(6)
Tối đó lúc Trạch Tiêu Văn vẫn còn ở trên sân khấu hát vài bài, bartender ở dưới này thuận miệng hỏi Diêu Sâm: "Dạo gần đây tình cảm hai người không có vấn đề gì chứ? Sao gần đây mỗi tối cậu ấy đều lén đi theo cậu vậy?"
"Lén?"
"Ừ, dạo gần đây cậu ấy đều chờ cậu tan làm đi ra khỏi cửa rồi mới lén đi theo cậu."
"....."
Một số người đã định sẵn sẽ là điểm yếu của người khác, kể cả thời điểm họ xuất hiện bạn cũng không lường trước được. Diêu Sâm đã không còn nhớ rõ lý do và câu chuyện họ đến với nhau như thế nào. Có lẽ trùng hợp vì cậu thiếu tình thương, mà người đó lại vừa vặn xuất hiện lấp đầy chỗ trống đó, tất cả đều là ý trời.
Nhưng mà hiện tại bầu không khí không còn thoải mái nữa. Trạch Tiêu Văn đứng trước cửa sổ sát sàn ngược chiều ánh sáng, Diêu Sâm không thể nhìn rõ vẻ mặt của y. Cậu không thể tiếp tục nở nụ cười nữa, nghiêng đầu ép mình dời đi tầm mắt, hít một hơi thuốc thật sâu rồi ấn nó xuống gạt tàn một cách mạnh bạo, bỗng dưng trong miệng cậu mất đi vị giác:
"Chuyện của Tất Đường là em làm."
"Em đã biết mọi thứ về anh."
Trạch Tiêu Văn bỏ lơ lời cậu nói, khoé mắt y rũ xuống. Y nhắm chặt hai mắt một lần nữa, đại não vẫn đang quay cuồng, phảng phất như có thứ gì đó vừa trôi qua. Mất một lúc lâu sau, y mới lên tiếng:
"Ừm."
Chỉ có một từ, âm thanh còn xuất phát từ khoang mũi, tựa hồ giống như không che giấu được nỗi thất vọng nhưng thật ra lại không phải như thế.
"Em không ngại chuyện đó."
Diêu Sâm nhìn một mảng trắng xa xa trước mắt mình, rồi hình ảnh ấy dần hiện ra rõ là gương mặt của Trạch Tiêu Văn.
"Em sẽ không làm tổn thương anh." Trạch Tiêu Văn tiến đến ôm người trước mặt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là người đó sẽ biến mất. Lỗ tai y dán vào lồng ngực Diêu Sâm, nghe được tiếng tim cậu bình tĩnh đập từng nhịp, "Em cũng sẽ không làm tổn thương bạn bè của anh, thậm chí chuyện cái người tên Tất Đường kia..."
"Em chỉ không cẩn thận làm lộ địa chỉ cho kẻ thù của hắn biết thôi."
Có lẽ vừa rồi Diêu Sâm rời đi thì kết quả đã tốt hơn, tình yêu nhuốm màu đen này vốn dĩ sẽ không bao giờ có cái kết đẹp. Bộ dạng này của Trạch Tiêu Văn làm Diêu Sâm cảm thấy sợ hãi, cảnh tượng mọi thứ mất khống chế như này là thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất.
"Anh không nói cho em biết anh là cảnh sát, em cũng không nói cho anh biết việc em đã biết sự thật, hai ta đều lừa gạt người kia một lần, vậy là hoà nhau."
.....
08.
Yên Hủ Gia vì lo cho bài biện luận tốt nghiệp mà bận rộn hơn nửa tháng. Trường học đã có thời gian làm lễ tốt nghiệp, y là sinh viên ưu tú nên sẽ đại diện trường lên bục phát biểu.
Các sinh viên cùng khoá dường như được tiếp thêm năng lượng mà đi khắp trường chụp ảnh, cảm giác như họ muốn đem từng cành cây ngọn cỏ tất cả đều lưu lại hết. Một buổi chiều nọ, Yên Hủ Gia cầm thư mời dự lễ tốt nghiệp đến Cục cảnh sát tìm Hạ Chi Quang nhưng lại nhận được tin cậu đã đến một thôn làng hẻo lánh để bắt kẻ tình nghi rồi, không biết khi nào sẽ trở lại.
