[7]
Cuối cùng tay trái Miko cũng đã lành lặn trở lại sau hai tuần lễ chỉ biết nằm dài quan sát Ei luyện kiếm. Tốc độ hồi phục của thiên hồ đúng là đáng nể, chỉ là không đuổi kịp mùa hoa đang tới hồi tàn rụng.
Cáo nhỏ không hẳn chán ghét những trưa nắng buồn tẻ này. Em ngồi dưới mái hiên yên lặng dõi theo nàng. Bóng người lướt băng băng trên cát nóng. Trường đao cắt gió, uyển chuyển như vũ khúc mùa xuân. Dứt khoát uy nghiêm mà cũng thướt tha dịu dàng. Ei chính là ánh lôi quang chân chính chưa nếm mùi chiến bại, không thể không khiến Yae Miko say sưa theo từng nhịp chuyển động không lộ ra khe hở.
Thật oai phong, cũng thật xinh đẹp, Miko nghĩ. Cỏ cây rạp mình cho nàng tiến bước, gió khiêm nhường đợi nàng vung đao. Hồ ly bị cuốn vào trong mắt tím sắc bén không vươn tạp niệm, chảy rơi theo giọt mồ hôi muối đọng trên gò má nàng. Nếu chỗ này là chiến trường không khoan nhượng thì chắc chắn tất cả uy hùng của thế gian đều neo trên Đoạn Thảo, và tất cả chúng sanh đã định phải cúi đầu.
Quay trở lại với hiện tại, việc đầu tiên hồ ly làm sau khi lành hẳn chính là xách một cây cung rẻ tiền ra sân tập bắn. Đến cả Kagemusha cũng thấy bất ngờ. Nàng tò mò hỏi thử, chỉ thấy cáo ta thở dài thườn thượt.
"Mấy vu nữ ở đền ai cũng biết dùng cung trừ ma hết, có em không biết thôi."
Có điều, Yae Miko chăm chỉ là vậy mà mấy hôm liền không có tiến triển gì hết. Bắn mũi tên nào là mũi tên đấy cắm hết xuống đất. Saiguu cũng dùng cung, nhưng người vốn bận bịu, không cách nào sắp xếp được thời gian với em. Miko lại không mặt mũi nào đem khoe khoang tài nghệ thảm hại của mình cho Ei biết, chỉ đành ngậm ngùi lén lút luyện tập ở sân shogunate mỗi đêm, né tránh ánh nhìn của nàng.
Đến một ngày Raiden chịu không nổi nữa, nàng hỏi thẳng em.
"Để ta xem thử cây cung của Miko đi."
Yae Miko giống như bị ai chọc vào mông. Chẳng lẽ có cái chuyện mình vô dụng cũng để Điện hạ biết được.
"Em nghĩ người ta sáng nào cũng im ỉm dọn dẹp đám cung tên cho em sao?"
Có thế mà cũng không chú ý tới, Yae Miko nhục không có chỗ nào để chui xuống, chỉ đành trói tay muối mặt đưa vũ khí cho nàng xem. Mặt em lấm la lấm lét, ái ngại nhìn Ei vừa cầm cây cung lên đã đặt xuống ngay.
"Cái loại này làm sao mà dùng được?"
"Hở...?"
"Thật là... Từ đầu em hỏi ta một tiếng là đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian."
Ei chán nản đưa mắt nhìn Miko, hồ ly nhỏ vẫn còn đang ngượng ngùng gãi má. Không lẽ đến cái chuyện cỏn con như vậy em cũng e ngại nàng, tôn chủ có hơi chút buồn lòng đó. Kagemusha cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ điều gì, rồi nàng bảo em ở lại đợi, còn mình đi mất dạng bên kia hành lang.
Tiểu hồ ly ngơ ngác xem Ei quay lại với cây cung vốn vẫn yên ngủ trong căn phòng của hai đấng chí tôn. Nàng dúi nó vào tay em, bảo rằng từ giờ em sẽ được quyền gìn giữ thay nàng.
