Quang Điện Tiêu Ứng | CHIỀU CAO TRỜI BAN
Quang Điện Tiêu Ứng | Hạ Chi Quang x Trạch Tiêu Văn
@usbeyondafterlife | Hakuna
• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic. không thích couple/fanfic, xin mời đi.
• có nhắc đến Sâm Nam Cựu Sự và Hà Yên Duyệt Sắc.
• câu chuyện nhỏ đơn giản, không có gì nhiều.
lâu lâu viết một chút ngọt ngào của gdxy, mong mọi người đọc nhẹ nhàng cho vui.
-----------------------------------------
Trạch Tiêu Văn cao hơn Hạ Chi Quang vài cm, dù không cách xa như Diêu Sâm và Châu Chấn Nam, nhưng cũng đủ để mỗi lần chân trần đi trong nhà Trạch thiếu có thể ở từ bên trên nhìn mái tóc vừa gội ướt nhẹp của bạn trai mình.
Những ngày đầu tiên gặp mặt, anh và cậu còn cao ngang ngang nhau. Thậm chí, Trạch Tiêu Văn còn bị khí chất lạnh lùng của người trước mặt dọa cho tự động co rúm người lại - rõ ràng là chẳng ai cao hơn ai nhưng dáng vẻ không nói gì nghiêm túc của cậu lại khiến anh thấy mình nhỏ bé chết đi được. Vóc người anh không quá gầy nhưng thanh mảnh, khung xương nhỏ tinh tế, từ bả vai, cánh tay cho đến thân mình đều mang dáng dấp thư sinh. Nhìn từ xa, tổng thể Trạch Tiêu Văn khiến nhiều người nghĩ anh không cao đến thế, chỉ khi đứng cạnh gần mới cảm nhận được anh cao đến mức độ nào.
Ngược lại, Hạ Chi Quang lại có phom người lớn hơn nhiều, thêm thói quen luyện tập quanh năm tạo nên cơ thể nổi cơ chắc khỏe. Đến lúc thân quen rồi không còn lầm tưởng rằng cậu rất lạnh lùng đáng sợ nữa, Trạch Tiêu Văn vẫn thấy mình bên cạnh cậu sao mà bé nhỏ kỳ lạ. Vừa là vì sự khác biệt trời sinh về mặt hình thể, và cũng vì cậu như chú cún lớn vẫy đuôi tíu tít bám đuôi rồi lại vồ lên ôm chặt lấy anh, bao bọc anh trong vòng tay lớn.
Đến khi đã yêu đương rồi, thói quen ôm nhau của Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang không những không thay đổi mà còn gia tăng tần suất đến mức làm người ta ghen ghét. Hội anh em độc thân thường đùa rằng nếu Diêu Sâm và Châu Chấn Nam là muôi lớn bao lấy thìa nhỏ, thì Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang là hai cái đũa to ngang nhau tìm cách quấn lấy nhau mà không được, chỉ có thể đè lên nhau nằm.
"Đè lên nhau nằm là sao cơ ạ?" Hà Lạc Lạc nhăn mặt hỏi lại, không hiểu làm thế nào mà hai ông anh có thể đi ngủ khi nằm đè lên nhau - hai người trưởng thành to oạch nằm vậy không thấy đau người à? Yên Hủ Gia trợn mắt lườm đám anh trai đang bịt miệng cười hí hí, cảnh cáo mấy kẻ xấu xa kia "đừng có mà dạy hư người yêu em". Đứa nhỏ của cậu chưa đến lúc cần hiểu ý nghĩa cái trò đùa đôi đũa kia đâu, mấy ông anh trai chết tiệt này.
Nói gì thì nói, cái ôm vốn từ Hạ Chi Quang ôm lấy Trạch Tiêu Văn, thoải mái biến anh thành đứa nhỏ bé xíu trong lòng từ bao giờ lại trở thành anh cao hơn một chút, vùi đầu vào cổ bạn trai nhỏ đôi khi vẫn làm tiểu Trạch chạnh lòng. Nhìn Châu Chấn Nam một cục ngồi trong lòng Diêu Sâm, để người yêu hoàn toàn bao trọn lấy chính mình rồi lại nhìn Hà Lạc Lạc lọt thỏm trong vòng tay của Yên Hủ Gia, đôi khi Trạch Tiêu Văn ước gì mình thấp đi một chút. Anh tự tin về vẻ ngoài của mình vô cùng, nhưng cùng lúc, lại thấy tự ti vì chiều cao quá khổ. Không phải vì chiều cao ấy khiến anh đi qua cánh cửa đôi khi sẽ bị cụng đầu, không phải vì chiều cao này không phù hợp với nhiều vai diễn, không phải vì chiều cao mét 86 87 khiến anh trông lều khều như kẻ lạc loài. Chỉ là vì Trạch Tiêu Văn luôn muốn là em bé trong lòng bạn trai nhỏ của mình mà thôi.
