NGƯỜI THẤT LẠC
Hoàng hôn xuống trên mặt biển màu cam sẫm, nơi những con sóng dịu dàng chậm chạp miết trên bờ cát mềm. Những áng mây tơi xốp như kẹo bông gòn hờ hững trôi trên nền trời ấm áp, khiến người ngước nhìn cũng thấy lòng lâng lâng theo.
Hà Lạc Lạc đếm từng bước chân của mình đang lún xuống mặt cát mịn, vừa ngân nga đoạn nhạc quen thuộc, vừa mỉm cười nhìn về những tia nắng cuối cùng của ngày.
"Ở nơi xa xôi nọ có một vùng biển mênh mang.
Người cô đơn ấy giương lên cánh buồm trên biển."
Lạc Lạc mỉm cười nhìn về hoàng hôn cam cam. Lại thêm một ngày. Cậu hạnh phúc vì đã chờ người ấy thêm một ngày.
- Lạc Lạc.
Lạc Lạc quay người lại, thấy Triệu Nhượng đang tiến về phía mình. Cái tên này, lúc nào khuôn mặt cũng nghiêm trọng như thể ai đó đang cố cướp mất người quan trọng của nó. Nếu không phải là bạn thân từ hồi mẫu giáo, hẳn là cả Lạc Lạc cũng không thể chịu nổi khi ở cạnh một đứa thích nghiêm trọng hoá vấn đề như Triệu Nhượng đâu.
- Cậu lại ra đây làm gì? – Lạc Lạc hỏi.
- Còn cậu, cậu lại ra đây làm gì?
Lạc Lạc thừa biết là Triệu Nhượng đã biết, nên cậu chỉ cười thôi. Triệu Nhượng thở dài một hơi rồi đến ngồi xuống bãi cát mềm, thế nên Lạc Lạc cũng ngồi theo. Hai chiếc bóng đổ dài trên nền cát vàng, chẳng nói với nhau lời nào.
- Người đó đối với cậu quan trọng thế à? - Triệu Nhượng nhìn về chân trời, hỏi.
- Cậu nói gì vậy, dĩ nhiên là quan trọng rồi. Bọn tớ đã lớn lên cùng nhau mà.
- Vậy tại sao khi người đó đi, cậu lại không ngăn cản?
- Bởi vì... - Lạc Lạc cười. - Anh ấy mang trong mình những hoài bão lớn lao và đẹp đẽ. Mình không thể ích kỉ tước đi điều đó, chỉ vì mình yêu anh ấy đâu.
Lạc Lạc tự hào ngẩng cao đầu. Rồi cậu lại kể với Triệu Nhượng những câu chuyện cậu lặp lại dường như mỗi ngày. Rằng có một người mà cậu đã luôn ngưỡng mộ từ lúc nhỏ, một người luôn bảo vệ cậu, động viên cậu, truyền sức mạnh cho cậu. Cậu kể về lần đầu tiên họ gặp nhau, cái cách người ấy bênh vực khi cậu bị bắt nạt đã khiến cậu ngạc nhiên và yêu thích đến nhường nào. Cậu kể về vẻ đẹp của người ấy khi anh lặng đứng bên cạnh cậu, chỉ nhìn về ánh hoàng hôn và nghĩ đến những mục tiêu xa xôi. Cậu say sưa kể về những điều người ấy nói, những điều họ đã cùng nhau làm, những kí ức vui vẻ trân quý mà cậu nâng niu tích lũy từng giây phút. Nơi làng chài nhỏ bé này, bờ biển dịu dàng này và ngọn hải đăng xinh đẹp kia, có một người mà cậu thương. Lạc Lạc dang rộng đôi tay, như muốn ôm vào lòng trọn cả nắng chiều.
- Anh ấy đã lên một con tàu to như thế này này. - Cậu reo lên một cách hạnh phúc. - Anh ấy đi để thực hiện điều anh ấy muốn, Nhượng Nhượng. Mình đã luôn dõi theo anh ấy, dù mình không giúp được gì cả, mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, vì anh ấy cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ.
- Lạc Lạc. - Triệu Nhượng nhìn cậu, đôi mắt đầy suy tư. - Cậu không buồn sao?
Lạc Lạc lặng một giây, rồi mỉm cười cúi đầu. Ánh hoàng hôn xuyên qua đôi mắt trong veo của cậu, đẹp đẽ nhói lòng.
