trong cổ họng. Nhóc chưa bao giờ  gặp vấn đề khi nói chuyện nghiêm túc với Jay hyung. Ngay cả khi chuyện của anh bị phơi bày, Jungwon vẫn không cảm thấy khó xử như bây giờ.

Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Jay lẩm bẩm điều gì đó nghe có vẻ đáng ngờ như “Chết tiệt, hyung” trước khi mỉm cười.

“Được rồi. Vậy anh cũng phải đi.”

“Đi đâu? Nhóm hiện không có bất kỳ lịch trình nào cho đến buổi chiều.” Jungwon buột miệng, nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Sau đó, một cái gì đó khó chịu trong lòng khiến nhóc nói thêm, “Nếu anh đang tìm các hyung khác thì khỏi đi. Bọn họ cũng ra ngoài rồi.”

“Anh không phải-” Jay dừng lại, màu đỏ lan lên tận cổ. Phần cổ áo sơ mi của anh đã bị dãn sau nhiều năm sử dụng và nhóc hoàn toàn có thể nhìn thấy những món quà mà anh cả đã để lại cho anh vào tối qua. Nhóc biết đó không phải là ý định của anh nhưng vẫn cứ có cảm giác như Jay đang phô trương điều đó, rằng anh hoàn toàn hài lòng với những người yêu hiện tại và không cần nhóc nữa.

Nhưng em vẫn không hài lòng. Em muốn có alpha thứ tư, một giọng nói trầm lắng nhắc nhở Jungwon, gần như chế giễu. Anh chỉ không muốn mình thôi.

Như thể cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt của Jungwon, Jay điều chỉnh áo sơ mi của anh một cách kín đáo nhất có thể, điều này không giúp được gì nhiều vì chỉ còn lại hai người ở bàn ăn.

“Anh có việc riêng phải làm, Jungwon,” Jay sửa lại, còn bổ sung thêm: “không phải lúc nào anh cũng cần các alpha đâu.”

Những lời này, ngủ với , anh không nói ra nhưng cả hai đều biết Jay đang ám chỉ điều gì. Jay rất buồn, điều đó đã rõ ràng, và Jungwon ghét rằng nhóc là nguyên nhân của nó.

“Em xin lỗi.” Jungwon vội vàng nói, cảm thấy xấu hổ trước câu trả lời của omega. Thật không công bằng khi nhóc nói như thế với Jay, đặc biệt là trước mặt anh. “ Em không có ý gì khác.”

Jay cau mày, đầu hơi nghiêng, khi anh nghe những từ thích hợp. “Đây là về chuyện tối hôm qua sao?”

Bây giờ chúng ta sẽ nói về nó à? Jungwon không ngờ Jay hyung lại hỏi thẳng vào vấn đề như vậy sau khi né tránh ánh mắt của nhóc vào buổi sáng. Nhóc biết rằng mình nên thẳng thắn như anh nhưng con quái vật mắt xanh trong nhóc không cho phép. Cảm xúc nhóc trở nên hỗn loạn, ghen tuông và xấu hổ trước sự từ chối sắp xảy ra của người nhóc thích.

Một phần của Jungwon cảm thấy như nhóc đang vượt qua ranh giới của bản thân với tư cách là dongsaeng và xâm chiếm cuộc sống cá nhân của omega nhưng một phần khác lại mong muốn khiến Jay cảm thấy đau khổ như nhóc hiện đang cảm thấy.

“Tối hôm qua thì sao?” Jungwon quay lại, muốn xem Jay có thực sự nói điều đó không.

Omega cau mày, không ngờ lại có phản ứng nhạt nhẽo như vậy. Ánh mắt anh đảo quanh, ngại ngùng: “Em đã biết gì rồi.”

Jay dịch vai và cổ áo lại trượt xuống, để lộ những vết cắn tình yêu mà anh cả đã để lại cho anh và ngọn lửa ghen tuông trong Jungwon bùng cháy như thể có thể đốt trụi cả một cánh rừng. Ký ức về đêm qua lại hiện lên trong đầu nhóc và Jungwon ghét việc bản thân trở nên bất lực và khuất phục trước con nhỏ quỷ trên vai.