Trạch Tiêu Văn ôm một bụng buồn thiu tắt điện thoại nằm ườn trên giường như một chú cún bự phụng phịu vì không được cho ra ngoài chơi. Anh vừa lướt siêu thoại - không phải siêu thoại của Quang Điện Tiêu Ứng, mà là siêu thoại của Sâm Nam Cựu Sự và Hà Yên Duyệt Sắc. Vì một lý do kỳ quái nào đó, ngày hôm nay ở cả hai siêu thoại đều có bài so sánh khác biệt hình thể đáng yêu của hai cặp đôi nọ. Mớ ảnh Châu Chấn Nam bé tí ti đứng cạnh Diêu lão sư, kiễng chân lên cố ghé vào tai người yêu nói nói gì đó găm vào tim anh một nhát dao, rồi lại một nhát nữa găm xuống khi cái FMV dài hai phút của Hà Lạc Lạc với Yên Hủ Gia hiện lên trên màn hình điện thoại. Caption và đống comment bên dưới toàn khen ngợi khác biệt hình thể này thật đáng yêu quá đi mất, trông thật dễ thương, thật ấm áp, thật ngọt ngào găm vào thêm nhát dao cuối cùng - Trạch Tiêu Văn thầm nghĩ trong bụng có khi nào anh đứng bên cạnh Hạ Chi Quang trông rất kệch cỡm hay không...? Anh cao hơn cậu, không thể cuộn mình nằm trong lòng cậu mà trông không kỳ lạ, cũng không thể kiễng chân lên hôn vào má người yêu. Những câu chuyện trôi nổi trên mạng được nhiều người yêu thích cũng thường có một bạn nhỏ bé hơn hẳn người yêu lớn của mình, mà các fan dường như cũng thích loại hình couple như vậy hơn nữa.
Anh cao hơn cậu, đứng bên cạnh cậu trông thật kệch cỡm - Trạch Tiêu Văn chán nản nghĩ, mấy tấm hình lưu từ siêu thoại về căn góc rất đẹp nên trông không lộ nhiều cái khuyết điểm đáng ghét kia, nhưng nhiều tấm chụp thoáng qua của người qua đường lại cho thấy rõ cái đầu nhô lên một chút của anh. Cách biệt không rõ ràng, lại khiến cho nỗi sầu muộn của Trạch Tiêu Văn rất lâu không xoay quanh chủ đề visual của anh lại trồi lên không thể kiểm soát.
"Tiểu Trạch, sao thế? Bị đau bụng hay làm sao đó hả?"
Tiếng Diêu Sâm vọng ra từ cửa phòng kèm với tiếng gõ cửa tượng trưng làm chú cánh cụt đang rầu rĩ dúi mặt vào gối hé mắt lên nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn xong chỉ càng thấy bực mình. Diêu Sâm bế Châu Chấn Nam trong lòng, hai chân tiểu đội trưởng quặp qua hông bạn trai, hai tay vòng ôm lấy cổ, đầu ngó ra tò mò hai mắt to tròn - nom như một người lớn đang bế một đứa trẻ con. Rõ ràng Diêu lão sư đang lo lắng quan tâm anh, rõ ràng Châu Chấn Nam cũng đang trợn hai mắt híp lên nhìn xem anh bị làm sao vậy, Trạch Tiêu Văn lại chỉ muốn trùm chăn lên mình nằm dỗi tiếp.
Anh đâu muốn phụ lòng tốt của người anh trai nọ, chỉ là...
"Tiểu Trạch?"
