(7)
Lễ tốt nghiệp của trường S được tổ chức rất long trọng. Châu Chấn Nam trà trộn theo Hà Lạc Lạc vào nhà làm lễ ở phía sau trường học, tìm một chỗ trống để ngồi xuống vừa kịp lúc Yên Hủ Gia bước lên sân khấu đọc bài phát biểu.
"Nam Nam anh quen anh ấy à? Lần trước đụng mặt trong trường anh cũng né tránh." Hà Lạc Lạc thì thầm vào tai Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm sân khấu, miệng vẫn còn đang gặm móng tay. Sau khi nghe Hà Lạc Lạc hỏi như vậy thì bỏ tay xuống trả lời một cách nhẹ nhàng: "Đó là anh trai anh, không đúng, hẳn là em trai đi, dường như cậu ta nhỏ hơn anh 1 tuổi.
"Anh em à, thảo nào hai người trông có chút giống." Hà Lạc Lạc vừa cười vừa véo má của Châu Chấn Nam, "Khuôn mặt toàn là thịt thôi."
"Đừng quậy." Châu Chấn Nam cầm lấy tay Hà Lạc Lạc, "Bọn anh không cùng mẹ."
"Hả?" Hà Lạc Lạc ngây người, "Là anh em cùng cha khác mẹ à?"
Châu Chấn Nam sốt ruột xua tay: "Quan hệ trong nhà anh lộn xộn lắm, không thể nói rõ trong một hai câu được."
"Đừng nói chuyện này nữa, Lạc Lạc, năm sau khi em tốt nghiệp có lên sân khấu đọc diễn văn giống cậu ta không?"
"Hơi khó đó." Hà Lạc Lạc nhíu mày, "Bất quá nếu Nam Nam muốn em lên phát biểu thì em có thể cố gắng."
Hà Lạc Lạc siết chặt tay thể hiện sẽ cố gắng, Châu Chấn Nam đưa tay mười ngón đan xen vào tay cậu rồi nắm thật chặt: "Thành giao nhé, sang năm khi anh tới đây dự lễ tốt nghiệp của em, em phải đứng trên đó đấy."
Trong khi hai người vẫn đang trò chuyện thì Yên Hủ Gia trên sân khấu đã phát biểu xong, cúi đầu khom lưng đi xuống dưới. Y nhìn di động thêm lần nữa vẫn không có tin nhắn nào tới. Sau khi xác nhận với giảng viên sau buổi lễ mình không có phận sự nữa, Yên Hủ Gia nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.
"Cuối buổi lễ còn có thời gian để chụp ảnh chung đấy." Giáo sư muốn giữ y lại.
"Thật tiếc quá ạ." Yên Hủ Gia nặn ra một nụ cười, "Thân thể em cảm thấy không thoải mái lắm, muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao."
Chưa để giảng viên kịp hỏi chuyện gì thì y đã đẩy cửa lớn bước ra ngoài.
Bên ngoài, trong làn gió ấm có hương hoa nở rộ, y thấy Hạ Chi Quang ôm một bó hoa rất lớn đứng đó, ánh mặt trời thẹn thùng chiếu vào đỉnh đầu mái tóc màu đen của cậu. Bó hoa nhanh chóng được dúi vào lòng ngực của Yên Hủ Gia, là những đoá hoa màu vàng rực, Hạ Chi Quang vẫn nhớ rất rõ câu "Thích màu vàng" mà Yên Hủ Gia từng vu vơ nói ra.
"Em còn tưởng anh sẽ không đến, cũng không thèm trả lời tin nhắn của em." Giọng của Yên Hủ Gia có chút rầu rĩ.
"Ai nói anh không tới, không phải anh vừa về là chạy đến ngay đây hay sao, chỉ là bọn họ không cho anh vào." Hạ Chi Quang bước theo sau Yên Hủ Gia, "Nhưng anh ở bên ngoài cũng nghe được em phát biểu, câu cuối cùng của em, cái gì mà 'Lấy tham vọng để tiến đến thế giới, lấy dẫn dắt thời đại làm mục tiêu', anh nói như vậy đúng không nhỉ, nghe rất được."
Từ ngữ của Hạ Chi Quang nói lại không sai nhưng ngữ điệu thì có chút buồn cười. Vẻ mặt của Yên Hủ Gia dường như được thả lỏng hơn, y nhịn không được cười ra tiếng, sau đó kéo Hạ Chi Quang đến gần mình: "Anh đừng bắt chước em."
