Itoshi Rin - Mắt nguyệt tóc tơ [R16]

[Sẽ beta lại vì chưa ưng lắm, nhưng chưa biết là bao giờ, hoặc có thể là không bao giờ:D]


Rin khen em đẹp, vào những đêm tóc tơ phủ dài trên vai áo, tư tình chan chứa trong ánh mắt tựa mảnh trăng non.

--

- Rin à, Rin!

- Sao anh lại khóc?

Rin khẽ cựa đầu trên gối bông, những sợi tóc xanh đen yêu kiều trượt nhẹ trên sóng mũi. Gã trai gờn gợn cảm nhận tàn dư thống khổ và chút nhói trong tim dần trào ngược lên cổ họng, song, vì tiếng em thủ thỉ mà lòng vẫn chẳng hề đớn đau. 

Mở mắt giữa màn đêm đen kịt, hơi thở nhẹ tựa khói sương. Hắn đảo mắt, nhìn em. Thiếu nữ nhũn nhặn trong bộ váy ngủ, đèn ngủ vàng kim chỉ càng làm màu da nhợt nhạt ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết. 

Rồi khẽ nheo mi mắt, ánh xanh biến mất sau rèm mi khi ngón tay mềm mại của em nhẹ lau đi thứ chất lỏng mặt chát, chợt nhận ra một bên gối đã ướt đẫm. 

- Ngồi dậy từ từ thôi, chấn thương của anh chưa khỏi.

Nửa mơ nửa tỉnh, vết thương bên vai phải lại đau nhức dữ dội. Rin muốn gục ngã, mãi mãi chìm trong giấc mộng và cầu mong đừng ai đưa mình về thực tại. Nhưng cuộc sống thì bao giờ cũng nghiệt ngã hơn trong mơ, thế là chấp nhận sự thật, hắn gạt em đi.  

Rin nhớ rõ, rõ như in khoảnh khắc bản thân ngã nhào xuống sau khi hụt mất bàn thắng, và cơn đau ở vai cứ thế dội vào đại não. Không chỉ đau, mà còn là tủi nhục. Sân cỏ là nơi duy nhất hắn có thể tỏ ra thật mạnh mẽ, mà giờ đây lại thảm bại đến vậy. 

Đoạn, Rin xuống giường, bỏ ra khỏi phòng khiến bé con phải lặng thinh nhìn tấm cửa gỗ lạnh lùng khép lại. Bên gối là mùi hương dầu gội quen thuộc, em não lòng, buông mi nhìn tấm lưng người nọ mất dần trong tầm mắt. 

Nghe tiếng bước chân người yêu nặng nề dẫm trên sàn gỗ, lòng em nặng trĩu, cảm nhận tình trạng tâm lí của Rin ngày càng tồi tệ hơn mà chẳng biết nên làm thế nào.

Gót chân trần lướt trên sàn gỗ lạnh, em thu hết can đảm, lượn khắp căn hộ tối và dừng lại trước phòng tắm đóng kín cửa. Tay nắm kim loại lạnh ngắt chợt làm em nổi da gà, nhưng rồi cũng lấy bình tĩnh mở cửa ra.

- Em biết anh sẽ ở đây. 

Hai mắt đảo hờ, em ngước nhìn bóng hình cao lêu khêu đứng trước tấm gương tráng bạc. 

Những sợi tóc thấm ướt, rũ rượi dính trên làn da trắng bệch, hốc mắt thâm quầng càng khiến màu xanh trong đó mất dần sức sống. Rin trông mỏi mệt quá, rệu rã như cái cây đến tuổi chết dù mới đó vẫn là một mầm non xanh mởn vừa nhú khỏi mặt đất chông chênh khô cằn. 

- Mày cũng đến để cười vào mặt tao à?

Em lặng thinh trước việc bạn trai tự dưng nổi nóng như vậy, thay vào đó là cái nhíu mày khẽ bộc bạch toàn bộ suy nghĩ. Thở một hơi dài, Rin thấy em bước tới ngày càng gần mình. Căn phòng tối đen, nhưng em vẫn sáng lóa, như thể em là hi vọng cuối cùng Thượng Đế gửi xuống cho hắn giữa tháng ngày lạc lối.