Diêu Sâm hỏi lại, giọng bắt đầu nhuốm sự lo lắng. Xốc lại đứa nhỏ trong lòng cũng đang nhíu mày vì dáng vẻ co quắp của Trạch Tiêu Văn, Diêu lão sư đẩy cửa ra đi vào phòng, dợm bật đèn. Ngón tay còn chưa tìm được công tắc để nhấn xuống, giọng rầu rĩ (hiếm hoi vô cùng) của tiểu Trạch mới vang lên.
"Em không sao cả... Hai người cứ về nghỉ ngơi đi, để em ngủ một giấc."
Hai cái đầu quay qua, hai đôi mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó cùng lúc lại nhìn chú chim cánh chụt đang vùi đầu vào chăn theo cách mà chim đà điều sẽ vùi đầu xuống cát. Châu Chấn Nam nhép miệng không thành lời mấy chữ "gọi Hạ Chi Quang...", nhận lại cái gật đầu đồng tình của anh bồ. Đến khi cửa đã được khép lại, Trạch Tiêu Văn mới ló đầu ra một chút, nhìn lên trần nhà suy nghĩ xem tại sao bản thân lại bực mình như thế.
Có lẽ là do mấy hôm trước thấy bài viết trên mạng về khoảng cách chiều cao lãng mạn nhất giữa các cặp đôi chăng? Có lẽ là do lỡ đọc mấy fic về Sâm Nam và Gia Lạc đều có chi tiết cách biệt hình thể chăng? Có lẽ là do xem phim thấy các cặp đôi một người nhỏ xíu lọt thỏm trong vòng tay của người kia chăng?
Hoặc có lẽ là do anh vô tình thấy trong bộ phim cậu mới quay, cô gái nữ chính đứng cạnh cậu nom nhỏ bé vô cùng...
Tự ti.
Trạch Tiêu Văn không phải một người quá tự ti, nhưng anh cũng không phải một người tự tin. Anh tán thưởng những điểm đẹp đẽ của bản thân mà anh đã có may mắn được cuộc đời ban tặng không có nghĩa là anh chưa bao giờ nhìn vào gương hoặc nhìn ảnh chụp và nghĩ, điểm này ước gì có thể hoàn mỹ hơn một chút. Ví dụ như hàm răng khấp khểnh, ví dụ như cơ thể rất khó tập luyện lên cơ, ví dụ như chiều cao vượt quá bạn trai của mình.
Nói ra thì có thể sẽ bị nhiều người lùn trên đời cảm thấy oán hận không chịu được - ví dụ là Châu Chấn Nam - nhưng Trạch Tiêu Văn không hề muốn cao lên tận 4, 5cm chỉ trong chưa đến 2 năm như thế. Từ cao ngang ngửa Hạ Chi Quang đến cao hơn cậu một đoạn nhỏ xíu là cả một đoạn dài sự tự tin của anh rơi từ đỉnh xuống đáy. Đôi lúc đứng cạnh bên cậu anh sẽ theo phản xạ chùng chân xuống một chút, đôi lúc sẽ muốn co mình lại thành một cục tròn chui vào vòng ôm của cậu, đôi lúc sẽ ước mình thấp đi một đoạn. Mét 8 là được rồi mà, anh sẽ có thể vừa vặn kề đầu lên vai cậu mà không phải cúi xuống như mét 86 chết giẫm này.
Dù Hạ Chi Quang vẫn luôn cho anh cảm giác được bao bọc che chở, thì tự thâm tâm anh vẫn không thể ngừng để ý. Xem những đoạn cut từ phim cậu đứng bên cạnh cô gái kia trông mới đẹp đôi biết bao, Trạch Tiêu Văn lại thầm cảm thán bảo sao người ta lại gọi từng này là khoảng cách chiều cao mơ ước giữa một cặp yêu nhau. Cảm thán như thế xong, lại nhìn lại những tấm ảnh chụp cậu hơi ngước lên cười rạng rỡ với anh, dù nụ cười kia tỏa sáng chói mắt khiến anh mềm lòng đến thế nào thì cái ngẩng đầu khẽ kia vẫn như một cái kim nhỏ xíu, xuyên qua lớp lớp bông mềm đâm vào lòng Trạch Tiêu Văn đau nhói.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, trong không gian tối muộn im ắng ít ỏi của ký túc xá lại trở nên đáng chú ý hơn cả. Anh mặc kệ âm thanh vừa vang lên, một lòng cuộn mình thành một cục không nhỏ cho lắm trên giường, vùi mình vào chăn ga gối nệm, lại trầm mình trong những nỗi lo, tự ti và buồn tủi. Rõ ràng là chẳng có gì đáng để người lạc quan như anh phải xuống tinh thần như vậy cả, nhưng mấy thứ liên quan đến Hạ Chi Quang luôn là vảy ngược lớn nhất trong lòng Trạch Tiêu Văn.
