(11)

Trạch Tiêu Văn luống cuống, y duỗi tay muốn kéo Diêu Sâm lại, lúc này toàn bộ phòng tuyến vốn xây dựng trước đây đã sụp đổ.

"Anh đừng đi, Diêu Sâm. Em sai rồi, về sau em sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, anh đừng đi."

Từ trước đến nay y chưa từng ăn nói khép nép như vậy trước mặt ai. Diêu Sâm đứng lại, trong lòng như có sóng dâng lên.

Trạch Tiêu Văn ôm Diêu Sâm từ phía sau: "Thật xin lỗi, em không nên nói những lời này với anh, anh tha thứ cho em được không?"

Thế giới này quá vô tình, nếu không có Diêu Sâm, y sẽ chết mất.

"Văn Văn." Giọng Diêu Sâm nghẹn ngào, "Em biết anh sẽ không thể tha thứ được mà."

"Em biết, em sẽ không quấy rối nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, thật đó, em thề mà."

Diêu Sâm quay lại đối mặt với Trạch Tiêu Văn, lòng cậu ngập tràn áy náy. Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên đến trêu chọc y, loài bướm vốn không thích hợp để nuôi, đáng lẽ y sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nếu không gặp cậu.

Ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, ở trong bóng đêm Diêu Sâm và Trạch Tiêu Văn ôm chặt lẫn nhau.

Tất cả đều sẽ có kết quả thôi, vào một ngày nào đó, vào một thời điểm nhất định.

17.

Di chúc luật sư đưa tới nằm ở trên bàn trà, Yên Hủ Gia và mẹ nhìn nhau không nói gì.

"Gia Gia." Mẹ y nghiêm túc nói, "Di sản chúng ta cũng lấy được rồi, mẹ nghe Trương Nhan Tề nói gần đây bên kia rất loạn, con ít nhúng tay vào đi, Nhậm Hào bọn họ tuy không phải là đứa trẻ xấu nhưng mà...."

"Con hiểu ý của mẹ." Yên Hủ Gia không để mẹ mình nói hết câu.

"Được rồi." Mẹ Yên vui mừng nhìn đứa con trai trước mặt, "Còn cái cậu cảnh sát họ Hạ kia về sau đừng lui tới nữa, gia đình chúng ta vốn đặc biệt con lại quan hệ thân thiết với một cảnh sát như vậy, không duyên không cớ sẽ chọc đến một số người."

"Dạ."

Yên Hủ Gia trước nay vẫn luôn nghe lời, huống chi lời mẹ y nói không phải không có lý, những điều thân bất do kỷ trên đời này vốn quá nhiều.

......

Mọi người trên đường đang chật vật chạy trốn khỏi màn mưa lớn, ánh đèn neon phản chiếu những sắc màu sặc sỡ qua mấy vũng nước mưa trên đường. Yên Hủ Gia đã dầm mưa chạy đến nhà của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang như thường lệ mở cửa, sau đó nhìn thấy y ướt như chuột lột thì mắng nhẹ, rồi lại đun nước ấm, lấy khăn lau khô người, đem đồ mới cho y thay.

Yên Hủ Gia vẫn bất động từ nãy đến giờ.

"Chúng ta chia tay đi."

Tay Hạ Chi Quang run lên, nước trong ly sóng sánh rồi đổ ra ngoài.

"Em vẫn luôn lừa anh từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm tựa như muốn xuyên thấu qua người y.

"Cha em là Châu Thượng Đức. Lần đầu chúng ta gặp ở quán bar chỉ là một màn kịch do em dựng nên để cho người bị anh đuổi theo chạy thoát được thôi."

Sau khi nói ra hết tất cả mọi chuyện, hòn đá đè nặng trong lòng Yên Hủ Gia rốt cuộc cũng rơi xuống. Hạ Chi Quang vẫn im lặng không nói gì.

"Em đi đây, từ nay về sau anh không cần tìm em nữa đâu. Hạ Chi Quang, thật xin lỗi."

