Chap 39


Buổi đêm ngày hôm ấy, trên con đường vắng vẻ chỉ còn vài người qua lại, một chàng trai đang chậm rãi lê những bước chân nặng trĩu. Ánh mắt nhìn xa xăm. Đối lập với dòng Sông Hàn vốn luôn lung linh ánh đèn, càng về đêm càng trở nên rực rỡ, Jaehwan mở lon bia, nhấp một ngụm lạnh buốt.

Khi những chùm lá vàng của mùa thu vẫn chưa kịp rụng hết, những bông tuyết trắng đã bất chợt rơi, nhè nhẹ phủ thành phột tấm thảm trắng trên nền cỏ.

Ông trời thật biết chiều lòng người...

Jaehwan mỉm cười chua chát, cảm nhận rõ ràng từng bông lạnh lẽo khẽ chạm vào nước da. Chóp mũi của anh bắt đầu đỏ lên. Không khí lạnh khiến nó trở nên nứt nẻ. Thường thì Wonshik sẽ luôn là người cằn nhằn, nhắc nhở, thậm chí bôi thuốc cho anh vài lần mỗi ngày, khi cả hai không vướng lịch trình. Họ sẽ dùng tất cả thời gian nằm cuộn tròn trong chăn một cách lười nhác vào những ngày nghỉ lạnh lẽo thế này. Wonshik sẽ ôm lấy anh vào lòng, âu yếm và hôn lên đôi môi anh một cách nồng nhiệt.

Wonshik...

Anh chần chừ đưa đôi mắt nhìn lên những hạt tuyết li ti rơi xuống từ bầu trời xám xịt,  trước khi giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má...

Kỷ niệm

Dù có đẹp đến đâu

Đôi khi vẫn làm người khác đau lòng

.

.

.

Chỉ sau một đêm mà tuyết phủ dày trắng xoá cả đường. Giao thông ùn tắc đến nỗi chiếc xe mất hai tiếng nhích từng chút một

Lúc này đã là chín rưỡi sáng, Taekwoon vô cùng mệt mỏi và không ngừng than thở vì cái lưng đau của mình trở về ký túc xá cùng Hakyeon, họ vô cùng bất ngờ khi nhận ra trước mặt mình, hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm đang ngồi đấu game trên ghế salon ngoài phòng khách. Gương mặt có chút nghiêm trọng.

"Hai đứa bây về sớm thế? Không phải bảo chiều mới về à?" Vị trưởng nhóm lên tiếng, trong khi đi vào bếp rót một ly nước mát

"Ha..."

Hongbin thở hắt ra một tiếng chán nản, mặc cho đứa em út kể lể

"Khá khen cho cái ông anh Kim Ngu Ngốc Wonshik, mà bọn em phải bỏ dở bữa tiệc để trở về từ 2 giờ sáng!"

"Sao thế?" Hakyeon nói vọng ra trong khi tu hết cốc nước của mình, cẩn thận quan sát xung quanh, dường như không có gì thay đổi so với lúc anh và Taekwoon rời khỏi nhà, chỉ thấy những cây nến cháy nham nhở nằm trong sọt rác, và một ít đồ ăn còn nguyên trong lò nướng.

"Ổng đi bù khú với ekip của Chungha say bét nhè đến nỗi bất tỉnh nhân sự, anh quản lý thậm chí phải khiêng ổng như cái bao rác lên đây, manager hyung-nim bị vợ gọi về nhưng lại không yên tâm để một tên sâu rượu ngất trên giường một mình. Đó là lý do..." Hyuk càu nhàu trong khi tay vẫn bấm nút liên tục. "À ha! Em thắng!"

"Aghhhh!!" Hongbin thét lên thua cuộc, trên má hiện rõ hai núm đồng tiền, ngay cả khi cái mặt đang nhăn như một quả táo tàu


Lúc này, N-ssi đã trở lại phòng khách, anh vội vàng chạy lại vồ lấy cái điện thoại của mình trên mặt bàn, nhanh tới nỗi làm cho cả Taekwoon và hai đứa em giật bắn người. Lập tức bấm số.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Hyung gọi ai vậy" Hongbin ngước lên nhìn anh với khuôn mặt meme khó hiểu

"Jaehwan. Hyung không gọi được cho nó, hôm qua nó cũng không về nhà..."

"Thì đúng rồi. Không gọi được Ken hyung thì tụi này mới bị gọi hồn về đây. Thuê bao từ hôm qua cơ" cậu giải thích thêm

Leader ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt Taekwoon, người vẫn đang đứng dựa lưng vào tường. Ánh mắt cả hai người không giấu nổi sự lo lắng dành cho đứa em yêu quý. Vậy là cái "phán đoán" của anh ấy ngày hôm qua đã không hề xảy ra, đã không có cái gì được "hâm nóng" ở đây cả! Jaehwan đã đi ra ngoài một mình từ đêm qua, và không ai liên lạc được!

"Nếu chuyện gì đó đã xảy ra với Jaehwan... Kim Wonshik ! Hyung sẽ cho mày xuống mồ!"