Thế là Yên Hủ Gia ũ rũ cụp đuôi quay về nhà. Trong nhà lạnh lẽo, mẹ y thì bận, đừng nói là tham gia lễ tốt nghiệp, có khi mẹ y cũng chẳng biết năm nay y tốt nghiệp; hôm qua cha sai người đưa quà tặng tới kèm với lời chúc tốt nghiệp vui vẻ, vẫn là cái mối quan hệ cha con xa cách như bao lâu nay. Thật ra Nhậm Hào có hỏi dự định của y sau tốt nghiệp là gì, giống hệt một lời khuyên xác đáng từ người anh cả; Trạch Tiêu Văn thì tới trường học tìm y, hỏi ý kiến y muốn đi du lịch sau khi tốt nghiệp không, rốt cuộc là bị y từ chối. Yên Hủ Gia có gặp được Châu Chấn Nam một lần ở trường, cậu đang sánh vai một người con trai mắt to trông khá xinh đẹp. Khoảng mấy ngày sau, Châu Chấn Nam đem tới cho y một bức tranh nói là quà tốt nghiệp, thực ra Yên Hủ Gia thấy nó giống như phí bưng bít hơn.
Một gia đình với đầy vấn đề khiến người ta đau đầu. Yên Hủ Gia nằm trên giường với suy nghĩ như vậy.
Bên dưới bệ cửa sổ là bức tranh do Châu Chấn Nam đưa tới. Thuỷ triều đen đang dâng trào trong hoàng hôn, bầu trời mờ ảo, màu đỏ thẫm và màu cam đan xen với nhau. Chủ thể chính là một con bướm màu lam ngả tím đang linh động bay lượn thu hút sự chú ý của toàn bộ người xem.
Yên Hủ Gia còn cho rằng người như Châu Chấn Nam sẽ yêu thích trường phái Dadaism*. Thế mà cậu lại là người có bề ngoài trẻ con u ám nhưng nội tâm thì tươi sáng.
(Dadaism - hay còn gọi là Dada - là một phong trào nghệ thuật đi ngược lại những giá trị xã hội, chính trị và văn hóa đương thời. Phong trào này có mặt trên nhiều lĩnh vực như hội họa, thi ca, nhạc kịch, vũ điệu và chính trị. Không giống với các loại hình nghệ thuật khác như trường phái lập thể hoặc trường phái dã thú; Dada thực chất là một phong trào phản kháng nổi lên với bản tuyên ngôn chống lại chính quyền.)
Cứ nghĩ đi nghĩ lại, thế rồi Yên Hủ Gia ngủ quên. Đến khi y tỉnh lại bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển thành màn đêm, y lại gọi thêm mấy cuộc cho Hạ Chi Quang nhưng không ai bắt máy.
.......
Đây là lần đầu thứ 4 Triệu Lỗi thấy một "chú chó săn lớn màu vàng" không nhà để về ngồi trước cửa nhà mình sau giờ tan tầm. Vừa mở cửa chân trước, chân sau Trương Nhan Tề đã tự nhiên mà lách người vào nhà y, sau đó thoải mái mà nằm trên sô pha giống như hắn đang ở nhà của chính mình vậy.
"Aiiii, tôi nói này chó săn lớn------ à không Trương Nhan Tề, vết thương của cậu đã ổn rồi, chỉ tôi cũng đã tháo cho cậu, cậu không cần mỗi ngày cứ ngồi gục trước cửa nhà tôi nữa, có được không?" Triệu Lỗi đã nói lời này rất nhiều lần nhưng vẫn vô dụng.
Quả nhiên Trương Nhan Tề làm lơ hết mấy lời nói, thản nhiên mà tiến đến bên cạnh Triệu Lỗi: "Hôm nay cậu muốn ăn gì, tôi giúp cậu nấu."
