(5)

Đại não của Hà Lạc Lạc chững lại, rất lâu cũng không phản ứng được gì. Mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài xe bắt đầu chuyển động thì cậu mới tỉnh táo lại: "Cậu...Tôi...Bạn của cậu sẽ không sao chứ?"

"Không cần lo lắng, hắn rất lợi hại, trong vòng 3 phút nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi." Châu Chấn Nam vừa dứt lời thì điện thoại như tâm linh tương thông mà reo lên.

"Alo." Châu Chấn Nam cố ý dựa vào ghế, giọng điệu tỏ ra lười biếng.

"Người tôi đã giải quyết xong rồi. Người cậu mang đi là sinh viên, nhân dịp tụ hội ở quán bar bạn hắn có chút xung đột với mấy người này, hắn thay bạn ra mặt nên mới có việc đánh nhau hôm nay." Không chờ đến lượt Châu Chấn Nam hỏi, Triệu Nhượng đã đem toàn bộ tin tức mình biết được khai ra.

"Được tôi biết rồi, tôi về trước, anh giải quyết xong thì tự đón xe về đi."

"Cậu muốn mang người kia về nhà sao? Tôi còn chưa điều tra chi tiết về hắn, cậu không nên tuỳ tiện đem người lạ về nhà."

Châu Chấn Nam nghe Triệu Nhượng lải nhải đau hết cả đầu, thế nên cậu duỗi thẳng tay đem điện thoại để ra xa: "Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ, tín hiệu hình như không được tốt, tôi cúp trước nhé."

Nói xong cậu không thèm đợi Triệu Nhượng trả lời đã cắt ngang cuộc gọi, sau đó ném điện thoại sang một bên. Nguyên quá trình đều rất trôi chảy làm Hà Lạc Lạc phải há mồm kinh ngạc.

Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường, Châu Chấn Nam không nói thêm tiếng nào nữa. Hà Lạc Lạc ở bên cạnh thì như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nửa đêm nửa hôm leo lên xe của một người xa lạ, còn không biết đối phương đến từ đâu tiếp theo sẽ đi đâu, quả thật là một câu chuyện đáng sợ. Trái ngược với Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam ở bên cạnh có vẻ rất cao hứng, trên mặt cậu là một bộ dạng vui vẻ pha chút nổi loạn.

Châu Thượng Đức mua cho Châu Chấn Nam một căn hộ rộng rãi ở khu chung cư cao cấp. Tài xế đỗ xe ở dưới lầu, Châu Chấn Nam kéo Hà Lạc Lạc xuống xe, Hà Lạc Lạc thì đứng co quắp tại chỗ.

"Đi thôi, đã trễ thế này ký túc xá trường cậu chắc cũng đóng cổng rồi, cậu về đó bằng cách nào?" Châu Chấn Nam túm ống tay áo của Hà Lạc Lạc, "Tuổi của tôi với cậu xêm xêm nhau, không lẽ tôi ăn thịt được cậu à?"

Cũng không đến mức như vậy. Hà Lạc Lạc nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của Châu Chấn Nam mà nghĩ thầm.

"Tôi tên Châu Chấn Nam, học vẽ tranh ở Paris, à không học thiết kế thời trang." Lúc ở thang máy, Châu Chấn Nam đứng sát lại Hà Lạc Lạc, nói nhỏ: "Tôi nói cho cậu một bí mật, bọn họ vẫn cho rằng tôi đang học thiết kế, thực ra tôi chuyển sang chuyên ngành vẽ tranh lâu rồi." Lúc những lời này được thốt ra, trong giọng của cậu còn mang chút tự hào, giống như mấy đứa trẻ làm việc xấu nhưng không bị ai phát hiện vậy.

"Tôi...tôi tên là Hà Lạc Lạc, sinh viên khoa Luật của đại học S. Việc hôm nay, cảm ơn cậu nhiều."

"Không cần khách sáo." Châu Chấn Nam chấm dấu vân tay để mở cửa nhà. Cửa vừa mới mở ra, hệ thống quản lý tự động đã bật hết đèn trong phòng lên, cả gian phòng sáng bừng như ban ngày, sàn nhà trơn bóng còn phản xạ một chút ánh sáng làm Lạc Lạc hoa cả mắt.