Trước sau Yên Hủ Gia vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh. Chỉ là yêu đương một năm mà thôi, đối với người đời cũng chả phải chuyện gì lớn lao cho lắm, huống chi y tin tưởng, lại càng hy vọng mình là một kẻ ích kỷ xảo trá như mọi người vẫn hay nói.

Bước ra khỏi phòng, lúc ấn thang máy, Yên Hủ Gia mới phát hiện tay mình vẫn luôn run rẩy.

11 giờ tối, Hạ Chi Quang bật TV lên, sau đó tắm rửa rồi lên giường. Cậu tự thôi miên chính mình, ngủ đi, tất cả đều là quá khứ rồi, đừng suy nghĩ nữa. Thế là cậu tắt TV với đèn, bắt đầu ngủ. Nửa tiếng sau, cậu lại mở đèn lên, ấn nút home trên di động, trên màn hình là ảnh duy nhất cậu và Yên Hủ Gia chụp chung, thế là lại tắt đèn nằm xuống.

Ngoài cửa sổ có một tiếng sấm rất lớn nổ ra, sau đó kéo theo một cơn mưa lớn đến. Hạ Chi Quang lại lần nữa ngồi bật dậy, mở đèn lên.

Cậu mất đi y rồi.

18.

Rốt cuộc Trương Nhan Tề cũng chờ được Triệu Lỗi quay về.

Hai người gặp nhau ở trước nhà Triệu Lỗi. Y không gầy gò ốm yếu hay là một bộ dạng bị tổn thương tinh thần như trong tưởng tượng của hắn. Đã thế có thể vì xin được nghỉ phép về quê ba tháng mà trông y béo lên một chút, tinh thần có vẻ rất phấn chấn.

Nhìn thấy Trương Nhan Tề cúi đầu trước mặt mình, Triệu Lỗi lại nghĩ tới cún bự màu vàng bên nhà hàng xóm đang gục đầu, trông đáng thương vô cùng.

"Thật xin lỗi."

Triệu Lỗi không nói gì.

"Cậu có thể tha thứ cho tôi được không?"

"Vậy cậu có cảm thấy mình còn thích tôi không?" Triệu Lỗi lại hỏi.

Trương Nhan Tề nghe y nhắc đến vấn đề này vốn đang ũ rũ cụp đuôi lại vô cùng hớn hở, mắt bắn ra ánh sáng lấp lánh, sau đó hắn dùng hết sức mà gật đầu nồng nhiệt.

Triệu Lỗi cạn lời.

"Trương Nhan Tề cậu giống hệt mấy đứa trẻ lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm."

"Cậu tha thứ cho tôi đi, tôi không ép chúng ta phải là người yêu nữa đâu, chúng ta làm bạn bè cũng được, tôi tới nhà cậu ăn cơm, cậu đừng đuổi tôi đi là được."

Yêu cầu này không hề quá phận chút nào.

Thế là Triệu Lỗi mở cửa phòng, ý bảo Trương Nhan Tề vào đi.

Vẫn còn may, không có cảnh còn người mất.

19.

Nhậm Hào lại cãi nhau với mấy lão già ở trong tổ chức, gạt tàn thuốc đáng nhẽ phải bay vào tường thì lại quẹt ngang sang trán hắn.

Sau khi Lưu Dã nhìn thấy vết thương trên trán hắn, anh hỏi: "Em lại đánh nhau?"

Nhậm Hào bất đắc dĩ cười cười: "Lưu Dã, em 27 tuổi rồi."

Thời gian lẳng lặng trôi qua bên người bọn họ.

"Dạo gần đây em không thuận lợi lắm." Nhậm Hào trái lo phải nghĩ rốt cuộc cũng đem mối lo của mình nói cho Lưu Dã nghe, "Cha em vẫn luôn là người tự cho mình đúng. Lúc trước nếu ông ta chịu nghe em vài lần thì bây giờ em sẽ không gặp nhiều phiền toái như thế này. Ông ta cứ cho rằng trước khi qua đời thì bản thân đã an bài tốt hết rồi, nào ngờ đâu lại không chết vì bệnh tật mà lại vì tai nạn giao thông."

