(12)
Khuôn mặt bị bại lộ với người trước mặt, nhiều năm như vậy Diêu Sâm cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có ánh mắt ngày càng thêm tĩnh lặng, sự tươi sáng và hăng hái khi xưa đã sớm biến mất. Vải của mặt nạ thô ráp cọ xát qua miệng vết thương, Diêu Sâm cúi đầu lấy tay lau khoé máu đi. Sau đó nghe được lời nói của Hạ Chi Quang, cậu cười lạnh một tiếng, liếm môi vài cái rồi lẳng lặng ngẩng đầu, trong ánh mắt ấy sương mù đã vây dày đặc.
"Cậu theo tôi về, tôi không muốn dùng súng với cậu, đừng ép tôi."
Diêu Sâm lùi về phía sau hai bước, khuỷu tay chạm vào vách tường, ánh mắt cậu đầy kiên định mà lắc đầu: "8 giờ tối ngày mai, tiệc rượu sau buổi đấu giá của Châu thị, rượu Cocktail, có manh mối."
"Manh mối? Là manh mối gì cơ?" Hạ Chi Quang thu lại nét châm chọc tươi cười lúc trước.
"Manh mối của tất cả mấy năm nay, là những gì mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm."
Dù âm thanh rất nhỏ nhưng Hạ Chi Quang nghe được, cậu quay người lại, dường như nhụt chí mà gục đầu xuống, hai chữ "manh mối" này đang nổ tung trong đầu, sau đó những chuyện đã từng xảy ra từng chuyện từng chuyện một hiện lên trong đầu cậu. Bỗng nhiên Hạ Chi Quang xoay người lại, ấn bả vai Diêu Sâm vào tường: "Lại là manh mối! Diêu Sâm cậu đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi, bây giờ còn dám nói manh mối với tôi!"
Rất đau, lục phủ ngũ tạng bây giờ như muốn vỡ vụn cả ra, Diêu Sâm hít một hơi thật dài, cậu cảm nhận được khí lạnh đang len lỏi qua quần áo mà xuyên thẳng vào da thịt mình. Hạ Chi Quang đã mất khống chế, lực tay ghì bả vai cậu cũng tăng thêm vài phần sức: "Đã nhiều năm như vậy cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Diêu Sâm cứ ngỡ mình bị một con dao đâm vào tim một cách đau đớn nhưng không cách nào phòng tránh được. Hạ Chi Quang gần như muốn đem hết tất cả sức lực để ăn tươi nuốt sống cậu.
"Tôi phải nghĩ cái gì?" Diêu Sâm đẩy Hạ Chi Quang ra, khí giận giữa hai người ngày càng lớn, "Con mẹ nó cậu không biết cái gì cả!"
Thù hận giống như một quả bom hẹn giờ chôn giấu ở nội tâm mỗi con người, chỉ cần đúng thời điểm giật kíp nó sẽ nổ tung, làm cho mọi thứ đều đẫm máu, làm cho con người ta sụp đổ.
Tiếng gió quanh quẩn bên tai khẽ len qua những sợi vải của áo sơ mi. Hạ Chi Quang bình tĩnh lùi về sau giống như một con thú bại trận, từ sâu trong lòng có động lực nào đó đang thúc đẩy cậu hãy tin tưởng Diêu Sâm một lần nữa.
"Được." Mí mắt Hạ Chi Quang rũ xuống, "Hôm nay tôi tha cho cậu, hy vọng ngày mai sẽ không xảy ra những câu chuyện như trước đây nữa."
"Chỉ một lần cuối cùng này thôi." Hạ Chi Quang nhìn đến ý cười trên mặt Diêu Sâm rất giống mùa hè nhiều năm về trước, lần đầu tiên họ gặp nhau, "Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc."
Diêu Sâm nhìn bóng dáng đĩnh đạc kia rời đi trong ánh đèn đường chiếu rọi nơi nội thành, từng bước chân của cậu giẫm lên nơi tối tăm, ban phát ánh sáng cho những nơi ấy. Vào khoảnh khắc đó, Diêu Sâm thầm nghĩ, có lẽ hai chúng ta vốn đã không cùng một thế giới.
Hình bóng của Hạ Chi Quang dần biến mất. Nếu cậu quay đầu nhìn lại sẽ thấy được Diêu Sâm đang đặt tay lên mặt, che đi khoé mắt đang ánh hồng lên.
21.
Hạ Chi Quang không nói cho những người khác nghe việc đêm đó, một mình cầm thư mời Diêu Sâm đưa mà tiến vào buổi đấu giá của Châu thị. Đến cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Diêu Sâm nhưng không phải người khác cũng sẽ vậy.
Khi một phần của bộ sưu tập được đem ra bán đấu giá, Hạ Chi Quang nghe những người ngồi cạnh xì xào, bảo đây là tài sản riêng của Châu Thượng Đức khi còn sống nhưng bị đứa con bất hiếu sau khi thừa kế đem bán đi.
Cả một buổi đấu giá không thấy người nhà họ Châu đâu, người đọc diễn văn cũng là một cổ đông Hạ Chi Quang không biết tên họ. Cậu cũng không nhìn thấy Diêu Sâm, cứ thế mà trà trộn vào đám người chờ tiệc rượu đến.
Tiệc rượu được tổ chức ở tầng thượng của toà cao ốc tại Vịnh Harbour*. Mọi người ăn uống linh đình, dập dìu người qua kẻ lại, mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa quẩn quanh ở chóp mũi Hạ Chi Quang. Thứ hoàn cảnh xa lạ này làm cậu có chút bực bội, nhìn khắp nơi vẫn không thấy Diêu Sâm đâu cho cậu cảm giác mình lại bị lừa.
