choi seungcheol thanh toán dịch vụ (end.)


tới số thật.

bác bảo vệ vì nghe thấy âm thanh lạ lẫm nên đang vác đèn pin kiểm tra xung quanh, cứ sợ có tên trộm cướp nào đấy đột nhập vào công ty thì lại khổ.

"cháu.. uh.. cháu ổn ạ bác.."

yoon jeonghan khó khăn lắm mới nặn ra được vài chữ trong tình thế cấp bách, choi seungcheol đang cọ cọ gậy thịt nóng rực bên ngoài hậu huyệt ướt đẫm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ kích thích cơ thể em đến tận cùng rồi.

"thật không con? sao giọng con lạ thế?"

ánh đèn pin sáng chói bất ngờ vụt ngang qua đã làm trái tim cậu hẫng đi một nhịp trong phút chốc.

"ch- cháu vừa.. aa.. tập thể dục xong nên hơi đuối ạ."

"à, ra là thế. vậy bác xuống dưới đây, cần gì cứ gọi nhé cháu."

"vâng ạ.."

seungcheol nhếch môi tỏ vẻ đắc ý, giám đốc nhà ai ngoan thế nhỉ?

"ngoan quá, anh thưởng cho nhé."

"thưởng cái l.. aaa.. cheol.."

không ngoài dự đoán, choi seungcheol lại sử dụng chiêu trò lút cán một lần, chỉ khác một chút là lần này hắn không dùng bao.

jeonghan co chặt ngón chân lại vì sung sướng, hai khuỷu tay chật vật chống đỡ trên bàn làm việc. vì là lần thứ hai nên seungcheol cũng không nhẹ nhàng như ban nãy nữa, tốc độ luân động đã bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc, lỗ nhỏ co rút liên hồi cũng thắt chặt lấy vị khách quen thuộc không buông.

"chậm.. huh.. chậm thôi.."

giám đốc yoon rùng mình chìm vào khoái cảm đê mê, nơi địa phương ấm nóng bị dập cho không khép lại được. choi seungcheol phía trên cũng sung sướng không kém, bàn tay hư hỏng nắm chặt lấy eo tiếp tục gia tăng tốc độ, khẽ khàng hôn lên vai, liếm láp vành tai nhạy cảm của người đẹp, vò loạn tóc mềm.

"arg.. bé con có thích không?"

jeonghan phì phò hít thở không có thời gian trả lời, cánh mông căng tròn bị dập tới tấp đỏ ửng cả lên, miệng nhỏ rên rỉ gợi tình không kịp thu liễm nước bọt chảy dài.

seungcheol có vẻ không hài lòng lắm, đưa tay bắt lấy cằm nhỏ ép người kia xoay mặt về sau, thoả mãn rít lên một hơi rồi thưởng thức gương mặt xinh đẹp.

mi dài, mắt to, mũi nhỏ mà môi lại xinh, thử hỏi xem có ai không thích?

ai cũng thích, nhưng cậu chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

"bé con có thích không?"

choi seungcheol xấu tính ra vào chậm lại, vì biết rõ đối phương đang hứng tình lắm, không chịu nổi đâu.

yoon jeonghan tỉnh táo vì cái sĩ diện mà cắn chặt hàm răng không hé nửa lời, người ta có giá lắm đấy nhé.

nhưng mà bên dưới ngứa ngáy quá đi..

"có.. "

"thích nhiều không?"

"nhiều.. uh.."

cự vật thô to dần dần rút lui khỏi nơi địa phương ướt đẫm, seungcheol vẫn chưa hài lòng với câu trả lời.

"thế thôi à?"

giám đốc yoon run rẩy khẽ ngọ nguậy hai cánh mông nhỏ, môi lưỡi ngại ngùng phát ra mấy tiếng nhỏ xíu.

"thích nhiều lắm.. cho em.. "

choi seungcheol xấu tính vờn qua vờn lại trước mép huyệt nhỏ, tiếp tục làm khó.

"ai cho em?"

"seungcheol cho em.."

"huh?"

thề đấy, nếu không phải đang ở thế khó thì cậu đã quay lại tát cho hắn vài cái vào mặt rồi.

"chồng cho em.. uh.."

đối phương cười cười tỏ vẻ hài lòng, đầu khấc mân mê cửa huyệt vài đợt rồi một phát cho vào lút cán, tiếp tục công cuộc cày cuốc chưa có hồi kết.

"chồng cho em đây."

_

giám đốc yoon đáng thương bị đối phương chơi đến tận ba giờ sáng, mấy đêm không ngủ cộng thêm cường độ làm việc dày đặc khiến cậu ngất đi khi nào không hay.

ở văn phòng công ty không có giường ngủ, choi seungcheol không đành lòng nhìn người thương co ro trên sofa lạnh lẽo nên đã đưa cậu về nhà tắm rửa kỹ càng, thay giúp cả quần áo ấm áp.

yoon jeonghan nhìn thế chứ ngủ ngoan lắm, cả đêm nằm cùng cũng chả thấy cựa quậy tung chăn, chỉ có mỗi seungcheol ngứa ngáy chân tay cứ kéo cậu ôm vào lòng thôi.

có lẽ là do cảm thấy an toàn nên jeonghan ngủ được rất lâu, ước chừng phải mấy tháng rồi mới ngủ ngon được như vậy.

cuộc họp bắt đầu lúc bảy giờ sáng, giám đốc yoon mê man thiếp đi đến hai giờ chiều.

choi seungcheol mặc kệ một dãy tin nhắn gào thét của chwe hansol ở đầu dây bên kia, yên tĩnh ôm lấy đối phương vào lòng tiếp tục đánh giấc.

