(3)
04.
Vào cuối tuần, khi Lưu Dã bước vào Cục thì thấy trước bàn của Hạ Chi Quang có một cậu trai mang dáng dấp sinh viên đang ngồi.
"Đây là ai vậy?" Lưu Dã nhỏ giọng hỏi người cùng tổ.
"Quang Quang nói là em trai cậu ấy." Cô gái bị hỏi chuyện trộm liếc mắt ngắm người đang ngồi không xa kia, "Trông đẹp trai ghê, nghe bảo là sắp tốt nghiệp đại học. Aiii, nếu em có thể có một người bạn trai như vậy thì...."
"Đi đi đi." Lưu Dã cười cười đẩy người ra, "Người ta bao lớn, em xem em bao lớn rồi."
Đang lúc hai người cười đùa thì Hạ Chi Quang đẩy cửa bước vào. Cậu còn chưa kịp chào hỏi Lưu Dã đã xách theo bữa sáng tiến thẳng đến bàn làm việc, đem đồ ăn dành cho người kia bày ra từng món từng món, sau đó mới quay lại chỗ của Lưu Dã.
"Này, em lại đây." Lưu Dã kéo Hạ Chi Quang ra ngoài cửa, "Đừng gạt anh, tên nhóc kia trên người toàn hàng hiệu, một cái áo sơ mi kia đã bằng hai tháng tiền lương của em, em làm sao mà có một đứa em trai như vậy được."
"Em ấy...Chính là đứa trẻ mà em cứu được vào lần không đuổi được tên kia đó, em ấy tên Yên Hủ Gia." Hạ Chi Quang đỏ mặt vò đầu.
"Rồi vì sao mà người ta xuất hiện ở đây? Tới cảm tạ em à?"
"Không phải...Là...." Hạ Chi Quang ấp úng không biết nói như thế nào.
Chuông cảnh báo trong lòng Lưu Dã bỗng vang lên: "Hai đứa...ở bên nhau à?"
Hạ Chi Quang gật gật đầu, không dám nhìn Lưu Dã.
"Chuyện này...." Lưu Dã nắm lấy cánh tay đang siết chặt của Hạ Chi Quang, "Chuyện này cũng...nhanh quá đi."
"Chính là vào đêm ở quán bar đó em ấy bị người ta bỏ thuốc, em mang em ấy về, sau đó..."
Lưu Dã vừa nghe đã hiểu cái chuyện xưa máu chó này, tức giận đến mức nói năng cũng lộn xộn: "Hạ Chi Quang, em, em làm thế này anh biết phải nói thế nào."
"Dã ca, em sai rồi Dã ca." Hạ Chi Quang kéo tay Lưu Dã, giọng điệu vô cùng chân thành, "Em đảm bảo sẽ không để ảnh hưởng đến công việc, hôm nay để em ấy tới Cục cảnh sát vì cuối tuần không có tiết mà trường học lại cách nhà khá xa, em ấy muốn viết luận văn tốt nghiệp nên cần chỗ yên tĩnh."
"Tới Cục cảnh sát để tìm chỗ yên tĩnh?" Lưu Dã cạn lời.
"Ai da Dã ca, chỉ hai ngày thôi, ngày mai chủ nhật là em ấy về lại trường rồi." Hạ Chi Quang chắp tay trước ngực, nhìn anh chớp chớp đôi mắt.
"Được được được, em đừng có nhìn anh như vậy." Lưu Dã đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Chi Quang, "Thật không hiểu nổi mấy đứa, gần đây anh thấy Triệu Lỗi ngày qua ngày cũng hoảng loạn, không biết là đang nghĩ cái gì."
Được sự cho phép, Hạ Chi Quang tung tăng quay trở về bàn ngồi cùng với Yên Hủ Gia, để lại một mình Lưu Dã đứng cách đó không xa nhìn hai người mà thở dài.
Buổi tối tan tầm, Lưu Dã theo lẽ thường sẽ đi đến tiệm bánh ngọt ở đầu phố mua bánh mì. Chủ cửa hàng là một cô gái xinh đẹp vẫn còn trẻ tuổi, thấy Lưu Dã bước vào liền vui vẻ chào hỏi: "Cảnh sát Lưu đúng giờ quá, vẫn là món cũ đúng không? Em đang nướng ở bên trong cho anh."
"Cảm ơn Tiểu Cảnh." Lưu Dã đặt đồ vật đang cầm trong tay lên bàn, tầm mắt bị cây dương cầm nằm ở trong góc hút vào, "Cái này mới mua sao?"
"A, cái này là của em gái em, em ấy đến thành phố này học nên tiện mang sang đây. Cảnh sát Lưu có muốn thử chút không?" Tiểu Cảnh bảo Lưu Dã cứ tự nhiên.