Châu Chấn Nam đi thẳng đến phòng ngủ, ngã lên giường mình một cách thoải mái sau đó cuộn chăn lại không thèm nhúc nhích nữa. Từ góc nhìn của Hà Lạc Lạc, cậu thấy Châu Chấn Nam trông hệt một con mèo.

"Ngày mai là thứ hai, buổi sáng cậu có lớp không?" Con mèo trên giường đang vẫy vẫy cái đuôi.

"Có."

"Vậy trước tiên cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đưa cậu về trường."

"Tôi tự đi được rồi."

Không có tiếng đáp lại, Hà Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn về phía giường, hình như người đó ngủ rồi.

Hà Lạc Lạc nghĩ, quả nhiên là một người kỳ lạ.

Để phù hợp với vai trò của khách đến nhà, Hà Lạc Lạc đi một vòng xung quanh nhìn ngắm, sau đó tắt đèn của từng phòng một.

Đến khi cậu bước tới một căn phòng. Trong phòng đầy ắp sách, tạp chí, tập vẽ tranh, báo tiếng Anh, đĩa nhạc, cả một giá sách cao ngất sắp đụng cả nóc nhà. Có một giá vẽ bằng gỗ rất lớn được đặt ở góc phòng, trên tường thì treo rất nhiều khung ảnh: Những chú chim bay ngang nhà thờ Thánh Andrew mà Châu Chấn Nam chụp được; cả những mái vòm ở các con phố về đêm tại Berne; bình minh trên biển ở quảng trường Tarniti*, còn Châu Chấn Nam thì đang ngồi dưới đài phun nước ở quảng trường ăn nốt cây kem trên tay, có lúc còn đứng ở ngã tư không bóng người quay đầu lại nhìn cảnh đẹp.

(Theo Wiki, quảng trường này đã từng là một bến tàu bên trong cho các tàu nhỏ hơn chẳng hạn như các tàu thuyền đánh cá, và tọa lạc bên ngoài các bức tường thành phố đầu tiên. Trong thời Trung cổ, bến tàu đã bị bao quanh bởi các tòa nhà và cung điện quan trọng, bởi vì trong đó nó đã trở thành một địa điểm quan trọng của thị trấn. Tuy nhiên, do nước thải đã kết thúc ở đó, các quan chức đã quyết định lấp bến tàu và thiết lập một quảng trường "thực sự" ở đó vào năm 1894.)

Hà Lạc Lạc nhìn hết ảnh này đến ảnh khác, bỗng nhiên Châu Chấn Nam không chút tiếng động mà xuất hiện sau lưng cậu, thừa lúc Hà Lạc Lạc không chú ý mà hù doạ một tiếng. Hà Lạc Lạc sợ run tới mức chân sắp mềm nhũn quỳ xuống đất, Châu Chấn Nam thực hiện được ý đồ xấu xa thì cười vô cùng sảng khoái.

Hà Lạc Lạc cảm thấy xấu hổ nên vội bàn sang chuyện khác: "Cậu đi nhiều nơi nhỉ?"

"Tôi không muốn chỉ đi học, mỗi lần chuẩn bị vào kỳ mới tôi đều chạy loạn tới nơi này nơi kia." Châu Chấn Nam không chút để ý mà đáp lời.

Hà Lạc Lạc dùng đôi mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn về phía Châu Chấn Nam: "Bởi vì cậu học mỹ thuật nên mới chụp đẹp như vậy sao?"

"Cậu thích à?" Châu Chấn Nam nghiêng đầu nhìn Hà Lạc Lạc, "Cậu thích thì tôi có thể dạy cậu."

"Nhưng tôi chỉ có mỗi cái máy ảnh polaroid thôi."

"Ai da, chuyện này đối với Châu Chấn Nam tôi là vấn đề sao?" Châu Chấn Nam không kiên nhẫn mà đẩy Hà Lạc Lạc ra khỏi phòng, "Trước tiên về ngủ đi, tôi buồn ngủ muốn chết, cậu ở phòng bên cạnh phòng tôi, ngày mai tôi đưa cậu về trường."