Miko đưa lên nhìn kĩ, trên thân đen bóng có sơn óng vàng, những dấu mòn thời gian làm lộ ra vân gỗ quý giá, mà dường như chỉ làm tăng thêm vẻ oai hùng của một thời vàng son. Biết rằng tạo vật cầm trên tay toát lên vẻ cao khiết không dành cho kẻ tiểu nhân tầm thường, vậy nên Yae có đôi chút ái ngại.
"Đây không phải là...?"
"Là di sản của một người bạn cũ."
Trên dây cung vẫn còn treo một chiếc lông vũ đen tuyền nhuộm lốm đốm máu đỏ. Yae đưa tay lên sờ thử, vệt máu đã khô cứng lại thành một mảng sẫm màu, hoà lẫn vào từng sợi tơ mềm mại, vậy mà kỉ vật vẫn chưa hề có hư hại hay hao mòn. Vu nữ đoán biết ra ngay cây cung này là của ai: vị đại tướng tiền nhiệm, thiên cẩu Sasayuri đã hi sinh ngót nghét một nghìn năm trước trong cuộc khởi loạn của ma thần rắn Orobashi.
Như thể đã đọc thấu những e dè trong lòng Miko, Ei nói tiếp.
"Chỉ cần bắn ra được mũi tên xuyên qua hồng tâm, tất cả mọi cây cung trên đời đều không phân sang hèn."
Vào cái hôm nàng hoàn thành chế tác, đích thân trao quý vật cho Sasayuri, Ei đã nói như vậy. Đến tận hôm nay lời nói ra chưa từng thay đổi.
"Sasayuri cũng sẽ nói giống ta thôi."
Thân cung do thần linh mài đúc, dây cung do đại tướng căng lên, vậy mà mũi tên bắn ra lại không xuyên phá nổi bi kịch muôn đời. Tạo tác cao quý cuối cùng vô chủ, chỉ có thể đón nhận số phận ngủ vùi trong điện ngọc.
"Vũ khí chỉ có giá trị khi hiện thực hoá được cầu ước của chủ nhân. Chuyện cũ vốn đã không thể tránh khỏi, chi bằng trao cho thứ này một cơ hội mới, chắc sẽ tốt hơn."
Tốt hơn là để các nàng ngày nào cũng nhìn thấy nó nằm ám ảnh trong giấc ngủ, Ei nghĩ.
Yae Miko cầm chắc cây cung trong tay. Em bối rối thấy gương mặt nàng lần nữa dấy lên nỗi thương tiếc cồn cào. Ei bảo với em, ngọt ngào đằm thắm, mà con mắt chỉ nhìn xa xôi vào quá khứ.
"Miko dùng thử đi."
...
Phập.
"Quoa!"
Yae nhỏ suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đầu tên bén ngót cắm vào tấm bia bọc da, dù chỉ là vòng sơn ngoài cùng cũng làm cáo ta thấy thành tựu khôn tả, nhất là sau hàng mấy trăm mũi tên thậm chí không bay được đến chân bia.
Có tiếng vỗ tay chậm rãi đến từ bên cạnh.
"Không tệ."
Thần linh nghiêng đầu nhìn Miko rồi lại quay ngoắt sang nhìn mũi tên bay đi, gật gù tán thưởng. Nàng cười lây tiếng cười không ngớt của em.
Yae háo hức bắn thêm mấy phát nữa, đều cách hồng tâm một khoảng xa. Dù sao cũng là người mới học nên động tác vụng về là chuyện dễ hiểu. Chỉ riêng Ei lộ rõ hứng thú, cứ đứng nhìn em mãi rồi cất tiếng.
"Tên bắn ra lúc nào cũng có độ lệch nhất định so với đích ngắm mà."
"Làm sao người ta nhắm mắt cũng trúng đích được vậy nhỉ?" Yae Miko gãi gãi đầu hồng.
Trong chớp nhoáng, Kagemusha lôi ra một cây cung khác, tùy tiện nhắm thẳng một mũi xuyên qua hồng tâm, làm thiếu nữ ngơ ngác kia trố mắt há mồm. Người khai sinh ra tất cả môn phái trên thế gian là Shogun, uy danh đó chưa bao giờ mai một là có nguyên do.
"Tâm vô tạp niệm là điều kiện tiên quyết của người cầm cung."