Anh lầm bầm trong cổ họng, trong khi rảo bước đi vào phòng của mình, khoác lên người một chiếc áo phao dày, cầm theo một chiếc khác trên tay. Thời tiết ngày hôm qua vốn rất mát mẻ, nên chẳng ai mang áo khoác cả, anh và Taekwoon cũng vậy. Không ngờ được rằng không khí lại đột ngột chuyển lạnh trong đêm, rét tới nỗi hai người đã phải gọi quản lý đưa xe tới đón.

Nhưng Jaehwan thì khác, em ấy đã tắt điện thoại suốt mười tiếng đồng hồ, Hakyeon tự hỏi liệu em ấy có chỗ nào ấm cúng để đi hay không. Có khi đang nằm chết cóng ở một xó xỉnh nào đó không chừng! Suy nghĩ về điều đó càng khiến anh trở nên khẩn trương...

"Cậu đi đâu?"

Taekwoon đang đứng dựa lưng vào tường, một tay bắt lấy lớp vải bông bên ngoài cánh tay của Hakyeon, khi anh ấy đi ngang qua mình và có vẻ đang hướng tới phía cửa ra vào

"Tìm Jaehw..."

Chưa để anh kịp nói hết câu, chàng trai lãnh đạm ngắt lời

"Đợi một chút, tôi đi cùng cậu"

Taekwoon vừa dứt lời, đang định trở vào trong lấy áo khoác

Cạch...

Cánh cửa ký túc xá mở ra chậm rãi, một bóng người cao ráo bước vào. Là Jaehwan. Em ấy chỉ mặc duy nhất một chiếc áo hoodie dáng rộng, không quá dày, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo một cái kính gọng đen. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt và tiều tuỵ, dường như hơi tái đi so với nước da trắng hồng hào mọi khi. Trên người em ấy bám rất nhiều tuyết, đế giày bước vào để lại dấu nước ướt sũng cùng những bông tuyết chưa kịp tan

"Oh... Em về rồi" Jaehwan hơi bất ngờ một chút, sau lại nở ra một nụ cười (mà Hakyeon không thể tin là thật lòng)

"Em đã đi đâu, Jaehwan?" Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể

"À... Em sang nhà Jin, nó cứ gọi khoe mẽ mấy món quà hay ho của fan mãi"

Jaehwan đã nói dối

Và Hakyeon cũng biết điều đó.

BTS đang có chuyến lưu diễn ngoại quốc đến hết ngày kia, thì làm thế quái nào Jin có thể rủ em ấy qua chứ?!

Nhưng lúc này, đúng sai không thực sự quan trọng, bởi anh ấy hiểu rằng cậu em của mình sẽ luôn cố tỏ ra mình chẳng sao cả, mỗi khi bị tổn thương. Dưới cái kính trong suốt, đôi mắt Jaehwan sưng húp lên, bọng mắt vẫn còn hơi au đỏ, như thể em ấy vừa mới dụi hay lau nó rất mạnh, ngay trước khi bước vào đây vậy. Vì thế, sự lựa chọn tốt nhất cho thời điểm này, chính là cho em ấy một chút thời gian

"Được rồi..." Hakyeon hơi lưỡng lự và chuyển chủ đề, không muốn để cái bầu không khí u ám này bám riết cả phòng khách "...L-Leo sẽ làm mỳ gói, ai ăn không nào?"

"Emmmm"

"Em!!!!"

Bin và Hyuk nhanh chóng lên tiếng trong sự ngơ ngác của khổ chủ: Taekwoon, người đang mở to đôi mắt ngạc nhiên, không hiều vì sao bỗng dưng bị kéo vào công việc bếp núc này. Không phải câu cú bình thường nên là 'anh sẽ làm mỳ gói' hay sao?!

Cảm thấy ai đó đang ghim đôi mắt hình viên đạn về phía mình, N-ssi nở ra một nụ cười mẹ hiền để trấn an bạn trai




"Hyung, em đi ngủ thêm chút đã..."

Jaehwan nói rồi lập tức đi thẳng vào phòng của mình. Anh đã quá mệt mỏi, gần hai mươi tư tiếng không ngủ khiến anh thực sự kiệt sức. Mặc dù anh ấy đã không làm gì nhiều, chỉ ngồi, uống vài lon bia lạnh, dưới tuyết. Cái bụng réo lên, lúc này anh mới nhớ ra mình đã không ăn thêm gì từ trưa ngày hôm qua. Dù sao thì với cái tâm trạng này, anh cũng chẳng có hứng mà động đũa...

Cổ họng đắng ngắt, cơ thể khẽ run lên, anh có thể cảm nhận được nước da của mình lạnh buốt, tuyết bám trên vải tan dần khiến chiếc áo đã ẩm nay còn ướt hơn

"Mình nên đi thay đ-"

Khi Jaehwan đang tự lầm bầm trong cổ họng, chân tay anh bỗng nhiên bủn rủn và đôi mắt quay cuồng cho tới khi tối sầm lại, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen

Chiếc giường khẽ rung lên, anh ngã xuống đó, ngất lịm.

Những giọt nước vô thức tuôn ra từ khoé mắt...


————————————————
Ăn chay một chap nha các thím ㅋㅋㅋ

Chap sau muốn có thịt ư? Vote cho tui đi nào 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top