.....

07.

Lần đầu tiên hành động là Diêu Sâm nói cho Hạ Chi Quang việc Châu thị có giao dịch buôn bán ma tuý với một đám người của nước A. Hạ Chi Quang cầm địa chỉ về phái một tổ đi nằm vùng chờ thời cơ, sau đó lại không nghĩ cả tổ bị rơi vào mai phục, cảnh sát tổn thất một trận. Châu thị thì giết hết những tên đối tác giao dịch kia, một mình biển thủ cả chuyến hàng.

Sau chuyện đó một thời gian rất lâu Hạ Chi Quang và Diêu Sâm không liên lạc với nhau nữa. Cậu không nghĩ được vấn đề đã xảy ra ở chỗ nào, trên mạng dư luận ồn ào náo nhiệt muốn biết nội tình, mãi đến một buổi rạng sáng Hạ Chi Quang chặn Diêu Sâm lại trước cửa quán bar, nơi mà Diêu Sâm vẫn hay làm DJ.

"Sự việc lần trước, tôi thật sự xin lỗi." Diêu Sâm vừa mới từ sân khấu bước xuống chưa kịp tháo phụ kiện trên người ra. Dưới mái tóc xơ rối có thể thấy được ánh mắt chực đỏ lên mà cậu đang cố che giấu.

"Không sao." Hạ Chi Quang cũng không biết nên đối mặt với Diêu Sâm như thế nào. Sau khi chuyện đó xảy ra, Hạ Chi Quang tạm thời bị cách chức hai tháng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đấu tranh rất nhiều, "Tôi tin tưởng cậu."

Hai người sóng vai tiến về trước, đèn đường tạo nên những cái bóng thật dài trên mặt đường, xung quanh vô cùng yên tĩnh không một tiếng động.

"Tôi muốn cậu đưa tôi đi gặp một người." Hạ Chi Quang đưa ra một bức ảnh.

Diêu Sâm theo bản năng nhìn lướt một vòng xung quanh, sau khi xác định không có ai mới đưa tay nhận bức ảnh một cách cẩn thận: "Tất Đường? Cậu muốn gặp cậu ta làm gì?"

"Vài hôm trước có vụ án mạng xảy ra bên khu An Từ, thân phận của người bị hại có chút phức tạp. Trong lúc điều tra thì phát hiện ra được người này, hắn cũng có chút quan hệ với Châu thị nên muốn hỏi qua cậu thử xem."

"Hừm, người này là dân cho vay nặng lãi, tôi có thể nói với cậu ta rằng cậu là người muốn vay, vài ngày nữa sẽ sắp xếp cho cậu gặp mặt."

.....

"Hôm nay anh về trễ vậy, đi đâu à?" Diêu Sâm vừa về đến nhà là Trạch Tiêu Văn đã dán cả người mình lên người cậu, y vòng tay qua cổ Diêu Sâm, hôn một chút lên khoé miệng cậu.

"Ở quán bar có chút việc nên ở lại một chút. Hôm nay em không đi đâu à?"

Trạch Tiêu Văn vùi mặt vào cổ Diêu Sâm, như có như không làm nũng mà "ừm" một tiếng, cũng không giải thích thêm gì.

Diêu Sâm cũng không hỏi tiếp nữa, Trạch Tiêu Văn trong lòng cậu mềm như không xương cốt, hai người hôn nhau triền miên rồi trở về phòng ngủ, lại một đêm dài trôi qua.

Hai ngày sau Hạ Chi Quang nghe được tổ phá án kế bên nhận được một án tử mới: Một thi thể bị bọt sóng đánh dạt vào bờ cát, người chết đúng là Tất Đường.

Diêu Sâm không phải là kẻ ngốc, cậu biết đã có người động tay động chân vào việc này. Nhưng cậu lại không dám khẳng định cuộc đối thoại hôm đó giữa cậu và Hạ Chi Quang liệu có người thứ ba nghe được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top