- Có chứ. Mình buồn và nhớ người đó rất nhiều. Nhưng mình phải để người đó đi thôi. Mình không muốn anh ấy ghét mình đâu.
Triệu Nhượng nghe được một thoáng đau trong tim mình. Cậu cũng cúi đầu, nhìn về một hướng khác.
- Cậu đã thích người đó như vậy. Mình nghĩ... cho dù cậu có cố chấp giữ người đó lại, người đó cũng không ghét cậu đâu. Hai người đã lớn lên cùng nhau, không phải sao?
Triệu Nhượng nghe một khoảng lặng dài. Khi cậu quay mặt về phía Lạc Lạc, cậu lại thấy Lạc Lạc vẫn cười. Cậu ấy luôn cười.
- Nhưng nếu mình ích kỉ như vậy, thì mình đâu thể nhận là thích người đó nữa.
Triệu Nhượng không nói gì. Lạc Lạc cũng không nói nữa. Họ ngồi đó rất lâu, cho đến khi mặt trời tắt hẳn.
***
Mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày, Lạc Lạc đều đến bờ cát vàng đó. Cậu đi bộ chầm chậm đến ngọn hải đăng rồi lại quay trở về bờ cát. Họ thấy cậu mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ý vui. Họ thấy trong cậu một niềm tin, một hy vọng lớn lao và cả một khát khao thuần khiết. Họ thấy điều đó đáng ngưỡng mộ đến mức đau lòng.
Mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày, từ căn nhà gỗ nho nhỏ trên triền dốc thoải, Triệu Nhượng lặng lẽ dõi theo Lạc Lạc. Chiếc bóng đổ dài trên dải cát vàng như cứa sâu vào tim cậu. Cậu đến đón Lạc Lạc về mỗi ngày, mỗi ngày, nghe những câu chuyện quen thuộc, nhìn khuôn mặt quen thuộc và ghi lại giọng cười quen thuộc. Sự quen thuộc sâu tận tâm, xa lạ đến đau lòng.
Rồi đến một ngày, Lạc Lạc không còn đến bờ cát vàng nữa. Triệu Nhượng tìm đến nhà cậu, ngồi đợi rất lâu, rất lâu. Đợi Lạc Lạc quay đầu và thấy cậu ở đây. Nhưng Lạc Lạc cứ hướng mắt về hoàng hôn mãi, mãi cho đến khi ánh sáng tắt đi hẳn, mãi cho đến khi bình minh quay trở lại, đem gió biển lành lạnh miết lên khuôn mặt đã gầy rạc đi. Lạc Lạc mỉm cười.
- Cậu ấy đi rồi.
- Ai? - Triệu Nhượng hỏi.
- Người vừa mới ngồi ở đây. - Lạc Lạc quay sang nhìn Triệu Nhượng, lại cười. Cậu đặt tay lên chỗ trống bên cạnh, như muốn nói rằng chỗ trống này từng thuộc về một người nào đó.
Triệu Nhượng ngỡ ngàng, chớp mắt vài lần để cố giữ bản thân bình tĩnh.
- Cậu ấy đi đâu vậy?
- Đi ra biển rồi. - Lạc Lạc nói, lại nhìn về phía biển. Cậu tựa cằm lên cánh tay, trông xa xăm. - Cậu ấy đi tìm người đó.
- Có thể tìm được sao? - Triệu Nhượng hỏi, cảm giác như không thể thở nổi.
- Không biết. - Lạc Lạc bật cười. - Chỉ là cậu ấy phải đi, nên mình mới nhờ thôi. Anh ấy của mình, người mà mình thương ấy, có lẽ là lâu lắm nữa mới về. Mình sợ anh ấy sẽ quên mình mất, nên mình đã nhờ cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể ra ngoài biển kia, nếu như gặp được anh ấy ở ngoài biển kia, thì có thể giúp mình nhắc anh một chút. Không nhiều đâu, chỉ cần nói cho anh biết tên của cậu ấy thôi.
- Thế tên cậu ấy là gì?
- Lạc Lạc. - Lạc Lạc cười với Triệu Nhượng. - Tên của cậu ấy, tên của mình, là Hà Lạc Lạc.
Triệu Nhượng lặng đi.
Lạc Lạc nhìn về bình minh, ngân nga khúc ca quen thuộc.
"Ở nơi xa xôi nọ có một vùng biển mênh mang.
Người cô đơn ấy giương lên cánh buồm trên biển.
