2. Chữa bệnh (H+)

Sau khi hai người kia rời đi, mất một lúc Yukimiya mới hoàn hồn. Cậu đứng dậy nhìn quanh căn phòng, không mấy lộn xộn nhưng trên ghế sô pha có dính gì đó mờ ám, trên ga trải giường nhàu nát cũng có mấy vết tích ám muội, còn có cả cái còng tay kim loại rơi dưới nền nhà. Từng thứ từng thứ đều nhắc rõ cho Yukimiya biết đêm qua cậu đã lăn lộn như thế nào với người phụ nữ kia.

Yukimiya đến gần cửa ra vào tìm quần áo của tối qua để mặc nhưng không tìm ra, thay vào đó cậu lại thấy một bộ quần áo mới được đặt trên bàn, bên trên còn có một tờ giấy ghi chú ghi dòng chữ "Giữ lại cái vòng cổ".

Nhắc đến vòng cổ, Yukimiya có chút đau đầu. Cậu nhận ra bản thân vẫn đang đeo cái xích chó này mà không hề hay biết dù nó cọ xát đến đau rát vết bầm tím trên cổ cậu, như thể cậu đã quen với cái vòng cổ này vậy, thật đáng sợ.

Bực bội trong người, Yukimiya quyết định đi tắm trước khi rời khỏi đây. Bước vào phòng tắm, Yukimiya sửng sốt với bản thân trong gương. Vết bầm tím hằn rõ cái dấu tay tệ hơn cậu nghĩ, mắt cậu thì thâm quầng, ở má có một vết cắn còn trên cơ thể thì lốm đốm dấu hôn. Cậu nhớ đêm qua trước khi ngất đâu có mấy vết này, chẳng lẽ người phụ nữ đó đã làm mấy thứ này cả khi cậu ngất sao?

Đầu Yukimiya choáng váng, quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian gần đây khiến cậu không thể nghỉ ngơi đủ, thêm chuyện lần này, nếu nghĩ ngợi tiếp có lẽ Yukimiya sẽ phát điên mất. Lời vừa nói đã ứng nghiệm, tầm mắt của Yukimiya bắt đầu mờ loà, cậu mệt mỏi dụi mắt chấn tĩnh bản thân. Căn bệnh của cậu vốn dĩ sẽ phát bệnh mỗi khi cậu căng thẳng, điều này là một trở ngại không hề nhỏ trong công việc diễn xuất, khi mà ở phim trường luôn đòi hỏi sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tần suất làm việc dày đặc. Nếu tình hình cứ tiến triển tệ đi, khả năng không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa là 100%.

Khi biết được bệnh tình của mình, Yukimiya đã cố gắng hạn chế việc bản thân quá lao lực hết mức có thể để ngăn tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Đó chính là lý do những tin tức như là cậu hời hợt trong công việc hay không tôn trọng đồng nghiệp xuất hiện. Những tin đồn ban đầu chỉ rải rác từ báo lá cải nhưng rồi nó dần nhiều hơn, thông tin bôi nhọ, xuyên tạc về Yukimiya cứ liên tục lan truyền và rồi điều xấu nhất đã đến. Một sự phong sát âm thầm bủa vây cậu, các nhãn hàng, đoàn phim đã ký kết hợp đồng với cậu lần lượt đòi huỷ hợp đồng vì cho rằng danh tiếng của Yukimiya đã gây thiệt hại nặng nề cho bọn họ, buộc cậu phải bồi thường những số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất. Gánh nặng tài chính đè nặng lên vai, Yukimiya bây giờ đến cả việc trả những khoản tiền sinh hoạt bình thường còn phải mượn tạm từ người quen huống gì là xoay sở tiền để chữa bệnh.

Đến đường cùng, Yukimiya đã đến đây, gặp gỡ người phụ nữ điên đó và rồi thành công ký kết một hợp đồng bao nuôi với một người mà cả giới giải trí ai cũng thèm muốn được để mắt tới. Yukimiya tự hỏi đây liệu là may mắn hay chỉ là một con đường tăm tối hơn cả trước kia.

Bước ra khỏi sảnh khách sạn, Yukimiya nhìn thấy xe của quản lý đang đỗ ở trước sân. Ông ta cũng nhìn thấy Yukimiya, liền hớn hở chạy đến đón cậu đến xe.

Ngồi vào xe, ông ta ngay lập tức liến thoắng.

"Yukimiya cậu thành công rồi đúng chứ?"

"Chà tôi còn không nghĩ cậu lại thành công cơ đấy. Người như cô ta chịu để mắt đến cậu đúng là may mắn thật, mệnh lớn mệnh lớn."

"Tôi nhìn là biết cậu chắc chắn giành được cơ hội này, cậu đẹp trai như thế kia mà."

"Cậu chinh phục cô ta bằng kỹ năng gì thế? Lần này về phải chia sẻ bí quyết cho mọi người ở công ty đấy nhé."

"Công ty đã tốn rất nhiều công sức để giúp cậu đấy, cậu phải biết ơn bọn tôi đó."

"À mà sao trên mặt cậu lại có vết cắn thế?"

Người quản lý nói một mình lúc lâu mới nhận ra Yukimiya vẫn trầm mặc, cậu tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý đến những gì ông ta nói. Ông ta cũng im bặt, nhưng mồm ông ta lại ngứa ngáy không chịu được. Để ý đến bộ quần áo lạ trên người Yukimiya, ông ta đổi giọng hỏi vu vơ.

