Đắng
Fic được viết ra trong lúc tâm trạng tồi tệ vô cùng nên sẽ gây khó chịu với nhiều người, cảm thấy không hợp vui lòng clickback.
_____
Hanhwa Life Esport thua trắng T1 với tỉ số 3-0.
Đây là kết quả không ai có thể ngờ đến. Từ đầu mùa giải LCK Cup đến hiện tại, họ giữ vững vị trí hạt giống số 2 của LCK, được đánh giá cao chỉ sau GenG, và chưa từng thua T1 bất kì một trận nào.
Thế nhưng hôm nay, họ để thua T1, thua trắng, không thể gỡ lại dù chỉ là một điểm danh dự.
...
"Không sao đâu Wooje, về thôi." - Viper vỗ vai Zeus trong lúc cậu đang xếp bàn phím sau trận đấu, Zeus nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng xếp mấy thứ còn sót lại trên bàn vào balo và cúi gằm mặt, bước nhanh ra ngoài.
Phía sau, mấy tuyển thủ còn lại của Hanhwa cũng không có tâm trạng để thốt ra bất cứ lời nào. Peanut, Zeka và Delight cũng vội vã thu gọn đồ đạc, theo sau Viper và Zeus trở về trụ sở.
Tâm trạng của họ sa sút chưa từng có, bởi lẽ đây là trận thua phải nói rằng vô cùng nhảm nhí. Không một ai nghĩ rằng họ có thể thua T1, thậm chí thua một cách tệ hại như vậy, dù hầu hết mọi người đều dự đoán rằng họ sẽ giành được chiến thắng. Với phần thể hiện xuất sắc của họ trong lượt đi và về của LCK Cup, ai có thể ngờ được họ lại thi đấu với T1 trong một trận đấu quan trọng như vậy bằng phong độ bạc nhược chưa từng có, và thua trong khi không thể gỡ lại chút nào, dù chỉ là một ván danh dự mà thôi.
Hiển nhiên, với tâm trạng tồi tệ như vậy, không ai đủ sức thốt ra một lời nào, kể cả người anh đội trưởng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả team. Họ trở về Camp One một cách lặng lẽ, như một bại tướng ngã ngựa ngay trên chiến trận, ai cũng mang cho mình vô số tâm tư và nuối tiếc về phần thể hiện hôm nay của họ, nhưng người thất vọng nhất có lẽ vẫn là Zeus, người đi top mới của đội. Bỏ ngoài tai vô số lời đồn đại của dư luận sau một kì chuyển nhượng đầy sóng gió, cậu đã chứng minh được bản thân một cách dõng dạc bên những người đồng đội mới với chiếc cúp First Stand quý giá, vì thế nên mọi người, bao gồm cả cậu, đều kì vọng trong lần đối đấu này với T1, Zeus có thể át vía như bao lần trước đã từng, và họ sẽ ra về với chiến thắng giòn giã và tấm vé seed 2 MSI trong tầm tay. Nhưng hôm nay, không chỉ Zeus, không ai trong số họ có phần thể hiện tốt cả. Nực cười làm sao, tất cả bọn họ đều tự cảm thấy mình có thể làm tốt hơn như vậy rất nhiều, nhưng mọi tiếc nuối đều đã muộn, không thể vùng vẫy thêm chút nào nữa, họ đã để thua trận đấu này, đánh mất tấm vế đến Canada, đến MSI, dù họ đã có hẳn 2 cơ hội để làm được điều đó.
"Wangho hyung, anh nên đi nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi." - Viper bước đến gần, trấn an người đội trưởng của đội. Cậu rất tiếc vì kết quả thi đấu ngày hôm nay, nhưng nhìn ánh mắt của anh đội trưởng, cậu biết người anh này còn buồn hơn rất nhiều. Từ lúc xuống xe đến giờ, anh luôn miệng an ủi mọi người trong đội, thế nhưng nỗi tiếc nuối của anh có lẽ còn lớn hơn bất kì ai khác, bởi tấm vé quốc tế này đối với anh, với Hanhwa là vô cùng quan trọng.
Peanut quay lại, gật đầu với Viper, cảm ơn cậu xạ thủ cùng đội, nhưng ánh mắt anh lại vô tình xuyên qua cậu, ngó về phía sau, nơi Zeus đang mím chặt môi, đóng sập cửa lại và tự nhốt mình trong phòng.
Thấy cảnh đó, đáy mắt Peanut ánh lên chút tia do dự, tất nhiên, cảnh tượng đó không thể thoát khỏi tầm mắt Viper, cậu khẽ thở dài, nhẹ giọng trấn an anh.
