Chap 35. Shopping
[Warning: rating 21++++++++]
Sorry mọi người tui đã quên không để mục warning cả tuần nay 😢 Viết cái truyện này chương nào cũng H và H và H thui hà nên quên luôn ㅋㅋㅋㅋㅋ
Giờ tui mới nhớ ra và edit vào nè. Xin cảm ơn~~~~
Wonshik và Jaehwan đang đi lang thang trên một con phố vắng vẻ, hai người được cử đi mua một ít quần áo cho fansign sắp tới của nhóm. Có thể họ không phải là những người sành điệu nhất nhưng leader N đã thực hiện trò chơi "wonCHIC" và bằng cách nào đó, họ thua cuộc một cách 'vi diệu' (giống như bị gài bẫy thì đúng hơn), và được giao cho nhiệm vụ cao cả này...
Họ đi vào một vài cửa hàng, và tìm kiếm những thứ mình cảm thấy phù hợp với mỗi thành viên. Khi đi lướt qua khu vực dành cho phụ nữ, Wonshik lặng lẽ liếc sang gian bên cạnh, đồ lót được cặp vào những cái mắc tựa tựa như hình thân người.
Cậu bật cười khúc khích, chộp lấy bộ 2 mảnh dễ thương và gọi to. "Ya! Jaehwan ah!"
Anh ấy quay về chỗ cậu với hy vọng rằng Wonshik đã tìm được thứ gì đó thích hợp và họ có thể nhanh chóng trở về ký túc xá với cơ thể mỏi rã rời.
"Anh sẽ trông thật tuyệt trong cái này Jyani-ah-". Cậu phấn khởi giơ ra bộ đồ mình chọn, nháy mắt với một nụ cười nhếch mép.
Jaehwan nheo mắt, khẽ đấm vào cánh tay người đàn ông trước mặt. "Oh- Thôi nào Wonshik. Đặt nó lại đi...". Anh nài nỉ với cái môi bĩu ra đáng yêu, đẩy cánh tay cậu, cho đến khi nó được treo lại lên giá đỡ. "Sẽ thật xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy!"
"Em biết rồi mà~"
Khi tiếp tục công việc mua sắm, Wonshik vẫn không thể ngừng nghĩ ra những ý tưởng làm thế nào để có thể khiến anh ấy mặc "trang phục" kiểu này
Jaehwanie trông như thế nào... Với bộ đồ lót gợi cảm, mọi đường cong của cơ thể và làn da của anh ấy sẽ hiện rõ dưới lớp ren mỏng.
Chiếc áo lưới sẽ bó sát vào phần trên của cơ thể, hơi xoè ra phía dưới, lớp voan nhẹ nhàng vừa đủ dài để chạm đến thắt lưng của anh ấy
Trong khi chiếc quần gần như không giữ nổi, dương vật của anh ấy sẽ nhẹ nhàng lộ ra khỏi lớp vải ren tối màu.
Mỏng đến nỗi không thể gọi nó là một "lớp vải"...
Aghhhhhhhh!! Mình không chịu nổi nữa!!
Wonshik quằn quại vò vò mái tóc của mình và cảm thấy tuyệt vọng khi thành viên nào đó đang bị cọ xát dưới quần bò. Cậu không thể lấy nó ra, cũng không thể chộp lấy nó. Cảm giác bên trong ngày càng chật chội tới mức khó chịu
Jaehwan đang ở trong phòng thay đồ, và Wonshik đang ngồi chờ trên chiếc ghế ngay đối diện. Khi anh ấy đi ra ngoài và mỉm cười vui vẻ, với chiếc quần màu sáng có một đường denim quấn quanh đùi, áo sơ mi màu trắng đơn giản, khoác chiếc áo cardigan màu xanh nhạt bên ngoài, nó có một điểm nhấn nhẹ nhàng và tinh tế trên khuỷu tay...
Jaehwanie trông thật tuyệt
"Trông nó sao? Có bị quá pastel không?" Anh hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Tất nhiên là không, nó rất tuyệt. Có lẽ anh nên đội thêm cái mũ giống lần chúng ta biểu diễn Milky Way?" Cậu đề nghị, hai tay vẫn chắp lại và để giữa hai chân, cố gắng che giấu thành viên cương cứng của mình
"Ý tưởng hay đó! A!"
Jaehwan vội vã trở lại phòng thay đồ, có lẽ đã nghĩ ra cách phối một bộ trang phục mới. Ít nhất họ đã tìm được trang phục cho ba thành viên tính tới thời điểm hiện tại.