Nếu bạn nhìn thấy anh ấy quay về bờ, xin hãy cho anh ấy biết tên của bạn, tên của tôi..."
Triệu Nhượng gọi tên cậu, gọi rất nhiều lần. Nhưng ca từ cùng tiếng sóng xa cuốn tâm trí cậu đi mất, không biết là Triệu Nhượng đã ở đây. Triệu Nhượng gọi cậu, khổ sở cúi đầu, nước mắt nghẹn trào.
- Lạc Lạc, tôi phải làm gì để cậu biết rằng tôi ở đây?
Lạc Lạc vẫn ngân nga những câu hát đầy hi vọng xé lòng, vẫn hướng về xa xăm, nơi có người cậu thương, thương rất nhiều.
***
Hôm nay Triệu Nhượng hẹn Lạc Lạc ở ngọn hải đăng, nói rằng có điều rất quan trọng cần nói. Lạc Lạc nhớ rằng Triệu Nhượng đã từng làm điều gì đó tương tự thế, hẹn cậu ở ngọn hải đăng và báo một điều gì đó rất vui. Lạc Lạc đã rất vui, cậu chọn mặc chiếc áo Triệu Nhượng đã tặng vào lần sinh nhật trước. Ngọn hải đăng cách nhà cậu một đoạn không xa, Lạc Lạc vui vẻ đi, nghĩ đến những điều đẹp đẽ mà Triệu Nhượng có thể nói, có lẽ là về cuốn sách cậu ta vừa đọc, hoặc là món ăn vừa mới chế ra được thì sao?
Hôm nay Triệu Nhượng mặc chiếc áo len màu sẫm, đứng đợi Lạc Lạc ở chân ngọn hải đăng. Lạc Lạc vẫy tay với Triệu Nhượng, nhưng Triệu Nhượng không mỉm cười. Điều đó cũng không khiến cậu bận tâm lắm, cậu đến cạnh Triệu Nhượng, ngồi xuống bậc thấp cạnh vách đá sóng đang vỗ từng đợt vào.
- Cậu có điều gì muốn nói nào? - Lạc Lạc hỏi.
Triệu Nhượng hít một hơi đầy gió biển vào phổi, rồi quay sang kéo Lạc Lạc vào lòng ôm chặt.
- Mình thương cậu, Lạc Lạc. Mình chỉ cần cậu biết điều đó là được rồi.
Lạc Lạc ngơ ngác, cảm giác quen thuộc mà xa lạ này là thế nào cậu cũng chẳng rõ, nhưng cậu thấy lòng chộn rộn lạ thường. Lần trước, lần Triệu Nhượng hẹn cậu đến ngọn hải đăng, hai người đã nói chuyện vui gì nhỉ? Sao cậu không nhớ được vậy nhỉ?
Triệu Nhượng nhẹ buông cậu ra, bối rối nhìn Lạc Lạc đang ngỡ ngàng nhìn cậu. Rồi cậu đặt cái album ảnh cũ rích vào tay Lạc Lạc. Cuốn sách ảnh mà Triệu Nhượng 5 tuổi nằng nặc đòi bố mua cho bằng được, để nó có thể lưu lại từng điều đẹp đẽ với cậu bạn thân mới quen ở trường mẫu giáo. Lạc Lạc nhận lấy cuốn sách ảnh, chầm chậm mở ra xem. Có cả mấy tấm ảnh hồi nhỏ Lạc Lạc đã bị mất, hóa ra đã bị tên nhóc Triệu Nhượng trộm bỏ vào đây. Từng trang, từng trang được lật sang. Khuôn mặt Lạc Lạc chuyển từ thích thú sang hoảng loạn, từ ngỡ ngàng thành lo lắng, rồi sợ hãi, rồi cậu bật khóc. Ôm ghì những tấm ảnh vào lòng mà khóc.
Lạc Lạc tìm thấy tấm ảnh mẫu giáo của cậu và Triệu Nhượng. Hai đứa trẻ, một đứa thì mếu máo tèm lem nước mắt vì bị bắt nạt. Một đứa thì lì lợm nắm lấy tay bạn mình, không khóc dù khuôn mặt nghiêm túc của nó bị mấy đứa cùng lớp cào trầy. Lạc Lạc chợt nhớ khi Triệu Nhượng cho cậu cái kẹo đầu tiên và dỗ cho cậu nín khóc. Lạc Lạc nhớ Triệu Nhượng đã cằn nhằn rất nhiều rằng cậu không được phép để cho người khác bắt nạt.
