Oneshot

Thủy Long Vương Neuvi hucai, cư bụ, động dục quanh năm x em thợ săn rồng tó vu, ditto, còn non trẻ nên mèo con ngọt nước.

Tóm tắt: Hiệp sĩ diệt rồng bị Thủy Long bắt đem về giao phối, giam cầm chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Liên tục bị ép thụ thai, sinh con đến mức bị thuần hóa thành lẽ sống. Wriothesley mắc chứng Stockholm do bị nhốt quá lâu, cộng thêm việc bị những lời ngon ngọt tẩy não mà yêu say đắm kẻ đang lợi dụng mình.

Stockholm:là phản ứng tâm lý khi nạn nhân trở nên quý mến và đồng cảm với kẻ bạo hành mình.

Warning: Sex tục tĩu, giam cầm, chiếm hữu, mang thai play, cưỡng ép sinh con, nô lệ, tẩy não, Neuvi full dragon nên size gap khổng lồ (?). Nhân vật bị OOC nặng, không giống với nguyên tác. Nếu bạn muốn tìm loại OOC nhẹ hơn, mời tìm bộ khác.

Thật đấy. Tâm lý cứng hẵng đọc.

*****

***

*

Wriothesley thở dốc, cố gắng rặn từng quả trứng ra khỏi cơ thể. Đã bao lâu rồi? Anh không còn nhớ nữa. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua đều như nhau đều đau đớn như vậy... Tỉnh dậy, làm tình, ngất đi, vẫn là tiếp tục cho đến khi mang thai. Mang thai rồi việc làm tình chỉ nhẹ nhàng đi chứ tần suất thì không hề giảm. Chỉ khi sắp đến ngày sinh theo dự kiến thì hắn mới tha cho anh những ngày này.

Việc sinh nở đã khó khăn lại càng tàn nhẫn hơn khi anh còn chẳng thể gặp con mình, thậm chí chứng kiến cha chúng trực tiếp tước đi mạng chúng...

Số lượng rồng cái trong những năm gần đây đã thụt giảm mạnh về số lượng. Để duy trì huyết thống của long tộc, số lượng loài người bị bắt để làm giống cái cho loài này càng lúc càng nhiều. Rất nhiều đội hiến binh được lập ra chỉ để giết những con rồng tàn ác đó. Đứng đầu đội trưởng đội 1, không ai khác là Wriothesley- với những chiến công lừng lẫy trước đó, cả ngôi làng đặt niềm tin vào anh và những người đồng đội của anh rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là quá khứ...

Wriothesley vẫn nhớ rất rõ, hình ảnh của những người đồng đội đã ngã xuống trước hắn. Hình ảnh đấy vẫn luôn làm anh day dứt vì tội lỗi.

Hắn-Neuvillette, Thủy Long Vương thật sự quá mạnh, quá khủng khiếp. Chỉ với một đòn mà toàn bộ đội hiến binh thiệt mạng, để lại anh còn thoi thóp. Lý do hắn còn giữ lại anh, vì anh đã không chết. Hắn tin anh có đủ sức khỏe để giúp hắn sản sinh ra nhiều hậu duệ hơn là những con người tầm thường.

Hắn cho anh máu của hắn, máu của rồng khiến cho loài người bất tử, thuận lợi trở thành công cụ sinh sản vĩnh viễn của hắn.

Vì là con người nên không phải lúc nào anh cũng thành công. Nếu đứa bé ra đời không phải là trứng, hắn sẽ trực tiếp tước đi mạng nó. Mặc cho Wriothesley có cầu xin như nào, thuyết phục hắn như nào, những đứa trẻ con người ấy sẽ chẳng thoát khỏi kết cục bị giết.

Còn nếu ra trứng rồng thì cũng chẳng an toàn nổi. Rồng trưởng có tính lãnh thổ và tự lập rất cao. Sau khi chỗ trứng ấy nở ra, Neuvillette sẽ thả chúng ra ngoài cho chúng tự sinh tự diệt.

