[9]

Raiden Ei rời khỏi nhà tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn réo rắt vọng từ sau dãy hành lang tịch mịch. Bản nhạc gảy bằng shamisen, nghe vừa lạ lẫm vừa xa cách. Kagemusha thẫn thờ đuổi theo tiếng nhạc đến cửa phòng mình. Nàng kéo cửa len vào, nhìn thấy Makoto ngồi giữa gian. Ánh sáng ngả vàng từ cây đèn dầu lấp đầy căn buồng ngủ thênh thang. Trên tay chị là cây đàn được giữ gìn vô cùng cẩn thận, lớp sơn bóng còn phản chiếu lại ánh lửa.

"Chị mới sáng tác sao? Tên gì thế?"

Trả lời Ei chỉ có tiếng đàn không dứt. Makoto nhắm hờ mắt, mải mê đuổi theo nốt nhạc, chìm đắm giữa thế giới của riêng chị. Người em gái lẳng lặng đi vòng ra phía sau để tìm cây lược cất trong cái tủ con. Khi nàng yên vị chỗ đệm nằm của mình thì bài nhạc cũng vừa đến lúc kết thúc.

Makoto nói chị viết những nốt nhạc đầu khi chen chúc trong nhân gian buổi đầu năm, vào cái ngày Tướng quân xuống phố vi hành. Tận bây giờ xuân đã quá hẹn rồi. Bận bịu chen chúc nhau kéo đến, càng không tưởng nổi người đầu tiên nghe ngón đàn của chị không phải là Ei.

"Tên của nó là 'Đôi cánh thiêu thân'."

Thiêu thân, cái loài phù du yếu ớt lại ngu muội.

"Em thấy sao?" Makoto hỏi.

"Nghe cũng hay."

Tướng quân cười giòn. Makoto thừa biết cô em của mình không có tâm trạng đặt vào những cái vui thú tầm thường ấy. Từ bên ngoài  khung cửa mở dẫn ra sảnh lớn, trăng treo lửng lơ rót vào phòng những tia xanh như màu ngọc, ồ ạt chảy theo làn tóc tím buông dài trên tay chị. Hơi nước âm ẩm thấm lạnh lòng bàn tay. Cây lược từ tốn gỡ mấy lọn tóc rối bời.

Makoto mê mải kể nàng nghe về những chuyện chị chưa có dịp kể, về Inazuma, cảnh vật, con người, liến thoắng như một đứa trẻ mới vừa trông thấy cuộc đời. Đó là một thói xấu của chị mà Ei không bao giờ để bụng. Người song sinh của nàng yêu trần thế vô ngần, quý trọng từng chớp tắt vụt qua cuộc đời nghìn năm. Đến độ nàng thoáng nghĩ thật ra mỗi cánh hoa trên cái đất này đều là người tình của chị.

Phía bên này, Kagemusha cứ thế đáp lại Makoto bằng mấy tiếng à ừ. Không biết qua hết bao lâu, mái tóc dày của nàng đã khô hết nước, phồng lên bởi vì cơn gió đêm tinh nghịch len vào.

Ei quay lại nhìn Makoto, thấy chị còn tủm tỉm cười.

"Em có nghe không đó?"

"Em đang nghe đây mà..."

Niềm vui trên đầu lưỡi Makoto vẫn cứ diễn biến khôn lường, Ei phải cố lắm mới bắt kịp.

"Hôm đi vi hành tụi chị còn được ngắm hoa quỳnh nữa. Đẹp lắm đó." Nói đến đây, những hạt bụi tím long lanh trong mắt thần linh dần lắng lại.

"Hoa quỳnh sao?" Makoto hẳn đã phải thấy hoa quỳnh một trăm lần trước đó trong đời chị. "Em và chị đều từng ngắm rồi mà."

Không có gì đặc biệt cả. Những bông quỳnh trắng ngà ngà sáng dưới vầng trăng, nở trong đêm và héo trong đêm. Dù có đẹp rực rỡ diễm lệ thì cũng chỉ đem lại cái rung động trong khoảnh khắc, làm sao có ai ghi nhớ trọn kiếp đời.

Duy chỉ có ánh mắt của Makoto đong đầy si mê.

"Saiguu dẫn chị đi xem đó."

Ei im lặng, nàng hiểu được rồi, hiểu được niềm hạnh phúc mỏng manh trong mắt chị, xuất phát từ một loài hoa cũng trắng như tuyết trên đỉnh cô sơn. Nhưng nàng cũng biết Kitsune rõ ràng như biết chị mình vậy. Trong con mắt màu hổ phách đó không có hoa quỳnh, cũng không có Makoto, vĩnh viễn không thay đổi.

