4- Orgasm [R21]
- Đừng nhìn em vậy nữa, ngại chết mất.
Em nhớ như in đôi mắt màu oải hương ngào ngạt đó, một màu tím biếc sâu như biển trời vô tận. Giấu sau đôi rèm mi buông là thứ xúc cảm lạ lẫm lần đầu có trong đời, ngay khoảnh khắc hắn gặp em dưới tán anh đào trắng xóa. Nó lộng lẫy và xinh đẹp biết bao, cứ như một dải ngân hà với hàng triệu vì tinh tú.
Ấy nhưng nó cũng đục ngầu bão tố, đôi lúc ánh lên vẻ dịu dàng không thể nói thành lời. Như thể có ý thức riêng vậy, nó sẵn sàng bán đứng Rindou mỗi khi đối mặt với em. Hắn có thể chì chiết em, nhưng đôi mắt đó không biết nói dối.
Đôi lúc em nhìn thấy hình bóng của mình đảo ngược trong đôi con ngươi sâu đến không thấy đáy. Tĩnh lặng, mỏng nhẹ như hơi sương. Chạm một cái thôi cũng tan biến.
Nó quá đỗi nhẹ nhàng dẫu cho muôn lần hắn cố tỏ ra thật đáng sợ trước mặt em, nó thật thà đến mức khiến Rindou phải ngao ngán.
- Tch, cô biết tôi không giỏi nói dối mà, thế nên có thể nhanh nhanh đồng ý cưới tôi được chưa?
Rindou cũng yêu em lắm chứ.
.
Đầu em chuếch choáng như trong cơn say men rượu, còn người trước mặt là cảnh xuân mơ mộng không cách nào thoát ra khỏi. Những cú thúc mạnh bạo cũng chỉ làm em tỉnh táo được một chút rồi sẽ ngay lập tức chìm vào miên man. Em nhắm tịt mắt cố ngăn cho lệ nóng tuôn ra hai bên má hồng, run rẩy đón nhận cơn nóng đổ vào trong da thịt từ gã trai đối diện.
Hai mắt tím sẫm chưa một giây nào rời khỏi gương mặt khả ái đỏ bừng vì ngại, càng thích thú ngắm nhìn mỗi lần em giật nảy mình vì lên đỉnh. Vẻ mỏng manh và yếu đuối tới bất lực ấy của em chỉ càng làm hắn ta thêm hưng phấn, và thân dưới lại trở nên nhanh hơn. Rindou cũng sợ, sợ mình sẽ làm tổn thương em vì thứ nhục dục khốn cùng này.
Nhưng em ơi, kẻ lầm lỗi si mê em quá rồi.
- Huh, em muốn nói gì đó cưng?
Trời ạ, cưới nhau mấy năm rồi mà da mặt em vẫn còn mỏng dính đến nỗi đỏ bừng lên vì chữ "cưng" đó hả em yêu?
- Em k-không...chơi với anh nữa...ughh!
Cơn đau buốt kéo dài từ hạ thân tới từng đầu ngón tay, hai bẹn đùi nóng rát như thể lửa thiêu. Nàng thơ vốn trong sạch và xinh đẹp như thế lại chỉ có thể cấu chặt lấy ga giường, kêu khóc oa oa như đứa trẻ bị bắt nạt. Xót thì có xót, nhưng nếu nói rằng Rindou muốn dừng thì hắn chính là một tên nói dối tệ hại.
Vòng eo xinh xinh bị nắm chặt trong hai bàn tay tựa như đá tảng, không thể nhúc nhích. Bằng mọi vốn liếng nhu thuật thuở còn trai trẻ, Rindou đẩy em vào một cái tư thế nhìn thôi đã thấy đau lưng. Nhưng em không biết, em không cảm nhận được gì bởi những cái dập hông ấy làm đầu óc em như hóa dại.
Rindou biết điều ấy, nên trong tâm bỗng nổi dậy một cảm giác hả hê cực kì. Đánh bại em như cách ngày xưa anh trai hắn đã vụt một gậy đau đớn vào mặt tên cấp trên nào đó, một chiến thắng đầy vinh dự. Và rồi mỗi sớm mai thức dậy, hắn sẽ lấp liếm cái tội lỗi ấy bằng một chiếc thơm má cùng bát cháo nóng hổi chỉ chờ em mở mắt.
Vì suy cho cùng, Rindou cũng là một gã trai tốt.
- Anh biết em có thể làm được, vì em là bé ngoan mà, đúng chứ?