"Tôi nhớ tối qua cậu đâu phải mặc bộ đồ này đâu nhỉ?"

Yukimiya thấy rất phiền với độ nhiều chuyện của người quản lý, cậu lườm cho ông ta một ánh mắt sắc lẹm.

"Cô ta đưa cho tôi đấy. Tôi cần nghỉ ngơi, lái xe về chỗ của tôi đi."

Ông ta lần này là im lặng thật sự, trong suốt quãng đường còn lại không hề hé răng một tiếng.

Đến nơi, Yukimiya nhanh chóng xuống xe rồi bước vào tòa chung cư, người quản lý cũng chẳng hó hé gì với cậu nữa mà cũng lái xe đi ngay sau đó. Khi lên đến căn hộ của mình, Yukimiya sửng người. Trước cửa có một bó hoa hồng đỏ lớn, bên cạnh là một cái hộp nhung đen. Hơi do dự, cậu bước đến nhặt bó hoa và chiếc hộp lên. Không biết là ai gửi đến nhưng nếu là fan thì cũng có hơi phiền phức khi địa chỉ nhà của cậu đã bị lộ. Yukimiya lấy tấm thiệp trên bó hoa, dòng chữ trên đó khiến cậu khựng lại một giây. Chỉ vỏn vẹn hai chữ "Bad dog" làm Yukimiya sởn cả gai ốc. Người xem cậu là chó chỉ có thể là người phụ nữ đó. Yukimiya luống cuống mở hộp ra, cậu lại chết sững. Đây chẳng phải là cái vòng cổ mà cậu đã chán ghét vứt lại khách sạn trước khi rời đi ư? Sao nó lại ở đây? Và tại sao cô ta lại biết nhà của cậu?

Cậu hoang mang mà đứng trước cửa nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết gì đó. Cuối cùng Yukimiya thuyết phục bản thân đừng nghĩ ngợi gì nữa, càng nghĩ càng thấy sợ.

Vào nhà, Yukimiya nằm lên giường rồi thiếp đi đến tận chiều tối.

Bị đánh thức bởi tiếng ùng ục từ cơn đói. Yukimiya tỉnh dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Soi gương, cậu kéo cổ áo ra nhìn chiến tích đêm qua. Vết bầm tím đã sẫm màu hơn, có lẽ sẽ mất một thời gian mới biến mất được. Nhờ vào cái áo cao cổ mà người phụ nữ đó đưa mà Yukimiya tránh được sự lắm mồm của người quản lý, cũng may mắn hiện giờ đang là mùa đông, mặc áo cao cổ cũng chẳng lạ. Cậu cũng đang thất nghiệp, không sợ việc đi làm phải thay đồ khác vào.

Ăn tối qua loa với gói mì tôm, Yukimiya trở lại phòng ngủ cầm điện thoại đã sập nguồn lên rồi cắm sạc khởi động nó. Từ khi bị bạo lực mạng, cậu đã ngăn bản thân sử dụng điện thoại, bởi vì những tin nhắn, cuộc gọi chửi bới cậu không ngừng gửi đến hàng ngày. Nhưng vì phía công ty lại thường xuyên liên lạc, cậu vẫn phải để điện thoại bên cạnh, trong lòng cậu có chút mong chờ tin tức được đính chính, nhưng phía công ty lại bất lực không thể giúp được gì.

Màn hình điện thoại sáng lên, vẫn đầy rẫy những cuộc gọi, tin nhắn spam. Nhưng lần này lại xuất hiện một dãy số lạ gửi tin nhắn đến với nội dung đậm khí chất của người phụ nữ đó.

"Chó ngoan, 9 giờ ngày mai đem cái vòng cổ đến bệnh viện X."

Bệnh viện X là bệnh viện tư nhân quy tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất thành phố, nhưng vì là bệnh viện tư nhân nên chi phí khám chữa bệnh ở đây cũng rất đắt đỏ. Và vốn dĩ cũng là bệnh viện được đầu tư bởi giới giàu có, người như Yukimiya có mơ cũng khó mà vào đó được. Cậu hơi nghi hoặc đọc dòng tin nhắn ngắn ngủn, nếu không vì hai chữ "chó ngoan" cậu cũng không biết đây là số của ai gửi đến.

Yukimiya rốt cuộc vẫn làm theo mệnh lệnh, hợp đồng đã ký thì cậu phải có nghĩa vụ tuân theo. Bỏ hộp nhung đen đựng vòng cổ vào trong balo, Yukimiya rời nhà với khẩu trang đen, mũ đội đầu và không thể quên mặc cái áo len cổ cao để che giấu cái cổ đáng thương của mình.

Taxi đưa Yukimiya đến bệnh viện X, vừa vào sảnh đã có một người đàn ông tóc đỏ đi đến gần cậu. Là người hôm qua.

"Xin chào, xin chào. Tôi là Kurona Ranze, trợ lý riêng của tiểu thư Isagi Yoichi. Đây là danh thiếp của tôi."

"Chào anh, tôi là Yukimiya Kenyu."

Anh ta lịch sự cúi đầu chào, Yukimiya cũng chào lại rồi đưa tay nhận lấy. Trên tấm danh thiếp này chỉ ghi mỗi tên, số điện thoại và email, còn lại chẳng có thông tin gì nữa. Có lẽ người này không đơn giản là một trợ lý.