Chàng trai dần dần trở lại với những tưởng tượng lúc trước, cảm thấy hạ bộ vô cùng khó chịu, cậu quyết định khiến điều này phải biến mất. Wonshik quan sát xung quanh, cửa hàng rộng rãi với sáu phòng thay đồ ở nhiều phía khác nhau. Hiện tại, hai người đang ở trước phòng khuất nhất trong cửa hàng, không phải chỉ họ mà tất cả các thành viên đều có thói quen này. Dù gì, Vixx cũng là boy group nổi tiếng, họ không muốn bị fan chú ý vì bất cứ lý do nào. Hai nhân viên nữ đang ngồi ở quầy thanh toán buôn chuyện, một vài người khách lựa xong đồ cũng đã rời đi. Không gian trở nên vắng vẻ đến khó tin!
Đứng bật dậy, cậu bước về phía tấm rèm và lách vào trong. Ngay lập tức bị Jaehwan phát hiện, nhờ cái gương dài trước mặt. Chà, may mà chỗ này không quá nhỏ cho hai người đàn ông.
"WONSIK..."
Anh ấy khẽ thét lên với tông giọng thì thầm vì giật mình, rõ ràng là thấy bối rối và tức giận vì sự hiện diện của cái người đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Wonsik ngồi tựa vào vái gờ nhỏ phía sau lưng, đặt ngón tay lên môi và điều này thực sự đã làm anh ấy trở nên xấu hổ. Jaehwan chết lặng, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào nụ cười nhếch mép không rời
Lúc này, anh ấy chỉ mặc mỗi chiếc sịp đen. Cậu lặng lẽ trượt xuống dưới phần bụng trắng trẻo, hai ngón tay trườn vào và giữ lấy cạp quần, kéo nhẹ, khiến Jaehwan bị xích lại gần về phía mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của người kia càng trở nên sốc hơn, khi tay còn lại của cậu chạm đến cổ và kéo đầu anh thấp xuống, kết nối đôi môi họ. Anh ấy đã cố gắng đẩy ra, với cái nắm tay đặt trên nước da ngăm đen nơi cơ ngực săn chắc, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc khi họ đắm chìm vào môi nhau. Đầu lưỡi vừa chạm, nụ hôn nồng cháy tan chảy đầy kích thích, sự nồng nhiệt hoang dại của tuổi trẻ, tất cả khiến họ không thể ngừng lại
Cả hai tay Wonsik đều đang bận rộn làm việc theo cách riêng, quàng quanh eo Jaehwan, cái còn lại đặt trên mông anh. Cậu trượt những đầu ngón tay vào dưới quần lót. Đôi môi Jaehwan mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng Wonsik tiếp tục luồn lách chiếc lưỡi trong khoang miệng ấm nóng, gần như có thể lấy hết oxy của người đối diện.
Cẳng tay của anh ấy tì mạnh trên vai cậu, cố giữ mình khỏi quỵ xuống trong khi cả cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy, với những nhịp thở khó nhọc. Wonsik bây giờ chỉ đặt nhẹ tay phía sau lưng anh, cho phép anh ấy hoàn toàn chủ động tuân theo kế hoạch hành động của mình. Một tay Jaehwan từ từ trườn qua ngực cậu, và đáp xuống thành viên đang căng cứng hết cỡ của ai kia. Wonsik thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi lại tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác.
Cho tới khi Jaehwan dứt ra khỏi đôi môi cuồng nhiệt kia, trở nên ham muốn hơn, kéo áo cậu lên, để lộ ra cơ bụng sáu múi gợi cảm. Wonsik ngồi yên và để anh tiếp tục, chống hai tay ra sau và dựa vào tường, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ và khuôn mặt đỏ ửng vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó, anh cởi chiếc quần jean của Wonsik xuống tới mắt cá chân. Cuối cùng cũng đưa được tay mình vào trong sịp, rút ra thành viên cương cứng khao khát được thoả mãn...
Jaehwan đặt nó vào khuôn miệng mình, mút nhẹ nhàng phần thân, từ từ đưa nó vào sâu hết mức có thể. Điều này khiến tâm trí Wonsik hoàn toàn hỗn loạn, cố cắn chặt vào môi tránh gây ra bất kì một tiếng ồn nào, tất nhiên để lại một vết răng nhỏ trên đó. Lúc này, anh ấy bắt đầu dịch chuyển, đưa toàn bộ chiều dài dương vật vào bên trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của mình. Lưỡi anh cọ xuống dọc theo đường đi và nhịp điệu của môi. Cậu đặt một tay lên mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, giữ lấy đầu anh, trong khi đôi mắt nhắm nghiền, cùng vài tiếng thở khó nhọc. Một lúc lâu sau, khi lên trở lại điểm xuất phát của hạ bộ, Jaehwan đá lưỡi vào chiếc rãnh nhỏ, mút nhẹ lên, rồi lại tiếp tục cọ xát nó với chiếc lưỡi của mình.