An ủi cô bé còn đang bị bắt nạt bằng đôi ba cái xoa đầu và nụ cười khinh khỉnh, hắn chẳng cho em chút thời gian nào để hờn dỗi mà cứ thế tiếp tục những cú thúc thật sâu. Cả người em co rúm như con chim sẻ núp vào cánh mẹ, tiếng khóc trở thành tiếng nấc cụt khiến bé con của hắn đỏ mặt tía tai. Hẳn là do em khóc to quá nên mới thành ra thế, có gì đâu mà xấu hổ chứ.
Môi em hơi khô và nóng, có lẽ là vì cơ thể không được bổ sung nước mà lại "ra nước" nhiều như vậy. Hắn hơi lo, bởi cô nhóc nhà hắn thường bị ốm li bì sau mỗi lần làm tình hơi quá trớn. Thế nên Rindou luôn tìm cách giữ lại bản thân nhiều nhất có thể để tránh động vào cái sức khỏe yếu nhớt của em.
Hơi thở nam tính vấn vít nơi đầu mũi rồi bay vào tràn ngập buồng phổi, hắn hôn lên chóp mũi em một cái rõ kêu trước khi chạm vào cánh hồng đỏ tấy. Rindou xốc cả cơ thể em lên khiến con bé giật nảy, thứ vũ khí nóng hổi kia chạm đến điểm bên trong cùng khiến em khó khăn rên rỉ.
- S..sâu quá!
Thiếu nữ nhắm tịt hai mắt khi gã chồng chỉnh đốn lại cơ thể mình. Tư thế này khiến những lần nhấp hông của Rindou càng đi sâu vào trong hơn, thi thoảng cái đỉnh đầu cứng ngắc kia lại đỉnh vào miệng tử cung mềm mại. Em cố vùng vẫy như con thỏ mắc bẫy, trốn tránh khỏi bác thợ săn nhưng lại gặp phải sói đen. Rindou vỗ khẽ lên gò má đẫm nước mắt, ý muốn bảo em tỉnh táo lại nhưng chỉ càng khiến cô thỏ nhỏ rùng mình vì sợ hãi.
Con bé này miệng luôn cầu xin Rindou tha cho nhưng hai tay chưa bao giờ đẩy hắn ra, hoặc là em không làm được, hoặc là em không làm. Em vẫn yêu Rindou lắm, em không muốn từ chối hay làm hắn ta buồn và chấp nhận dẫu biết bản thân có thể bị tổn thương. Vợ của Rindou là một cô gái ngoan, và ngốc hơn cái mức được cho phép.
Khẩu Beratte đen ngòm trên chiếc tủ đầu giường lọt vào tròng mắt (e/c) trong veo, chốt an toàn đang bật và có lẽ ổ đạn vẫn còn đầy. Nó như thể sẵn sàng nã thẳng vào đầu em bất cứ lúc nào nếu chỉ một giây em làm Rindou tức giận.
Con thỏ đế vùi mặt vào hõm cổ gã đàn ông, hai tay ghì chặt không muốn tách rời. Em ưỡn lưng và gào lên đau đớn khi dị vật chôn sâu trong cơ thể, đau đến mức chỉ muốn ngất đi. Hai mắt chưa từng rời khỏi thứ vũ khí vô tri vô giác trên mặt tủ nọ, nó đang đe dọa em.
- Rin...dou, em sợ...
Giọng em nhỏ xíu, xen lẫn vào giữa tiếng nỉ non như cầu cứu.
- Đừng nghĩ gì cả, tập trung vào anh này.
Rindou bóp hai má em, xoay đôi mắt lờ đờ kia về hướng mình. Thật nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh môi run rẩy, tách nhẹ hàm răng trắng ngà. Đôi mắt em mù mịt ánh sương đêm, miên man di chuyển theo từng chuyển động của người đối diện. Hai đầu lưỡi chạm nhẹ vào nhau trước khi hắn bạo gan hơn, lần mò mọi ngóc ngách trong khoang miệng rủ rỉ tiếng khóc.
Cảm giác tựa như nuốt chửng một ngụm mật ngọt, đầu hắn rân rân như chơi thuốc còn vị giác thì không rời bỏ được hương vị ngọt ngào kia. Một chút mùi whisky loang trong khoang mũi, chảy vào buồng phổi hồng thơm như mùi hoa đầu hạ.
Hơi thở em dần gấp gáp, lẽ ra em nên để dành thay vì lãng phí oxi như thế chứ. Vì hắn chỉ muốn hôn em sâu thật sâu, lôi hết mọi phiền nhiễu trong cái đầu đáng yêu chỉ nên nghĩ về hắn ra ngoài. Cắn môi em thật khẽ và dời nụ hôn đi nơi khác, xuống thấp và thấp hơn. Cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được chút vị gỉ sắt tanh tưởi nơi vết cắn đọng huyết trên bầu ngực tròn.