"hmm.. "

"mấy giờ rồi.."

"hai giờ."

"hai giờ..?"

yoon jeonghan vội vã bật dậy muốn kiểm tra điện thoại, nhưng loay hoay mãi vẫn không thấy đâu.

"điện thoại đâu rồi?"

"sạc pin rồi."

cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, ước chừng tầm mấy giây sau đã nhận ra điều bất thường.

seungcheol thản nhiên vòng tay ôm chặt eo nhỏ không buông, bộ dạng ngả ngớn y như lần đầu cả hai gặp nhau trông đáng ghét phải biết.

"sao anh lại ở đây?"

"huh? nhà anh mà cưng."

đối phương lồm cồm bò dậy để mặt đối mặt với thỏ con ngơ ngác, bàn tay hư hỏng tiến đến muốn nựng cằm người kia một chút.

jeonghan xù lông hất tay anh ra, cố gắng nhớ lại chuỗi ký ức ẩn hiện đã xảy ra hôm qua.

cậu không muốn phí thời gian đôi co với hắn, nhưng cũng không xuống giường nổi với cơ thể đau nhức đầy dấu vết ái muội này, chỉ di chuyển một chút cũng thấy khó chịu.

"ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, việc ở công ty để anh lo."

"lo cái đầu anh."

"huh? cứng đầu thế nhỉ?"

choi seungcheol tỏ vẻ nguy hiểm rồi nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn kéo về phía mình, một phát ôm trọn đối phương vào lòng. yoon jeonghan bất lực vùng vẫy trong vô vọng, chỉ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"điện thoại tôi đâu?"

"hun cái rồi đưa."

"hun quần què!"

"thư ký boo gửi cho em nhiều tin lắm đó."

"không xem thật à?"

jeonghan muốn xem, nhưng không muốn hôn. cậu cần luật sư, cảm thấy bản thân đã mất mát quá nhiều mà vẫn chưa nhận lại được gì, rất khó chịu vô cùng tận.

"..."

cuối cùng vẫn phải nhường hắn một chút, giám đốc yoon miễn cưỡng đặt lên gò má kia một nụ hôn.

"yếu thế? hôm qua cháo lưỡi nồng nhiệt lắm mà?"

"anh ngậm mồm vào!"

yoon jeonghan bất lực chỉ có thể chiều lòng đối phương, lưỡi nhỏ rụt rè bắt đầu tiến đến thăm dò khoang miệng lạ lẫm, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy seungcheol hồi đáp.

tự dưng cảm thấy ngại ngùng ghê gớm, jeonghan má đỏ bừng bừng tự động rút lui trước nụ cười đắc ý của choi seungcheol.

"sao thế? chưa đủ đâu nhé."

cậu khẽ liếm môi mềm quay mặt tránh đi, bây giờ chỉ có nước chiều theo hắn thì may ra mới được trả điện thoại.

yoon jeonghan im lặng rất lâu, mãi đến lúc đối phương tưởng chừng cậu đã bỏ cuộc thì lại thấy đỉnh đầu nho nhỏ bắt đầu chuyển động, sau vài động tác đơn giản đã nũng nịu nép vào ngực hắn muốn được che chở, còn không quên cọ cọ nhiều chút.

"trả máy cho em đi mà."

"anh ơi.."

"..."

choi seungcheol chính thức bỏ cuộc, đm jeonghanie đáng yêu chết đi được ấy!

không nhịn được nữa, seungcheol bùng nổ ôm lấy cậu hôn tới tấp như nghiện, cả ngày hôm đó người đẹp muốn gì là chiều theo y thế.

thông cảm đi, dễ thương thì có quyền.

chỉ áp dụng được trong trường hợp bạn là yoon jeonghan.

_


kì tích thế mà thật sự xảy ra - việc boo seungkwan chưa từng tin vào dù đã sống hơn hai mươi năm trên cuộc. trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì công ty bất ngờ nhận được lời mời hợp tác của hàng loạt công ty lớn, bao gồm cả công ty xxx - do chwe hansol đồng sáng lập cùng choi seungcheol, trước đó xem là đối thủ cũng ghé sang muốn kí kết hợp đồng.

mặc dù không ưng tên chủ tịch họ chwe kia lắm nhưng thôi cũng được đi, seungkwan vẫn thích.

giám đốc yoon dạo này cũng chăm chỉ sống lành mạnh hơn hẳn, không còn xem công ty là nhà, cũng không còn ăn mỗi ngày một bữa như trước nữa.

"mai phải đi làm sớm, không chơi với anh đâu."

"thế thì nghỉ đi, boo seungkwan lo được cả mà."

thư ký boo khi không lại hắt xì vài đợt, chắc do thời tiết dạo này hơi thất thường.

"cứ thế mãi, khéo hansol đang chuẩn bị sa thải anh đấy."

chủ tịch chwe bên kia cũng thấy ngứa mũi là lạ, chắc là do boo seungkwan.

"hợp đồng rõ ràng nhé, bên a không được từ chối các yêu cầu thân mật của bên b."

nói đoạn, seungcheol lại từ từ tiến đến, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh.

"không thì phải đền bù gấp đôi."

"ya, cái đồ lừa đảo nàyy!"








_______________________________

lên cho các mom chiếc smut mình ngâm từ mấy tháng trước..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top