Không, nếu Jay muốn từ chối người anh thích thì anh sẽ làm điều đó một cách nhẹ nhàng hơn thay vì giấu mùi đi và giả vờ như bình thường. Và hạy đến Heeseung, anh nên tìm Jungwon. Tình bạn của họ rõ ràng phù hợp hơn rất nhiều.

Vì vậy, Jungwon sẽ không tha cho Jay dễ dàng như vậy sau khi anh đã phớt lờ nhóc gần như cả buổi sáng.

“Em thì biết cái gì cơ chứ?” Jungwon hỏi, vẫn đóng vai một kẻ ngốc.

Hai gò má đỏ bừng, Jay đột ngột đứng dậy. Nếu Jungwon nghĩ rằng anh tức giận từ tối qua thì đấy chẳng là gì khi so với nỗi thất vọng của anh ngay bây giờ. “Nếu em định cư xử như thế này, thì tốt thôi. Tối qua không có chuyện gì xảy ra đúng không?”

Mặc dù Jungwon là người bắt đầu toàn bộ màn giả vờ, nhưng nhóc vẫn khó chịu vì Jay đã hùa theo một cách nhanh chóng. Nếu anh muốn từ chối cảm xúc của nhóc, hãy làm điều đó thay lãng tránh. Rõ ràng, Jungwon xứng đáng với điều đó.

“Nếu anh không muốn bị nghe lén thì anh và Heeseung hyung nên kín đáo hơn.” Jungwon phản bác, sự ghen tuông non nớt chiếm lấy lý trí. Nhóc gần như có thể nhìn thấy con quỷ nhỏ trên vai đang ủng hộ, những lời cay nghiệt dần không thể kiểm soát: “Tất cả đều biết hai người đang làm gì nhưng tụi này đâu có nhu cầu nghe hay nhìn!”

Mặt Jay càng đỏ hơn, vì xấu hổ hoặc tức giận hoặc rất có thể, là cả hai. Đấy là một cảnh tượng đẹp, không giống như vẻ ngoài của anh ở dưới bóng lưng Heeseung hyung đêm qua, đều là má hồng và mắt mở to. Ký ức đêm đó là một cái gì đó đen tối bên trong Jungwon, nuôi dưỡng sự ghen tị của alpha trẻ tuổi đối với các hyung.

“Vậy tại sao em lại nghe lén?” Jay quát, những cảm xúc mà Jungwon không thể ngờ tới lóe lên trong mắt anh.

Nghe anh thừa nhận với Heeseung hyung rằng muốn có một alpha thứ tư trong khi hyung ấy vẫn đang làm tình với anh ư? Vâng, em đã biết. Jungwon cứng rắn với quyết tâm của nhóc.

“Thật khó để không làm vậy, hyung. Anh thật sự không phải người có thể yên tĩnh với chuyện này."

“Lẽ ra em nên bỏ đi.” Jay trách móc.

Nếu có ai ở gần thì nghe như có vẻ Jay đang khiển trách Jungwon về những điều thường tình như không rửa bát hoặc mất quá nhiều thời gian trong phòng tắm. Giọng điệu của Jay bình tĩnh ngay cả khi khuôn mặt anh đã phản bội cảm xúc thật của mình.

Điều đó càng khiến Jungwon tức giận hơn như thể nhóc là một chú cún bị mắng vì đã xâm phạm thời gian riêng tư của Jay với Heeseung. Nhóc gần mười tám, chỉ nhỏ hơn Jay hai tuổi. Chết tiệt, nhóc đã trưởng thành như một alpha. Vậy tại sao Jay vẫn đối xử với nhóc như một đứa nhỏ vậy chứ?

“Lẽ ra anh nên đóng cánh cửa chết tiệt đó lại.” Jungwon phản pháo.

Jay mở miệng định quát lại, chỉ để ngậm nó lại vì Jungwon đã luôn là người nhìn thấy. Không phải lần đầu tiên, Jungwon tự hỏi liệu đấy là sở thích cá nhân của omega thôi hay là của cả bốn người bọn họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Jungwon không phải là người nhận thấy cánh cửa đang mở? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jake hoặc Sunghoon đi ngang qua và bắt gặp Jay đang cưỡi trên người Heeseung, rên rỉ như một con điếm? Liệu đó có phải là một lời mời để họ tham gia cùng không? Đó có phải là bản chất họ?