"Ha-" Cơ bụng của Wonsik gần như căng lên vì sự tấn công đột ngột và mới mẻ này, đến nỗi chính mình cũng cảm thấy bất ngờ "...Jae-Jaehwan-"
Trước khi kịp cảnh báo anh ấy rằng mình đã đạt đến giới hạn, những từ ngữ đều bị mắc kẹt trong cổ họng Wonsik, "-ah..." , cậu nắm chặt mái tóc mềm mại của anh ấy giữa các ngón tay, nhấc ra một cách nhanh chóng trước khi bắn tung toé lên khắp bụng của chính mình
"Ravi-ya! Em đã làm bẩn hết cả người rồi!" Anh khẽ phàn nàn trong khi người kia vẫn còn đang cố gắng ổn định nhịp thở.
"Chà, em không định- hah- ép anh phải nuốt nó..."
"Đó là em không biết rằng, dù sao đi nữa, anh cũng sẽ làm thế này..."
Jaehwan đột ngột cúi đầu, liếm nhẹ lên chất lỏng màu sữa vương vãi giữa những múi bụng săn chắc. Chiếc mềm mại của anh sượt qua làn da khiến cậu nổi da gà.
"Anh không cần phải- ưm-"
Anh ngẩng lên, trả lời khi mọi thứ đã xong xuôi. "Chà... Trước hết, chúng ta không có gì để lau trong một cái phòng thay đồ...", sau đó ghé sát mặt lại gần cậu, "...Thứ hai, mọi thứ của em đều có vị rất tuyệt-"
Chỉ câu nói ấy thôi đã khiến thành viên của Wonsik dựng đứng, một lần nữa. Cậu khẽ vuốt ve đôi má hồng hào phúng phính, kéo anh vào vòng tay mình và đặt lên một nụ hôn. Không thể ngừng trông chờ vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo
"Dậy thôi. Và mặc đồ của em vào đi, chúng ta cần tìm đồ cho Hongbin và Hyukkie nữa-" Jaehwan bới bới, tìm bộ đồ ban đầu của mình trong chiếc rổ đựng đồ ở góc phòng, anh chui vào áo và kéo nó trùm qua lưng mình.
"Đợi đã, không phải ta s-?" Wonsik chết lặng, trong khi phản ứng của anh ấy chỉ là một nụ cười nhỏ.
"Em biết đấy, em thật may mắn vì anh đã cho em tới mức đấy a~ Việc này là bất hợp pháp. Thôi nào- chúng ta sẽ tiếp tục sau ..."
Khi anh ấy cúi xuống để tìm nốt chiếc quần đen một cách không phòng bị, trong một căn phòng chật chội thế này, Wonsik gần như nhìn được cửa mình của Jaehwan lấp ló dưới lớp vải áo không quá dài, cái mông trắng trẻo và hồng hào giống như miếng mỡ ngay sát miệng một con mèo đói (trong trường hợp này thì giống sói lang hơn)
Sau đó hả? Oh Jaehwan, anh sẽ thực sự sẽ có được nó bây giờ luôn~
Cậu nhanh chóng mút ướt ngón tay của mình, không bỏ phí một giây phút quý giá nào. Bởi vì Wonsik hiểu, chỉ cần anh ấy lấy được cái quần, và đứng dậy thì mọi thứ sau đó đều vô ích, mọi kế hoạch trong đầu sẽ vỡ tan thành mây khói
"Ủa. Đâu rồi nhỉ, anh mới nhìn thấ-". Jaehwan giật bắn mình, cong người lên vì sự tấn công đột ngột "Ah!! Em- Wonsi- ưm-"
Lúc này phản kháng đã là quá muộn, Wonsik đã trườn hết cả ngón tay ướt nhẹp của mình vào bên trong. Không lâu sau, chèn thêm một ngón nữa. Jaehwan chống tay lên tường, tìm một điểm tì vững chắc khi cơ thể ngày càng run rẩy không thể kiểm soát. Và Wonsik nhận thấy điều đó, cậu quàng cánh tay đang rảnh rỗi của mình từ dưới eo lên, và giữ lấy bả vai của anh ấy. Siết anh ấy gần lại với cơ thể của mình.
"Ah... ha-"
Hơi thở hổn hển của anh khiến cậu càng trở nên hưng phấn hơn, cọ xát thành viên của mình bên ngoài mông anh, trong khi ngón tay vẫn đang làm việc cật lực, tìm kiếm điểm G phía trong.
