Chap 46

Wonshik đi lên cầu thang tầng ba, không gian bao trùm bởi một màu đen kịt hơi rợn người. Cả dãy hành lang không thắp sáng đèn và tất cả cửa phòng đều đã được đóng kín, hoàn toàn tĩnh mịch.

Có lẽ anh ấy đã về ký túc xá...

Hoặc tệ hơn là ông anh N-babo* thực sự đã không nhớ rõ lịch trình của Jaehwanie...

Jezz, thật là........

*babo: tên ngốc

Wonshik ngán ngẩm đút hai tay vào túi quần, chắc mẩm trong đầu khi về sẽ nói tên hyung ngốc kia một trận ra trò. Lúc cậu quay người bước xuống được vài bậc cầu thang, một tiếng động không rõ ràng bỗng vang lên trong cái không gian tối tăm ấy.

Tiếng quái gì?...

Tuy cậu vốn là người không hứng thú tìm hiểu mấy cái âm thanh ghê rợn, nhất là trong cái không gian quá đỗi đáng sợ như thế này. Chẳng phải mấy câu truyện ma ám toàn bắt đầu từ sự tò mò không cần thiết của một người nào đó hay sao. Nhưng tại sao, Wonsik lại có linh cảm rằng cậu cần tiến gần hơn?

Mình có nên...

Khi cậu ấy còn đang lưỡng lự, Wonsik nghe thấy thêm một vài tiếng lạch cạch nữa. Dường như chúng được phát ra từ căn phòng phía cuối dãy hành lang. Và chỉ khi để ý kĩ hơn, cậu ấy mới thấy có một chút ánh sáng le lói hắt qua khe cửa.

Chàng rapper lấy hết can đảm tiến lại gần, càng sát lại càng nghe rõ nhiều âm thanh kì lạ, một thứ giống như tiếng rung điện thoại, cùng vài tiếng rên rỉ hay nức nở không rõ ràng.

"Hức... Ra-..." - một tiếng nói nhỏ ngắt quãng làm cậu ngẩn người "-vi..."

Ơ?...

Ravi? Không phải mình vừa nghe nhầm chứ?

"Jaehwan? Là anh phải không?" Không mất đến một giây để do dự, Wonshik giật mạnh tay nắm cửa xông vào.

Hai tay cậu bất chợt siết chặt thành nắm đấm.

Hơi thở dồn dập và nặng nề

Thật, ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, Wonshik đang chứng kiến cảnh người mình yêu thương bị trói bằng dây thừng, thân thể anh ấy xuất hiện một vài vết bầm tím khi cố chống cự, gương mặt đỏ bừng ướt át.

Tên biến thái mất vài giây để định thần lại, khi hắn đang định bụng nhét cái của nợ đó vào trong Jaehwan, ngay lập tức nhận được một cú đấm trời giáng

"Aish!!!" Hắn xoa xoa một bên mặt đang tím bầm chảy máu, đôi mắt trợn lên kinh ngạc

"Thằng khốn!!"

Wonshik lao tới một tay túm chặt lấy cổ hắn, cả hai giằng co nhau một hồi, xô đổ những vật gây cản trở xung quanh, cho tới khi lưng tên đó bị đẩy áp vào tường, cậu dùng tay còn lại đánh túi bụi  khiến hắn ta đau đớn rên rỉ, tới nỗi mất thăng bằng mà ngã khuỵ xuống đất.  

"La-Làm ơn... T- tha- mạng" Gã lê lết trên vũng máu, van xin

"Mày thậm chí không xứng đáng để mở mồm ra nói câu đó"   Wonshik nhổ xuống sàn một bãi nước bọt cùng với ánh mắt khinh bỉ   "Cút khỏi đây. Ngày tao nhìn thấy mày, sẽ là ngày giỗ của mày!"

"V-Vâng"

.

.

.

Wonshik nhẹ nhàng cởi trói cho anh, đặt lên khuôn mặt anh một ánh nhìn thật lâu. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn Jaehwanie gần thế này nhỉ? Rất lâu rồi. Mái tóc nâu màu hạt dẻ khẽ rủ xuống, đôi mắt trong veo mà giờ sưng húp như vậy.

"G-Gì thế?"

"Ah... Không. Chỉ là tự nhiên e thấy giận"

"Anh..." - Jaehwan có chút lúng túng, không biết nói gì. Dù sao thì cả hai cũng đã từng là người yêu của nhau. Vậy mà phải để em ấy chứng kiến cảnh bản thân mình suýt nữa thì bị hiếp dâm.

Liệu có đáng xấu hổ không...

"Vì em đã không bảo vệ anh thật tốt..." Wonshik tiếp lời

Ơ...

"Xin lỗi anh" 

Cậu khoác lên người anh tấm áo choàng, dịu dàng kéo Jaehwan lại trong một cái ôm, ngửi cái mùi hương đặc trưng trên tóc gáy. Bàn tay từ tốn xoa dịu người con trai, vuốt ve sống lưng giống như an ủi một người vừa trải qua cơn sốc. Tự nhiên, anh ấy bật khóc như một đứa trẻ lâu không được dỗ dành

"Hôm nay hãy cho em được ôm anh ngủ một giấc thật ngon" 

Chàng rapper đặt lên má anh anh một nụ hôn, cười nhẹ, nụ cười ấm áp đã biến mất bao ngày qua bất chợt trở lại. Dùng tay khẽ lau khuôn mặt lem nhem nước mắt của đứa trẻ đang gật gật đầu ....

Bởi ngay từ khi bắt đầu, trước cả khi Wonshik biết gọi tên "tình yêu", cậu ấy đã hiểu rằng Jaehwanie là người con trai mà không một ai có thể thay thế được....

——————————————
Không nhớ đã đăng ảnh này chưa =)) ảnh tui photoshop tổng tài bá đạo hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top