Jungwon chưa bao giờ đặt câu hỏi về lý do đằng sau giữa các alpha nhưng nhóc sẽ không bỏ qua nếu đó là sự thật. Đôi khi, nhóc có cảm giác Jay như là một món đồ chơi, được chia sẻ xung quanh ba alpha chiếm hữu, mỗi người bọn họ đều tham lam và hờn dỗi bất cứ khi nào không có Jay cho riêng mình.

Tuy nhiên, những lần khác, có vẻ như Jay là người chịu trách nhiệm, bảo vệ cái lỗ của mình như thể anh bảo vệ những cây đàn guitar quý giá. Anh thưởng cho bất kỳ alpha nào có sự ưa thích của anh ngày hôm đó bằng cách ngã xuống giường và dang rộng chân.

Thật không công bằng. Chính suy nghĩ Jay vặn vẹo với các hyung đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông của Jungwon. Nhóc đã cố gắng trưởng thành hơn với vấn đề đó. Bởi vì tỷ lệ để Jay hyung chịu để mắt đến nhóc khi anh đã có ba alpha khác để chọn? Ha ha. Bây giờ anh đang mắng nhóc như thể một đứa phiền phức muốn chọc giận Jay hơn nữa. Jungwon muốn anh cũng cảm thấy xấu hổ như nhóc vậy.

“Heeseung không quan tâm đến anh chút nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu Riki tình cờ nghe được hai người? Nó vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy!” Jungwon thẳng thắn nói, không bỏ lỡ cách Jay chớp mắt nhanh trong sự xấu hổ ngày càng tăng.

Jay chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của anh. Đó là điều khiến Jungwon thích anh nhất, rằng anh luôn chân thành và không bao giờ giả vờ. Là lý do tại sao vẻ mặt vào sáng hôm nay khiến Jungwon gần như dậy thì lần hai, nhóc đã không mong đợi Jay hyung giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Jay hyung mà nhóc biết và yêu sẽ ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi nhóc về tình yêu nhóc dành cho anh, sau đó nhẹ nhàng từ chối.

Jungwon sẽ xấu hổ và đau lòng nhưng ít nhất, nhóc sẽan tâm rằng sẽ không có gì thay đổi giữa hai người họ.

Bây giờ, cả hai đều lảng tránh chủ đề và khiến nhau không vui.

“Tụi này biết hai người đang làm tình. Và thực sự, thực sự không muốn nhìn thấy cảnh đó.” Jungwon tiếp tục. Tim đập thình thịch đầy lo sợ, có thể nói, nhóc đang làm tổn thương Jay. Nhưng dường như chẳng thể dừng lại: “Như là, thôi nào...Không phải tất cả đều muốn biết chuyện giường chiếu của anh và các hyung đâu.”

Đó là một lời nói dối, tất nhiên. Jungwon không muốn gì hơn là trở thành một phần của nhóm tình nhân độc quyền của Jay hyung. Nhưng khi biết omega không muốn mình thì....

Jay không muốn Jungwon ngửi thấy mùi hương của anh đến mức phải dùng thuốc chặn mùi bất chấp khát vọng của những alpha khác, những người yêu thích mùi hương của anh nhất. Nếu điều đó không nói lên sự ghê tởm của Jay đối với tình cảm của Jungwon, thì Jungwon không biết nên nghĩ ra thêm chuyện gì khác.

Lúc đó, Jay giật mình như thể Jungwon đã từ chối anh vậy. Anh bất ngờ, tất cả sự tức giận thoát ra khỏi rào chắn của anh như không khí từ một quả bóng bay bị đâm thủng.

“Đó có phải là những gì em thực sự nghĩ không?” Jay do dự.

Không! Đừng hành động như thể anh không biết em đã yêu anh. Jungwon tuyệt vọng nhưng nhóc vẫn không thể tự nói những lời đó cho dù nhóc có muốn đến mức nào. Jungwon không nghĩ nhóc có thể sống khi bị Jay từ chối một cách tàn nhẫn như vậy.

Thay vào đó, Jungwon nói, hy vọng nghe có vẻ đủ cáu kỉnh: “Thật tệ khi ai cũng biết các hyung ngủ với nhau. Thực sự không muốn nhìn phải đây anh à.”