"Ngài nói giống y hệt mấy đại nhân Tengu vậy."
"Là các Tengu nói giống như ta."
"Vâng, vâng."
Bỗng nhiên, Ei đến bên cạnh Miko, cơ thể cao lớn của nàng áp vào người em. Một bàn tay nắm khuỷu tay nâng lên, tay kia lại ôm sát vào hông nhỏ.
"Đúng rồi, giương cung như thế..."
Tiếng thở đều đều phả xuống tai hồng. Hương hoa ngào ngạt vây lấy em trong nỗi thấp thỏm. Cáo nhỏ tựa đầu vào bờ ngực Ei, lắng nghe tiếng trái tim nàng phập phồng đều đều không biến động, vậy mà Miko phát hiện thấy con tim mình vồn vã đáp lại, háo hức hân hoan như tiếng trống hội ngày mùa sang. Thật may mắn là nàng cao hơn em, nếu không sẽ phát hiện khuôn mặt hồ ly đang ửng lên màu son đỏ. Cảm giác bức bối lại ào đến xô đổ ruột gan.
Yae Miko vẫn luôn nghĩ về đôi lứa như một loại cảm giác mông lung và mờ mịt. Giống như trong những quyển sách em vẫn thường hay đọc, nơi người ta thường nhầm lẫn nó với lòng ngưỡng mộ, niềm ham thích nhất thời, và đôi khi cả tình tri kỉ. Nhưng hoá ra không phải thế. Khi tình yêu va vào Miko, con tim non nớt không tránh khỏi bàng hoàng, vì cảm xúc đó đặc biệt, duy nhất, không giống bất kì cái gì khác trên đời. Nồng nhiệt, cháy bỏng. Và một khi em yêu, em sẽ biết mình đã yêu, trong một ngày như mọi ngày khác.
"Giờ em thả tay ra đi."
Mũi tên lần này đã chính xác hơn một chút, nhưng vẫn không thể tiến vào vòng đỏ ở trung tâm. Yae Miko xấu hổ không tưởng nổi. Em biết đó là do tâm mình tràn đầy "tạp niệm". Hơi ấm từ vòng tay ôm siết của Ei vẫn đang tràn vào, lục tung trí óc, làm nảy sinh vô vàn cảm xúc quái lạ. Nhưng thần linh vô tri đâu hay mọi sự đều do mình, nàng chỉ thật thà nhận xét.
"Ngày đầu được như vậy là tốt rồi."
"..."
Kagemusha nới bàn tay ôm em ra. Những cảm giác nàng đem cho cô hồ ly nhỏ vẫn không vơi bớt.
"Miko? Sao vậy?"
Ánh nắng gay gắt rọi lên mái tóc em và nàng, làm lu mờ cả những cánh hoa rơi rụng trong cơn gió. Yae Miko quay mặt đi chỗ khác, vẫn kiên quyết lấy bàn tay che lại cảm xúc em dành cho nàng. Đôi môi ngập ngừng cất tiếng.
"Không...Không sao hết..."
Ei vẫn không hiểu được chuỗi hành vi đáng ngờ của em.
"A!" Bỗng dưng đôi mắt hồ ly bừng sáng mừng rỡ. "Ei, nhìn kìa!"
Yae đưa tay chỉ về phía xa, chỗ cây anh đào đang buông lơi những bông hoa cuối cùng của mùa xuân. Đôi mắt Ei dõi về hướng đó, bắt gặp trên cái tổ cũ một đôi chim đang quấn lấy nhau.
"Là hai con chim mái đó!"
Bản năng hoang dã của loài cáo khiến em nhận ra ngay. Miko vô thức nắm lấy vạt áo nàng, hai con mắt long lanh vui vẻ không rời khỏi chiếc tổ cũ. Chẳng mấy khi một đôi chim đồng mái lại bay với nhau đâu.
Một trong hai con chim sẻ đỏ ngẩng cổ dậy, ngó thấy một thần một cáo nhìn mình chăm chú. Nó nghiêng đầu, người đồng hành cũng ngoái về, trông lại. Có tiếng chim hót lảnh lót vang lên từ bên ấy. Ei trôi đi, không phát giác được bản thân đang nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top