- Mẹ kiếp, tao không phải hắn

- Tao đã nói rồi, đừng bao giờ xem tao như cái bóng của hắn!

Em lặng thinh, nhưng trong ánh mắt là nỗi buồn da diết và sự sợ hãi tột độ. Em không có cách nào ngăn cản điều đó, và bản thân chỉ có thể sợ sệt.

Rin chỉ thấy em nhón gót, để tầm mắt hai đứa ngang nhau và chóp mũi chạm khẽ. Đôi mắt (e/c) thủy tinh sâu như vực thẳm đó, nhìn thẳng vào tròng mắt xanh sẫm. Những xúc cảm lạ lẫm chạy dọc hàng loạt dây thần kinh truyền đến đại não, làm cả hai đứa ngẩn người.

Em cụng trán vào trán Rin, nhắm nghiền hai mắt. Hình như nàng ta đang cố gắng đưa suy nghĩ của mình vào trí óc cậu trai, muốn cậu ta hiểu những gì em muốn nói.

- Em chưa bao giờ coi anh là người đó

Bé con nắm lấy bàn tay lạnh toát, ủ ấm một cách vụng về. Em day trán hắn, tiếp xúc da thịt thế này làm hắn cảm thấy tuyệt hơn cả. Em dịu dàng quá, cứ thế thì không ổn mất.

- Anh là Itoshi Rin, nhớ lấy, Itoshi Rin. 

Em cười mỉm, chua xót và cay đắng. 

Môi chạm vào môi, nóng ấm mềm mại. 

Cảm giác ẩm ướt thốt nhiên trào đến, em cắn nhẹ cánh môi dưới, đẩy lưỡi vào giữa hàm răng trắng ngà khi hắn mất tập trung. Hai tay hắn ướt đẫm, mơn trớn run rẩy trên vòng eo con, lướt qua đường cong cơ thể em trước khi nghiêm túc đáp lại nụ hôn một lần nữa.

Cánh đồng hoa ngào ngạt biến mất, em nhắm tịt mắt khi cảm nhận được rõ rệt từng chuyển động của bàn tay người nọ. Bên ngoài ô cửa nhỏ, mưa lộp độp rơi trên mặt kính. Rin nghe tiếng lòng mình vỡ tan, ngay khoảnh khắc em thả gót chân để rời bỏ bờ môi cô đơn ấy. 

Đồng tử xanh thẫm thoáng vẻ bực bội, nhưng cũng dịu lại rất nhanh. Sóng mũi cao cọ vào hõm cổ gầy guộc nồng mùa hoa nhài, hắn cáu kỉnh thở dài, đoạn, em cảm nhận làn hơi nóng hổi phả vào da thịt. 

- Haa... ít nhất thì mày cũng có tác dụng vào mấy lúc thế này. 

Rin nhắm nghiền mắt xanh, hai tay không ngừng đi trên cơ thể người đối diện. Áo lụa váy hoa rơi lả tả xuống sàn gạch ẩm ướt, da sứ vùi trong tấm khăn bông mềm mịn. Những đốt tay chai sạn lướt đi khắp bả vai mỏng yếu, càng vội vã hơn mỗi lần tiếng nỉ non trôi tuột khỏi đầu môi em. 

Hai đứa làm tình. Không chút suy nghĩ gì. 

Chỉ đơn giản là vì một đêm khó ngủ, cũng không muốn trằn trọc trên giường. 

Mồ hôi vã ra trên bầu ngực trắng nõn, hắn vuốt lau đi, tiện cấu vào nụ hoa sưng tấy một cái đau nhói. Tên chàng tiền đạo vang vọng khắp đất trời, hòa vào tiếng khóc kêu dội thẳng tới trí óc lầm lỗi. 

Cổ họng khô khốc, miên man dại khờ. Môi chắp lên da thịt, lên nỗi đau, hôn vào tiếng nức nở. Đóa kiều mạch nở rộ giữa vùng đất cằn cỗi, ta trót dại để con tim khô khốc một lần nữa sống lại, rỉ máu đỏ và đập nhanh hơn. 