Jay chậm rãi gật đầu, nội tâm chấp nhận một sự thật cay đắng. Anh trả lời: “Xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Sẽ không xảy ra nữa...”

“Ừ, nên vậy.” Jungwon chế giễu.

Jungwon đã tỏ ra một cách thô lỗ dù không cố nhưng vẫn không thể nhịn được. Nhóc đã thấy hết cảnh Jay làm tình, trong nhà bếp hoặc trên ghế sofa, hầu như ở mọi nơi khác trừ phòng ngủ. Quá nhiều để coi lời nói của anh không có gì ngoài một lời hứa suông.

“Anh nghiêm túc.” Jay khăng khăng, nghe có vẻ khá không vui vì Jungwon đã không nghe lời anh. “Em nói đúng. Riki vẫn còn nhỏ và bọn anh không nên làm rối tung mọi thứ lên như vậy.”

Jungwon cảm thấy tức giận vì Jay đã bỏ qua nhóc. Em cũng là trẻ vị thành niên, nhớ chứ? Vì vậy, nhóc đủ lớn để anh quên rằng Jungwon vẫn còn là một trẻ vị thành niên nhưng đủ trẻ để gạt bỏ tình yêu của nhóc dành cho anh sao?

“Em hy vọng anh sẽ nhớ rõ điều mình vừa nói khi một trong những alpha bắt đầu sờ soạng anh ở nơi công cộng.” Jungwon rít lên, để cho sự ghen tuông ban thân thoát ra một cách chính đáng. Nhóc đứng lên, quai hàm căng chặt: “Chúng ta không muốn một trường hợp phát dục sớm khác bởi vì các hyung không thể giữ cho quần được yên, phải không?”

Đôi mắt Jay mở to, nhận ra sai lầm của anh: “Không, Jungwonie, anh không-”

Nhưng Jungwon đã rời đi để chăm sóc trái tim tan vỡ của nhóc.

--

Cũng vào cùng đêm đó, khi rời khỏi phòng ngủ để lấy đồ uống, Jungwon đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của Heeseung hyung. Nhóc bặm môi, vì muốn chống lại cảm giác thôi thúc nhưng tất nhiên, không thể thay đổi được gì. Đó là một bước tiến, không nghi ngờ gì nữa.

Tuy nhiên, Jungwon vẫn len lỏi về phía phòng ngủ. Nhóc vẫn chưa gặp Jay kể từ cuộc đối đầu vào buổi sáng, sau khi rút lui về phòng ngủ của chính mình để đắm chìm trong sự tự thương hại khi mối tình thực sự đầu tiên của sắp kết thúc.

Mình đang đùa ai vậy? Nhóc dĩ nhiên vẫn thương Jay một cách lố bịch. Đó là điều nhóc không thể phủ nhận cho dù Jay có muốn giả vờ như không có gì.

Khi nhóc bước vào phòng ngủ sau khi chạy trốn khỏi Jay, Sunoo đã nhìn vào trạng thái thảm hại của nhóc và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. Riki đã ngủ say ở phía bên kia của anh ấy, cuộn tròn và dựa vào omega nhỏ hơn, dù vậy nó vẫn rất vừa vặn, chắc họ đã xoay sở bằng cách nào đó.

“Em nghĩ anh ấy ghét em, hyung.” Jungwon đã thì thầm khi nhích lại gần Sunoo.

“Đừng ngốc như thế. Hyung ấy sẽ không.” Sunoo cười khúc khích, cẩn thận để không lấn chỗ em út quá nhiều. Vẻ dịu dàng trong đôi mắt anh khi nhìn Riki không khác gì ánh mắt Jay dành cho Jungwon, ngoại trừ việc Sunoo coi Riki là một người có khả năng làm bạn trai, trong khi Jay chỉ coi nhóc như một dongsaeng dễ thương để nuông chiều.

“Ảnh có.” Jungwon buồn bã thở dài. Nhóc tự hỏi liệu Jay có bao giờ nhìn nhóc với loại ánh mắt đó nữa không?

Sunoo đã không nản lòng. Anh trợn tròn mắt nhìn cái mông ểu xều của Jungwon: “Jay hyung chẳng có một chút sức mạnh nội tại nào có thể ghét em được đâu nhóc à.”