Lạc Lạc tìm thấy tấm ảnh sơ trung của cậu và Triệu Nhượng. Khi ấy Triệu Nhượng được bố mua cho cái mảy ảnh đầu tiên và Lạc Lạc đã làm trầy mất. Rồi kết cục, đứa lăn ra khóc không phải Triệu Nhượng mà lại là cậu, vì lỡ làm hư đồ của Nhượng Nhượng mất. Nhượng Nhượng đã an ủi cậu, dỗ cậu nín đi, vì so với chiếc máy ảnh đó, cậu đối với Nhượng Nhượng mới là quan trọng.
Lạc Lạc tìm thấy những bức ảnh của chính mình, những bức ảnh Triệu Nhượng đã chụp khi cả hai lên cao trung. Trường học, bãi cát vàng và ngọn hải đăng xinh đẹp, từng chút dịu dàng được gói lại trên trang ảnh. Lạc Lạc đã cười thật nhiều khi ở bên cạnh cậu ấy. Lạc Lạc đã thật vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ấy. Lạc Lạc đã luôn ở đó, yêu thích, ngưỡng mộ và trân trọng Triệu Nhượng nhiều hơn tất thảy. Hơn cả một loại thói quen, tự nhiên như không khí, một phần mà Lạc Lạc không thể nào thiếu được.
Cậu khóc. Tim cậu đau. Cậu nhớ từng lần Triệu Nhượng dang rộng tay nói rằng mình sẽ lên một con thuyền thật lớn, sẽ đi thật xa để thu nhặt những điều đẹp đẽ vào khung ảnh trên tay cậu. Cậu nhớ cái cảm giác ngưỡng mộ khi thấy được niềm tin lấp lánh trong mắt Triệu Nhượng. Và cậu nhớ cảm giác buốt lạnh trong tim mỗi khi nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ rời đi, đi mãi, đi lâu đến nỗi quên mất cậu là ai. Cậu nhớ lần Triệu Nhượng gọi mình ra đây kể chuyện vui, cậu đã mặc đúng chiếc áo này, ở đúng nơi này. Nhượng đã cười thật nhiều, đã phấn khích kể về học bổng mà cậu vừa giành được, đã hạnh phúc biết chừng nào vì cuộc hành trình cậu ấy sẽ trải qua. Cuộc hành trình không có Lạc Lạc. Nhưng vì Triệu Nhượng đang cười, Lạc Lạc không thể khóc. Vì Triệu Nhượng đang cười, Lạc Lạc sẽ cười, Lạc Lạc sẽ vui. Ít nhất, cho đến khi cậu ấy rời đi thật.
Lạc Lạc đã lui lại những nơi quen thuộc mãi, chẳng vì lí do gì cả, chân cậu cứ đưa cậu đến những nơi đã từng có Triệu Nhượng. Có những buổi chiều thật dài, Lạc Lạc ngắm biển mênh mang sóng vỗ, ngồi yên nghe từng cơn gió ngọt ngào thổi vào tim, cảm giác yên bình dễ chịu khiến cậu thỉnh thoảng quên mất sự cô độc của mình, thỉnh thoảng quên mất sự trống trải. Cậu nói, cậu hát, cậu kể chuyện, rồi khi cậu vô thức quay đầu lại nhìn, chẳng có ai ở đó, chẳng có Triệu Nhượng, chẳng nụ cười cũng không có một âm thanh nào. Lạc Lạc cười, tự nhủ mình phải quen dần đi. Nhưng khi những điều như thế cứ lặp lại nhiều lần, Lạc Lạc biết rằng cậu nhớ Triệu Nhượng thật.