Đấng minh quân ngại ngùng cụp mi xuống, thỏ thẻ với nàng.

"Chị biết Ei muốn nói gì mà..."

Kagemusha đâu muốn làm phiền lòng chị, nhưng sự thật đâu đổi khác được không phải sao? Chư thần đứng trên thiên không, thọ mệnh vô biên, tâm tình bất biến. Cảm xúc chỉ là thoáng qua, là tạm bợ, rồi tình yêu cũng sẽ tan thành bọt nước một khi thế thái vùi ta dưới cát vàng. Saiguu là con hồ ly khôn ngoan hơn tất cả những con hồ ly khác. Điều cần biết và điều không nên biết, người đều thấu tường cả mà. Huống hồ gì vị thần quyến đó chưa bao giờ yêu lấy thần. Và Makoto sẽ còn buồn hoài nữa nếu chị không chịu tự giải thoát mình khỏi thất tình lục dục. 

"Chỉ là thoáng qua mà thôi..."

Ei ngã đầu vào người Makoto, đáng ra là ngược lại mới phải. Nàng tự nhiên bực tức vì càng nghĩ càng không tài nào hiểu được chị mình. Tướng quân đưa tay xoa đầu em gái, sự dịu dàng bao la trong mắt chị không vơi đi một dù một chút.

"Trần gian có cái gì là vĩnh cửu? Kể cả chúng ta giáng thế cũng để bị mài mòn mà."

Từ dưới ngực chị vẳng ra tiếng thở dài của nàng. Ei vẫn thường e ngại suy thoái, lắng lo về những lời tiên tri mơ hồ báo hiệu tai kiếp long trời. Nàng hỏi chị không sợ sao, nhưng Makoto dường như còn mãi bận tận hưởng khoảnh khắc trong lòng bàn tay, như chị hay nói, vì chiến binh mạnh mẽ nhất lúc nào cũng ở bên cạnh chị, vì so với vĩnh hằng, chị thích chắt chiu hơn những cái phù du dễ nguội lạnh.

"Bởi vì mọi sự đều ngắn ngủi, vậy nên mới phải truy cầu vĩnh hằng."

Cô em gái đáp lại. Ai cũng biết Ei bảo thủ như thế nào. Nàng không thích tạm bợ, càng không thích những điều đẹp tươi chóng nở cũng chóng tàn - người truy cầu bất biến cho toàn bộ trần thế.

Makoto bật cười khe khẽ. Chị chợt nhìn vào giá kiếm ở cạnh tường. Mộng Tưởng Nhất Tâm yên vị ở đó, chưa từng ẩm máu huyết hay gió sương, còn cây cung nằm bên cạnh một nghìn năm nay đã không còn thấy nữa. Trần gian không có thứ chi tránh được thay đổi. Kể cả vị samurai theo đuổi sự bất biến cũng đang dần đổi thay đó chứ.

"Em cuối cùng cũng đem cây cung đó đi rồi, Ei. Như vậy cũng được xem là một loại 'vĩnh hằng' chăng?"

"Có lẽ..."

Ei ngồi thẳng dậy nhìn Makoto. Trên tay chị vẫn còn giữ lại một sợi tóc tím dài.

Makoto lại cầm lên cây đàn shamisen. Hơn ai hết, Tướng quân biết rõ em gái chị không phải là vô cảm. Thật ra Ei - một người lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, đã ghi nhớ hết những điều mà Makoto vẫn hay kể đó.

"Có lẽ thôi sao? Vậy rốt cục..."

"Trong đôi mắt đó sẽ phản chiếu sự 'vĩnh hằng' như thế nào?"

Trường tồn bất biến, mãi không đổi dời, yên vui vĩnh cửu.

"'Vĩnh hằng' của chị chính là 'vĩnh hằng' của em."

Từ trong vô số hồi ức, vị Kagemusha đã đáp lời như vậy. Nàng lúc đó vẫn chưa hiểu, 'vĩnh hằng' của nàng và chị vẫn còn xa cách nhau một biển trời.

Thiêu thân đốt rụi đời mình trong lửa nóng. Hoa quỳnh tàn lụi trước bình minh. Yêu thương rộ nở rồi biến chất. Nếu cứ mãi mông muội theo đuổi những điều tạm bợ đó thì sẽ lạc mất đường đến chân lí.