Lưu Dã từng học qua dương cầm, chỉ là nhiều năm rồi không còn chơi nữa. Anh ngồi xuống trước dương cầm, ngón tay ngẫu nhiên đánh xuống vài phím. Màng tai được kích thích làm anh nhớ lại vài chuyện xưa, nhớ tới mấy cánh hoa dại đung đưa trong gió, nhớ hoàng hôn chiều buông xuống ngập tràn màu sắc trên đồng ruộng, nhớ tới cây anh đào nơi góc rừng kia, nhớ tới đôi mắt sáng ngời của người con trai ấy.
"Lưu Dã?"
Anh nghe được giọng của hắn, những thứ vốn chôn vùi nơi đáy lòng được thời gian lấp đầy bây giờ lại xuất hiện lỗ hổng.
"Lưu Dã?"
Hắn lại gọi thêm một tiếng, trên mặt dương cầm bóng loáng hiện lên hình ảnh của một người, Lưu Dã gần như hoảng hốt thất thần mà quay đầu lại. Anh nhìn thấy người đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình, khuôn mặt thiếu niên khi đó bây giờ càng thêm sắc bén, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời, gợn sóng trong đáy mắt tựa như sóng trên mặt nước.
"Lưu Dã, đã lâu không gặp. Anh.... có khoẻ không?"
Lò nướng bên trong phát ra một tiếng "Ting", bánh mì của anh đã ra lò, mùi bơ đang quẩn quanh bay trong không khí.
Tiểu Cảnh đóng gói bánh mì đưa cho Lưu Dã, sau đó cũng chú ý tới người đứng bên cạnh anh, cô cười nói: "Nhậm tiên sinh hôm nay sao lại tới đây vào giờ này? Hai người quen nhau à? Thật là trùng hợp quá, một người là người đầu tiên trong ngày mua bánh, người còn lại là khách quen vào giờ tan tầm...."
Lưu Dã không tiếp tục nghe câu tiếp theo của Tiểu Cảnh nữa, anh thanh toán rồi nhanh chóng xách túi giấy bước ra cửa.
Nhậm Hào luống cuống túm chặt Lưu Dã: "Em...Em xin lỗi. Năm đó em không nên ra đi mà không một lời từ biệt, hãy nghe em giải thích."
Lưu Dã không nói gì, ngửa đầu nhìn cây anh đào phía sau lưng hắn, cánh hoa ở trong gió đêm lẳng lặng mà rơi xuống, Lưu Dã đưa tay phủi cánh hoa rơi trên vai Nhậm Hào, cất giọng lạnh tanh: "Cậu nói đi."
05.
Mẹ của Nhậm Hào là mỹ nữ có tiếng trong thôn, bà có giọng nói ngọt ngào. Hai mươi tuổi bà rời nhà đi Hongkong, nói rằng có người muốn lăng xê bà trở thành ngôi sao ca nhạc, nếu thành công có thể còn nổi hơn cả Đặng Lệ Quân. Vậy mà người trong thôn còn chưa thấy được đĩa nhạc bà phát hành đâu, chỉ mới qua hai năm bà quay về với một cái bụng đã nhô to. Làng trên xóm dưới tránh không được nói xấu thì thầm, nhưng không ai biết bà ở bên ngoài đã phải trải qua những gì.
Người đàn bà đó hạ sinh một cậu con trai, ở sát vách nhà Lưu Dã. Lúc nhỏ trong trí nhớ của Lưu Dã, người phụ nữ kia thường lên huyện để hát cho một phòng khiêu vũ, lúc nào bà cũng trang điểm tỉ mỉ, mặc những chiếc váy hoa xinh đẹp, dáng dấp vô cùng yểu điệu. Nhưng bà uống rất nhiều rượu, thường khóc lớn trong nhà vào đêm khuya làm đánh thức cả cậu con trai nhỏ đang ngủ của mình.
Lần đầu tiên Lưu Dã gặp Nhậm Hào là ở đồng ruộng phía sau nhà. Cậu bé ấy ngậm chặt miệng, mặt đầy nước mắt nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, đang ngồi dựa vào tàng cây phía sau đó. Trên cánh tay hắn đầy những vết xanh tím đủ loại, da hắn vốn trắng nên mấy vết bầm này còn nổi bật hơn, nhìn vào đã thấy đáng sợ.
Lưu Dã lúc đó đang ôm trong lòng một cái thùng giấy, bên trong thùng là con chó nhỏ anh nhặt được bên đường. Anh tiến đến trước mặt Nhậm Hào: "Em đi chơi với anh, anh tặng con chó nhỏ này cho em được không?"
Anh đã dùng chú chó nhỏ này thu mua được một cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi.