Nói thẳng ra, với hắn anh chỉ là cái máy đẻ, là công cụ phát tiết cho Thủy Long Vương cao quý này. Không có tiếng nói, chỉ có thể im lặng tuân lệnh, phục vụ hắn. Wriothesley cũng chẳng nhớ rõ anh bị bắt bao lâu nữa, chỉ nhớ kể từ đó đến nay bụng anh chưa một lần nào xẹp xuống. Cơ thể đầy sẹo săn chắc cứng cáp của một chiến binh giờ đây đã mềm nhũn, ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Lâu dần, anh lại thèm khát những cái chạm xác thịt ấy, thích những lời yêu thương sau mỗi lần hành sự, thích việc hắn coi anh chỉ là cái máy đẻ và thích cả cách hắn tận dụng anh. Chỉ cần hắn thấy anh có ích, anh sẵn sàng quỳ xuống như con điếm rẻ tiền mà cầu xin hắn đút no anh bằng tinh dịch.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, thân ảnh nhỏ bé ôm chiếc bụng to cố gắng sinh chỗ trứng ra khỏi cơ thể. Như mọi khi không có ai giúp đỡ hay hỗ trợ, chỉ có thể một mình chịu đựng cơn đau thấu xương này. Anh phải cố gắng, phải đẻ chúng ra thật nhanh trước khi hắn quay về.

Hoàng hôn đang buông xuống nhưng vẫn còn 3 quả trứng bên trong. Không xong, Thủy Long về rồi...

-Ta đã cho em cả một ngày mà mới chỉ có 2 quả thôi sao?

Neuvillette nhìn hai quả trứng ướt nhẹp, giai đoạn sinh nở lần này kéo dài quá lâu. Hắn khó chịu lắm rồi.

-L...Làm ơn cho em thêm một ngày đi mà... N... Nếu làm trong tình trạng này...

-Ta không quan tâm. Nằm xuống, dạng chân ra.

Hắn ra lệnh, lời nói nhẹ tựa con dao sắc nhọn. Nếu như hôm nay không được chơi cái lồn dâm đấy thì hắn sẽ chơi cái lỗ còn lại.

Wriothesley chỉ biết tuân lệnh, anh không chết được, cũng không chạy trốn được. Anh cũng đã từng gánh chịu hậu quả khi không nghe lời hắn là gì rồi. Lâu dần anh cũng quen với địa vị mới, cơ thể cũng chẳng còn thuộc về chủ nhân của nó nữa. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là anh đã sụp đổ, mong muốn được một con cặc lớn đến đụ cho thụ thai tiếp. Trên cơ thể cũng toàn là những dấu vết mà Neuvillette để lại để đánh dấu anh, cho đám rồng ngoài kia biết rằng người này là của Thủy Long Vương, không được phép chạm vào.

Chẳng cần nới lỏng hậu huyệt, cứ thế đâm con cặc đầu tiên vào trong. Wriothesley cắn môi chịu đựng, không xong rồi, cơ thể của anh hỏng mất thôi.

-Ah~ x...xin ngài... nhẹ chút...!

Nhịp độ tấn công dồn dập vào tuyến tiền liệt, phá tan bức tường lý trí vốn đã mong manh. Cái lồn dâm phía trước trống vắng không có được thứ nó thèm khát mà nhả nước liên tục. Tử cung cũng vì thế mà giãn ra, thuận lợi khiến một quả trứng chui ra ngoài.

Wriothesley mệt mỏi thở dốc, pha vừa rồi đã khiến anh lên đỉnh, đồng thời cũng đẻ thêm được một quả trứng nữa ra ngoài. Neuvillette hài lòng nhìn thành quả, tay mò xuống trêu chọc cái lồn đáng yêu chảy đầy nước kia. Hắn nghĩ hắn đã tìm ra cách để giúp anh sinh con nhanh hơn rồi.

-Chà... chỉ với một con cặc của ta mà đã làm cho một đứa ra ngoài. Nếu ta dùng hai hẳn là sẽ ra cả hai đứa nhỉ? Cái nơi này có vẻ nhớ ta lắm rồi đấy~

Neuvillette thì thầm vào tai anh.

-Em muốn ta giúp sinh con ra chứ~ Muốn ta đút no em bằng tinh dịch của ta chứ~

-Em muốn ạ... X... Xin ngài hãy giúp em đi mà~

Hậu huyệt đáng thương bị chèn ép mở ra hết cỡ, chủ nhân của nó chắc chắn đã lên đỉnh chỉ với một cú thúc. Wriothesley vặn vẹo eo, ham muốn hắn đâm sâu rút mạnh, đương nhiên Neuvillette sẵn sàng chiều theo điều đó.