(Ở Hongkong)
Cho đến khi có một tiếng súng vang lên, đám người bắt đầu hét đến chói tai, mọi người hoảng loạn mà chạy trốn, Hạ Chi Quang đang đứng gần lối thoát nhất bị đám người đó xô xô đẩy đẩy.
Lúc này Diêu Sâm đã xuất hiện trước mặt cậu, tóc đỏ đầy quyến rũ, không chần chờ mà đem chai rượu cocktail ở trong trong lòng nhét vào tay Hạ Chi Quang. Nương theo ánh đèn, cậu nhìn thấy được hai cái USB nằm trong túi hút chân không ở dưới đáy chai.
"Đây chính là những thứ trước nay tôi thu thập được, thêm cả hôm nay tôi đã đi trộm." Diêu Sâm cười thoải mái. Một đám người từ ngoài tập kích vào, Diêu Sâm đẩy Hạ Chi Quang ra, tự mình đi đến một khoảng trống rất lớn trên sân thượng.
Lối ra đã bị phong toả, Hạ Chi Quang lẫn trong đám người nhìn Diêu Sâm buông tay đứng cách đó không xa, xung quanh bị một đám người mặc đồ đen cầm súng bao vây.
"Đưa vật đó ra đây, tụi tao có thể sẽ không giết mày." Tên cầm đầu mở miệng.
Diêu Sâm cười, sau đó từ trong túi móc ra một cái USB, ở trước mặt mọi người thẳng tay ném nó xuống lầu, nhướng mày đầy khiêu khích, đối với người nọ mà nói: "Mày đoán thử xem cái USB kia là thật hay là giả, còn có, đoán xem cảnh sát khi nào sẽ đến?"
Như đáp lại lời của Diêu Sâm, tiếng còi hú của xe cảnh sát từ dưới lầu vang lên, hai chiếc trực thăng cũng đang bay trên đỉnh đầu toà nhà, một nhóm cảnh sát mặc đồ bảo hộ nhảy xuống, bao quanh cả sân thượng.
Trái tim đang treo ngược của Hạ Chi Quang khi nhìn thấy cảnh sát đến cũng bắt đầu thả lỏng xuống.
Có vài tiếng súng vang lên, bọn áo đen tuyệt vọng sẽ trả thù xã hội khi cùng đường. Hạ Chi Quang không có thời gian chú ý đến những người qua đường bị thương, cậu chỉ nhìn thấy Diêu Sâm đã ngã xuống.
Cậu nghiêng ngả lảo đảo đẩy người xung quanh ra chạy đến đó, trước ngực Diêu Sâm tràn ra một chất lỏng đỏ tươi làm khoé mắt cậu đau đớn. Hạ Chi Quang quỳ trên mặt đất, nâng lên nửa mặt của Diêu Sâm:
"Diêu lão sư! Diêu lão sư! Cậu đừng ngủ!"
Môi Diêu Sâm dần trở nên trắng bệch nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười: "Quang Quang, tôi thật sự...không có giết người kia."
"Tôi biết, tôi biết, từ trước nay tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu mà." Bàn tay đỡ Diêu Sâm của Hạ Chi Quang run lên, nước mặt cậu đã lăn dài xuống má, rơi xuống quần áo của người trong vòng tay cậu.
"Đừng khóc, không phải Dã ca đã nói rồi sao, lúc nào cũng khóc sướt mướt như thế này thì làm sao mà thành cảnh sát giỏi được." Hơi thở của Diêu Sâm ngày càng mong manh, cậu muốn đưa tay lên xoa đầu Hạ Chi Quang như ngày xưa nhưng thân thể mệt mỏi quá, cậu muốn nghỉ ngơi rồi.
Hạ Chi Quang nghẹn ngào không nói nên lời, mắt Diêu Sâm đã khép lại phân nửa nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
"Mấy năm nay....Thật xin lỗi. Tiểu Trạch em ấy...."
Mấy chữ cuối tựa như dùng hết tất cả sức lực, lời còn chưa nói hết thân thể Diêu Sâm đã gục xuống, cánh tay rũ một bên. Một viên pha lê màu đen rơi ra từ lòng bàn tay cậu, lăn vào vũng rượu trên mặt đất.
Suối nước nóng vẫn chảy róc rách trên sân thượng rực rỡ ánh đèn vàng. Bên tai Hạ Chi Quang xuất hiện tiếng trực thăng khởi động. Những người mới chỉ một giờ trước còn ăn mặc lễ phục đẹp đẽ giờ đây đang được cảnh sát cho lấy lời khai để đưa đi sơ tán. Hạ Chi Quang vẫn quỳ gối ôm Diêu Sâm bên cạnh tháp champagne đang chảy. Những sợi dây màu vàng* được kéo ra bao quanh bọn họ, ngăn cách ra một khoảng không gian.
(Dây màu vàng để khoanh vùng hiện trường mà cảnh sát hay dùng)
Yên Hủ Gia đến muộn đứng ngoài dây an toàn nhìn vào hai người ở phía trong. Dây thần kinh trong sâu thẳm trái tim của y tựa như đứt ra, cơn đau ấy cùng nhịp tim đập nặng nề càng lúc càng rõ hơn.
22.
Cả đêm Trạch Tiêu Văn vẫn như cũ mà đợi ở nhà. Y biết, bình minh rồi sẽ đến gặp bầu trời như đã định, y và Diêu lão sư của y, chết cũng không rời.
----------------------------
Editor: Chỉ còn 1 phần cuối nữa thuiiiii 😭😭
Ngày hoàn thành 30k chữ sắp đến gòi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top