(2)

Tài xế nhìn anh cười đến mức run cả người cũng bất giác vui lây, y tiện tay bật radio trên xe lên, trùng hợp đó là một giai điệu rất quen thuộc.

Anh theo bản năng ậm ờ hát theo vài câu, bỗng chợt nhớ về đứa trẻ nào đó cũng rất thích nằm dài ở nhà vào mùa đông, thường co ro trên chiếc giường chung của hai người mà kêu anh một tiếng "Dã ca".

Bây giờ đều đang tỏa sáng hết rồi.

Anh mở ví ra lục tìm gì đó, quả nhiên là có một tấm vé concert kẹp ở trong ví.

Xuống xe rồi cơn lạnh lại lập tức ập tới, anh chợt nhớ ra tủ lạnh trong nhà cũng không còn gì ăn, thế là đành vòng lại siêu thị ở tiểu khu để mua ít đồ, lúc về đến nhà trời đã tối đen.

Ở trước cửa nhà có hai người ngồi xổm, Lưu Dã theo bản năng lùi về sau hai bước. Anh thầm nghĩ hình như địa chỉ nhà mới của anh không hề cho người lạ biết, lúc này đây còn hoảng sợ tưởng rằng từng ấy năm rồi vẫn còn fan tư sinh* bám theo mình. Đang lúc chuẩn bị quay người bỏ chạy thì một trong số hai người kia vội đứng lên, mang theo vẻ mặt ai oán mà chạy tới bám lên người anh.

(fan tư sinh: cái này ai đu idol chắc cũng biết rồi, là fan nhưng kiểu điên cuồng theo đuôi thần tượng, quấy rầy cuộc sống đời tư của thần tượng)

"Dã ca sao anh về trễ vậy."

Là Yên Hủ Gia.

Gương mặt bánh bao kia đã bị cái lạnh vuốt cho ửng đỏ, ánh đèn màu vàng nhạt trên hàng lang hắt vào đôi mắt cậu, làm nó lập loè một chút ánh sáng.

"Hả?" Lưu Dã còn đang thất thần thì Yên Hủ Gia đã vội lấy chìa khoá trên tay anh để mở cửa, sau đó tiếp tục oán thán, "Em vừa diễn xong là tới đây liền đó, ngồi xổm chờ anh 1 tiếng rồi."

Triệu Nhượng cũng đứng lên, ấm ức mà kêu "Dã ca", phỏng chừng cũng chờ đã lâu.

Lưu Dã nghe xong liền thúc giục hai đứa vào nhà, hai người ngồi trên sô pha cũng không biết đang bàn tính việc gì mà cứ thì thầm với nhau, xong rồi lại quay qua bấm điện thoại.

Anh nấu một nồi canh gừng Coca*, hương vị có chút ngọt, hơi nóng từ canh bốc lên phả vào mặt làm mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn.

(canh gừng Coca: cái món này lạ quá, bên Việt Nam mình thường chỉ dùng Coca để nấu với cánh gà thôi chứ không có làm canh gừng nấu với Coca như này ấy)

Yên Hủ Gia mặc dù ngoài miệng nói "chỉ có con nít mới thèm mấy loại canh này" nhưng lại không chần chừ mà uống tới mấy bát.

Triệu Nhượng hắng giọng rồi bê bát canh lên nhấp một miếng tựa như đang nhấm nháp rượu Vodka thượng hạng, Lưu Dã nhìn thấy cảnh này thì bị chọc cười đến mức không khép miệng được.

Anh hỏi "mấy vị khách không mời mà đến này" muốn ăn gì, mọi người nhốn nháo cả lên, muốn ăn đồ xào, muốn ăn lẩu, còn muốn ăn cả món hầm thập cẩm Đông Bắc, không thống nhất được đáp án.

Lưu Dã nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, quyết định làm lẩu ăn sẽ tiện hơn, ăn lẩu vừa náo nhiệt vừa ấm cúng. Thế nhưng Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam cầm đầu băng nhóm "kháng nghị không chỉ ăn mỗi lẩu", vòi anh phải làm món hầm thập cẩm trước.

Triệu Lỗi vừa tới đã hăng hái xông vào bếp tiếp sức cho Lưu Dã, lúc đến còn cầm theo một đống nguyên liệu để nấu ăn, 20 miếng bò để làm bít tết, cậu bảo rằng vốn nghĩ rằng chúng ta đông nhân lực nên đem đến nhiều.

Giọng của Cao Gia Lãng vang tới nỗi cách 3 tầng lầu cũng có thể nghe thấy. Y cùng Châu Chấn Nam bước vào, thoải mái lấy dép lê từ tủ giày để mang, còn chào đón Hà Lạc Lạc, Trạch Tiêu Văn, Trương Nhan Tề với Diêu Sâm giống như y mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này.