Wriothesley sung sướng không thôi, nhưng mà bụng em còn to quá, muốn sinh hai đứa nhóc kia ra quá đi. Hai con cặc đâm chọt điểm nhạy cảm làm nước túa ra không ngừng nhưng nơi đấy của em cô đơn quá, em muốn được lấp đầy.

Neuvillette nằm xuống trực tiếp đảo tư thế khiến anh nằm ngửa trên người hắn. Người anh cong lên, bụng căng trướng chẳng mấy chốc quả trứng thứ hai cũng chui ra và tiếp đất trên tấm nệm ướt nhẹp.

Hắn vòng tay kẹp lấy cổ anh, chiếc đuôi dài thắt chặt bụng, cưỡng ép quả trứng đáng ghét kia ra ngoài.

-Neuvi... em mệt... hah... khó thở quá... đ... đau em...!

Anh thều thào gọi tên hắn, không biết tên điên vô cảm này có nghe không hay phớt lờ mà siết anh mạnh hơn. Khó chịu quá, anh không thở nổi. Dâm thủy cứ thế mà chảy lênh láng trên chiếc đệm trắng. Sau khi đẻ xong đứa này chắc phải truyển sang phòng khác để chơi tiếp thôi.

-Dâm thế này... Chưa gì đã làm ướt hết cả giường rồi.

-Em... xin lỗi...

Wriothesley thống khổ lắp bắp từng chữ. Quả trứng cuối đã ra khỏi tử cung nhưng lại bị kẹt lại ở cổ do đường ra quá hẹp, hình thành một cái đụng nhỏ nơi bụng dưới. Wriothesley tuy đã dùng hết sức nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Nước từ mật đạo rò rỉ ra không ngừng.

Neuvillette biết nguyên nhân là do đâu chứ, nhưng hắn không quan tâm, hắn sướng là được. Dù sao ngần ấy đau đớn thì anh cũng chẳng chết được, việc gì phải vội? Con mồi quằn quoại đau đớn mới kích thích kẻ đi săn.

Hai con cặc luân động trong huyệt đạo cuối cùng cũng chịu lấp đầy bên trong. Ngay khi rút ra, quả trứng đáng ghét cũng thuận lợi đi ra cùng với dâm thủy ướt át, ngoan ngoãn lăn tới cạnh anh em của nó.

Wriothesley mệt mỏi thở dốc, chân anh, cả hai nơi mẫn cảm bên dưới đều bị xé toạc không thể khép lại nổi.

Hắn bế anh đi, bỏ lại mấy quả trứng tội nghiệp trên chiếc giường nhăn nhúm, mai xử lý sau cũng chưa muộn.

.

.

.

-Em đã làm rất tốt. Cho ra tận 5 đứa đều là rồng cả... Nói xem, ta có nên thưởng cho cái lồn này vì đã biết nghe lời không?

Wriothesley không trả lời được, nói đúng hơn khi anh định trả lời thì bị hắn chặn họng. Chiếc lưỡi vừa to vừa dài của loài rồng tựa như con rắn linh hoạt luận động trong khoang họng anh.

-Ah... e... mu...ốn...~

Chiếc lưỡi dài luyến tiếc rời khỏi cuống họng, chuyển hướng đến bầu ngực vì khoái cảm mà rò rỉ sữa. Có được câu trả lời, chiếc đuôi dài quốn chặt lấy hai tay anh treo lên trên đỉnh đầu.

Nếu như bình thường hắn ở dạng người hay bán rồng đã có sẵn hai cái dương vật vừa to vừa biến dạng đáng sợ. Thì nay hoàn toàn ở dạng rồng, một cái của hắn phải bằng hai cái lúc bình thường, chưa kể đến việc dù ở hình dạng nào hắn cũng đều có cả hai.

-AGH!!!

Wriothesley gằng giọng thỏa mãn, đây rồi cả hai nơi ấy của anh đang được lấp đầy đến căng trướng. Cự vật thô to, một đường đã thành công cưỡng ép tử cung mở ra tựa như cái túi thịt thứ hai bọc lấy hắn. Còn phía bên trong hậu huyệt thì bị giãn nở đến mức sắp thành hình bên trong luôn rồi.