Jungwon không buồn trả lời vì anh đã không nhìn thấy vẻ mặt khi đó của Jay hyung. Đó là một cái nhìn đau đớn như thể nhóc đã làm hyung ấy đau đớn (về thể xác) thậm chí còn ám chỉ về vấn đề tình cảm của nhóc đối với anh. Omega không thích Jungwon theo cách đó và cũng không muốn Jungwon thích cách đó.

Vì vậy, nó thực sự chỉ là sự khổ tâm thuần túy và là điểm kết thúc của Jungwon khi nhóc đến gần phòng ngủ của anh cả thay vì chạy trốn. Nhóc biết rõ là sẽ làm bản thân khó chịu hơn nữa khi nghe thấy tiếng của alpha lớn tuổi nhất cùng với Jay nhưng chân nhóc đã có suy nghĩ của riêng và trước khi kịp suy nghĩ, nhóc đã áp tai vào cửa. Dejavu đã xuất hiện ngay lập tức vì chỉ một ngày trước, nhóc đã ở cùng một chỗ.

Trước sự ngạc nhiên của nhóc, thay vì những tiếng rên rỉ đã mong đợi trước, tất cả những gì Jungwon có thể nghe thấy là tiếng nức nở. Jay hyung đã khóc.

Bản năng đầu tiên của Jungwon là đá tung cánh cửa vướng víu này và yêu cầu một lời giải thích từ Heeseung hyung: “Làm sao hyung dám khiến Jay hyung quý giá của Jungwon khóc?” Jungwon vội vàng nắm chặt tay chốt cửa, một giây trước khi vặn nó thì nhóc nghe Jay nói. Giọng anh bị bóp nghẹt, không giống còn vẻ trong trẻo như pha lê của đêm hôm trước vì cánh cửa đóng kín, và Jungwon đã phải căng tai để nghe.

“... Em thật ghê tởm... chưa bao giờ biết... em ấy đã rất tức giận ... về việc em tỏ tình với ...”

Tất cả những gì Jungwon có thể hiểu được chỉ là vài cụm từ nhưng vẫn đủ để nhận ra điểm mấu chốt: Jay đã bày tỏ với alpha thứ tư và đã bị từ chối. Jungwon đã ẩn mình trong phòng ngủ cả ngày mà nhóc không biết Jay rời ký túc xá khi nào nhưng rõ ràng anh phải làm vậy để nói chuyện với alpha thứ tư bí ẩn đó.

Jay hyung, tại sao không thể là em? Jungwon buồn bã tự hỏi, bàn tay rơi xuống một cách hụt hẫng. Em biết mình có thể, tại sao anh không nói rằng người ấy là em.

Jungwon có thể nghe thấy Heeseung thì thầm nhưng quá khó nghe để nhận ra những từ đó. Những gì nhóc có thể nghe rõ ràng là tiếng giường kêu khi hai người thay đổi vị trí, và sau đó là những tiếng động không thể nhầm lẫn của họ.

Lần này, Jungwon thật sự rời đi. Nghe lén hyung là một chuyện, vì Jungwon đã mắng Jay một cách chính đáng vào đầu ngày hôm đó. Nhóc sẽ tự khiến mình đi vào ngõ cụt nếu cứ ở lại.

Vì vậy, Jungwon bắt đầu lùi lại, xoay gót chân trước khi họ chú ý đến nhóc, chỉ để đối mặt với Sunghoon nửa tỉnh nửa mê.

Sunghoon há hốc mồm hoảng hốt khi nghe thấy tiếng động từ phòng của Heeseung. Anh mở miệng định nói nhưng Jungwon đã kéo tay anh vào bếp. Thông thường, Jungwon không phải là đối thủ của Sunghoon nhưng nhóc đã tuyệt vọng và muốn trốn thoát trong khi alpha lớn hơn chỉ quá bối rối để phản ứng, anh trở nên vô hại hơn hẳn mọi khi.

“Em làm gì ngoài phòng ngủ của Heeseung hyung vậy nhóc?” Sunghoon rít lên ngay khi Jungwon thả anh ra.