"Jaehwan... Nói đi, anh có muốn chúng ta về nhà mới tiếp tục nữa không?"
"Anh- m-muốn..." anh lắp bắp trong hơi thở khó khăn
"Hả? Em không thể nghe được nếu anh cứ lí nhí như vậy" Wonsik trêu trọc, hai ngón tay hơi cong lại, chọc ngoáy náo động bên trong cơ thể người kia
"Ahhh" Jaehwan rùng mình, thì thầm kêu lên, hơi thở dồn dập, khi bị chạm đến điểm nhạy cảm của mình
"Heh... nó ở đây~" cậu cười nhếch mép, hôn lên làn da của anh, mút nó thành một dấu hickey sau bả vai "Giờ thì sao? Trả lời em đi nào"
"Ha- Wonsik đừ-đừng... Ư- dấu hôn-"
"Jaehwan-ah~ Em không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Em muốn anh cho phép em, có được không?"
Wonsik năn nỉ, nghiêng người sang, hôn lên môi anh, một nụ hôn thực sự nóng bỏng. Và buông ra khi khuôn mặt Jaehwan đã đỏ bừng, đôi mắt nhắm hờ. Hạ bộ của anh co bóp hơn bao giờ hết
"Xin hãy- mm- vào trong anh.."
"Đó là vinh dự của em, Jyani~"
Cậu rút tay ra, lập tức đưa thành viên hùng dũng vào trong hang động chật chội. Một tay ấn xuống eo anh, giữ cơ thể anh theo một đường cong hoàn hảo. Tư thế này anh ấy sẽ được thúc vào điểm G mạnh nhất.
Jaehwan tì một tay lên tường, một tay giữ chặt trên miệng che đi những tiếng "ưm... ư" đầy kích thích. Wonsik không kiểm soát được nữa, cậu thúc lên ngày càng thô bạo. Nhưng anh ấy thực sự bị thoả mãn bởi nó. Cơ thể anh run rẩy theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ.
"Ch-chúng ta không t-thể lâu hơn được... Sẽ... Họ sẽ nghi ng-"
"Cho em xin thêm 10 phút thôi, em chưa thể- bắn được"
Bỗng nhiên, Jaehwan chụp lấy dương vật mình, ma sát lên xuống theo chiều dài. Hạ bộ của anh ấy bắt đầu co thắt đồn dập xung quanh thành viên của người kia
"Hah- Jaehwan... khô-không công bằng..."
Không lâu sau, hai người nhanh chóng đạt đến cực khoái. Tinh dịch bắn ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Bây giờ, họ phải đối mặt với một chuyện còn kinh khủng hơn: dùng cái gì để dọn dẹp đống này đây...
Anh xỏ chiếc quần vào đầy lo lắng, cái môi bĩu ra trách móc "Tất cả là tại em, Wonsik!!"
Trong khi Wonsik đang chăm chú bấm bấm gì đó trên điện thoại
.
.
.
10 phút sau
Hakyeon xuất hiện ở trước cửa phòng thay đồ, với túi nilon đen bịt kín mít.
Sau khi giải quyết xong xuôi, và ba người họ trên đường trở về ký túc xá, lúc này, vị trưởng nhóm mới cau mày
"Hyung không thể tin nổi sau khi dám làm chuyện này ở đây, Wonsik, em còn dám nhắn anh mang giấy ăn qua cho em?????"
"Em xin lỗi hyung... Tại Jaehwan quá sexy..." Wonsik ra cái vẻ tội nghiệp
"Heyyyy! Em thậm chí còn không làm gì cả" Jaehwan phụng phịu đầy oan ức, nhìn sang ông anh chờ phân xử
"Haizz... okay, hyung hiểu! Thằng bé này nó mê đắm em đến mức em chỉ thở nó còn thấy em dễ thương nữa là" Hakyeon mỉm cười dịu dàng "Nhưng hãy cẩn thận hơn, biết chưa... Ít nhất thì cũng mang giấy theo..."
"Vâng hyung~"
(Nội tâm N-ssi)
Chà...
Mình không nên mắng chúng nó nhiều...
Lần tới mình sẽ xung phong đưa Leo đi mua quần áo cho nhóm...
Mình không muốn mấy đứa nhỏ này sẽ nhìn mình như kẻ tội đồ đâu!
———————————
Kết bất ngờ không mọi người =)))))
Happy Ravi's Day~~~~ hơi muộn xíu vì giờ tui mới dịch xong
Và bận làm cái này nữa 🥰
Link youtube:
For Raken shippers 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top