Theo chân Kurona, Yukimiya bước vào một phòng khám, là khoa mắt. Bác sĩ tiếp nhận Yukimiya, nhanh chóng dẫn cậu đi kiểm tra, làm các xét nghiệm rồi đưa kết quả cho cậu. Tất cả chỉ mất chưa đầy một buổi sáng. Chưa kịp để Yukimiya hiểu ra chuyện gì.

"Cậu Yukimiya làm thủ tục nhập viện để chúng tôi theo dõi nhé, lịch phẫu thuật là 10 ngày sau. Những lưu ý khác trong thời gian nằm viện chúng tôi sẽ gửi đến sau."

Yukimiya lúc này mới tỉnh táo sau khi bị đưa đi lòng vòng khám đủ thứ. Giọng điệu không chắc chắn hỏi lại bác sĩ.

"Bác sĩ nói là phẫu thuật gì cơ?"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn cậu, ông ta đưa hồ sơ bệnh án vừa được cập nhật thêm một đống thông tin mới.

"Phẫu thuật mắt, cậu được sắp xếp phẫu thuật nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian. Tốt nhất là nhập viện để chúng tôi có thể nắm bắt được tình trạng bệnh lý của cậu trước khi phẫu thuật vì đây không phải là một cuộc tiểu phẫu."

"Dù tỉ lệ thành công cao nhưng bệnh này của cậu liên quan đến thần kinh nên chúng tôi không thể sơ suất được, cậu đã hiểu rồi chứ?"

Thấy Yukimiya không phản hồi, ông ta gọi tên cậu.

"Cậu Yukimiya?"

Yukimiya vẫn đang bất động chìm trong đống suy tư của mình.

Gì cơ? Phẫu thuật mắt sao? Chuyện gì thế này? Mình vẫn chưa kiếm đủ tiền để thực hiện phẫu thuật mà. Là cô ta sao? Cô ta biết bệnh tình của mình. Đây là phần thưởng mà cô ta nói đến à?

Yukimiya nhận ra vị bác sĩ kia vẫn đang nhìn mình, cậu thấy hơi thất lễ liền nói lời cảm ơn rồi đi ra ngoài. Đợi cậu bên ngoài vẫn là Kurona. Yukimiya đến chỗ anh ta hỏi ra thắc mắc trong lòng mình đã làm cậu rối bời từ nãy giờ.

"Là cô ta, à không. Là ngài Isagi sắp xếp cho tôi sao?"

"Vâng, vâng. Là tiểu thư Isagi ạ. Ngài ấy cũng bảo tôi gửi lời cho cậu rằng đây là phần thưởng của cậu, cậu muốn nhận hay không thì tuỳ. Là thế đó ạ."

Lòng Yukimiya vui như mở cờ, phải biết rằng cậu từng đến rất nhiều bệnh viện để tìm cách cứu chữa đôi mắt mình, nhưng tất cả đều cho cậu một cái tát rằng cậu không đủ tiền để làm phẫu thuật. Vậy nên, người phụ nữ đó thật sự đã trao cho cậu một cơ hội nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Yukimiya cũng không ngờ cô ta có thể làm việc nhanh chóng đến vậy, chỉ mới hai hôm mà phần thưởng đáng giá này đã đến tay cậu. Vui sướng trong phút chốc, Yukimiya cảm thấy nếu cô ta bảo cậu sủa thêm vài tiếng chó nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng mà cậu lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, như thế thì quá mất thể diện. Lần sau gặp lại cậu cần cảm ơn một cách chân thành là được, vì đây là "phần thưởng" cô ta đã nói mà.

Cái lần sau mà Yukimiya nhắc tới đến hơi sớm. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Yukimiya đến phòng bệnh của mình. Căn phòng này là phòng đơn, hạng VIP nhất trong bệnh viện, rộng rãi mà đầy đủ tiện nghi từ gian khách đến kệ bếp, còn cả phòng tắm riêng kín đáo nữa. Đúng là người giàu thật mà.

Mở cửa phòng, trên ghế sô pha đang có một người phụ nữ tay cầm giấy tờ ngồi tĩnh lặng ở đấy. Biết có người mới vào, cô ta ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc của mình, chẳng hề quan tâm đến sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của Yukimiya. Cậu cũng không có ý định làm phiền, chỉ sắp xếp một ít đồ rồi tính đi về nhà lấy đồ để chuẩn bị nằm viện dài ngày.

"Ở yên đấy, tôi sẽ lo liệu hết."

Trước khi Yukimiya kịp đặt một chân ra khỏi phòng, Isagi đã lên tiếng ra lệnh cho cậu. Giọng nói vẫn như lần đầu gặp mặt, lạnh lùng mà uy nghiêm.

Ngoan ngoãn nghe lời, Yukimiya chậm rãi đi đến ghế sô pha ngồi đối diện Isagi. Cậu chẳng có việc gì để làm nên chỉ có thể suy nghĩ vẩn vơ, hết nhìn quanh phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, cuối cùng là dừng ánh mắt trên người Isagi đang nghiêm túc làm việc.

Người phụ nữ này, vẫn có gì đó thu hút cậu. Dáng vẻ làm việc hoàn toàn khác với tối hôm đó. Dâm đãng, phóng túng và quyến rũ. Nhớ lại, Yukimiya không khỏi nuốt nước bọt. Được một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có như thế này để ý đến, ngoại trừ việc quan hệ tình dục có xu hướng bạo lực của cô ta ra thì có lẽ cũng không tệ lắm.