Châu Chấn Nam vừa vào nhà là đã bay tới ôm Lưu Dã, ngay sau đó cậu lập tức ngửi được mùi thuốc dán, sắc mặt bỗng tệ đi nhanh chóng, gương mặt non nớt giả vờ tỏ ra hung dữ, ấn người trước mặt ngồi xuống ghế sô pha.

Trương Nhan Tề với Diêu Sâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cứ làm theo Nam Nam là được rồi, thế là ba người ngồi thành một hàng, giống như quan toà đang chuẩn bị xét xử.

"Anh nói đi!" Châu Chấn Nam xụ mặt xuống.

"Anh phải nói cái gì đây?" Lưu Dã vô cùng oan ức, Lưu Dã vô tội.

"Anh lại bị thương đúng không? Nếu không thì làm sao em ngửi được mùi thuốc dán trên người anh?"

Trạch Tiêu Văn nghe đến đây cũng không thèm náo loạn với Hạ Chi Quang cùng Yên Hủ Gia nữa, mặt cậu cũng tối sầm xuống, bay qua đây gia nhập phiên xét xử.

"Dã ca." Gần đây Trạch Tiêu Văn có diễn một nhân vật tàn độc, là thể loại phim trinh thám chính kịch, thế nên lúc cậu giả vờ hung dữ làm Lưu Dã có cảm giác rất chân thật, hù anh một phát bay cả hồn. Vậy mà giây tiếp theo, Trạch Tiêu Văn đã bổ nhào vào lòng ngực anh, vừa mở miệng là đã réo một câu "Dã caaaaaaaa~~"

Da gà nổi đầy người.

Lưu Dã vội vàng đẩy người trong lòng ra, kêu lên "Anh sai rồi anh sai rồi được chưa, mấy đứa đều là lão đại, anh về sau không dám nữa."

Sau đó anh chạy biến tới phòng bếp, thế mà lại quên mất trong bếp còn có Triệu Lỗi, lại thêm một tiếng "Dã ca~~~~" làm cho anh phải bật móng vuốt hồ ly ra.

Mọi người đều lục tục kéo nhau đến đông đủ.

Không khí náo nhiệt, tất cả quây quần bên nhau ăn lẩu. Nước trong nồi sôi ùng ục, hơi nóng từ lẩu bốc lên, tiếng chén đũa va chạm vào nhau, tất cả đều khiến Lưu Dã nhớ tới thời điểm khi bọn họ còn ở trên đảo.

Anh hoà ca 'Trăng non' cùng với Cao Gia Lãng và Châu Chấn Nam, mặc dù vẫn là giai điệu quen thuộc ấy nhưng anh lại không thể hát trọn vẹn được.

Thêm một mùa đông nữa lại đến.

Anh đã quen với việc yên tĩnh một mình, từng quen với sự huyên náo ồn ào, cũng quen với việc gặp gỡ rồi chia xa.

Bởi vì không còn là trẻ con nữa, cho nên dù đau khổ thế nào cũng phải học cách nói lời tạm biệt.

Mắt cá chân lại ẩn ẩn đau, cơn đau nhỏ bé đó vốn dĩ ở trong không khí náo nhiệt này cũng không đáng để kể, nhưng mà giờ phút này anh lại cảm thấy sao mà đau đớn quá.

Có lẽ bản thân đã già thật rồi.

Năm tháng trôi nhanh, ở khoé mắt cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết của thời gian, thế nên bệnh cũ cũng bắt đầu tái lại, hay thấy lạnh hơn, bắt đầu hoài niệm tới nhiều người, nhớ tới nhiều chuyện cũ, thoạt nhìn qua càng ngày anh càng giống kiểu người "phật hệ".

(phật hệ: ý chỉ những người không tranh đua, cuộc sống cứ bình bình mà trôi)


Trong một đêm trời tối đen nào đó, không có sao, chỉ có bãi biển sóng xô vào đá ngầm, anh đã từng nói với Nhậm Hào rằng:

"Phật hệ chia làm 2 loại."

"Một loại vốn có nền móng về tiền bạc, đã sớm ở vạch đích nên cũng lười đi tranh đấu."

"Loại còn lại là biết dù có dùng hết sức mình để đấu tranh cũng không đạt được kết quả gì, thế nên sợ hãi mà không dám bắt đầu."

Lúc đó anh nhớ rõ, trên gương mặt ấy xuất hiện sự nghiêm túc hiếm thấy, Nhậm Hào bất động thanh sắc mà hỏi anh rằng, "Anh thuộc loại nào?"

