♪⁠~ giám đốc yoon bị chơi

"th- thở không được.. ưm.."

jeonghan hai mắt nhắm nghiền đập nhẹ vào ngực ý muốn người kia buông ra, cơ mà đối phương hình như không kịp để ý đến cậu, chỉ chăm chăm mút mát bờ môi hồng hào mê luyến.

"arg.."

bất quá cũng hết cách, yoon jeonghan bất lực chỉ đành cắn phập vào môi mới khiến người kia chịu dừng, ấy thế mà cắn xong lại thấy có lỗi ghê gớm.

người ta chảy máu mất rồi.

giám đốc yoon hoảng hốt đang muốn lau đi vết máu đỏ thẫm thì bị đối phương thô bạo nắm chặt cổ tay, seungcheol lại tiếp lục lao vào người jeonghan ngấu nghiến môi xinh như hổ đói.

mùi máu tanh thoang thoảng tràn vào khoang miệng làm cậu có hơi khó chịu nhíu mày, mà hành động nhỏ xíu này không may lọt vào tầm mắt của choi seungcheol.

"em khó chịu lắm à?"

hắn thôi vồ vập miệng nhỏ, nghiêm mặt chất vấn.

"tanh.."

yoon jeonghan không có thời gian để ý đến cảm xúc của người kia. dưỡng khí dường như bị hắn rút cạn, cậu mặt mày đỏ bừng chỉ biết ngồi thở hơi lên, khó khăn hớp vào từng ngụm không khí rồi khe khẽ đáp lại.

choi seungcheol cứ như vứt hẳn cái dáng vẻ cợt nhã ngả ngớn ban nãy trở thành người khác, ánh mắt chăm chăm vào cậu không mấy thiện chí.

gì thế, nói sự thật thôi mà?

jeonghan lúc này mới để ý đến vẻ mặt cau có của người phía trên, hình như bản thân lại làm hắn giận rồi thì phải? cậu rón rén chỉnh lại cổ áo sơ mi đang trượt khỏi vai mà không thấy seungcheol đã nới lỏng cà vạt trên cổ áo từ khi nào, khỏi nhìn cũng biết, là dành cho mình.

à không, là dành cho tay của mình mới đúng.

"này, làm gì đấy?"

jeonghan đáng thương còn chưa kịp cài cúc áo thì tay đã bị cưỡng chế giơ lên đỉnh đầu, hai cổ tay mảnh khảnh cũng bị cố định chặt chẽ bởi chiếc cà vạt đen nhám kẻ sọc đen. choi seungcheol dường như không có ý định thương hoa tiếc ngọc, hoá ra là do thái độ khi nãy của cậu gây ra hiểu lầm, choi seungcheol lầm tưởng bản thân bị người ta ghét bỏ nên đâm ra giận dỗi.

"th- thả ra.."

seungcheol đắc ý bắt đầu thưởng thức từng chút một từ cần cổ trắng trẻo trải dài xuống xương quai xanh, mỗi một tấc da tấc thịt đi qua đều nhận được vài vết hickey đỏ sẫm, cứ thế chu du đến tận vùng ngực mềm mại cùng vòng eo thon thả, không chỗ nào là không để lại dấu vết.

"đừng cắn bừa bãi, mai tôi còn làm việc.. aa.."

choi seungcheol một tay ghì chặt cậu phía trên, tay còn lại thì đang gấp rút lần mò xuống phần thân dưới, chỉ trong một tấc đã lột phăng đi chiếc quần đùi ngắn cũn. cẩu thả thật, còn không chịu mặc boxer bên trong, nhỡ có ai đột nhập công ty đè cậu ra làm tình thì sao?

"cheol.. đừng mà.."

đối phương thuần thục ngậm cả tính khí hồng hào vào miệng, động tác lên xuống ra vào nom có vẻ chuyên nghiệp lắm, hại yoon jeonghan sướng điên cả người, rên rỉ ú ớ lạc cả giọng, hai tay bị trói cũng chỉ có thể vặn vẹo cơ thể qua lại trong khoái cảm điên cuồng, miệng nhỏ nặng nề thở ra vài hơi.

"seungcheol.. aa.. tôi ra.."

"ai cho mà ra?"

trong tất cả các loại bịt trên thế giới, choi seungcheol không may lại thích nhất là bịt chặt đầu khấc, không muốn để giám đốc yoon bắn ra dễ dàng như thế.

tệ bạc hết sức, jeonghanie đang muốn mắng hắn lắm, nhưng tình hình này coi bộ hơi khó à.

"cheol ơi.. cho ra đi.."

yoon jeonghan xuống nước nỉ non cầu xin đối phương, đây cũng chính là câu nói nhẹ nhàng nhất dành cho hắn từ lúc mới gặp đến tận bây giờ. phía dưới cậu đang khó chịu đến cực điểm rồi, không bắn thì chết mất thôi.

seungcheol phía này vẫn đang ung dung rê lưỡi thưởng thức xung quanh đầu nhũ tím tái từng bị chơi đùa, vừa đánh mắt nhìn lên đã thấy thỏ nhỏ mắt to rưng rưng sắp khóc, cuối cùng cũng chịu nhặt lại chút lương tâm còn sót đang rơi rớt bừa bãi trong cơn giận khi nãy mà buông tha.