“Không có gì cả, em thề!” Jungwon nhanh chóng phản ứng, ra hiệu cho anh hạ giọng. Nhóc sẽ chết mất nếu Heeseung và Jay lại bị bắt gặp bởi nhóc thêm lần nữa. “Em vừa đi ngang qua thì họ bắt đầu chuyện đấy.” Có một chút không thành thật trong lời thú nhận nhưng Sunghoon hyung không nhất thiết phải biết.

“Em đi đâu vậy?” Sunghoon hỏi, vẫn có vẻ hơi nghi ngờ. Jungwon thậm chí không biết tại sao anh lại nhìn nhóc như vậy; Jay có nói với hyung ấy về tình cảm của nhóc dành cho omega không? Sunghoon hyung đang cảnh giác với nhóc sao?

Sunghoon là lần đầu tiên của Jay.... Chính nó, lần đầu tiên của tất cả mọi thứ. Jungwon nhớ lại, nghĩ lại thời điểm Sunoo, Riki và nhóc đã nghe lén cuộc cãi vã của hai người. Sunghoon đã lẻn vào phòng riêng và trở thành alpha đầu tiên trải qua kỳ heat của Jay, điều đã khiến hai hyung kia tức giận. Sunghoon cũng là người đầu tiên ngủ với omega ngay cả khi anh chưa đến lúc phát dục thành một omega như bây giờ.

Làm thế nào anh ấy vẫn ổn khi chia sẻ Jay hyung với cả Heeseung và Jake hyung? Jungwon bối rối vì nếu là Jungwon, nhóc chắc chắn sẽ quậy đục nước cái ký túc xá này mất. Nhưng dường như chẳng có bất kỳ xung đột nào khi hai hyung khác dần bắt đầu thân mật với omega.

Ít nhất thì lúc đó Jungwon đã không biết. Vì đó là trước khi huyng-line bị lộ với maknae-line và không ai trong số bọn nhóc thèm chỉ ra vấn đề.

“Jungwon?”

“Hả? Ý em là, nhà bếp. Em đang đi vào bếp.” Jungwon trả lời, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Mình đi vào bếp ngay từ đầu. Mình chỉ bị Heeseung và Jay hyung làm chệch hướng thôi.

Nhóc cố gắng lật ngược tình thế với Sunghoon. “Anh đi đâu vậy... Hyung?”

Kính ngữ là một sự bổ sung cần thiết vào phút cuối bởi vì Jungwon vẫn chưa tỏ ra thô lỗ với Sunghoon. Kể từ khi xuất hiện với tư cách là một alpha, Jungwon đã cáu kỉnh với Jake và xâm phạm vào sự riêng tư của Heeseung - không bao giờ quên đi thực tế rằng nhóc là lý do đằng sau việc omega thuyết phục họ dùng thuốc chặn mùi. Jungwon chỉ đơn giản là không đủ khả năng để chỉ ra mặt xấu Sunghoon.

“Anh cũng vậy. Mới tỉnh nên khát khô cả cổ họng.” Sunghoon đáp lại một cách nhẹ nhàng. Jungwon ước gì nhóc cũng có được sự bình tĩnh như vậy.

“Okay. Thật tuyệt khi đều như nhau” Jungwon khẽ nói. Và cả hai rơi vào im lặng, bận đổ nước vào cốc.

Jungwon khá do dự khi muốn hỏi Sunghoon về chuyện giữa anh và Jay hyung hay nên giữ im lặng. Nhóc muốn biết suy nghĩ của Sunghoon về nó. Hyung ấy có thực sự đồng ý không?

Nếu Jungwon ở trong hoàn cảnh của Sunghoon hyung, nhóc sẽ luôn cảm thấy không an toàn nếu một ngày phát hiện ra omega mà mình trân quý nói rằng em không chỉ ngủ với mỗi anh mà là thêm hai alpha khác. Chắc chắn lúc đó nhóc sẽ bắt đầu tự hỏi rằng mình không đủ sao?

Jungwon nghĩ lại khuôn mặt vui sướng thuần khiết của Jay khi anh ấy đến trên người của Sunghoon vào đêm nọ, đẫm nước và nắm chặt cánh tay của alpha. Hmm. Alpha trông có vẻ đủ mạnh. Có lẽ đó là một cái gì đó khác?