"Tiểu Trạch?" Vừa nghĩ đến cậu thì giọng người anh tâm niệm trong lòng nhất cũng vừa vặn vang lên. Anh giật thót mình trong lòng, lại tỏ ra không nghe thấy gì, giả ngơ lờ đi tiếng gọi đầy lo lắng của người yêu.
Đi đi, Quang Quang, anh đang giận dỗi vô lý lắm. Trạch Tiêu Văn thầm nghĩ, rồi lại cắn môi xoắn xuýt. Anh vẫn không muốn để cậu đi chút nào. Càng là lúc trong lòng run rẩy tự ti anh lại càng muốn lao vào vòng tay của cậu - nhưng rồi nghĩ đến chuyện chẳng thể trọn vẹn được cậu bao lấy ôm vào lòng, nỗi buồn bực nọ lại lên ngôi.
"Anh bị đau bụng à? Hay là bị mệt? Có phải ốm rồi không?" Cậu trai của Trạch Tiêu Văn mở cửa đi vào, còn không cả đóng cửa lại đã lao nhanh đến bên giường rụt rè chọc chọc ngón tay vào lưng anh. Không nghe anh trả lời càng khiến cậu bối rối, hai tay lóng ngóng không biết nên làm gì liền giơ ra đặt lên trên trán anh, cảm nhận làn da mát rượi mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Chi Quang căng mắt nương theo ánh đèn nhẹ nhàng ở một góc phòng tìm kiếm dấu hiệu của một vết thương nào đó ngoài da nhưng không tìm được, cũng chẳng thấy anh tỏ vẻ đau đớn gì hết. Nỗi lo trong lòng về một chú cánh cụt bị ốm được buông xuống một chút, nhưng ngó dáng vẻ co mình thu lu nằm của anh Hạ Chi Quang chỉ càng thấy hoang mang hơn.
Trạch Tiêu Văn chỉ thường nằm ở tư thế này mỗi khi anh có chuyện buồn hoặc lo nghĩ. Dạo gần đây cậu đi quay phim nhiều, có phải tên ngốc này lại nghĩ gì không? Nhưng mà tiểu Trạch vốn chẳng bao giờ nghĩ vớ vẩn về mấy chuyện này cả, anh luôn bảo là bản thân biết thừa ai mới là người trong lòng cậu. Hay là do lịch trình bận bịu, xích mích với bạn bè, hay là do công ty lại chèn ép gì anh rồi?
Hạ Chi Quang xứng danh người ngốc nhất R1SE ngồi nghĩ nghĩ một lúc mà nghĩ ra toàn kịch bản xấu đầy bi quan, đần mặt ra tưởng tượng đến nỗi quên mất cậu đang định an ủi Trạch Tiêu Văn.
"Em định ngồi đấy đến sáng đấy à?" Trạch Tiêu Văn hé mắt nhìn bạn trai ngồi đực ra ở bên cạnh giường mắt đảo đảo trên trần nhà nghĩ gì đó, lại càng thấy tủi thân. Có phải do cậu thấy anh nằm co lại thế này rất buồn cười không? Hay là do cậu nghĩ anh nằm như này trông chẳng nhỏ bé chút nào, chẳng đáng yêu chút nào cả? Trạch Tiêu Văn dứt khoát quay người sang bên cạnh, giương đôi mắt to tròn bóng loáng nước và ánh sáng nhìn cậu như đang lên án.
Hạ Chi Quang bị kéo giật về thực tại, đôi mắt đầy ấm ức của bạn trai hơn tuổi khiến tim cậu khẽ rung lên rồi như vỡ ra từng chút một. Vội vàng vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt hờn dỗi của Trạch Tiêu Văn, cậu nhìn chú cánh cụt nhỏ buồn bực của mình vừa không hiểu vì sao vừa thấy xót xa không chịu được. Là thứ gì lại làm bạn trai cậu ấm ức thế này rồi...