Isagi đặt tệp giấy xuống, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Yukimiya, cô mỉm cười trêu chọc.

"Chó ngoan đang đợi phần thưởng của tôi sao?"

Yukimiya xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ấp úng nói.

"Chuyện đó... Cảm ơn cô."

Không ngờ Yukimiya sẽ nói lời cảm ơn, Isagi có chút kinh ngạc, vốn dĩ đây là phần thưởng của cậu, mọi thứ đều có qua có lại, lời cảm ơn là thứ thừa thãi trong mối quan hệ bao nuôi này. Cũng phải thôi, Isagi nắm được hết thông tin về Yukimiya, cô biết cậu là một người trong sạch, dù lăn lộn trong giới giải trí hơn 10 năm nhưng chưa từng đụng đến quy tắc ngầm. Điều đó đã chọc giận kha khá người có máu mặt trong giới, vậy nên việc cậu bị hại đến thê thảm cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Chính sự ngây ngô mà liêm khiết đấy đã tự đẩy cậu vào bước đường cùng kia.

"Vậy cậu muốn báo đáp như thế nào?"

Mồi ngon đã dâng tận miệng thì phải biết nắm bắt cơ hội. Isagi đứng dậy bước qua chỗ Yukimiya rồi ngồi lên đùi cậu, tay đưa lên vuốt ve gò má vừa ửng đỏ. Còn Yukimiya thì ngượng ngùng không biết hai tay nên để ở đâu. Cậu không hề muốn chạm vào người phụ nữ này.

"Cô... Cô muốn làm gì?"

"Gì đây? Chó ngoan là trai tân à?"

Mặt Yukimiya đỏ lựng, lắp bắp định mở lời phủ định. Isagi áp môi mình lên môi cậu, chặn ngang những lời không cần thiết.

Lưỡi cô luồn sâu vào bên trong khoang miệng Yukimiya, khuấy đảo bên trong làm cậu nghẹt thở. Cậu cố gắng cựa quậy để thoát ra, nhưng nụ hôn này quá sướng. Đầu óc Yukimiya quay cuồng, não đình trệ suy nghĩ chỉ biết hưởng thụ khoái cảm trước mắt.

Phải một lúc sau Isagi mới chịu tách ra, nhìn Yukimiya thở hổn hển, phía dưới lại cương cứng chọc nhẹ vào đùi cô. Tất cả phản ứng đều quá thành thật, nó thôi thúc Isagi muốn bắt nạt Yukimiya thêm nữa.

Nghĩ được làm được, Isagi đưa ngón tay thon dài của mình lau đi vết nước trên khoé môi của Yukimiya. Tay lướt trên bờ môi ẩm ướt kia rồi không yên phận cậy mở miệng cậu.

"Liếm đi."

Yukimiya hé môi, cậu bắt đầu từ lưỡi, chậm rãi thè ra chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Isagi sau đó hơi cúi đầu mà ngậm lấy hai ngón tay ấy, dùng nước bọt của mình để làm ướt rồi mút mát nó.

Dưới ánh nhìn của Isagi, Yukimiya bây giờ y hệt một con chó nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Cô biết đây chỉ là sự phục tùng nhất thời, cậu vẫn chưa hoàn toàn bị khuất phục. Vì đây là Yukimiya Kenyu, một diễn viên ra mắt công chúng đã một thập kỷ, nhưng lòng chính trực đã ngăn cậu hạ mình trước sức mạnh của giới tư bản. Một người như cậu nếu mà bỏ cuộc nhanh như thế thì chẳng khác gì mấy tên nhàm chán khác, cô sẽ sớm chán ghét mà vứt bỏ. Vậy nên Isagi muốn thử xem giới hạn của Yukimiya đến đâu, liệu cậu sẽ sớm đầu hàng trước số phận hay sẽ vùng dậy đấu tranh cho cái tôi của bản thân.

Một lát sau, Isagi rút ngón tay ra. Cô choàng một tay ôm lấy vai Yukimiya, kéo cậu áp sát cơ thể mình. Phần ngực đầy đặn dán chặt lên người Yukimiya, độ mềm của nó càng kích thích bản năng sinh lý khiến bên dưới cậu hơi nhô lên. Dù vậy cậu vẫn cắn răng cố kìm nén bản thân. Yukimiya nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến những pha rê bóng uốn lượn trên đường phố, thứ luôn giúp cậu thư giãn và vui vẻ sau những mệt mỏi hàng ngày. Thấy dục vọng của bản thân đã dịu đi, Yukimiya trong lòng thầm thở phào thì bất chợt, tiếng nước lép nhép truyền đến tai cậu.

Hé mắt ra, một lần nữa Yukimiya lại phải hốt hoảng. Isagi ngồi trên đùi cậu, váy vén cao để lộ nơi bên dưới đang được giấu dưới cái quần lót ren trắng mà thủ dâm. Cô đem ngón tay ướt đẫm nước bọt của Yukimiya mò mẫm ở đó, nơi đã rỉ một đống nước dâm thấm ra cả mảng quần. Hai ngón chầm chậm di chuyển ra vào chỗ ấy, moi móc đến điểm nhạy cảm khiến cô sung sướng rên rỉ. Từng dòng dịch trong suốt chảy ròng dưới hành động của Isagi vương vãi ra bên ngoài, theo đó mà dính hết lên quần của Yukimiya.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Yukimiya há hốc mồm không tin được. Cô ta sao có thể vô liêm sỉ như thế cơ chứ? Nghĩ vậy nhưng mà cậu em của cậu không thể không thành thật hơn, nó đã nhanh chóng ngóc đầu dậy làm đũng quần nhô lên cao.