Lưu Dã không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mặt Nhậm Hào.

"Em có muốn về nhà không? Nhậm Hào."

Nhậm Hào gật đầu: "Em sẽ giải quyết hết mấy vấn đề này, chờ đến mùa hè chúng ta sẽ về nhà, cũng mười mấy năm rồi em chưa đi thăm mẹ."

Hãy để tất cả những nỗi đau lên mài này được nước mưa rửa trôi hết.

Rất nhanh là có thể đến mùa hè rồi.

Nhậm Hào lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu trắng, bên trong là một chiếc nhẫn trơn, nó lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang: "Lưu Dã, chờ khi em xử lí xong mọi việc, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi, không trở về đây nữa."

Lưu Dã nắm chặt chiếc nhẫn kia ở trong lòng bàn tay.

20.

Mỗi góc thành phố đầy nhà cao tầng và lạnh lẽo đều có một khu chợ trông rất tồi tàn và đông đúc, quần áo phơi dưới mái hiên, có chậu cây đặt trên bệ cửa sổ, bữa cơm thơm mùi thức ăn thuộc về hơi thở cuộc sống chân thực.

Mặt trăng tròn cô độc treo giữa bầu trời, ở ngõ nhỏ có hai bóng người đang đuổi nhau, tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề và âm thanh đồ vật bị va chạm vang lên. Người dân ở đây nghe được tiếng động này thì lựa chọn đóng cửa sổ không quan tâm ---- những chuyện "không ai quản lý" như này xảy ra ở đây như cơm bữa, thế nên mọi người lựa chọn nhắm mắt bịt tai mình lại.

Người đang bị đuổi theo phía trước chợt dừng lại vì gặp ngõ cụt. Hai tay cậu chống gối, cố gắng điều chỉnh hô hấp, hai mắt nhìn phía về phía trước, cái khăn đã che đi nửa mặt của cậu chỉ để lại một đôi mắt sắc bén mà nhìn chăm chăm người con trai đang chậm rãi tiến đến trước mặt mình.

"Đừng chạy nữa." Người con trai đó tiến lại gần, nốt ruồi lệ ở dưới khoé mắt dần hiện rõ hơn, "Cậu có mang cái mặt nạ này thì tôi cũng nhận ra cậu."

Diêu Sâm không nói chuyện, chỉ trầm mặc mà đứng đó. Cậu thở nhẹ nhìn về bầu trời đêm phía sau lưng người đang tiến gần đến, nhìn đến vài tia sáng lẳng lặng ghé qua trong không trung, tựa như mang theo cả tiếng gầm rú của động cơ máy bay va chạm với thiên thạch.

"Bây giờ cậu là tội phạm bị truy nã, không chạy thoát được đâu." Người đó từng bước một ép sát Diêu Sâm, trên người mang theo một khí thế không thể áp đảo cùng tinh thần trọng nghĩa vốn sinh ra đã có của một người cảnh sát.

"Hạ Chi Quang, cậu không thể bắt tôi." Sau khi hô hấp bình thường trở lại, Diêu Sâm đứng thẳng người lên. Trong không khí lúc này có chút khí thế tranh đấu lẫn nhau.

"Tôi không thể bắt cậu ư, ha." Hạ Chi Quang như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười, tay cậu thô bạo kéo mặt nạ của người trước mặt xuống, "Cậu biết không, nếu hôm nay đuổi theo cậu là những người khác thì cậu đã sớm mất mạng rồi!"

-----------------------

Editor:
Cụm từ được nhắc nhiều nhất từ đầu fic tới giờ ---- "Thật xin lỗi", ai cũng xin lỗi =))) Người người xin lỗi nhà nhà xin lỗi =))))

Ôi cái câu "Em có muốn về nhà không, Nhậm Hào?" lúc gõ ra toi cảm giác nó soft lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top