"cheol.. hic.."

"lần sau không được ngang ngược với anh biết chưa?"

"dạ.."

"em thích ai nhất nào?"

"thích anh.. choi seungcheol.. a.."

"ngoan lắm."

seungcheol vươn người hôn chụt lên môi em một cái, vật nhỏ phía dưới đã nhanh chóng đạt đến cao trào rồi bắn ra phát đầu tiên. jeonghan xụi lơ lim dim nhắm nghiền mắt, hai cánh tay bị trói chặt đến mỏi nhừ còn chưa được tháo ra.

"ướt rồi này, nhưng chưa đủ."

đưa tay nâng niu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người kia, hắn thầm cảm thán trong lòng, đúng là tuyệt tác. choi seungcheol lại lần mò mân mê cánh eo như muốn trấn an, đem một ngón tay đưa thẳng vào khoang miệng xinh xắn, âm thầm khuấy đảo. yoon jeonghan mơ màng mặc kệ người kia chơi đùa với lưỡi nhỏ, cậu theo quán tính cứ thế vờn qua vờn lại trong mê man với vật thể lạ lẫm chứ chả biết cái mô tê gì, đang buồn ngủ chết đi được.

"được rồi."

seungcheol rút khỏi miệng trên rồi chầm chậm đưa ngón tay ẩm ướt nhét vào lỗ nhỏ, nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi. cơ thể khi không bị vật lạ xâm nhập làm giám đốc yoon hoang mang rên rỉ trong vô thức, điểm nhạy cảm quen thuộc vẫn ở chỗ đó, lần nữa được hắn điên cuồng đâm rút ngón tay hòng nong rộng nơi địa phương kín đáo.

"từ.. từ.. aa.."

"cheol ơi.."

các ngón tay còn lại cũng lần lượt được nhét vào trong chơi đùa mặc cho người kia cứ liên tục rên rỉ thành tiếng, yoon jeonghan bất lực không thể phản kháng chỉ có thể siết chặt hai tay vào nhau, cổ tay bị trói đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.

"đã bảo là từ từ thôi mà.. hic.."

cậu mơ màng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt nơi địa phương đang được nong rộng dần ra, mị thịt đỏ au lâu ngày không được thoả mãn nên ra sức mút chặt lấy các ngón tay đang mải mê di chuyển. giám đốc yoon biết, chuyến này mình tới số thật rồi.

"hic.. cheol.."

"sướng.."

jeonghan thoả mãn nhắm nghiền hai mắt, cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo hoà cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào trên từng bước chạm khẽ trong lỗ nhỏ. seungcheol sớm đã tìm được điểm nhạy cảm liền được nước lấn tới gia tăng tốc độ, mấy ngón tay chuyên nghiệp tưng bừng khuấy đảo nơi địa phương ấm nóng, âm thanh nhóp nhép nóng tai cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.

"aa.. "

không ngoài dự đoán, yoon jeonghan tiếp tục hét lên vài âm thanh chói tai rồi cứ thế đạt đến cao trào lần nữa. thỏ nhỏ mệt mỏi nằm ì ạch trên bàn thở dốc, mặt mày hồng hào đỏ bừng như quả cà chua. cậu hiện chỉ muốn đi ngủ thôi. quá mệt rồi, quá đủ rồi.

"tốt rồi, đến lượt anh."

nhận thấy sức lực của giám đốc yoon hiện tại không còn đủ để cạp cắn hay vồ nghiến được mình, hắn mới mềm lòng giúp người thương giải thoát hai cánh tay đang bị trói chặt. jeonghan uể oải xoa xoa khớp tay mỏi nhừ, tâm tình còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy cự vật thô to được lôi ra từ khoá quần của seungcheol hại em thiếu điều chỉ muốn ngất tại chỗ.

"làm sao? sợ à?"

yoon jeonghan xịt keo nuốt nước bọt trong thầm lặng, sao hai năm trước bản thân lại để hắn chơi cả đêm được vậy?

"hình như ngày mai em có cuộc họp à? mấy giờ?"

"dạ?"

"a, bảy giờ.."

giám đốc yoon ái ngại nhìn xuống hạ thân đã được tách ra thành hình chữ m, tâm trạng ấm ức khó có thể giãy bày thành lời bởi hiện tại trên cơ là người kia. giờ mà láo nháo có khi ngày mai lại không đi được ấy chứ, cứ thuận theo đối phương cho an toàn đi đã.

choi seungcheol nhanh tay lấy ra từ túi áo khoác vài chiếc áo mưa, sau đó thuần thục trang bị vào cho vật nhỏ. bận chơi cậu từ nãy đến giờ mà áo sơ mi quần tây vẫn chỉnh tề được hay thật, hắn hẳn là có nhiều kinh nghiệm lắm.

cơ mà khoan đã, hắn chơi với bao nhiêu người rồi?