Rin khẽ đẩy hông, mịt mờ nghe da thịt sát lại và tiếng rên rỉ em như vờn đùa bên tai. Hắn thẫn thờ nhìn em, da trắng tóc mượt, má đỏ môi hồng khiến hắn thấm men say, chìm vào mắt em biếc sâu thẳm như biển trời vô tận.

Áp tấm lưng trần vào lồng ngực rộn rã, em tủi thân khóc òa trước đôi mắt lạnh lẽo tới đáng sợ. Khóe mặt đỏ hoe chực trào giọt lệ nóng hổi, cảm tưởng lồng ngực hắn bị em bóp nghẹn, bên trong phổi hồng chỉ còn hương hoa thơm. 

- Rin...

Nữa đi, gọi tên hắn nữa đi. Cho đến hết đêm tàn, ấy vẫn là niềm an ủi nhỏ nhoi nhất kéo hắn từ vực thẳm sống dậy. 

Đêm lộng gió cào xé da thịt, khắp cơ thể hắn tê buốt như chôn vùi dưới tuyết lạnh. Tâm trí Rin mù mịt khói sương, mơ mơ ảo ảo không biết đâu để trở về. 

Hơi thở em nhẹ dần, bẫng đi, bên tai chỉ là màn đêm tịch mịch. 

- Em yêu anh. 

Cậu trai nhắm mắt, tim như ngừng đập, hắn dường như chẳng nghĩ được gì trong cái đầu lộn xộn ấy nữa. 

Từ ấu thơ nứt vỡ, lại tan hoang mất tuổi trưởng thành. Sống dằn vặt bản thân trong những năm tháng lỡ lầm, Rin dần dà chìm vào vũng bùn của dư luận, khi người đời nhớ đến mình như cái bóng của người nọ. Hắn không còn sức để khẳng định, mà có lẽ cũng dần chấp nhận mình hoàn toàn kém cỏi hơn gã ta.

Rồi em đến, vô tư và vồn vã. Cất tiếng gọi Itoshi Rin và hôn lên mi mắt ướt đầm. Vỗ về xoa dịu nỗi âm ỉ trong trái tim chằng chịt sứt mẻ, nở nụ cười tươi rói tỏa sáng cả tâm trí tối tăm.

Em là tình ái nồng nàn, cũng là trăng sáng trên cao. 

Là thánh đường tỏa sáng muôn vạn trượng, cũng là vũng bùn lầy nhơ nhuốc. 

Em đẹp đẽ thống khiết, là thánh thần nhưng cũng là tội lỗi của loài người. 

Vừa là mơ cũng vừa như thực, em nhẹ tựa khói sương, hư ảo như cơn mê man mỗi lần Rin chìm vào giấc mộng.

Hắn rùng mình, chậm rãi mở to mắt, người vòng tay đã hóa hư không cát bụi.

Chạy vọt ra ban công. Trời không mưa, mà bên cạnh hắn cũng nào có bóng hình người yêu dấu?

Cười xòa và ngồi thụp xuống giấu đi nỗi bất lực, Rin vò tung mái đầu, gạt bỏ cảm giác mơn man trên da thịt sau những ảo mộng mãi chẳng thành thật.

Một giọt mưa rơi từ hốc mắt khô khốc xuống nền cẩm thạch, rồi vỡ òa như cơn bão mỗi lúc trời kéo mây đen.

Sợ một khắc nào đó khi hắn thức giấc, cơn mơ qua đi và tất cả chỉ là dại khờ.

- Ổn thôi mà, ổn thôi... T/b à.

Hắn tự nhẩm bụng như thế, từng đêm một.

Đầu mùa đông, truyền thông rầm rộ đưa tin Itoshi Sae bỏ lỡ giải đấu tại Tây Ban Nha, vội vã trở về Nhật Bản.

Cũng ngay sáng hôm sau, đài Blue Lock công khai tin tức Itoshi Rin tự sát sau nửa năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top