Có lẽ apha Sunghoon là quá nhiều đối với Jay. Jungwon đưa ra giả thuyết, lơ đãng chơi với chiếc cốc của mình. Lấy trinh tiết của omega là chưa đủ, Sunghoon còn muốn kết đôi với alpha. Có khi việc omega bắt đầu ngủ với Heeseung và Jake là để Sunghoon hyung lùi lại.

“Cảm thấy khó khăn ngay cả khi suy nghĩ thôi hả?” Sunghoon hỏi, đẩy Jungwon ra khỏi dòng luẩn quẩn. Anh đang dựa vào quầy bếp đầy mong đợi.

“Không có gì.” Jungwon nói, kìm nén mùi hương xấu hổ của mình. Nhóc hy vọng Sunghoon không nhận ra rằng nhóc đang đánh giá kỹ năng của anh trên giường.

Thật bất ngờ, Sunghoon dịu lại. “Là về chuyện đêm đó sao?”

“Nó hiện ra hết trên mặt em đúng không?” Jungwon rên rỉ: “Không hẳn, hyung. Ý là, cũng không làm phiền em đâu. Jay hyung đã xin lỗi rồi, thực sự không có gì hết.”

“Đáng lẽ anh cũng nên làm thế.” Sunghoon đặt cốc xuống, trông có vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, Jungwonie. Đáng lẽ anh nên kiểm soát bản thân tốt hơn nhưng khi đó là lúc Sunoo vừa phát dục.. và, yeah. Có thể thấy anh không phải là người giỏi nhất trong việc kiềm nén bản năng alpha. Ít nhất là khi so với hai người còn lại.”

Rõ ràng là alpha trước mắt đã mất rất nhiều thời gian để thừa nhận và vì thế Jungwon đã đánh giá cao điều đó. Nhóc cười: “Thật sự không sao. Bây giờ em là một alpha và em biết điều đó cũng không dễ dàng gì cho cam.”

Sunghoon cười nhẹ nhõm khi Jungwon chấp nhận lời xin lỗi của anh: “Khi nhìn lại thì em rõ ràng là giỏi hơn anh về mặt này rồi đấy.”

Jungwon xụ mặt: “Đừng đùa nữa mà, mọi người đang dùng thuốc vì em.”

“Ừ thì em nhạy cảm với mùi sẵn rồi mà.” Sunghoon nhận xét, nụ cười của anh lại tiếp tục nở ra khi nhớ lại: “Bọn anh đã cố gắng che giấu với những người nhỏ tuổi khác nhưng thật lòng mà nói, anh đã không để yên cho Jay dù chỉ một giây trong cả tuần khi trải qua tuổi phát dục của mình.”

Chà, câu chuyện này Jungwon chưa nghe bao giờ, nên nhóc nhíu mày và Sunghoon coi đó là tín hiệu để tiếp tục.

“Đó là trong buổi xuất hiện đầu tiên trước truyền thông và anh đã cố gắng trở nên bình thường nhất trước ống kính nhưng khi mọi người đã ngủ, về cơ bản anh đã bò lên giường của Jay mỗi đêm và ngủ với nó.” Sunghoon chia sẻ một cách tự giác. Khi Jungwon dành cho anh một cái nhìn bối rối và anh đã làm rõ, “theo nghĩa đen ấy.”

“Okay.” Jungwon nói nhưng nghe giọng thì vẫn không tin lắm.

Sunghoon mủi lòng: “Và cả mặt không ngây thơ nữa.”

“Hyung!” Jungwon thở hổn hển trước khi nhớ phải thấp giọng. Nhóc nghiêng người về phía trước, sửng sốt. “Tụi mình có hẳn một phòng riêng dành cho việc đấy và anh chưa bao giờ suy nghĩ đến à.”

“Em biết mà, hồi đó anh khó hiểu như nào và em không biết khi Jay ngủ thì nó gợi cảm như nào đâu..”

“Đừng có mà nói nữa hyung.” Jungwon nhớ lại những gì Heeseung đã nói về Sunghoon và sở thích trên giường của anh ấy. Alpha trẻ Sunghoon có đánh thức Jay dậy để làm chuyện đó không? Hay anh chỉ mặc cho Jay của nhóc đang mê ngủ và tự mình thỏa mãn.