"Em đây, em đây mà. Em chỉ đang nghĩ xem tại sao hôm nay tiểu Trạch lại có tâm trạng không tốt thôi. Anh gặp chuyện gì sao, có thể kể cho em nghe được không? Em ở đây mà, đừng im lặng với em nhé?"
Cậu dịu dàng vuốt má Trạch Tiêu Văn, gẩy gẩy ngọn tóc mềm rũ trên trán. Anh bặm môi phồng má như một đứa trẻ, vừa dợm bảo "không có gì đâu" lại bị cậu rướn người về phía trước hôn nhẹ lên môi một cái. Im bặt không dám ho he thêm gì, Trạch Tiêu Văn nhìn ánh sáng nhẹ nhàng rơi trên mặt Hạ Chi Quang, chú cún lớn của anh mỉm cười bảo. "Anh đừng chối, em biết anh đang định chối mà. Buồn bực gì kể em nghe, được không?"
Trạch Tiêu Văn ngơ ngẩn nhìn bạn trai ngốc hàng ngày tự dưng trở nên dịu dàng đến lạ, cảm giác ấm áp vấn vương trên môi vẫn quẩn quanh khi anh hơi hé miệng định cãi cố. Anh đâu định chối gì đâu, chỉ là chuyện anh lo nghĩ vớ vẩn lắm, em không cần bận tâm làm gì, đều là do anh nghĩ nhiều cả - mấy câu nói phản đối ấy đều bị Hạ Chi Quang nuốt hết vào bụng, cánh môi nọ quấn lấy tất cả lời chối bay chối biến của Trạch Tiêu Văn. Anh sững người không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận bàn tay cậu nâng lên ôm trọn lấy nửa đầu của mình, bao bên ngoài cái tai đang dần ửng đỏ. Cậu nghiêng đầu hôn anh, nụ hôn không mang cảm giác nhục dục của răng cọ lưỡi, chỉ có sự dịu dàng an ủi của môi mềm.
"Tiểu Trạch, đừng hòng chối với em. Em biết anh đang có chuyện không vui mà, cứ nói với em, không sao cả. Nhé?"
Hạ Chi Quang rời môi ra, nhìn gò má lấm tấm hồng của Trạch Tiêu Văn khe khẽ nói. Trong mối quan hệ của anh và cậu, anh vẫn thường là người trêu chọc cậu mỗi khi có chuyện không vui nào đó xảy ra, cũng là người sẽ ở bên cậu những khi mệt mỏi không chịu được nữa. Trạch Tiêu Văn vui vẻ lạc quan ít khi phải phiền muộn điều gì, thế nên bất kỳ khi nào cảm xúc xấu ghé thăm anh Hạ Chi Quang đều cố gắng ở bên anh đuổi đi hết tất cả sự tiêu cực ấy đi xa thật xa.
Trạch Tiêu Văn không phải kiểu người sẽ nuốt hết tiêu cực vào bụng tự gặm nhấm một mình, đặc biệt là khi anh có một nhóc bạn trai dù hơi ngốc nhưng cực kỳ chân thành bên cạnh. Anh giơ hai tay ra như một đứa trẻ đòi bế, đủ để Hạ Chi Quang hiểu. Cậu trèo lên cái giường nhỏ, nhào vào vòng tay của người yêu, hai cánh tay vòng xuống để đầu anh gối lên tay mình. Trạch Tiêu Văn cố gắng gạt đi ý nghĩ anh và cậu ôm nhau chẳng hề mang cảm giác couple chút nào, tay ôm lấy hông Hạ Chi Quang vùi đầu vào vai cậu hít hà hương thơm bữa cơm tối còn vương vấn thoảng hoặc.
"Giờ kể em nghe xem chuyện gì làm anh phiền lòng được không?" Cậu một tay vỗ lưng Trạch Tiêu Văn, một tay đùa nghịch mấy sợi tóc sau gáy bạn trai vẫn đang ủ rũ quấn chặt trên người bản thân mình. "Cảm giác ôm anh thế này thích thật đấy, vừa ấm vừa mềm mại." Cậu nhỏ giọng cảm thán vui vẻ, vừa để thể hiện sự thỏa mãn sau ngày dài đi làm cuối cùng cũng được ôm lấy người thương, vừa để anh bình tĩnh lại.
