♪⁠~ yoon jeonghan và hợp đồng dịch vụ

"tôi gọi bảo an còng đầu anh tội quấy rối đấy, tin không?"

"nóng tính thế, hai năm trước chủ động hôn anh có nóng như này đâu?"

"tên xấu xa này.."

yoon jeonghan bất lực không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của choi seungcheol, bản thân lại bị trêu cho thẹn quá hoá giận nên nhất thời hăng máu, đưa tay vỗ má người kia một cái.

seungcheol lưu manh vẫn không hề dừng lại mấy hành động thân mật, sau khi bị giám đốc yoon cho ăn một tát còn phấn khích bắt lấy bàn tay của người kia xoa lấy xoa để, lẩm bẩm mấy câu khen ngợi trên trời dưới đất.

jeonghan bất lực cmn, cơ thể mệt mỏi chỉ có thể phản kháng trong yếu ớt.

"biến thái à? thả ra coi."

"chuyện này phải bảo em mới đúng. em nỡ cuỗm mất đời trai xong bỏ chạy suốt hai năm trời à?"

"cái đó k-"

nghe thấy tiếng động cơ xe vù vù dần dần hiện rõ đang tiến đến từ xa, choi seungcheol lúc này mới thôi ôm ấp sờ mó, quyết định buông tha cho người nọ.

"tám giờ tối ngày mai, nhà của chúng ta. em phải đến đấy nhé."

"có cái nịt."

"thế thì anh sang công ty tìm em, đơn giản mà."

yoon jeonghan giãy nảy khỏi vòng tay xiềng xích rồi quay lưng bỏ đi một mạch, hoàn toàn không để tâm đến mấy lời doạ dẫm của choi seungcheol.

"cứng đầu thật, phải dạy cho một bài học thôi."

_

"anh jeonghan ơi, mấy tập này cần làm gì nữa không anh?"

"hả? à, em đi photo ra thêm hai bản xong để tạm đâu đó giúp anh là được, thế là xong rồi."

"xong thật không ạ? hay anh lại giấu tài liệu để làm một mình đó?"

"anh nói thật mà, còn mỗi cái này. anh đọc tí là về liền à."

seungkwanie yểu xìu tặng cho giám đốc yoon một ánh mắt không mấy tin tưởng, cái ông anh này toàn giấu giếm công chuyện làm của riêng thôi.

"trời ạ, em không tin anh hả? đây nè, còn mỗi tập màu vàng này thôi nè."

boo seungkwan tâm tình ngờ ngợ tiến đến kiểm tra, trên bàn quả nhiên chỉ còn mỗi tập đó thật.

thôi thì tin ảnh lần này vậy.

"thế được ạ, cũng gần nửa đêm rồi, anh tranh thủ ngủ sớm nha."

"anh biết rồi, về cẩn thận đó nha."

jeonghan cười cười dõi mắt theo bóng dáng của chàng thư ký ngày càng xa dần, nụ cười tươi tắn ban nãy cũng dần trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

giám đốc yoon mệt mỏi đưa hai tay ra sau để thư giãn gân cốt, bàn tay thon thả day day thái dương như muốn an ủi đầu óc sau một ngày trời không rời khỏi bàn làm việc.

"lại giảm mất rồi.."

vứt tạm chiếc áo vest bóng bẩy lên sofa bên cạnh, yoon jeonghan rầu rĩ nhìn chằm chằm vào sơ đồ báo cáo lợi nhuận của quý ba.

hôm nay thật sự không lừa em boo, jeonghan vừa đọc xong tập tài liệu màu vàng là đã tháo kính ngay lập tức, khẽ chỉnh trang lại tóc mái bị lệch rồi dứt khoát bung mấy cúc áo, chuẩn bị vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

quên mất, công ty sớm đã trở thành chỗ làm việc kiêm chỗ ngủ thứ hai của cậu rồi, tối nào cũng thức đến hai ba giờ sáng thì thà ngủ tại chỗ cho xong.

"đm lạnh vãi."

bàn tay buốt giá suýt xoa vì cái lạnh khẽ cọ cọ vào nhau nhằm tìm hơi ấm, yoon jeonghan còn chưa đi được ba bước thì đã bị khung cảnh lạ lẫm trước mắt làm cho bật ngửa.

choi seungcheol đang nhàn nhã gác chân lên bàn làm việc theo dõi bản báo cáo cậu chưa kịp thoát ra trên máy tính, miệng còn làu bàu bảo sao mà tệ thế, kiểu này thì sớm muộn gì cũng phá sản thôi.

"sao anh vào được đây?"