Có một sớm bình minh, cậu một mình đến ngọn hải đăng, mượn ánh mặt trời để an ủi rằng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu dang tay đón lấy hơi ấm đó, dùng hết can đảm nói rằng mình sẽ tập sống một cuộc sống không có Triệu Nhượng, rằng Triệu Nhượng chỉ là một người bạn mà cậu có thể sống thiếu được. Nhưng khi đã gào thật to điều đó rồi, cậu bật khóc. Khóc nhiều như đứa trẻ năm nào bị bắt nạt. Lần này, là cậu tự bắt nạt mình. Lần này sẽ không có Triệu Nhượng ngăn kẻ bắt nạt lại. Lần này, không có Triệu Nhượng ở cạnh bảo cậu đừng khóc. Lạc Lạc là đồ ngốc, đã sớm biết trên thế gian này ngoài Triệu Nhượng không ai có thể khiến cậu yêu thương hơn được vậy mà vẫn cố chấp không thừa nhận. Bây giờ thừa nhận rồi, cậu sợ. Triệu Nhượng sẽ nghĩ gì? Cậu ấy thẳng thắn và cương quyết, mạnh mẽ và tự tin. Cậu ấy sẽ thích một người yếu đuối chứ? Cậu ấy có muốn làm bạn với một kẻ ích kỉ phiền phức không? Lạc Lạc không biết, Triệu Nhượng chưa bao giờ bảo cậu phiền phức. Nhưng cậu bây giờ thì không như vậy, cậu không thích mình của bây giờ, cậu biết Triệu Nhượng cũng sẽ không thích mình của bây giờ. Phải làm sao đây? Cậu không thể ích kỉ để rồi bị Triệu Nhượng ghét bỏ. Còn nếu cứ phải chờ đợi cậu ấy trong vô vọng thế này, cậu sẽ đau lòng lắm. Sự đau lòng có khi sẽ bóp chết can đảm của cậu bấy lâu, can đảm giữ lấy tình cảm của mình, can đảm tỏ ra mạnh mẽ để cậu ấy thoải mái làm điều cậu ấy muốn. Cậu muốn giữ lại chút dũng khí để yêu, để đau mà không phải tuyệt vọng. Cậu muốn làm bạn với Triệu Nhượng và cũng muốn yêu Triệu Nhượng.
Đó là khi cậu bắt đầu nói về "người đó". Ban đầu nó là một cách để cậu giấu giếm những người xung quanh. Lâu dần, lâu dần, lâu đến nỗi cậu quên mất khuôn mặt của "người đó", quên mất cậu đã từng yêu, từng say, từng chia ly, từng đau. Khi sự say sưa của cậu khiến mọi người bặt đầu đặt câu hỏi, cậu thậm chí đã quên đi chính mình. Lạc Lạc như con thuyền nhỏ đơn độc trên đại dương, không còn biết đường tìm về bãi cát thân quen của mình nữa. Thế nên dù cho bao sóng biển có ập vào thân thuyền, khiến nó chao đảo, mơ hồ, nó cũng không thể tìm ra vùng đất đã thất lạc kia.
Gia đình cậu không mất nhiều thời gian đã nhận ra sự quen thuộc xa lạ trong những câu chuyện cậu kể. Ban đầu là ngỡ ngàng, sau cùng là lo lắng. Bởi họ chẳng thể nào giải thích với cậu về những chuyện đã xảy ra, khi niềm tin cậu dành cho "người đó" nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời. Giống như niềm tin của cậu dành cho Triệu Nhượng, cũng nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời.
Ngày Triệu Nhượng nhận được tin từ gia đình Lạc Lạc, cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài việc lập tức trở về. Thật khó tin khi Lạc Lạc của cậu, đứa bạn thân lúc nào cũng tíu tít cười đùa đó, lại có thể giấu thật nhiều tâm tư trong lòng.
Ngày Triệu Nhượng về, cậu đã thấy Lạc Lạc ở ngọn hải đăng, ngóng về mặt biển xa xôi trống rỗng. Cậu đã nghĩ rằng sự trở về của mình có thể khiến Lạc Lạc vui vẻ trở lại, có thể dẫn lối cho thuyền con trở về bên cát ấm, nhưng cậu đã lầm. Lạc Lạc ngoài câu "Mừng cậu trở về", dường như chẳng còn bận tâm nào khác. Cậu ấy bận bịu nhớ nhung một người khác ngoài kia, một người đáng lẽ là Triệu Nhượng. Rồi Triệu Nhượng nghe cậu kể chuyện, kể về những điều mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Cảm giác bị quên đi đau đớn chừng nào. Bất giác, Triệu Nhượng hiểu ra, Lạc Lạc đã sợ hãi cảm giác đó chừng nào. Sự trống trải lớn lao mà cậu vô tâm bỏ lại cho Lạc Lạc. Những tâm tư mà cậu chưa bao giờ đủ quan tâm để hiểu được. Triệu Nhượng đã tìm kiếm những thứ xa xôi mãi, đã nhìn đến chân trời mãi, vậy nên cậu có bao giờ nhìn được sự bối rối trong mắt Lạc Lạc đâu, có bao giờ cậu nhìn thấy sự cô độc của cậu ấy đâu. Như lúc này, như bây giờ, khi Lạc Lạc ôm lấy những tấm ảnh như sợ quá khứ vỡ đi mất, sợ Triệu Nhượng sẽ biến mất trong kí ức đẹp đẽ của cậu.