Ai ngờ câu nói tưởng vô thưởng vô phạt của cậu lại chọc Trạch Tiêu Văn giật mình ngẩng đầu lên đột ngột, môi sượt qua cằm cậu không đau mà chỉ để lại vệt hôn thoáng qua nóng bừng.
"Em vừa nói gì cơ?"
"H-hở?"
"Anh hỏi, em vừa nói gì cơ, nhắc lại được không?" Trạch Tiêu Văn hỏi như van nài, đôi mắt to cún con mở lớn, phản chiếu ánh sáng mờ nhòa trong phòng ngủ.
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của vải áo cọ lên ga giường và tiếng gió thổi thoảng qua tai.
"Em bảo là ôm anh thật thích...?"
Hạ Chi Quang nuốt nước bọt, nhìn Trạch Tiêu Văn gật đầu ra dấu nói tiếp đi, ngập ngừng lặp lại câu nói vừa rồi.
"Vì ôm anh vừa ấm vừa mềm mại.."
"Tức là em thích ôm anh đúng không? Em thích việc ôm anh như này đúng không?" Anh liên tiếp hỏi, những câu hỏi gấp gáp lên giọng hệt như những khi anh tranh cãi với Trương Nhan Tề trên show và đoàn tống. Hạ Chi Quang không hiểu lắm - anh và cậu lúc nào chả ôm nhau?
"Em và anh ôm nhau hàng ngày mà, sao em lại không thích ôm anh được?"
"Không phải, ý anh là em thích việc ôm một người cao hơn cả em như này á? Kiểu... Anh cao hơn em, dáng người không nhỏ bé, em không thể ôm anh vào lòng trọn vẹn được. Anh không thể giống mèo nhỏ nằm gọn trong lòng em được, anh thấy em ôm anh giống như hai thằng con trai ôm nhau tình bằng hữu vậy đó..." Trạch Tiêu Văn rầu rĩ nói, bụng hơi quặn lên lo sợ phản ứng của người còn lại.
Cậu mở to mắt, không hiểu bật cười. "Anh làm sao vậy, làm gì có bằng hữu nào ôm nhau đi ngủ mỗi tối rồi còn hôn hôn chúc ngủ ngon đâu."
Trạch Tiêu Văn trừng mắt nhìn bạn trai ngốc, há miệng cạp một phát lên vai Hạ Chi Quang làm cậu kêu a a a hỏi lớn sao anh lại cắn em. Anh buồn bực không đáp lại, chỉ như đà điểu trốn tránh vùi đầu vào trong lòng cậu.
"...tiểu Trạch? Em hiểu sai gì rồi sao?" Hạ Chi Quang bối rối hỏi, cánh tay vẫn vuốt những ngón tay luồn qua mái tóc mềm. Cậu lo lắng mình không hiểu ý anh, lại càng lo lắng mình đã làm gì khiến anh càng buồn bực.
"Thì là..." Trạch Tiêu Văn thở dài, quyết định nói huỵch toẹt ra với em bồ ngốc nghếch chậm tiêu. "Em nhìn Diêu lão sư và Nam Nam mà xem, bọn họ cách nhau 10 cm, nhìn rất đẹp đôi. Cả Lạc Lạc và Gia Gia cũng vậy, khoảng cách chiều cao đấy làm lúc nào Lạc Lạc cũng dựa dẫm vào Gia Gia cả, mà Gia ca cũng có thể bao bọc lấy người yêu của ẻm rất dễ dàng. Còn anh với em.."