Isagi đang chăm chú vào nơi đó cũng không quên cọ ngực mình với cơ thể Yukimiya, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu. Cảm thấy không thể nhịn được nữa, hai tay đang để ở phía sau được cậu từ từ đưa lên nâng mặt Isagi hôn lấy, chặn ngang âm thanh dâm mị của cô.

Câu dẫn thành công, Isagi chờ đợi Yukimiya hôn xong, đôi mắt đẫm dục vọng ra lệnh cho cậu đưa tay vào bên trong mình. Lối đi đang được hai ngón tay Isagi mở rộng, tạo một khoảng trống nhỏ đủ để một ngón tay Yukimiya chen vào, nhưng cậu tham lam hơn thế. Trước khi quen được với ba ngón tay cắm bên dưới, Isagi giật mình khi bị Yukimiya nhét thêm một ngón nữa. Kích cỡ ngón tay giữa đàn ông và phụ nữ khác nhau, vậy nên việc thêm hai ngón tay của Yukimiya chèn ép bên trong làm Isagi có chút không chịu nổi. Dưới sự ra ra vào vào của mấy ngón tay, điểm nhạy cảm bị đụng chạm liên tục, cô đã nhanh chóng lên đỉnh, phun một dòng nước làm day ra cả mặt ghế sô pha.

Dư vị của cực khoái chưa tan, Yukimiya đẩy cô nằm xuống, tình huống này khá giống với tối hôm trước, chỉ khác hiện tại cô đang là người ở thế bị động. Vậy chút vui vẻ này lại cần thêm gia vị rồi.

Yukimiya tách chân Isagi chen bản thân vào giữa, cởi áo của cô ra rồi cúi người ngậm lấy một bên núm vú bú liếm, tay còn lại thì không ngừng nhào nặn phía bên ngực kia.

"Cậu thích ngực tôi đến thế cơ à?"

Giọng nói điềm tĩnh ấy vang lên, làm Yukimiya đang hăng hái thưởng thức mỹ vị phải khựng lại. Ngẩng đầu rời khỏi ngực Isagi, kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa miệng cậu và núm vú bị bú đến sưng đỏ, Yukimiya nghi hoặc nhìn cô. Isagi chẳng giải đáp thắc mắc cho cậu, lại chỉ đưa ra mệnh lệnh.

"Thủ dâm bằng ngực tôi đi, vẫn quy tắc cũ, không dùng tay."

Ngơ ngác vài giây, Yukimiya tiến sát, kéo quần lấy ra cây thịt cứng rắn của mình để nó chui vào giữa khe ngực đang được Isagi dùng tay ép chặt hai bầu ngực của mình lại rồi bắt đầu đưa đẩy hông.

Cảm giác mềm mại, núng nính truyền đến cho Yukimiya một cảm giác mới lạ. Không giống sự chật hẹp trong hang nhỏ kia, không giống sự thô ráp từ bàn tay, đây thực sự là một trải nghiệm mà cậu chưa từng trải qua. Nó làm cậu hưng phấn lên tận mây xanh.

Lướt mắt xuống phía dưới, nhìn cây gậy lấp giữa hai bầu vú, dưới chuyển động của Yukimiya mà lấp ló xuất hiện giữa khe thịt, tầng tầng lớp lớp dục vọng lấp đầy tâm trí cậu. Còn Isagi, sắc mặt ửng hồng, tựa như đã đắm chìm vào khoái lạc.

Ngay khi Yukimiya bắn ra thì phòng bệnh có người mở cửa bước vào. Là Kurona và đi phía sau là vị bác sĩ lúc ban sáng. Khung cảnh trong phòng có chút ngượng ngùng, tuy nhìn từ đằng sau Yukimiya quần áo có hơi xộc xệch thì vẫn kín đáo, nhưng còn người đang bị cậu đè lên thì lại để lộ phía bên dưới không mảnh vải che, ngực to cũng lồ lộ ra giữa không khí, trên gương mặt xinh đẹp còn dính đầy tinh dịch.

Người phản ứng nhanh nhất vẫn là Kurona, khi vị bác sĩ kia chưa kịp nhìn rõ toàn cảnh bên trong phòng đã mời ông ta ra ngoài, nhanh tay đóng sầm cửa lại.

Yukimiya hoảng hốt ngồi bật dậy kéo khoá quần chỉnh lại áo, cậu quên mất đây dù là phòng bệnh riêng thì vẫn là bệnh viện, một nơi công cộng. Cậu thậm chí suýt nữa bị người khác phát hiện. Bao năm lăn lộn trong giới giải trí cẩn thận biết bao nhiêu thì lần này lại bất cẩn bấy nhiêu. Mà trên hết, chính cô ta, Isagi đã bày ra trò này trước. Với sở thích biến thái của cô, cậu chắc chắn là do cô ta cố tình làm vậy.

Liếc mắt hằn học nhìn Isagi vừa ngồi dậy, quần lót đã rơi xuống sàn, váy vẫn chưa kéo xuống, áo ngực hay cả áo ngoài cũng chưa mặc vào, cô cứ bình thản như thể chẳng có chuyện gì. Yukimiya cảm thấy bực bội, cậu buông lời trách móc.