"tập trung vào."

seungcheol tỉ mẫn kéo hai tay cậu ra sau ôm lấy cổ mình, còn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái lưa thưa loà xoà trên trán.

"ngày mai còn họp nên cho em ghi nợ blowjob, lần tới gặp nhau phải trả đấy nhé."

jeonghan bĩu môi khinh bỉ đối phương mà quên mất cả hai đang đối mặt với nhau, ngay lập tức bị seungcheol trừng phạt bằng một phát lút cán. thỏ nhỏ sung sướng gục mặt vào vai anh rên rỉ không ngừng, mặc dù đã được khuếch trương kĩ càng cơ mà nó cứ thốn thốn kiểu gì ấy.

"arg.. hannie, thả lỏng ra.."

"em cứ thế thì anh không động được đâu."

giám đốc yoon căng thẳng thít chặt lấy cự vật thô to đang yên vị trong nơi cửa mình, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm trí hại em chỉ muốn khóc lên thật to thôi. biết thế khi nãy đòi nằm trên cho đỡ đau rồi..

"hic.. anh.. đừng động mà.."

seungcheol bên này cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vật nhỏ trướng căng cả đũng quần từ nãy chỉ vừa vào đã bị hậu huyệt cắn chặt, khít đến điên dại, nói không sướng chính là xộn lào.

"mình làm chậm thôi, em thả lỏng ra nhé?"

hắn lại tiếp tục luồn lách đầu lưỡi cuốn lấy môi cậu vào nụ hôn sâu, tay đưa ra sau vỗ lưng dỗ dành chỉ để người kia giảm bớt căng thẳng. yoon jeonghan cố gắng bình tĩnh ôm lấy cổ anh đáp trả cái hôn nồng nhiệt, cơ thể cũng dần dần thả lỏng theo nhịp điệu trấn an của choi seungcheol.

người kia nắm lấy eo nhỏ bắt đầu luân động những đợt ra vào đầu tiên, giọng nói trầm đục cũng dần mờ đi vì dục vọng. khoái cảm sung sướng bắt đầu chiếm lấy cơ thể cả hai, cứ thế một đường chạy dọc từ hạ thân lên đến đại não. seungcheol gấp rút đang bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng đợt thúc hông cũng dần gia tăng sức lực theo thời gian, điên cuồng ra vào trong lỗ nhỏ khát tình cũng đang si mê thít chặt.

"cheol.. anh bảo chậm mà.. aaa.."

giám đốc yoon bị đâm đến khóc không thành tiếng, hậu huyệt ẩm ướt khá thành thật cứ mãi ngậm chặt cự vật không buồn thả lỏng. đối phương dường như không nghe thấy lời em nói, thân dưới vẫn chăm chỉ thúc vào không ngơi, chỉ trong vài phút đã tìm được điểm g nhạy cảm. thỏ nhỏ đáng thương bị xốc nảy cả người đang mơ màng chìm trong khoái cảm, hai tay vô lực chỉ có thể cố gắng ôm lấy cổ đối phương thật chắc để tránh bị ngã, cánh mông căn nẩy cũng bị cự vật thô to vùi dập không thương tiếc.

jeonghan khi không lại đột nhiên muốn hôn, lưỡi nhỏ gợi tình chỉ vừa chạm đến cánh môi của người kia thì đã cảm nhận được bên dưới chậm dần, cuối cùng là dừng hẳn. seungcheol bắn rồi, vào bao cao su, còn giám đốc yoon lại chưa kịp hôn.

"sao thế? muốn chơi nữa à?"

yoon jeonghan miệng thở hổn hển cố gắng lờ đi cái gương mặt đểu giả kia, hai cánh tay cũng dần buông lỏng khỏi cơ thể của đối phương.

"chưa mà.."

choi seungcheol vẫn mê muội ôm chặt lấy eo không buông, còn đưa mặt áp sát vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc. jeonghan bất lực cốc vào trán anh một cái, lần nữa điều chỉnh cổ áo sơ mi bị trượt xuống hai bên vai, cẩn thận cài lại từng cúc.

"xong rồi, về đi."

"cái đm-"

không bỉ ổi không phải choi seungcheol, cúc áo sơ mi vừa được em cẩn thận cài lại đã rơi tất xuống sàn, phát ra một loạt âm thanh lạch cạch chói tai.

seungcheol lại tiếp tục tách mở hai hàm răng nhỏ rồi luồn lách đầu lưỡi vào trong mà khuấy đảo điên cuồng, đợi được đến lúc jeonghan mở mắt tỉnh táo trở lại thì đã được hắn chốt hạ ở tư thế nửa đứng nửa nửa quỳ, hai khuỷu tay không tình nguyện đang sử dụng bàn làm việc làm điểm tựa.

"giám đốc yoon? cháu có ở đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top