Hắn day cái nụ hồng đáng yêu ấy giữa hai hàm răng và vểnh tai nghe tiếng em nỉ non. Trong hai mắt tím sẫm chỉ thấy làn da trắng như ánh trăng chi chít những vết đỏ bầm, nó sẽ ở lại trên da em ít nhất là một tuần nữa hoặc lâu hơn. Mà kể cả có mất đi thì Rindou cũng sẽ ngay lập tức cho em thêm một mớ, nên hãy đừng lo về việc cơ thể nhợt nhạt của em không được điểm xuyến bằng vài bông hồng nhung đỏ.
Bé con nắm lấy bất cứ thứ gì em nhìn thấy trong tầm mắt, cào cấu lên tấm lưng chiếm hơn nửa là những vết mực đen ngoằn ngoèo. Mây đen trong ánh mắt em đục ngầu như bão tố, nước mắt phủ đầy làm em chẳng còn nhận thức được gì cả.
Mấy lần rồi?
- Kh-không được nữa...ahh! Em...không nổi nữa đâu, Rin..
Em đã bật khóc như thế khi cổ họng trở nên khàn đặc và một đôi mắt nhắm tịt. Giữa hai bẹn đùi non đã nóng rát đến nỗi em không thể cảm nhận được nó đang run rẩy, nhơi nhớp tinh dịch. Đó không phải là điều em muốn, nhưng sự thật thì luôn trái ngược với những gì con người ta mong đợi.
Bụng dưới đã căng hơn một chút, nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy nó không còn là vòng eo nhỏ xíu hắn thường siết lấy mỗi đêm mộng mị. Có lẽ là bên trong đã đầy ụ những đứa con của hắn rồi, Rindou đã ra trong đó vài lần và chưa từng giúp em đẩy bớt ra. Quy đầu đỉnh vào miệng tử cung chịu nhiều áp lực cả trong lẫn ngoài làm em bất lực rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt chỉ bị lấn át đi khi em nấc một tiếng thật to.
- Haitani Rindou~
Rindou nhớ vẻ mặt ngây ngô của em vào chiều mưa bốn năm trước, khi cả họ tên hắn lần đầu vương trên cánh môi em đỏ thắm như hoa hồng. Ánh mắt em khi ấy thuần khiết không một chút vẩn đục, như thể em chính là sự trong sáng cuối cùng Chúa trời gửi đến kẻ lầm lỗi đang dần lạc lối.
Cả hai bị Rindou bóp nát và dựng lại một cách méo mó. Tên hắn trượt khỏi đầu môi em không còn ngờ nghệch như nàng thiếu nữ năm nào và gương mặt bừng hơi nắng bày ra được thứ biểu cảm dâm đãng kia. Những thứ mà người đời ngỡ họ sẽ chẳng tìm thấy ở vị thánh sống như em, giờ đây ở dưới thân Rindou phơi bày ra hết thảy.
Hai má đỏ bừng, mắt long lanh. Em thiêu cháy chút giới hạn cuối cùng của Rindou bằng giọt lệ nóng hổi lăn tăn trên gò má.
- Ngoan nào!
Tiếng lầm bầm trong cổ họng gã trai vang khẽ, theo sau là hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Hắn đưa tay gạt phần tóc mai dính bết lấy gương mặt em vì nước mắt, hôn lên tấm trán rịn mồ hôi một tiếng.
Phải rồi, hắn sẽ thật sự giết em mất.
Bằng cái siết hông chặt cứng tưởng như vỡ nát xương sườn. Bằng nụ hôn sâu như thể hút hết sinh khí. Bằng ánh nhìn tựa như nuốt chửng cả tâm hồn.
Em của hắn không giỏi chịu đựng, dù chỉ một xíu. Nên em không bao giờ quen được với cảm giác thứ dịch đặc sệt chảy vào trong cơ thể mình nóng như lửa thiêu. Bụng em như muốn nứt ra vì nó nhiều quá mức cho phép và cả những lần trước vẫn đang ở trong, bẹn đùi nóng ran trở nên đau rát vì dịch nhầy dính trên mảng da thịt xước xát đó.
- Anh yêu em lắm.
Và em ngủ thiếp đi mất, ngay sau khi lời nói trượt khỏi đầu môi Rindou.
Lại một lần nữa em nghe được tiếng yêu tha thiết ấy.
~
Khom được đâu, hư lắm đấy nhé (・´з'・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top