"giỏi không? hôn một cái đi, anh chia sẻ bí quyết cho này."

yoon jeonghan như muốn bùng nổ tại chỗ, cái con người này sao lại không có phép tắc như thế?

"ấy đừng giận, là do em. hôm qua có bảo rồi, em mà không tới thì anh sẽ tới công ty tìm em."

nói đoạn, hắn còn khẽ nhếch môi cười cợt.

"sao nào? em nghĩ anh không dám à?"

jeonghan tức đến dậm chân tại chỗ, ánh mắt phẫn nộ chộp lấy cái gối đang nằm lăn lốc trên sofa ném thẳng cái bộp vào đầu người kia.

kết quả không như mong đợi lắm, do choi seungcheol bắt được mất rồi, còn điềm tĩnh tiến đến gần cậu nữa.

xong thật rồi.

hắn cao hứng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh đang cố gắng chống cự trong bất lực, tông giọng trầm đục khẽ thì thầm vào vành tai nhạy cảm.

"trao đổi đôi bên cùng có lợi, ý em sao?

mắt thấy yoon jeonghan đang nhíu này tỏ vẻ chưa hiểu, seungcheol lại tiếp tục rót vào tai cậu mấy lời thì thầm dụ hoặc mê người.

"chiều anh đi, anh trả hợp đồng lớn cho em."

cái tính tình cứng rắn của yoon jeonghan vốn khó khuất phục, choi seungcheol nắm rõ trong lòng bàn tay.

"đừng vội, em cứ suy nghĩ. biết bao nhân lực công ty tình nguyện làm ngày làm đêm chỉ vì hợp đồng giá trị, mà công ty em đang trên đà đi xuống rồi.."

đánh vào điểm yếu để dụ dỗ con mồi chính là phương pháp tốt nhất. giám đốc yoon vốn là kiểu người có trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu, đặc biệt là những người có mối liên hệ mật thiết xung quanh bản thân. đã nói đến thế thì kiểu gì người đẹp cũng thấy áy náy mà làm liều thôi, yoon jeonghan của hắn luôn tốt bụng như vậy đó.

cậu ấy vốn là thiên thần mà.

lực đạo vùng vẫy từ cánh tay bị nắm lấy của jeonghan đã giảm đi không ít,
hắn dường như có thể cảm nhận được rõ ràng,

cậu mềm lòng rồi.

choi seungcheol nhân lúc đối phương đang mắc kẹt trong tình thế khó xử liền tiếp tục ra bài chiêu dụ, bàn tay cơ hội cũng không ngừng mân mê mấy ngón tay mịn màng có hơi chai nhẹ vì phải liên tục gõ chữ trên máy tính.

"anh biết em có năng lực, đây chỉ làm tạm thời thôi. đợi khủng hoảng qua đi thì ta có thể dừng lại, mọi quyết định đều là của em."

seungcheol tạm thời buông tay em ra, đưa tay nhặt lại áo vest khoác hờ lên người rồi tiêu sái rời đi, bỏ mặc yoon jeonghan đang đứng thờ thẫn tại chỗ.

chỉ ba giây thôi, tin không?

"này."

hắn dừng bước, trên môi hiện lên một nụ cười tà mị.

"sao nào, người đẹp?"

"điểm hẹn."

"ở đây thì sao?"

giám đốc yoon dịu dàng trao tặng cho đối phương một ánh nhìn chết chóc, ấy thế mà lọt vào tầm mắt của choi seungcheol lại thấy dễ thương đến lạ kì.

"không có dịch vụ thanh toán trước đâu, phải giao dịch đã."

seungcheol tự đắc đã quay lại ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc từ khi nào, mà yoon jeonghan cũng không còn tâm trạng trách mắng chuyện hắn cứ gác chân bừa bãi lên bàn làm việc nữa.

"tới đây."

thề đấy, choi seungcheol si mê cái dáng vẻ phụng phịu chống chế của người kia chết đi được.

dễ thương mà đúng không?

giám đốc yoon bên này lại không mấy vui vẻ mà bước đến theo hiệu lệnh của người kia, hiện tại trông mình cứ hèn hèn thế nào ấy.

"thái độ không tốt là anh trừ điểm đấy nhé?"