- Mình xin lỗi. - Lạc Lạc nức nở. - Mình không cố ý tỏ ra ích kỉ đâu, Nhượng Nhượng. Mình chỉ là... Chỉ là khi mình nhận ra cậu không còn ở bên cạnh nữa, nhận ra không có cậu cho mình ỷ lại nữa... thì thế giới cũng đột nhiên trống rỗng theo. Mình xin lỗi.
Triệu Nhượng thấy tim mình đau buốt. Cậu kéo Lạc Lạc vào lòng ôm chặt.
- Không phải lỗi của cậu. Mình đã về đây rồi, ích kỉ cũng không sao đâu, cậu có thể ỷ lại mình.
Lạc Lạc đột ngột vùng ra khỏi Triệu Nhượng.
- Mình không phải khăng khăng đòi cậu trở về đâu. Cậu không cần trở về cũng được mà. Mình sẽ tập...
- Đủ rồi, đồ ngốc! - Triệu Nhượng quát lên. - Mình không cần biết lí do là gì, nhưng mình đã rất buồn khi cậu quên mất mình là ai. - Cậu hạ giọng. - Mình đã rất buồn khi nhìn thấy cậu gắng gượng như vậy. Mình buồn khi cậu để bản thân đơn độc dù đang ở cạnh mình. Mình chẳng đã nói rồi sao? Mình thương cậu. Vậy nên mình không muốn cậu suy sụp vì mình, không gì quan trọng hơn điều đó cả.
Lạc Lạc thinh lặng vài giây. Những điều Triệu Nhượng nói, chỉ vì nghĩ rằng cậu có bệnh thôi phải không. Hoặc có lẽ...
- Vì chúng ta là bạn phải không?
- Ừ! - Lạc Lạc đau lòng, dù cậu biết mình không nên đòi hỏi nhiều hơn thế. Nhưng cậu không biết, giống như chuyện Triệu Nhượng cho cậu kẹo lúc bé, có những chuyện dù cậu không đòi hỏi, Triệu Nhượng vẫn sẽ sẵn lòng làm. - Vì cậu là một người bạn đặc biệt. Đặc biệt nhất.
Lạc Lạc nhìn sự khiến quyết trong mắt Triệu Nhượng, nước mắt lại chảy ra. Triệu Nhượng bối rối quay đi, nhìn lên bầu trời chiều có màu cam nhẹ. Lạc Lạc lẳng lặng ngồi cạnh nhìn Triệu Nhượng.
Đó là một chiều hoàng hôn xuống trên mặt biển màu cam sẫm, nơi những con sóng dịu dàng chậm chạp miết trên bờ cát mềm. Những áng mây tơi xốp như kẹo bông gòn hờ hững trôi trên nền trời ấm áp, khiến người ngước nhìn cũng thấy lòng lâng lâng theo. Và Triệu Nhượng hát.
"Lại đi tới cuối con đường này, tôi cũng muốn can đảm mà bỏ lại.
Thế nhưng càng ngắm nhìn trời cao biển rộng, càng tiếc nuối vì không thể chia sẻ cùng em.
Chỉ là khi đơn độc hòa vào biển người, ngoài trừ biết ỷ lại nơi em, còn ai có thể dạy tôi dũng cảm?"
Lạc Lạc lại khóc, rồi cùng lúc mỉm cười. Cậu biết bài hát đó. Cậu biết bài hát mà Triệu Nhượng từng nói là rất thích. Thế nên cậu tiếp lời.
"Chỉ là mỗi khi lục lại hồi ức, nơi thế gian trống rỗng này, còn ai có thể dạy em cách yêu thương?"
Triệu Nhượng cùng mỉm cười.
Bên cạnh ngọn hải đăng nhỏ bé xinh đẹp, hai bóng người từa sát vào nhau. Ngoài khơi xa kia, nơi mặt trời dịu dàng tựa vào lòng biển cả, có lẽ cậu bạn của Lạc Lạc cũng đã tìm được chàng trai thất lạc của cậu rồi.
[END]
07.02.2019 - 11/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top