"Em chê anh làm em mất mặt à?" Hạ Chi Quang đã biết rõ rồi còn cố hỏi.
Bọn họ đi ngang qua năm sáu nữ sinh đang chụp ảnh, dường như Hạ Chi Quang nhớ ra cái gì đó, cậu móc ra từ trong túi một cái polaroid: "Em nhìn mọi người đều đang chụp ảnh kìa, anh cũng chụp cho em nhé!"
Bước chân của Yên Hủ Gia dừng lại, y nhìn Hạ Chi Quang đứng ở nơi đó giơ camera lên, trong ánh mắt kia tràn đầy dịu dàng ấm áp. Điều này làm cho y cảm thấy lòng mình càng thêm trống rỗng, giống như thuỷ triều dâng lên rồi dần dần lui về sau, nơi cõi lòng chỉ còn lại sự chua xót.
"Em không thích chụp ảnh." Lời này là sự thật. Từ nhỏ đến lớn số ảnh chụp của Yên Hủ Gia không nhiều lắm, tấm nào cũng là một đứa nhỏ xụ mặt. Ảnh chụp vốn để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, nên nếu người trong ảnh không cảm thấy vui thì kỷ niệm đó dường như không còn ý nghĩa nữa.
"Hai người muốn chụp ảnh phải không?" Một nhóm nữ sinh vừa nãy đi đến thấy Hạ Chi Quang đang cầm camera trò chuyện cùng với Yên Hủ Gia thì ngỏ ý hỏi, "Tôi có thể giúp các bạn chụp."
Hạ Chi Quang không từ chối, cậu đưa camera cho cô gái kia, Yên Hủ Gia thì thuận theo đứng bên cạnh Hạ Chi Quang.
---- Sẽ luôn có những tấm ảnh ghi lại ký ức đẹp đẽ.
Yên Hủ Gia nghe thấy Hạ Chi Quang đang đứng cạnh mình thì thầm: "Gia Gia, tốt nghiệp vui vẻ."
.....
Chạng vạng, Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang ghé vào một quán cà phê để tránh mưa. Bên ngoài cửa sổ sát sàn là bầu trời về chiều ảm đạm, mưa bụi tạt ngang, trong tiệm bật một chút nhạc nhẹ cùng mùi hương thơm thoang thoảng, thêm một chút nồng đậm hương cà phê, tất cả đều khiến mọi người như bừng tỉnh.
Lúc cà phê được mang lên, Hạ Chi Quang chú ý đến chiếc đồng hồ mới tinh trên tay Yên Hủ Gia, là dòng Rolex Yacht-Master*. Y cảm nhận được ánh mắt của Hạ Chi Quang nên rụt tay lại một cách không tự nhiên lắm, nhưng tay áo ngắn không che được nổi cái đồng hồ.
(Tra giá thì thấy nhiều mẫu mã, giá dao động từ 300 triệu VND đến có loại hơn 1-3 tỷ gì đó ;-;)
"Quà tốt nghiệp cha tặng em." Yên Hủ Gia giải thích.
Hạ Chi Quang gật đầu: "Em rất ít khi nói về gia đình."
Yên Hủ Gia không nói thêm lời nào, cúi đầu trầm lắng khuấy cà phê trong ly. Một lúc sau y mới phát ra một tiếng nho nhỏ: "Không có gì hay ho để kể, sau này chúng ta lại nói tiếp."
Thời điểm bọn họ ra khỏi quán cà phê thì trời cũng đã tạnh mưa.
Nụ hôn ngắn ngủi như con bướm lướt qua trên môi Yên Hủ Gia của Hạ Chi Quang dừng lại, những người đang vội vàng đi ngang phần lớn cũng không để tâm lắm đến bọn họ.
Yên Hủ Gia nhẹ nhàng nhắm mắt, tự hỏi lòng giấc mộng này có thể mơ bao lâu nữa.
10.
Tháng 12, ở phương Bắc tuyết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường thì phương Nam chỉ có một vài vụn bông tuyết bắt đầu rơi.