Tinh dịch từ đợt tình chiều vừa rồi cùng dâm thủy ướt nhẹp làm chất bôi chơn hoàn hảo cho hắn có thể dễ dàng luận động một lúc cả hai lỗ. Wriothesley hoàn toàn bị treo lên, chân không có điểm tựa hoàn toàn cưỡi lên hai con quái vật khổng lồ. Nhưng anh không hề thấy đau chút nào, chỉ có khoái cảm là hoàn toàn lấn át tâm trí.

Chiếc đuôi đang quốn chặt tay anh bắt đầu kéo anh lên di chuyển lên xuống. Wriothesley lúc này chỉ biết rên rỉ, chờ đợi tử cung được đút no bởi tinh dịch, rồi lại tiếp tục quá trình thụ thai. Lặp lại, lặp lại cứ lặp lại như vậy. Nếu ngoan thì sẽ được yêu thương, chống đối sẽ bị tra tấn thô bạo không thương tiếc.

Nhịp độ đâm thúc càng lúc càng nhanh, anh phát điên mất.

-T...Thô bạo quá! N-Ngài đâm c...hết em mất~!

-Vậy em không muốn ta lấp đầy em sao? Muốn chống đối à?

Anh lắc đầu lia lịa, không muốn, thực sự không muốn. Anh muốn được lấp đầy cơ.

-Không ạ... Ah~ C... Chỉ là... ư~~~

-Chỉ là gì? Đã đến nước này rồi còn muốn lấy lại chút phẩm giá còn lại hả~

-Hãy nhớ kể từ giây phút em bị ta đè xuống, cái lồn đáng yêu này bị cặc ta dập nát.

-Số phận em đã xác định ở lại đây, làm giống cái của ta, thụ thai những đứa con của ta...

-Chỉ cần ngoan ngoãn ưỡn ngực chổng mông chờ được đút no bằng tinh dịch biết chưa?

Những lời nói bẩn thỉu, nhục mạ như rót vào tai anh, thao túng anh thuận theo hắn. Tử cung bị lấp đầy đến mức tưởng như mang thai 3 tháng, ngay khi hai cự vật bị rút ra, cơ thể anh vô lực mà đổ rạp xuống, nội tạng tự động thúc đẩy chút tinh dịch ra ngoài do quá nhiều.

.

.

.

.

.

Năm năm sau, khi loài người bắt đầu đứng lên đấu tranh quyết liệt, họ mới tìm được vị kỵ sĩ năm nào nay đã bị tên Ác Long kia giam cầm suốt bao lâu nay. Họ tìm thấy anh trong tình trạng không thể nào đáng thương hơn một nô lệ, đã vậy còn đang mang thai, nhìn cái thai có lẽ nó đã được 6,7 tháng rồi.

-Kỹ sĩ Wriothesley đây rồi! Nhanh hãy theo chúng tôi! Hắn ta sẽ không bị kìm lại quá lâu đâu!

-Không xong rồi đội trưởng! Hắn ta nổi cáu rôi! Toàn bộ đại đội ngoài kia đều đã bị hắn-

Người kỵ sĩ còn chưa kịp đến nơi, đầu cậu ta đã lìa khỏi cổ. Người đội trưởng lập tức rút kiếm chuẩn bị chiến đấu với Thủy Long, không quên bảo anh chạy trước.

Nào ngờ...

-Argh!!! K-Kỵ sĩ Wriothesley...?

Thanh gươm sắc bén đâm thẳng vào người đội trưởng từ phía sau. Wriothesley nở một nụ cười thỏa mãn khi Thủy Long Vương đã đến và chứng kiến những gì anh đã làm.

-Xin lỗi nhé~ Tôi không thể phản bội cha của các con tôi được~

Anh nhanh chóng tiến đến bên Thủy Long, ôm lấy một cánh tay hắn cười khúc khích.

-Neuvi~ Em đã làm rất tốt đúng không? Tối nay ngài phải thưởng cho em đó nha~

-Đúng là điếm hư hỏng... bụng to như này rồi mà vẫn còn thèm thuồng như vậy?

-Mới chạm nhẹ mà nước đã chảy lênh láng rồi... Nơi này thèm cặc lắm rồi đúng không~

Wriothesley không trả lời, bận rên rỉ mất rồi. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn biết được điểm yếu của anh là gì. Chỉ với vài ngón tay điêu luyện là đã thành công khiến anh ướt nhẹp.

-Đừng lo. Tối nay ta đảm bảo em sẽ được ăn no đến căng bụng~

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top