"trừ cái đầu anh. muốn tốt chứ gì?"

seungcheol cợt nhả đang muốn trêu thỏ nên nhanh chóng gật đầu cái rụp, ấy thế mà lại vinh hạnh được người kia doạ cho một phen hồn vía lên mây.

yoon jeonghan chủ động ngồi lên đùi hắn, bàn tay thon thả ghì chặt cổ áo kéo sát vào người mình, bạo dạng vươn lưỡi liếm láp xung quanh đôi môi khô khốc của người kia rồi mạnh mẽ tiến công vào trong muốn thăm dò một chút, nhưng chỉ trong phút chốc đã bị đối phương phản công mạnh mẽ.

choi seungcheol hẳn là lấy lại được tâm trí rồi, đầu lưỡi chuyên nghiệp chỉ trong một khắc đã đảo ngược được tình thế. hắn mê man liên tục khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho của người nọ, lưỡi nhỏ tinh nghịch thích dạo chơi cũng bị seungcheol bá đạo ngậm mút như nghiện, môi lưỡi vồ vập cứ thế cuốn lấy cậu vào cơn đê mê đang dần vượt tầm kiểm soát, cuỗm lấy nốt chút lý trí cuối cùng còn sót lại của giám đốc yoon.

một trong hai bàn tay quá phận đã nhanh nhảu chui vào vạt áo của người nhỏ hơn từ khi nào, choi seungcheol vừa dùng chân đạp ghế ra xa, vừa thích thú mân mê cặp đùi trắng trẻo đang yên vị áp sát trên hạ thân trong khi môi lưỡi vẫn đang mải mê nấu cháo. thật tình, nghiện mùi hương anh đào trên môi cậu mất rồi.

"dừng.."

cuộc chiến chỉ tạm thời kết thúc bằng sợi chỉ bạc óng ánh khi yoon jeonghan đang có dấu hiệu kiệt sức, seungcheol xấu xa cứ đay nghiến miệng nhỏ hôn lấy hôn để mà chẳng chịu chừa đường cho người ta thở, giận hết sức.

"sao thế, mới hôn thôi mà? em mệt à?"

đối phương nhân lúc cậu không chú ý đã mò vào tận trong áo vân vê hai hạt đậu nhỏ, khoái cảm kích thích bất ngờ ấp đến như thể có dòng điện xoẹt ngang chạy dài đến tận đại não. jeonghan cuối cùng cũng không nhịn được phát ra mấy tiếng rên rỉ gợi tình, thành công lôi ra thú tính ngủ quên đã lâu không gặp của choi seungcheol.

tận hai năm đấy, chưa có người nào khiến hắn rạo rực nhảy tung hoạ mi như giám đốc yoon cả.

"đi đâu đấy?"

khi không đang sướng thì lại bị người kia đứng dậy nhấc bổng lên không trung, yoon jeonghan không kịp phòng bị chỉ có thể quắp chặt hai chân vào hông người nọ, thân dưới cũng vì thế mà hiển nhiên áp sát vào hạ bộ cương cứng đang nóng rực.

"cương rồi à?"

"tại em cả đấy."

choi gấp gáp - nôn nóng đẩy hết mớ tài liệu chồng chất sang một bên, hai tay cẩn thận đặt giám đốc yoon thân mến lên bàn làm việc. mọi điều trên thế gian không gì là không thể thay đổi, duy chỉ có thời trang đi ngủ ở công ty của yoon jeonghan - combo áo sơ mi mỏng cùng quần đùi ngắn là mãi giữ nguyên, lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời.

mắt thấy seungcheol chưa gì đã vội giật tung cả hàng cúc áo trên chiếc sơ mi mình yêu quý nhất, jeonghan cay cú đang muốn mắng hắn một trận ra trò thì lại đột ngột bị tấn công lần hai, "lời hay ý đẹp" cũng nhanh chóng chuyển hoá thành mấy tiếng rên ư ử trong cổ họng trong tích tắc.

"cheol.. aa.."

choi seungcheol hào hứng rê lưỡi một vòng xung quanh nhũ hoa nhạy cảm, một bên dùng tay gẩy nhẹ viên tròn, bên còn lại cũng bị dày vò thô bạo đến độ tím tái, phủ hẳn một lớp sương dày bóng loáng mới được buông tha.

yoon jeonghan bị đối phương kích tình đến mất tỉnh táo, đầu nhũ lâu ngày không được chăm sóc lại trở nên  nhạy cảm gấp bội. khi nãy bị hắn mút ngực còn khiến em suýt bắn ra, tí nữa thì ngượng chết mất.

đối phương dường như nghiện cậu thật rồi, bàn tay hư hỏng cứ liên tục mân mê cánh eo không ngừng, phía trên lại tiếp tục tìm đến miệng nhỏ vồ vập hôn lấy hôn để, còn cẩn thận liếm mút sạch sẽ dịch vị không kịp thu liễm, trực tiếp chiếm lấy toàn bộ cánh môi ngọt ngào.

hắn thật sự muốn chiếm lấy cậu làm của riêng. đôi môi này, cơ thể này, cả tình yêu nữa, tất cả đều là của hắn, của một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top