"Cô cố ý đúng không? Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Tôi đã nói rõ ràng là đừng để chuyện này bị lộ ra ngoài, đây là bệnh viện, nơi công cộng đấy."

Nghe lời oán thán của cậu xong, Isagi chỉ vắt chéo chân cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi ném cho cậu một ánh mắt giễu cợt.

"Chó hư, cẩn thận lời nói. Không phải vẫn chưa bị phát hiện sao?"

Ngừng một chút, như để dò xét, cô ta lại nhìn xoáy sâu vào mắt Yukimiya.

"Nếu như bất mãn với cách chơi của tôi, thì cút."

Đúng là vẫn chưa bị phát hiện, người lúc nãy là người của cô ta, trong hợp đồng cũng chỉ thoả thuận rằng mối quan hệ này không được công khai, vậy nên cậu cũng không có cớ để trách móc.

"Nhưng mà ở đây không được, đây là bệnh viện, là nơi công cộng đấy!"

"Thì sao? Cậu nghĩ tôi sắp xếp cho cậu phòng này là vì thương hại cậu à?"

Isagi lộ vẻ khó chịu rõ ngay trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày cô đã hơi nhíu lại. Còn Yukimiya thì đang cứng họng, cậu không cãi lại được. Thực sự thì mối quan hệ của bọn họ chỉ là lợi ích đổi lấy lợi ích, hợp đồng đã ký, nghĩa vụ đã xác định. Cô ta muốn làm gì cậu cũng phải nghe theo và rồi cô ta sẽ đưa thứ cậu muốn. Ngay từ đầu mọi thứ đã vốn như thế, nếu không thì cả đời này cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội chạm vào người phụ nữ đứng trên đỉnh xã hội này. Tuy không cam lòng, cậu vẫn phải nuốt mọi lời phản bác vào bụng.

Cửa phòng lần nữa được mở ra, Kurona bước vào mang theo một chiếc váy mới đi đến bên Isagi giúp cô làm sạch mấy đống chất nhầy trên mặt và hạ thể, sau đó giúp cô thay đồ. Toàn bộ đều diễn ra ngay trước mặt Yukimiya, tự nhiên như thể cậu không tồn tại trong căn phòng này.

Xong xuôi, Isagi một mình đi ra ngoài. Thái độ lạnh nhạt của cô đã cho Yukimiya biết rằng, cậu chọc giận cô ta rồi. Có chút sợ hãi, cậu hiểu rõ Isagi đang ở vị trí nào, cậu làm cô không hài lòng, hậu quả e là lành ít dữ nhiều, nhất là Yukimiya sắp có cuộc phẫu thuật quan trọng. Kurona thu dọn xong đồ của Isagi, anh ta quay sang Yukimiya đứng sững một góc.

"Tiểu thư Isagi nhờ tôi nhắn lại cho anh Yukimiya rằng cuộc phẫu thuật này là phần thưởng từ đêm hôm trước, không cần anh phải cảm ơn. Anh cứ nghỉ ngơi, khi nào tiểu thư đến sẽ báo trước cho anh."

Nói rồi, Kurona cúi đầu chào tạm biệt và rời khỏi phòng.

Mấy ngày sau Yukimiya không thấy Isagi đến hay liên lạc. Nghe theo lời Kurona, người thường xuyên đến thăm hỏi tình hình và lo liệu các chi phí giấy tờ liên khác cho Yukimiya đang nằm viện, thì cậu đã lưu số của Isagi để tiện cho việc liên lạc. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy bất cứ động thái nào từ dãy số đã có tên đó. Yukimiya thở phào, cậu sắp phẫu thuật, việc để bản thân thư giãn rất quan trọng. Cậu cảm thấy ở bên Isagi khiến cậu luôn phải trong trạng thái đề phòng, dù cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng cũng đủ để làm cậu căng thẳng hơn cả lúc làm việc cường độ cao. Dưới áp lực như thế thì nghỉ ngơi là điều không thể, nên cô không đến hẳn là một điều may mắn.

Đúng theo ngày hẹn, Yukimiya trải qua 3 tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật đã thành công chữa khỏi căn bệnh về mắt cho cậu, đây là bước khởi đầu mới cho cuộc sống đầy hi vọng sau này.

Sau khi hết thuốc gây mê, Yukimiya tỉnh dậy, mọi thứ tối đen khiến cậu hoang mang mà đưa tay chạm lên mắt mình và đụng trúng tấm gạc lớn che kín mắt. Y tá phát hiện cậu tỉnh lại, cô ghi chép thông tin rồi dặn dò Yukimiya về tình hình hiện tại. Qua lời y tá, cậu biết mình cần băng mắt trong một ngày mới được tháo băng, vào ngày thứ hai bác sĩ sẽ đến khám lại cho cậu. Mọi sinh hoạt trong mấy ngày này cần phải có người chăm sóc.

Yukimiya đơn côi lẻ bóng nằm trên giường. Cậu nằm viện không nói cho người thân biết, bạn bè thì càng không tiện nói, cậu cũng chẳng có tiền để thuê bảo mẫu. Nghĩ ngợi một lúc cậu mới nhớ ra, có khi kim chủ của cậu sẽ lo vụ này, cậu cần phải liên hệ với cô ta. Nhưng hiện tại Yukimiya không thể nhìn thấy, cậu không biết điện thoại mình ở đâu, y tá đã rời đi từ lâu, cậu không thể nhờ cô ấy giúp được. Bất lực, cậu đành nằm yên trên giường chờ đợi y tá quay lại.

Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Yukimiya bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột phía dưới mình. Người cậu cứng đờ, tự hỏi không biết ai lại điên rồ đi tấn công một bệnh nhân như thế. Đang định dùng tay để đẩy người đó ra thì cậu phát hiện, tay bị trói rồi.

Nhiệt độ băng lạnh của còng tay kim loại chạm vào da thịt nhắc cậu nhớ về tối đó, sự sợ hãi lại trào dâng, Yukimiya nghiến răng gằn từng chữ.

"Là cô đúng không Isagi?!"

Nghe tên mình, Isagi đang cầm cậu nhỏ của Yukimiya chơi đùa ngẩng đầu nhìn cậu với khuôn mặt bị che mất hai mắt của, cô chỉ dửng dưng đáp lại.

"Đúng là tôi đây."

Không ngờ cô ta lại có mặt mũi để trả lời, Yukimiya nổi cơn thịnh nộ.

"Cô thật đáng khinh, tôi vẫn đang là bệnh nhân đấy!"

"Lần trước không phải đã nói không làm ở đây rồi sao? Sao cô có thể mặt dày như vậy? Cô bị nghiện tình dục đấy à?"

Isagi tối sầm mặt, may mắn vì Yukimiya không nhìn thấy sắc mặt cô lúc này, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ dám nổi giận với cô thêm lần nào nữa.

"Tôi đến dạy dỗ lại chó hư của tôi còn cần cậu cho phép sao?"

Âm sắc lạnh lùng doạ Yukimiya im bặt, cậu không dám hé thêm một lời nào nữa. Sự kinh tởm từ tận đáy lòng cậu lại trỗi dậy. Cậu đang bị ép buộc.

Không bận tâm đến cảm nhận của Yukimiya nữa, Isagi cảm thấy bản thân nóng nảy hơn bình thường. Vậy nên, cô phải dạy dỗ thật tốt con chó thích sủa bậy này.

Lấy từ túi giấy một cái hộp, Isagi mở nó ra rồi cầm thứ bên trong lên. Một thanh kim loại mảnh dài tầm 8cm, có độ cong nhẹ, cô thầm cảm nghĩ đây rõ là một thứ tốt rất hợp với con chó ương bướng của mình.

Một lần nữa, Isagi lại cầm lấy cậu nhỏ của Yukimiya chuyển động tay lên xuống, vuốt ve cho nó cương cứng. Chủ nhân của thứ đó lại liên tục gào thét bắt cô phải dừng lại, cố gắng vùng vẫy mà tiếc rằng cô đã trói chặt tứ chi của cậu rồi.

Cậu nhỏ đã đủ cứng cáp, Isagi nhẹ nhàng đưa thanh kim loại kia lướt nhẹ trên da để lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Yukimiya đơ người, cậu lắp bắp hỏi.

"Cô... Cái... cái gì thế? Cô định làm gì?"

Đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng. Cậu cũng im lặng, run rẩy đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Yukimiya giờ chẳng khác nào một con cá đang nằm trên thớt, không biết khi nào chủ nhân sẽ ra tay, chỉ biết vùng vẫy chờ đợi cái chết.

Bỗng một cơn đau nhói ở cậu nhỏ khiến cậu la lên. Cậu nhận ra, cái thứ lành lạnh kia đang bị nhét vào niệu đạo của cậu.

"Chết tiệt! Cô bị điên rồi sao? Cô làm cái quái gì vậy?!"

"Nếu cậu cử động lung tung thì cả đời này sẽ khó mà dùng được của quý của mình nữa đấy."

Chăm chú đẩy thanh đấy vào sâu, Isagi cũng không quên dặn dò. Yukimiya sau khi nghe được thì dừng giãy dụa, cả người cứng đờ, mồ hôi tuôn ra như suối. Cậu sợ, cậu đã khinh thường độ điên của cô, khinh cả độ nguy hiểm khi ký tên mình vào bản hợp đồng đó. Bây giờ chẳng khác gì cậu đã rơi vào tay quỷ dữ.

Tinh dịch rỉ ra bôi trơn giúp thanh kim loại trong tay Isagi một đường tiến thẳng hết vào trong, nó dừng lại khi cấn phải nút tròn ở đuôi lấp kín lỗ sáo. Isagi dùng tay ấn ấn nhẹ, mỗi lần ấn là tiếng rên bị kìm lại của Yukimiya phát ra âm thanh ư ử, như chú chó đang bị bắt nạt.

Isagi cởi quần lót của mình ném xuống sàn, trèo lên ngồi trên người Yukimiya, tay cho xuống bên dưới kéo ra một cái trứng rung đang hoạt động ướt nhẹp dâm dịch. Cô đưa trứng rung chạm vào cây hàng đang rỉ nước, rung cho nó càng ngày càng cứng nhưng vì không được phép giải thoát đã khiến nó đỏ tím dữ tợn. Bên trên thì Yukimiya không ngừng rên khẽ, cậu khó lòng chịu nổi kích thích đau đớn xen khoái cảm này.

