(8)
Ly rượu trên tay Trương Nhan Tề rơi xuống đất: "Không phải chứ? Có người còn dám cùng Châu Chấn Nam yêu đương thật à?"
Trạch Tiêu Văn cốc lên trán Trương Nhan Tề một cái: "Anh chính là ghen tị người ta có người yêu còn mình không có đúng không, trợn tròn mắt ngạc nhiên đi đầu to."
"Em nói ai đầu to hả?" Trương Nhan Tề cực kỳ tức giận muốn cùng Trạch Tiêu Văn làm chuyện này cho ra lẽ.
"Được rồi đừng phá nữa." Diêu Sâm ngồi vào giữa hai người, chặn lại động tác của Trương Nhan Tề.
Trong lòng Triệu Nhượng có chút bối rối, hắn nhìn chằm chằm vào Nhậm Hào không biết nên mở miệng như thế nào.
"Ai da không có gì đâu." Nhậm Hào dường như nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Nhượng, "Tôi cũng không nói cho người khác biết mà, chỉ là thuận tiện chúng ta tán gẫu đôi chút thôi. Hôm qua tôi thấy hai người đó ở ven đường đang chờ xe, cậu đừng nói, tên nhóc kia đúng là có chút xinh đẹp."
"....."
Ở đây ngoại trừ Triệu Nhượng và Diêu Sâm thì tất cả mọi người đều cùng Châu Chấn Nam lớn lên. Trong ký ức của bọn họ, Châu Chấn Nam là người cao ngạo, trầm lặng và phản nghịch. Cậu không thích giao du, không thích chơi với mấy đứa nhóc cùng tuổi, lại càng không muốn thân thiết với mấy người anh em vốn chỉ có chung một nửa huyết thống trong nhà. Người lớn trong nhà đều dùng những từ như "máu lạnh" hay "ích kỷ" để tả về cậu.
Nhưng Trạch Tiêu Văn lại nói với Diêu Sâm một điều hoàn toàn khác: "Ẻm rất ngầu, rất có cảm giác không bị xã hội trói buộc, có thể thành nghệ thuật gia tách biệt xã hội chăng?"
Ngay lúc này thì "nghệ thuật gia tách biệt xã hội" đang cong cong mắt cười hỏi Hà Lạc Lạc đêm nay đi Bình An chơi thì nên mặc gì đẹp.
"Anh mặc gì cũng đẹp." Hà Lạc Lạc ôm Châu Chấn Nam đang ngồi trên đùi mình, trao cho cậu một nụ hôn.
Vào buổi tối, bọn họ cùng đi đến Nhà thờ để nghe Thánh ca.
"As the deer panteth for the water so my soul longeth after Thee"
Tiếng đàn accordion và âm thanh từ dàn hợp xướng trong Nhà thờ làm mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, Châu Chấn Nam quay sang hỏi Hà Lạc Lạc: "Em từng đọc qua 'Kinh Thánh' chưa?"
Hà Lạc Lạc lắc đầu, Châu Chấn Nam tiếp tục: "Đây là câu thứ 42 trong 'Thánh Vịnh', nó có nghĩa là, như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu."
Hà Lạc Lạc ghé vào tai Châu Chấn Nam thì thầm: "Vậy thì em sẽ là nai, còn anh là suối nước."
......
Bên ngoài giáo đường tuyết đã bắt đầu rơi một lớp mỏng, những bông tuyết như phiêu giữa không trung, hoà với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính của mấy cửa hàng bên đường. Hai người đang đứng ở trước cửa kính của một cửa hàng nhìn vào trong.
"Em thích con kia." Cách một lớp kính, Hà Lạc Lạc lấy tay chỉ cho Châu Chấn Nam thấy ---- một con gấu Teddy ngồi dưới cây thông Noel.
Thế là Châu Chấn Nam đưa Hà Lạc Lạc vào cửa hàng mua luôn con đấy.
Nhân viên cửa hàng hỏi họ muốn đóng gói con gấu như thế nào. Châu Chấn Nam tới vỏ nilon cũng không thèm gói, trực tiếp đưa con gấu ấn vào lòng Hà Lạc Lạc, sau đó kéo cậu lại gần cây thông chụp ảnh.
Hà Lạc Lạc cũng chuẩn bị một món quà cho Châu Chấn Nam, là một hộp gỗ có khắc hoa văn, bên trong là mấy hạt châu kích thước lớn bé khác nhau. Châu Chấn Nam chợt nhớ trước đây có lần mình lôi một bộ quần áo từ trong tủ ra, nói với Hà Lạc Lạc là "Nếu bộ này có nhiều hạt châu chắc sẽ đẹp lắm nhỉ."
Tạp âm bên đường rất lớn, Châu Chấn Nam ngẩng đầu lên. Hà Lạc Lạc nghiêm túc nhìn vào mắt Châu Chấn Nam, cậu nghe rất rõ những lời Lạc Lạc vừa nói: "A Nam, em yêu anh."