"Không cần." Triệu Lỗi hạ quyết tâm phải nói chuyện nghiêm túc với Trương Nhan Tề. Thế là y ngồi xuống ghế sô pha, dùng giọng vô cùng trịnh trọng mà nói chuyện: "Khoảng thời gian này tôi không bận nên mới về nhà sớm để nấu cơm, nếu tôi bận thì sao? Tôi bận không quay về nhà thì cậu ngồi đây chờ đến sáng à?"
"Đúng vậy." Trương Nhan Tề khó khăn mà gật đầu, "Tôi sẽ không rời đi nếu cậu chưa quay lại."
"......"
"Bác sĩ Triệu, tôi thật sự rất thích cậu, cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi đi, có được không?" Trương Nhan Tề bày ra vẻ mặt đáng thương khiến lòng của Triệu Lỗi xao động.
Triệu Lỗi cảm thấy Trương Nhan Tề ít nhiều cũng có chút điên cuồng, đây là lần đầu tiên y dùng gương mặt nghiêm túc để nói chuyện với hắn: "Đầu tiên, tôi cứu cậu là xuất phát từ y đức, cậu không cần phải cảm thấy mang ơn tôi hay gì cả; Tiếp theo, tuy rằng tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, làm gì với súng đạn mà dẫn đến bị thương, mấy cái này tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết một điều rằng, chúng ta, thật sự, không thích hợp."
Ánh sáng trong mắt Trương Nhan Tề dần lụi tàn, hắn muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu.
Triệu Lỗi là con người đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Thế là y dứt khoát đẩy Trương Nhan Tề ra khỏi cửa: "Thật xin lỗi, về sau cậu đừng đến nữa."
"Rầm" Trương Nhan Tề ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Thế nhưng có một điều hắn không biết, chính là Triệu Lỗi ở phía bên kia cánh cửa đã nhắm hai mắt lại để điều hoà nhịp tim đang đập nhanh của mình. Y muốn mở cửa ra nhưng lý trí đã ngăn y lại, rốt cuộc Triệu Lỗi cũng bình tĩnh lại, từng bước từng bước một quay về phòng bếp.
......
09.
"Cảnh sát Lưu, người lần trước anh bảo em tra, em đã tra ra rồi."
Lưu Dã vừa vào cửa đã bị một cảnh sát trẻ ngăn ở thang lầu, đối phương đưa cho anh một túi tài liệu.
"11 năm trước Châu Thượng Đức có nhận nuôi một đứa con ngoài giá thú, mà nói là ngoài giá thú cũng không đúng lắm. Đại khái là hồi còn trẻ Châu Thượng Đức có một mối tình, sau này không biết xảy ra chuyện gì mà người phụ nữ đó bỏ đi. Sau đó nghe nói người này tự sát, Cục cảnh sát tìm đến nhà thì Châu Thượng Đức mới biết bên ngoài mình còn một đứa con trai."
Lưu Dã nhìn chằm chằm tài liệu chứng minh Nhậm Hào và Châu Thượng Đức có quan hệ cha con, đáy lòng anh chìm xuống một chút.
" Ây mà cảnh sát Lưu, anh tra mấy cái này làm gì ấy, có phải vụ án của Châu Thượng Đức có tiến triển gì không?"
Lưu Dã đem trang giấy cầm trên tay nhét lại vào túi, đối diện với vẻ mặt tra xét của vị cảnh sát kia mà đáp: "Đừng hỏi những chuyện không thuộc phạm vi của mình, không cẩn thận sẽ dễ bị hiểu nhầm là nội gián."
"Hả, nghiêm trọng như vậy sao?" Vị cảnh sát kia hậm hực thu lại vẻ mặt của mình, "Vậy thôi nếu không có việc gì thì em đi trước nha."
-----------------------------
Editor: Một nửa chặng đường rồi =)))))
Nghe nói dạo này một số nhà làm truyện đang bị report 😢 Mặc dù toi chỉ làm fanfic thôi người đọc cũng không có bao nhiêu nhưng toi cũng rén quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top