Mãi một lúc sau Isagi mới dừng tay, cô vứt trứng rung sang một bên, nắm lấy gậy thịt kia rồi tự mình ngồi lên nó. Bên trong Isagi vẫn chật hẹp, siết chặt lấy nó, mà nó lại đang bị hành hạ bởi một thanh kim loại. Khoái cảm rồi đau đớn, hai cảm giác này cứ liên tục thay nhau tấn công Yukimiya. Một kẻ với đời sống tình dục đơn thuần như cậu thì chưa từng nghĩ tới chuyện này, rằng bản thân sẽ có ngày dính phải một trận làm tình hỗn loạn như thế.

Tiếng rên rỉ của cả hai vang khắp căn phòng bệnh, cậu nhỏ của Yukimiya bị chặn lại không bắn được, nó cứ cứng rắn ra vào động thịt của Isagi đang nhấp hông tạo ma sát cho cả hai. Nơi hai người dính lấy cũng bị nước dâm của cô làm ướt, giữa sự va chạm mà phát ra tiếng lép nhép khiêu dâm.

Nhưng sự đớn đau từ phía dưới quá sức chịu đựng của Yukimiya, cậu bắt đầu nói lời van xin với Isagi, người đang chìm vào khoái lạc lúc này.

"Xin cô... Cầu xin cô dừng lại...Isagi làm ơn."

"Đau quá, Isagi. Xin cô dừng lại."

"Tôi biết sai rồi, làm ơn."

Bỏ ngoài tai lời van nài của cậu, Isagi chỉ tập trung vào bản thân, cô chuyển động từ chậm rãi rồi tăng tốc dần dần. Tiếng nức nở của Yukimiya chỉ có công dụng làm tăng thêm sự hưng phấn cho Isagi, làm cô không ngừng đưa đẩy eo mình, bên dưới cũng phun ra nuốt vào gậy thịt của cậu.

Đến lúc Isagi lên đỉnh, phun trào một đống nước vương vãi hết lên quần áo và ga giường, cô khi này mới chủ động rút cậu nhỏ của Yukimiya ra khỏi bên trong mình, thở hổn hển nằm đè lên Yukimiya cũng đang mệt nhoài vì xúc cảm bị tác động mãnh liệt.

"Chó hư, đây là hình phạt của cậu.

"Phải biết rằng cậu không được phép chọc tôi giận."

"Lần đầu, tôi sẽ tha. Nhưng nếu tái phạm, cậu nên biết hậu quả."

Nhận lời cảnh báo của Isagi, Yukimiya mơ màng gật đầu. Phía dưới vẫn còn đau nhói, nhưng cậu đã kiệt sức không quan tâm nổi cái đó có bị chơi hỏng hay chưa. Tinh thần lẫn thể xác của cậu đã trải qua một trải nghiệm kinh khủng, cậu đã vô thức thiếp đi.

Dáng vẻ rũ rượi của cậu làm Isagi có hơi thất vọng, lần trước chơi vui như thế mà lần này chỉ mới nhiêu đây lại không chịu nổi. Nhưng cô cũng nhanh chóng rút thanh kim loại ra giúp Yukimiya bắn ra hết tinh dịch bị chặn lại. Được giải phóng, cậu em cũng rũ rượi y chang chủ của nó.

Trước khi rời đi, Isagi ra lệnh cho Kurona dọn dẹp sạch sẽ chiến trường ban nãy và sắp xếp bảo mẫu đến chăm sóc cho Yukimiya vài ngày tới. Cô cũng không nhẫn tâm để con chó của mình đang bị thương phải tự liếm vết thương của mình.

Bị đánh thức bởi cơn đói, Yukimiya cựa quậy thấy bản thân không còn bị trói nữa, cậu cố gắng chống mình ngồi dậy. Bỗng có một giọng nữ trung niên ấm áp bước nhanh đến đỡ cậu.

"Ôi cậu Yukimiya, để tôi đỡ cậu."

Yukimiya có hơi đề phòng, cậu dè chừng cất tiếng hỏi sau khi được đỡ ngồi dậy.

"Ừm, bà là ai?"

"Tôi là bảo mẫu thời vụ được thuê đến chăm sóc cậu. Cậu yên tâm, tôi là bảo mẫu chuyên nghiệp đã được đào tạo, không cần phải ngại đâu."

Bà bảo mẫu vui vẻ giới thiệu.

Lúc này Yukimiya không thể nhìn thấy, dù là bảo mẫu không chuyên cậu cũng rất cảm kích. Không nhìn thấy, cũng giống như bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi vô tận, Yukimiya đã từng rơi vào những lúc như thế. Tầm nhìn của cậu bất chợt mờ đi, tưởng là hoa mắt, cậu đưa tay dụi dụi, nhưng có ra sức dụi thì kết quả vẫn như thế. Khi cậu nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn cậu nghĩ thì bác sĩ đã đưa cậu một thông tin khiến cậu sụp đổ. Rằng cậu sẽ có thể đánh mất thị lực vĩnh viễn, nếu tiếp tục để thêm một thời gian nữa mà không phẫu thuật thì sẽ vô phương cứu chữa. Cậu không có tiền, muốn có tiền, cậu cần phải làm việc, nhưng làm việc khiến tình trạng mắt cậu càng tệ hơn. Mọi thứ tồi tệ như một cái chuỗi dài vô tận ập đến đầu cậu, chưa từng ngơi nghỉ. Cậu kiệt sức, mệt mỏi, dường như vào giây phút tuyệt vọng nào đó, cậu đã nghĩ đến cái chết.

Vậy nên, khi được tháo băng mắt, mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng lần nữa, Yukimiya trong lòng nghẹn ngào. Cậu muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top