Từ sớm Hà Lạc Lạc đã dọn ra khỏi ký túc xá để ở cùng Châu Chấn Nam. Triệu Nhượng cũng không cần lo lắng rằng liệu Châu Chấn Nam có đi chỗ nào không tốt không, có lạc lối ăn chơi ở đâu không vì bây giờ cậu mỗi ngày đều theo Hà Lạc Lạc lên trường. Lúc đầu bạn học của Hà Lạc Lạc đều tò mò không biết đây là ai, về sau thấy nhiều rồi cũng không hỏi nữa. Cả một học kỳ đầu tiên của năm cuối là cảnh Hà Lạc Lạc chăm chú nghe giảng bài, còn Châu Chấn Nam bên cạnh sẽ vẽ tranh hoặc ngủ.
Thời tiết dần chuyển lạnh hơn, Châu Chấn Nam mỗi ngày đều làm ổ trong chăn không dậy nổi. Trong một tiết học nọ, trên bục giảng viên đang đánh dấu những phần trọng tâm cần ôn tập cho bài thi cuối kỳ thì dưới chỗ ngồi Châu Chấn Nam quấn chặt áo khoác, tựa vào vai Hà Lạc Lạc: "Lạc Lạc, ngày mai em tự đi học đi. Anh không đến nữa đâu."
Hà Lạc Lạc bật cười, nghiêng đầu cách tóc mái của Châu Chấn Nam gõ nhẹ một cái: "Ngày mai không cần đến trường nữa, đã tới kỳ ôn tập rồi, có thể ở nhà tự ôn, đến kỳ thi thì lên trường thôi."
Thế là ngày hôm sau Châu Chấn Nam được như ý nguyện ngủ đến tận trưa.
Vì ôn tập cuối kỳ nên Hà Lạc Lạc đem theo rất nhiều tài liệu. Châu Chấn Nam thu dọn mấy cái ảnh chụp treo trên tường với cái giá sách đầy ắp kia để làm chỗ học cho Hà Lạc Lạc. Cậu trưng một bình pha lê ở góc bàn, mỗi ngày đều thay các loại hoa tươi khác nhau nên Hà Lạc Lạc không bao giờ thấy hoa tàn, có khi là một đoá bách hợp to, có khi hoa hồng, cũng có khi là hoa cát cánh hoặc hoa loa kèn. Trong lúc Hà Lạc Lạc yên tĩnh đọc sách, Châu Chấn Nam sẽ ngồi một góc vẽ tranh.
Đôi khi Triệu Nhượng sẽ tới kiểm tra nhưng lại bị Châu Chấn Nam lấy lý do "Không được quấy rầy Lạc Lạc học tập" mà chặn hắn ở ngoài cửa. Châu Thượng Đức hỏi hắn tình hình của Châu Chấn Nam dạo gần đây như thế nào, thế là Triệu Nhượng phải bịa ra đủ chuyện, nói Châu Chấn Nam đang rất chăm chỉ ở nhà ôn tập, trên mặt đất đều là bản thảo thiết kế, vừa thấy là biết có cố gắng.
Châu Thượng Đức lại không hiểu đứa con trai của mình thế nên bị Triệu Nhượng lừa gạt như vậy cũng vui mừng. Thế nhưng lời này đem đi nói với mấy người đang ngồi tại quán bar bây giờ, trên mặt ai cũng viết rõ "Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?"
"Triệu Nhượng cậu đừng có lừa gạt bọn tôi, Châu Chấn Nam là dạng người sẽ ở nhà học hành chăm chỉ à?" Khoé miệng của Trương Nhan Tề sắp kéo được tới ót luôn rồi.
"Đúng vậy đúng vậy, người khác không biết thì thôi, tôi với Châu Chấn Nam là cùng nhau lớn lên đó." Trạch Tiêu Văn rất thích kể chuyện cũ, "Để tôi nói cho mọi người biết, Châu Chấn Nam chính là cái dạng, chú không cho em ấy làm cái gì, em ấy càng làm; mà kêu em ấy làm cái gì thì em ấy càng không làm."
"Em đừng có làm loạn định nghĩa của mọi người." Diêu Sâm đẩy nhẹ vai Trạch Tiêu Văn, "Từ sau đợt trước bị Triệu Nhượng bắt gặp ở đây thì Châu Chấn Nam không quay lại quán bar nữa."
"Chắc là có người yêu rồi." Nhậm Hào thong thả nói ra một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top