Hình ảnh Sunghoon chỉ kéo quần trong của Jay say ngủ xuống vừa đến cái miệng dưới, sau đó thì quan hệ. Có phải Sunghoon đã chơi với miệng của Jay trước để làm cho omeag trở nên chảy nước hay anh chỉ đâm thúc vào trong bằng cây gậy to sụ đó.

Jungwon âm thầm đảo mắt đi chỗ khác để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ đồi truỵ trong tâm trí nhóc, mong rằng Sunghoon sẽ không nhận ra sự thay đổi trong pheromone của nhóc. Và nhóc bắt đầu lầm bầm: “Cả bảy đều ngủ chung trong một phòng khi đấy. Làm thế nào mà không ai nhận ra? Má, em lại không để ý? Em thậm chí còn ngủ giường cạnh bên Jay hyung.”

Alpha cười ngượng ngùng, gãi sau đầu: “Khi bọn anh chỉ đơn thuần âu yếm thôi thì sẽ là giường của Jay. Khi làm tình thì giường anh. Anh đã thuyết phục Jay thành công vì tội mấy đứa đó.”

“Jake hay Heeseung hyung có nhận ra không?”

“Heeseung hyung là một người ngủ mê nhưng Jake đã bắt gian vài lần...” Sunghoon tiết lộ trước khi cười khúc khích, như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó vui nhộn.

Buồn ngủ chắc hẳn đã khiến Sunghoon trở nên mất cảnh giác hơn bình thường bởi vì chẳng cần hối nữa anh cũng tự nguyện khai: “Thiệt đéo hiểu nổi luôn, sao bọn em ngủ mà không nhận ra mới tài. Có giữ mồm thì giữ đấy nhưng Jake chỉ trở thành alpha lâu hơn anh hai tuần, và quậy không khác gì anh.”

“Hyung!” Jungwongọi nhưng Sunghoon quá buồn ngủ để chú ý đến hoặc anh nghĩ rằng Jungwon muốn biết thêm về đời sống tình dục của mình.

“Anh nhớ là cả hai cãi nhau vì Jay rất nhiều cho đến khi Jay bỏ cuộc và đồng ý cho cả hai vào cùng một lúc.”

“Sunghoon hyung!” Jungwon thốt lên, điên cuồng xua đuổi hình ảnh Jay bị giữa hai alpha , miệng trên và dưới nhét đầy bởi dương vật: “Em nghĩ thế là đủ. Em hiểu rồi!”

Sunghoon vỗ vai Jungwon: “Ý của anh là, em đang làm rất tốt. Ít nhất thì em không cố chui vào quần Jay như Jake và anh.”

Em sẽ làm nếu em có thể. Jungwon thở hắt ra: “Sao hyung vẫn tỏ vẻ không sao chứ? Về việc chia sẻ Jay hyung? Heeseung hyung đang đụ ảnh ngay bây giờ trong khi anh đang giới thiệu về chuyện xưa. Hyung không ghen hả?”

Khi được hỏi một cách bất ngờ, Sunghoon đã cười, như thể Jungwon đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó.

“Tất nhiên anh ghen nhưng khi chỉ có Heeseung hyung và Jake thì ổn.”

Sunghoon nhìn về hướng phòng ngủ của Heeseung. Nếu Jungwon đủ thính, nhóc thề là có thể nghe họ rên rỉ trong sung sướng và Sunghoon cũng vậy: “Jay không muốn chọn nên anh không bắt nó chọn.”

“Hyung thật sự yêu ảnh nhiều đến vậy?” Jungwon thở dài, tiếp nhận biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt của Sunghoon. Nhóc không thể tưởng tượng được tại sao Jay lại phủ nhận cảm xúc của alpha như vậy, nghĩ rằng alpha chỉ ngủ với mình vì là một omega, trong khi alpha lại chẳng hề che giấu, hyung ấy như một cuốn sách mở.

“Tất cả đều như vậy.” Sunghoon thừa nhận, ngại ngùng. Màu hồng nhuộm lên đôi má trắng nõn của anh khi nói, nghe có vẻ như đó là một sự trấn an cho bản thân anh hơn là cho Jungwon.

“Bọn anh chỉ chờ nó tin  thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top