Lúc này tiếng chuông ở phố đi bộ vang lên, trước khi tiếng chuông thứ 12 biến mất, Hà Lạc Lạc ôm Châu Chấn Nam vào lòng.
"Giáng Sinh vui vẻ." Châu Chấn Nam nhỏ giọng nói.
Hà Lạc Lạc cúi đầu hôn cậu. Không một ai biết rằng đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên mà Châu Chấn Nam có người ở bên.
Trên đời này không có đứa trẻ nào thật sự ích kỷ cả, chỉ là nó vẫn chưa gặp được người có thể làm nó vui vẻ cả đời này thôi.
11.
Triệu Lỗi không nghĩ chuyện sẽ đi đến mức này.
Khi y gặp lại Trương Nhan Tề thì hắn không còn nói mấy câu kỳ quái, cũng không có làm ra hành động nào quá giới hạn. Thế nên khi Trương Nhan Tề ngỏ ý mời Triệu Lỗi đến nhà chơi, y đã không từ chối.
Đúng là mềm lòng thì luôn gặp chuyện xấu.
Trương Nhan Tề bỏ thuốc vào rượu.
Làn da vốn lạnh lẽo nay trở nên nóng bỏng vì dục vọng, hắn đã cố gắng dùng động tác nhẹ nhất để cố định tứ chi của y vào đầu giường. Thuỷ triều dâng cao, con thuyền dường như đang lạc lối trong sương mù, không rõ bến bờ nó nên đến. Hắn kéo tóc để buộc y phải ngẩng đầu lên, sau đó để lại những vệt hôn dài trên cổ y. Giây tiếp theo đôi tay ấy đã ngăn không cho y thấy được ánh sáng, hắn nhẹ nhàng hôn lên tai và đôi môi kia. Vào phút cuối, y cảm nhận được hắn ghé vào đầu vai mình, nhỏ giọng mà lặp đi lặp lại một câu:
"Xin lỗi, thật xin lỗi."
......
Mỗi buổi tối Nhậm Hào đều chờ Lưu Dã ở tiệm bánh mì kia. Hắn không dám đến Cục cảnh sát chờ, sợ đem lại phiền toái không cần thiết cho Lưu Dã.
Buổi tối đó khi cùng nhau ăn cơm, Lưu Dã nói với hắn: "Trời lạnh như vậy, ngày mai em không cần chờ anh nữa đâu."
"Không được." Nhậm Hào đường đường chính chính cự tuyệt, "Nếu em không chờ đưa anh về nhà, lỡ anh chạy theo người khác thì em biết phải làm sao."
"Huống chi, ngày trước mỗi ngày em đều chờ anh tan học về nhà mà."
Quả thật là như vậy, ngày đó vì để giảm sự chen chúc vào buổi tối ở ký túc xá, trường bọn họ đã sắp xếp lịch học cho các lớp xen kẽ lẫn nhau. Bởi thế nên khi Nhậm Hào kết thúc lớp học sớm đều đứng ở cổng trường để đợi Lưu Dã cùng nhau về ký túc xá.
Nhậm Hào nói vậy thì Lưu Dã cũng không tiếp tục tranh cãi, mối quan hệ của bọn họ bây giờ đang trong một trạng thái rất vi diệu. Nhậm Hào không chủ động nói ra tình huống trong nhà mình hiện tại, Lưu Dã cũng không biết nên bắt đầu hỏi như thế nào. Anh muốn nói cho Nhậm Hào biết việc làm sai trái của Châu Thượng Đức nhưng lại sợ nói ra một cách bất thình lình như thế lại chạm vào vảy ngược của đối phương.
Mùa đông này thật lạnh. Lưu Dã nghĩ.
Sau ngày hôm đó một thời gian rất lâu sau Trương Nhan Tề cũng không gặp lại Triệu Lỗi. Hắn cho người ngồi canh ở gần nhà Triệu Lỗi cũng không có thu hoạch gì, đến nay Triệu Lỗi vẫn chưa về nhà. Trương Nhan Tề đã từng chạy tới Cục cảnh sát nhưng hắn không dám bước vào, chỉ dám ở bên ngoài hỏi vị cảnh sát đang giữ cửa mới nhận được tin là Triệu Lỗi hiện không đi làm thời gian này.
"Cậu hỏi pháp y Triệu à, mấy ngày trước cậu ấy xin nghỉ rồi, nói là trong nhà có việc."
Trương Nhan Tề vốn muốn trình diễn một màn "theo đuổi vợ" hoành tráng, rốt cuộc lại không biết nên theo bằng cách nào, ngay cả quê của Triệu Lỗi ở đâu hắn còn không biết.
Hoá ra chúng ta không quen thuộc đến như vậy.
12.
Diêu Sâm bị cảm, 1 giờ sáng nằm trên giường mất ngủ vì cơn nghẹt mũi.