Makoto khép hờ mắt lần nữa. Tiếng đàn tích tịch tình tang lại vang vọng lầu cao của Thiên Thủ Các.

"Vậy nhân lúc mọi thứ còn đang tươi đẹp, chúng ta tiến về phía vĩnh hằng nhé?"

...

Con cáo hồng rón rén đi từ trong nhà bếp ra sân sau, tình cờ bắt gặp Điện hạ ngồi ở bậc thềm ngắm biển. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, cáo ta tự hỏi sao nàng còn chưa ngủ đi. 

Ei đón tiểu hồ ly đang đi tới kia vào lòng, xoa xoa, nhìn ngắm cái đuôi hồng đung đưa qua lại. Yae Miko như cục bông càng vuốt ve càng cuộn tròn lại thành một nhúm nhỏ.

"Em đó, giờ này rồi sao còn chưa ngủ?"

Miko lăn khỏi đùi nàng. Chớp mắt thiếu nữ trong bộ quần áo pháp sư đã xuất hiện trở lại, chớp chớp đôi mắt tím nhìn Ei.

"Điện hạ có biết bí quyết để tu luyện của hồ ly không?"

"Hả?"

Cáo ta đưa một ngón tay lên, đắc ý.

"Chính là buổi tối lén lén đi ăn đừng để bị ai phát hiện!"

"Cái gì vậy trời?"

Tiếng cười "hehe" bật lên đáp lại vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của Ei. Em hỏi lại.

"Thế còn ngài?"

"Không ngủ được."

Thần linh buông hàng mi. Lúc nàng rời khỏi căn phòng cao nhất Thiên Thủ, Makoto đã say giấc nồng. Vậy là chỉ có một người vì nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện nên không tài nào đi vào chiêm bao.

Miko chăm chú xem biểu cảm của Ei, đoán chắc nàng lại không vui điều gì.

"Vậy ngài có muốn ra biển không?"

"Hửm?" Ei ngước mắt nhìn lên.

"Em nghe bảo mùa này bờ biển đẹp lắm."

Nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Miko, Ei cũng không biết sao mình lại không từ chối.

...

Rất nhanh một thần một cáo đã đến được bờ biển nằm phía sau lưng Thiên Thủ Các, ẩn mình sau vách đá cao vút cheo leo. Miko vụt chạy tới phía trước rồi đứng sững lại. Ei chậm rãi theo sau em.

Trước mắt em và nàng là đại dương trải ra thênh thang. Đường bờ biển dài ngút ngàn phát quang màu lam, rực sáng như muôn sao trên trời cao vừa rơi xuống, chìm vào lòng nước. Ánh trăng vành vạnh soi xuống lại chỉ là tô điểm cho dải ngân hà lung linh vô tận, khoe khoang cái đẹp giữa vụ trụ tối đen. Mỗi con sóng vỗ vào bờ rì rầm lại mang màu xanh ấy lại gần hơn một chút, chớp tắt mơ màng. Cảnh tượng đẹp đẽ huyền ảo như trong giấc mơ không có thật.

Ei "à" một tiếng, đi lại với Miko. Năm nào nàng cũng thấy. Quang cảnh này là do các loài phù du sống trong nước tạo thành. Nhưng vì việc phát sáng tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên chúng chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, chớp tắt chập chờn. Rồi con vật nhỏ bé đó cũng sẽ biến mất khi mùa sang, lúc các loài khác chiếm được ưu thế. Cảnh sắc tuy rực rỡ nhưng lại dễ phai mờ, thì có gì đặc biệt cơ c...

"Đẹp quá..."

Nàng giật mình nhìn qua. Miko vẫn đứng đực người ra. Đôi mắt rưng rưng của em dường như phản chiếu lại toàn bộ tinh tú đang trôi dạt ngoài đại dương xanh thẳm. Có xúc động phủ màu đỏ hồng lên đôi má thắm. Và không hiểu sao Ei bất giác nở nụ cười. 

"Ừ, đẹp nhỉ."

Yae Miko nghe thấy nàng trả lời, cười không dứt tiếng. Rồi em đem tiếng cười đó ra tới biển trên đôi chân trần, chạy vòng quanh như trẻ nít. Nước thấm vào da thịt lạnh buốt. Ở mỗi nơi bàn chân đi qua, ngân hà in lại dấu vết lấp lánh trước khi phai nhạt giữa muôn nghìn dòng nước.

"Ei ra đây đi!"