"Anh với em thì có gì khác? Em vẫn bao bọc bảo vệ anh, anh vẫn có thể dựa dẫm vào em mà? Hay là do em bảo vệ anh không tốt nên anh không thể dựa dẫm vào em, nếu như vậy thì em xin lỗi, là do--"
"Không phải, để anh nói nốt đã." Trạch Tiêu Văn cắt đứt tràng nói dài của Hạ Chi Quang, hôn khẽ lên má cậu như ra hiệu dừng nói. Cái hôn như công tắc bật mở, cậu im bặt, mặt hồng dần lên chờ người yêu nói tiếp. "Ý anh là, bọn họ hai cặp đều có cách biệt chiều cao rất đẹp đôi. Các fan cũng thích sự cách biệt ấy, mà nhìn bọn họ cũng rất hưởng thụ việc được trở nên nhỏ bé với người yêu hay được làm người lớn hơn bao bọc lấy người còn lại. Còn chúng mình thì lại khác, anh cao hơn em, anh cũng chẳng nhỏ bé gì hết. Em không thể bao bọc lấy anh như bọn họ được, chúng mình nhìn cũng chẳng đẹp đôi---"
"Ừ không, nhưng mà tiểu Trạch, bọn mình rất đẹp đôi mà? Đứa nào bảo không em đi solo PK luôn--"
"Đã bảo đừng ngắt lời anh rồi mà tên ngốc này!" Trạch Tiêu Văn bực mình nhéo má Hạ Chi Quang, "ý anh là chúng mình về mặt chiều cao không hợp thôi, nhìn không mang cảm giác couple gì cả. Các fan và mọi người đều thích mấy cặp tạo cảm giác bảo vệ nhau ấm áp dịu dàng cả, chúng mình thì nhìn to như nhau chẳng ngọt ngào như vậy được..."
Trạch Tiêu Văn thở dài. "Anh biết chuyện này rất ấu trĩ trẻ con nên anh ban đầu mới không định nói. Chỉ là do anh tự suy nghĩ nhiều tự thấy khó chịu thôi, không phải do em gì cả đâu."
"Em nói được chưa, Văn Văn?" Hạ Chi Quang khe khẽ nói, nghiêng đầu cụng trán với anh, nhận được cái gật đầu đồng ý. "Đúng là anh cao hơn em, đúng là chúng ta không thể làm trò muôi lớn bao thìa nhỏ như Diêu lão sư với Nam Nam được, em đứng sau anh ôm anh cũng không thể trông to đùng như tên nhãi Gia Gia lúc ôm Lạc Lạc được. Nhưng mà, chúng ta đâu cần các fan thích chúng ta như cách họ thích couple nào khác đâu? Với cả, ai bảo anh là em không hưởng thụ cách biệt chiều cao của chúng mình?"
Trạch Tiêu Văn tròn mắt ngẩn người.
"Em không hề ghét việc anh cao hơn em, cũng không ghét việc đứng cạnh anh em thấp hơn một chút. Em thích việc ôm anh vừa vặn như thế, vừa vặn ngửi được hương thơm trên vai tóc anh, vừa vặn được anh dụi vào vai mình, cũng thích việc vòng tay chúng mình ngang bằng nhau, muốn ôm đều rất tiện lợi mà muốn thì thầm cũng rất dễ dàng. Anh cứ tưởng Diêu Sâm Châu Chấn Nam đẹp đôi vậy thôi chứ Nam Nam hồi trước toàn than thở với em là phải kiễng chân ôm hay hôn Diêu lão sư mỏi chân lắm, còn chúng ta thì chẳng phải làm thế bao giờ. Ai bảo chúng mình không đẹp đôi chứ? Ngang nhau thế này, xứng đôi vừa lứa quá còn gì. Cánh cụt ngốc, đừng nghĩ nhiều như thế, vì em chỉ nghĩ về mỗi anh."
Hạ Chi Quang nói một lèo không nghỉ, không để Trạch Tiêu Văn có giây nào phản đối. Anh sững người, nhìn cậu thở hồng hộc sau bài thuyết trình dài liên tục, sau đó cảm nhận khuôn mặt mình được hai bàn tay ôm lấy nâng lên. Cậu cúi người chạm đầu mũi mình vào đầu mũi anh, sau đó kề sát khuôn mặt anh mà nói.
"Em biết trước đây mọi người đều thích hình mẫu cặp đôi một nhỏ bé một to lớn, nhưng chúng mình cần gì khuôn mẫu đó hả anh. Ai bảo chúng mình không đẹp đôi đều là mù rồi, anh vốn tự tin về nhan sắc của mình là vậy, người yêu anh cũng xứng tầm mới yêu được anh mà, sao có thể chấp nhận bị chê xấu cơ chứ. Còn em, em không cần anh phải nhỏ bé gì cả, không cần phải để anh như mèo cuộn trong lòng. Em cảm thấy chúng ta ôm nhau như này rất tuyệt vời, vừa vặn hai bên đều nhận được sự ấm áp, vừa vặn song phương đều ngang tầm mắt để hôn hôn hay trò chuyện. Không phải kiễng chân không phải cúi người, em cảm thấy chiều cao của chúng mình như được tạo ra dành cho nhau vậy. Mà kể cả chuyện anh cao hơn em cũng đâu có làm sao đâu, cũng chỉ vài phân thôi mà. Em vẫn kabedon được anh, vẫn bế được anh, bạn trai anh đâu có yếu ớt như thế chứ. Ở trên giường nếu anh muốn em vẫn có thể khiến anh thấy mình nhỏ bé yếu ớt hơn, vẫn có thể áp đảo anh hoàn toàn, chẳng qua anh không nói thì em sẽ không làm thế."