Cậu quay người sang hướng Trạch Tiêu Văn, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Trạch em ngủ rồi à?"
Trạch Tiêu Văn không đáp lại, Diêu Sâm vỗ rồi lại vỗ một chút, giây tiếp theo đối phương liền trở người tức hộc máu mà đạp chăn ra: "Diêu Sâm anh có bệnh à, nửa đêm rồi còn không ngủ."
"Bảo bối, chúng ta đi ngắm bình minh đi."
Trạch Tiêu Văn híp mắt, nửa bộ dáng là vẻ khinh thường: "Đi đâu ngắm? Ban công? Bờ biển? Không đi."
"Lên núi."
Trạch Tiêu Văn nghe xong liền ngồi bật dậy: "Thật không? Bây giờ đi luôn nhé?"
Hai người đạt được sự thống nhất nhanh chóng, sau đó xuống khỏi giường thay quần áo. Vào đêm đông giá rét, họ lái xe 3 tiếng đồng hồ để tới một ngọn núi ở thành phố kế bên. Khi phải chịu đựng cơn gió rét lạnh ập đến mặc dù đã mặc một đống áo lông trên người, Trạch Tiêu Văn cảm thấy hối hận.
"Diêu Sâm anh thật đúng là có bệnh mới đưa em tới chỗ này."
Diêu Sâm lúc này vừa vươn tay kéo con người đang than vãn phía sau, trên mặt vừa thể hiện oan ức: "Không phải là em đồng ý đi với anh à? Sao bây giờ lại mắng anh."
Hai người vừa cãi nhau vừa leo núi, gần một tiếng sau rốt cuộc cũng đã đến đỉnh. Lúc này bầu trời trên đỉnh núi vẫn là một màu xám xịt.
"......"
"......"
"Chắc không phải là trời nhiều mây đâu nhỉ."
"Không thể được không thể được, Diêu Sâm, trời lạnh như vậy mà anh kéo em tới đây chỉ để ngắm cái bầu trời xám xịt này hả?"
"Không phải mà." Diêu Sâm không bày tỏ ý kiến gì, "Từ từ xem sao."
Hai người quấn lấy nhau trong một chiếc áo bông lớn, ngửa đầu nhìn bầu trời.
"Mây đen mây đen -----"
"Mau đi ra chỗ khác đi~~"
Diêu Sâm nhận được lời ca phản hồi thì thích thú: "Hay là em hát đi, hát đến khi mặt trời lên thì thôi."
Trạch Tiêu Văn cười bảo cậu ấu trĩ.
Sắc trời gần như đã sáng lên, núi non vẫn đang chìm trong sương sớm, toàn bộ không gian vẫn rất mông lung. Bọn họ thấy màu trắng ở phía xa xa đỉnh núi khác, Trạch Tiêu Văn hồi hộp nắm lấy tay Diêu Sâm, trong lòng yên lặng nguyện cầu: "Cầu đừng là trời nhiều mây mà."
Trời không phụ lòng y, từ mảng màu trắng kia bắt đầu ló ra một chút ánh sáng màu cam đỏ nho nhỏ. Diêu Sâm hưng phấn chỉ cho Trạch Tiêu Văn thấy: "Tới rồi tới rồi." Màu đỏ cam ấy ngày càng rõ hơn, sắc đỏ dần dần trải dài ra khắp bầu trời. Một bên là bình minh xinh đẹp đang ló dạng, một bên vẫn là bầu trời chìm trong sắc đêm chuẩn bị chuyển sáng.
Khi mặt trời mọc là thời điểm lạnh nhất trong ngày, Trạch Tiêu Văn cảm nhận được mặt mình cũng đỏ bừng vì lạnh, y ngẩng đầu nhìn tảng màu trên bầu trời, lẩm bẩm trò chuyện cùng Diêu Sâm: "Thật tuyệt, dù là thời điểm nào thì mặt trời sẽ không bao giờ đến muộn. Mỗi ngày bầu trời đều đợi chờ cho tới khi bình minh đến như đã định."
Diêu Sâm lấy túi giữ nhiệt ở trong tay áp lên mặt Trạch Tiêu Văn, cười nói: "Không thể tin được Văn Văn của chúng ta vẫn là người theo chủ nghĩa thơ ca lãng mạn nha."
Sau khi xuống núi, bọn họ ngồi ở trong xe hưởng gió ấm ăn bữa sáng, Trạch Tiêu Văn duỗi đôi tay lạnh buốt của mình vào trong túi áo ấm của Diêu Sâm, Diêu Sâm đưa tay giữ y lại, bảo y ngoan ngoãn ăn sáng đừng quậy nữa.
Lúc ấy Trạch Tiêu Văn đã nghĩ, không biết lần tiếp theo bọn họ cùng nhau ngắm bình minh sẽ là khi nào?
---------------------------------
Editor: Chỉ còn 1/3 nữa thôi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top