"Wangho hyung, thằng nhóc Zeus trông có vẻ rất thất vọng đó, nếu được, em nghĩ anh nên an ủi nó một chút, thằng nhóc này coi vậy mà cứng đầu lắm, em nói không được, có gì khó khăn thì cứ nói lại với em nha, đừng cố quá, anh đã vất vả rồi."
Peanut nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Anh biết rõ Viper là một người đáng tin cậy, chàng xạ thủ có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu, cũng đã quen đối mặt với thất bại, nhưng ưu tiên hiện tại vẫn là tâm trạng của mấy đứa nhóc trong đội. Zeka và Delight có vẻ khá thất vọng, nhưng hai đứa nhóc này xốc lại tinh thần rất nhanh, cũng không để thất bại ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều. Là đồng đội đã lâu, anh khá hiểu chúng. Duy chỉ có Zeus, đứa nhóc này là em út, lại còn là thành viên mới của đội, xem ra vẫn còn ấm ức rất nhiều với trận thua hôm nay. Với tư cách là đội trưởng của đội, Peanut thừa nhận, ngày thi đấu hôm nay với T1 cũng như trận đấu hôm trước với GenG của anh thật sự vô cùng tệ hại, phần lớn lỗi di chuyển và kiểm soát của đội nằm ở mình. Thậm chí phép bổ trợ trừng phạt từng là niềm tự hào trong những pha cướp mục tiêu trước đây của anh cũng không thể so sánh với Canyon hay Oner. Anh cũng cảm thấy được, cậu nhóc Zeus hôm nay đã cố gắng hết sức rồi, đối đầu với T1 thua đã là rất tệ rồi, không thể để thất bại này ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của nó nhiều hơn nữa.
Nghĩ vậy, sau khi tạm biệt Viper, Peanut bước đến, dè dặt gõ cửa phòng Zeus.
"Wooje à, em ngủ chưa? Anh vào được không?"
Không có tiếng trả lời, nhưng Peanut vẫn nghe thấy tiếng cử động rất nhẹ từ bên trong phòng. Anh đánh bạo xoay tay nắm cửa. Cửa không khoá. Qua khe cửa mở ra, anh thấy Zeus đang ngồi trầm ngâm ở mép giường. Gương mặt cậu đanh lại, khiến biểu cảm trên cậu trở nên vô cùng khó đoán.
Peanut thấy vậy, anh nghĩ có lẽ cậu vẫn đang buồn vì thất bại ngày hôm nay, anh đóng cửa, rất khẽ khàng gọi tên cậu.
"Wooje à, em không sao chứ?"
Thấy động, cậu cũng chỉ ngước mắt lên nhìn anh một chút, sau đó vẫn không lên tiếng, cụp mắt lại, rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Thấy cảnh đó, Peanut không khỏi thở dài. Đứa nhóc này đã quen với tình yêu thương của các anh, cũng đã quen với việc đứng dưới pháo giấy bạc vàng của chiến thắng. Thất bại hôm nay có lẽ đã giáng một đòn đả kích nặng nề cho cậu, hiển nhiên tâm trạng cậu hôm nay sẽ rất tệ rồi.
Anh khẽ khàng tiến vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu em đi top, vỗ vai cậu.
"Đừng buồn, hôm nay em đã làm rất tốt rồi mà, mấy đứa đều đã rất cố gắng, chúng ta vẫn còn những lần sau nữa mà, em còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội nữa."
Thấy Zeus vẫn không nói gì, anh chỉ đành bất lực thở dài.
"Đây chẳng phải là lần đầu em vắng mặt khỏi một giải đấu quốc tế sao, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Là anh làm chưa tốt, khiến em và mọi người phải thất vọng nhiều rồi."
Nghe vậy, cuối cùng Zeus cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đội trưởng của mình, cậu nói, gằn từng chữ một.
"Nếu anh đã nói đây là lỗi của anh thì anh phải làm gì đó đi chứ, đâu thể xin lỗi suông như vậy được, đúng không?"
Dứt lời, cậu đứng lên, thô bạo đẩy ngã người anh đi rừng của mình lên giường, chốt cửa lại, cái bóng của cậu bao trùm lên một Peanut nhỏ bé vẫn đang ngỡ ngàng trên giường, khàn giọng nói.
"Anh à, anh nói đây là lần đầu tiên em không được đi quốc tế không phải sao, vậy thì liền cho em lần đầu tiên của anh đi."
_____
Trời không lạnh, nhưng mà nay thua rồi, hủy diệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top