Anh nói, là loại đầu, cũng là loại thứ hai.

Bởi vì anh là người cho dù có biết được kết cục cũng không bao giờ muốn từ bỏ.


Trong bóng đêm sâu thẳm, cho dù chỉ còn lại một mình, anh cũng muốn cố hết sức để tìm một lối sáng mong manh cho riêng bản thân.

Lưu Dã không thích lời hứa vô tâm, cũng không muốn phản bội hay lừa dối ai.

Nhưng anh lại lừa bản thân mình năm mười mấy tuổi. Một lần lừa dối này kéo dài tận mười mấy năm.

"Ông trời sẽ không phụ những đứa trẻ luôn cố gắng."

Những gì mà anh từng tin tưởng, chắc chắn rồi sẽ thành hiện thực.

Thời gian cũng không đợi được mấy dòng hồi tưởng của anh, phút chốc trời đã khuya, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.

Thế nhưng cơn đau từ xương tuỷ dường như đang nhắc nhở anh điều gì.

"Anh đã bầu bạn với vũ đạo mười mấy năm"

"Cũng từng ấy năm anh làm quen với những cơn đau bất chợt"

"Quay đầu lại, chỉ là hai giấc mộng dài"

"Điều cuối cùng còn sót lại,"

"Chỉ có mỗi bản thân anh"

"Cùng nỗi đau thấm dần vào xương tủy, không thể biến mất."

"Dã ca, chúng ta đi thôi!"

"A? Được, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Trương Nhan Tề với Trạch Tiêu Văn bị phản ứng của Lưu Dã chọc cho cười, hai người mỗi người một bên đẩy anh lên.

"Anh trai hồ ly, không phải bọn mình đã hẹn nhau đi xem pháo hoa à?"

"Ngày mai chúng ta về nhà, tụi em đưa anh đi bệnh viện ~"

Đó là một ước định của bọn họ từ rất lâu rồi, mấy đứa nhỏ viết viết vẽ vẽ lên bãi đá, sau đó lưu lại trên đó một câu.

"Nếu anh bị thương, tụi em tình nguyện cả đời này đều đẩy xe lăn cho anh. Nhưng anh đừng bị thương thì mỗi năm tụi em đều sẽ cùng anh đi ngắm pháo hoa, chính là loại pháo hoa đẹp nhất."

Anh trai hồ ly có 10 đứa em nhỏ.

Đám em trai đáng yêu vẫn luôn bảo vệ người anh trai ngốc nghếch này

Hồ ly nhỏ bị lạc đường nên chỉ biết trốn ở góc phòng khóc

Mấy đứa nhỏ vẫn luôn đi tìm anh

Rốt cuộc mọi người đã tìm được anh rồi

"Anh, chúng ta về nhà thôi."

Ngày 15 tháng 11 năm 2026.

Ở bờ sông đó có tuyết, có gió thổi qua, có pháo hoa, có một đám thiếu niên nhiệt huyết vẫn còn đó, không hề già đi.

Châu Chấn Nam đứng ở phía trên hô to tên Lưu Dã ngay ở thời khắc pháo hoa nở rộ.

Một đám con trai nắm tay nhau vây thành vòng tròn quanh Lưu Dã, sau đó quây lại ôm chặt anh.

Gió thì lạnh đó nhưng sự ấm áp vẫn còn nhiều lắm.

Mấy đứa em cùng nhau hô to tên của anh,---

"Lưu!!!!Dã!!!!"

"Sinh nhật vui vẻ!!!"


Mong cho những người trẻ tuổi với tấm lòng thiện lương trong sáng rồi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho riêng mình.

"Con à, đừng sợ thời gian trôi quá dài."

"Những gì mất đi rồi cũng sẽ tìm lại được thôi."

------------------------------

Editor: Nửa đêm rồi edit xong cái fanfiction này mà lòng vẫn ngổn ngang, không biết nên là cảm xúc gì. Tâm sự một chút, Lưu Dã ở với R1SE, người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo anh khá vô tâm ấy, vì anh không thuộc dạng biểu hiện gì nhiều, anh thuộc về phái âm thầm làm nhiều hơn nên đôi khi người ngoài sẽ hiểu nhầm rằng anh không yêu R1SE. Nhưng mình biết, anh rất thương mấy đứa em này, chỉ là anh là anh lớn, anh phải quan tâm mấy đứa em nữa, anh cũng đã trải qua nhiều cuộc chia ly rồi nên anh dần bình ổn hơn mọi người.

Dù sau này có ra sao, mong mỗi người của R1SE vẫn có thể làm điều mình thích, theo đuổi giấc mơ của mình, lâu lâu anh em lại tụ họp ăn uống nói chuyện với nhau, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top