Cánh đồng nhỏ vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ có vài đàn chim bay ngang, những đám lau sậy đung đưa theo gió, thị trấn nhỏ cách đó không xa có khói bếp lượn lờ. Tuổi thơ của bọn họ đã trôi qua trong hương lúa chín thơm như vậy.
Sau này hai người bọn họ cùng đi lên huyện học cấp 2, Nhậm Hào cũng đã lớn hơn một chút, mẹ hắn ít uống rượu hơn và cũng không đánh đập hắn nữa. Vào mỗi cuối tuần khi về nhà, Lưu Dã sẽ thấy mẹ của Nhậm Hào tới đón hắn, bà gầy đi rất nhiều, trong ánh mắt tràn ngập sự tiều tuỵ nhưng vẫn tô son đỏ đậm như cũ, váy cũng mặc màu đỏ dài đến chân, làn da bà trắng đến mức gần như trong suốt.
Thi thoảng Lưu Dã sẽ ghé vào nhà Nhậm Hào để ăn cơm. Ở nhà mẹ của hắn khác hẳn khi ra ngoài, bà tết một bím lớn cho mái tóc đen dài mượt như lụa của mình, cài lên đầu hai đoá sơn trà trắng tinh mà Nhậm Hào hái từ ngoài về, trên mặt cũng không trang điểm gì cả, thanh thoát tựa như thiếu nữ mới lớn.
"Bà ấy bị bệnh." Nhậm Hào nói với Lưu Dã như vậy.
"Em có thương bà không?" Lưu Dã hỏi.
"Có chứ." Nhậm Hào cười, "Bà là mẹ em mà. Trước đây bà ấy hận em, bà nghĩ em là vết nhơ trong cuộc đời mình. Sau đó bà lại phát hiện ra, bà ấy chỉ có thể cùng cái vết nhơ này sống nương tựa vào nhau, châm chọc làm sao."
"....."
Mùa hè Lưu Dã tốt nghiệp cấp 2, Nhậm Hào đứng dưới tán cây anh đào trước cổng trường đợi anh, trong lòng hắn ôm theo con chó nhỏ màu trắng đã cùng lớn lên với bọn họ.
"Lưu Dã, em thích anh, chúng ta ở bên nhau có được không?"
Bọn họ đỗ vào chung trường cấp 3 nên thường hẹn hò bí mật ở cây anh đào phía sau trường, đôi khi còn lén lút hôn nhau ở hàng hiên ẩm ướt của ký túc xá vào đêm khuya, thường ở dưới những đêm hè đầy sao lập ra kế hoạch tương lai không biết bao giờ mới đến được. Dẫu sao thì niềm lo lắng to lớn nhất của tuổi trẻ cũng chỉ là mưa to không có ô che mà thôi. Thanh xuân của hai người bọn họ là ánh nắng ấm áp cùng gió thoảng hiu hiu, cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.
Nếu thời gian mãi mãi dừng ở lúc ấy thì tốt quá.
Nhậm Hào không tham gia kỳ thi cuối cùng vào mùa đông năm lớp 11. Lưu Dã vừa thi xong đang trên đường trở về nhà thì nghe tin mẹ của Nhậm Hào đã treo cổ tự tử.
"Nghe nói lúc chết còn mặc một bộ váy màu đỏ, đúng là xui rủi mà."
Trên đường về xóm nhỏ, Lưu Dã đã nghe mọi người bàn tán như vậy. Anh điên cuồng chạy một mạch đến nhà của mình, vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp đôi mắt ngập nước của mẹ mình.
------- Chú chó nhỏ mất rồi.
Lưu Dã đi qua gõ cửa nhà Nhậm Hào nhưng không có ai trả lời. Ban đêm mùa đông tối đen lại yên tĩnh, bông tuyết trắng tinh sạch sẽ rơi xuống người anh liền tan ra. Anh dựa vào cửa trước nhà hắn, lệ rơi đầy mặt, bên chân còn có một con chó nhỏ màu trắng đã chết. Mọi người đi ngang đều xôn xao bàn tán nhìn anh với đôi mắt khác thường, chỉ có một bà lão ngẫu nhiên có ý tốt khuyên bảo anh: "Con đừng ở lại chỗ này, nghe nói nhà này vừa có người chết, không may mắn chút nào."
Lưu Dã đem chú chó nhỏ bỏ vào giỏ tre đem đến sau núi, chôn nó ở bên cạnh ngôi mộ của người đàn bà xinh đẹp kia ----- cũng chính là ngôi mộ cho toàn bộ tuổi thanh xuân của anh.
Anh còn chưa gặp lại được Nhậm Hào.
--------------------------
Editor: Hiện tại thì toi để Dã xưng với Hào là Tôi - cậu, còn trong quá khứ thì Anh - em bình thường nhé. Fic hơn 30k chữ mà tới bây giờ mới được hơn có 7k thôi =)))) Còn một quãng rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top