Làm sao có thể từ chối một niềm vui tràn trề như vậy đây? Ei cảm thấy như em vừa truyền cho nàng chút son trẻ lâu rồi không gặp lại, từ trong trái tim ấm nóng chảy xuống đầu ngón tay. 

Kagemusha cúi xuống cởi đôi tất đen dài để lại trên bờ. Nàng còn chưa kịp định hình lại thì đã bị hồ ly nắm tay kéo tít ra ngoài biển. Nước mặn bắn lên tung tóe những bọt trắng xóa, cảm giác đùi trần chạm vào không khí vẫn còn lạ lẫm.

"Từ từ thôi Miko."

"Ấy, ấy!"

Hậu quả của một chuỗi hành vi lộn xộn là cả hai nàng đều ngã nhào xuống biển. Ei nhăn nhó mở mắt ra, nhìn thấy Yae nằm đè lên trên mình. Từ trên xuống dưới nàng bây giờ đã ướt sũng, cơ thể bị nước lạnh đột ngột cắt vào không khỏi rùng mình. Ở trên kia, Yae Miko nghe tim mình đánh "thịch" một cái. Điện hạ đang ở rất gần, đến nỗi em nghĩ nếu mình cúi thấp xuống một chút là sẽ bắt được đôi môi mềm mại phơi bày ra của nàng. Hai bên đùi trắng muốt chạm vào em ớn lạnh. Hồ ly cố gắng gạt đi dòng suy nghĩ ái muội, mà vẫn chẳng ngăn được hai gò má nóng lên hây hây. 

Bên tai chỉ còn vọng lại tiếng sóng rì rào vỗ về bờ cát. Ánh sáng từ biển rọi xanh gương mặt khả ái của Miko. Ei nhìn thấy đôi mắt em rung động, che đi cả ánh trăng đang đong đưa phía trên bầu trời xa thẳm. Nàng đưa tay vuốt nhẹ má cô hồ ly trẻ, đồng tử màu thạch anh giãn ra, vô thức nói một lời cả nàng cũng không thể hiểu được.

"Miko xinh đẹp thật đó nha."

Cứu với. Yae sắp sửa nổ tung ra thành nước rồi. Em mở to mắt ra, hơi thở phả vào nàng càng thêm nặng nhọc. Một ham muốn cồn cào kéo em xuống gần hơn, gần hơn nữa.

Cho tới khi Ei vung tay té nước vào người Miko làm em bật ngược ra. 

"Này!!"

Thần linh hiếu thắng bật cười, cũng không để ý đến cáo nhỏ ngượng chín cả mặt phải giả vờ tạt nước lại hòng giấu giếm đi. Đêm hãy còn dài. Ei cứ để nàng trôi đi như thế, theo con sóng mặn chát, đằm mình vào một cảnh phù du dễ phai nhạt.

...

Ei và Miko ngồi sóng vai nhau trên cát, cả người không chỗ nào là không dính nước. Sóng cuối cùng cũng rửa trôi đi muộn phiền.

Hồ ly nhỏ nghiêng đầu thu vào tầm mắt ngút ngàn xanh thẳm. Đại dương tung tăng theo cơn gió nhè nhẹ. Biển cả đem không khí đêm khuya rét buốt gửi về bờ. Ở tít nơi bầu trời gặp con sóng vẫn thoáng thấy hình dáng đảo Seirai ẩn hiện sau làn hơi.

"Em cũng muốn ra khơi thử một lần cho biết." Miko nói bằng giọng mơ mộng. Em chắc chắn sẽ lên đường ngay sau khi xong việc ở Thiên Thủ Các đây. Không phải chỉ ở trong Inazuma này, mà xa xôi hơn nữa, đến các vùng đất nằm dưới sự bảo hộ của muôn thần.

"Điện hạ có muốn đi cùng không?" Em quay sang hỏi nàng.

Đi đâu nhỉ? Đi khỏi đây sao? Một mình? Ei thậm chí còn chưa từng mường tượng tới. Lần cuối cùng nàng rời khỏi Inazuma chính là lần tụ họp thất thần gần mấy trăm năm về trước. Makoto còn ốm yếu, quốc đảo vẫn chưa tiến tới vĩnh hằng. Kagemusha đi làm sao được nhỉ, khi toàn bộ mảnh đất này còn trông đợi sự bảo hộ từ nàng.

Lướt qua toàn bộ dòng nghĩ vẩn vơ đó, Ei đã trả lời thế này.

"Đi chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top