Hạ Chi Quang nói một hồi, không để ý má Trạch Tiêu Văn đã hồng rực một sắc mặt trời khi hoàng hôn. Cậu giữ lấy hai bên má anh, dịu dàng nói những lời cuối cùng trước khi nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khắp khuôn mặt cánh cụt của cậu.
"Đừng lo lắng nữa, nhé? Đối với em, anh là tuyệt nhất, chúng ta là đẹp đôi nhất. Đừng quan tâm Sâm Nam hay Gia Lạc gì cả, anh mau vào siêu thoại nhà mình điểm danh đi. Đảm bảo không còn lo bọn mình không đẹp đôi nữa đâu, thật đấy."
Trạch Tiêu Văn khép mắt lại, cảm nhận nụ hôn sưởi ấm từng tấc da thịt, cánh tay vòng qua ôm thật chặt lấy hông bạn trai nhà mình.
"Ừ, anh biết rồi. Anh chỉ đi dạo qua một chút thôi mà lại nghĩ nhiều quá… Tệ thật, đáng lẽ anh phải nhận ra bọn họ làm gì có cửa so với siêu cấp vũ trụ đẹp trai là anh và người yêu của khả ái mê ly là em chứ."
Anh dẩu mỏ đanh đá nói, cảm xúc tiêu cực trôi đi đâu hết sạch. Hạ Chi Quang bình thường ngốc nghếch, nhưng khi an ủi anh luôn là người tuyệt vời nhất, hiểu anh nhất, chân thành nhất. Bao nhiêu lo lắng của anh chỉ vì đoạn văn dài của cậu và mấy cái hôn mà tan biến hết sạch.
Hạ Chi Quang mỉm cười, đặt lên môi Trạch Tiêu Văn một cái hôn nhẹ nhàng nữa. Bạn trai cánh cụt vui vẻ của cậu trở về rồi, không còn u sầu ủ rũ nữa.
Lo lắng vì chuyện đâu đâu không biết. Đáng ra anh nên lo lắng trước cho sức khỏe tim mạch cùa cậu mới phải - anh đáng yêu và xinh đẹp như này, trái tim cậu nên sống sao đây?
"Đúng vậy đó, thế mới là Tiểu Trạch của em nha. Quan tâm bọn họ làm gì, quan tâm chúng mình là đủ rồi. Mà em kể anh nghe, ban nãy á, em thấy chuyện này buồn cười lắm…"
Hai con người quấn quít trên giường nhỏ, ôm lấy nhau vừa khớp như miếng xếp hình được làm ra chỉ dành riêng cho nhau, tiếng nói chuyện át đi cả tiếng gió dạo chơi qua bầu trời.
---------------------
Sáng hôm sau, trong siêu thoại Quang Điện Tiêu Ứng xuất hiện một bài viết được rất nhiều người hưởng ứng từ account tên "chiều cao này là do ý trời", tổng hợp những khoảnh khắc mắt đối mắt của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn.
Dòng cap viết,
"Bọn họ không cần một chiều cao cách biệt để mang lại cảm giác couple ngọt ngào, cũng không cần một lớn một nhỏ để khiến lòng người yêu thích. Bọn họ có chiều cao ngang nhau, có lẽ là để hai người không cần tìm kiếm gì cũng thấy nhau rất nhanh giữa biển người, tầm mắt không cần di chuyển thay đổi cũng tìm được nhau. Trạch Tiêu Văn cao hơn Hạ Chi Quang một chút, lại dựa dẫm vào Hạ Chi Quang nhiều chút. Hạ Chi Quang thấp hơn Trạch Tiêu Văn vài phân, nhưng sự bảo vệ cưng chiều dành cho Trạch Tiêu Văn lại dày hơn biển rộng hơn trời.
Bọn họ chính là, chiều cao trời ban."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top