[6]

Saiguu xuất hiện đặt nhẹ tay lên vai cô học trò đứng như trời trồng của người.

"Ăn một chút bánh bao đi, Miko. Ta còn mang cho con ít đậu phụ rán đây."

Con cáo im ỉm nhận phần đồ ăn của Saiguu. Người trộm nhìn cái tổ lộn xộn, nhanh chóng đoán biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện đã lỡ rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa."

Bạch Hồ lại vươn tay xoa đầu em. Yae dựa vào sự dịu dàng của người, im lặng ăn cho đến no bụng.

...

"Con luyện phép tới đâu rồi Miko, Thiên Hồ Lôi Đình ấy?"

Miko rụt rè lắc đầu. Em nhắm mắt lắng nghe tiếng Saiguu thở thật dài. Hai con cáo một hồng một trắng băng qua rừng sâu. Yae không khỏi tự hỏi sư phụ đang dẫn em đi đâu, trăng giờ đã lên quá ngọn cây rồi.

"Gần tới nơi rồi. Biến thành người đi, chúng ta đi bộ."

Miko vô thức bấu chặt vạt áo của Saiguu.

"Không phải lỗi của con đâu, Miko. Hiểu không? Tất cả mọi chuyện đều không phải do con."

Giọng nói đều đều âu yếm của người truyền đến em, nhưng trái tim Miko không thể nào thôi lộn xộn.

Saiguu dừng lại khi người phát hiện Yae Miko đứng chững lại đằng sau.

"Con không thể mạnh như Saiguu được."

Ánh mắt hổ phách rực sáng của Bạch Hồ đi xuyên qua em, mà Miko mãi không ngước mặt lên nhìn thẳng. Cáo nhỏ không biết tại sao mình cư xử vậy, em đột nhiên nổi quạu lên.

"Con không thể mạnh như ta. Con phải mạnh hơn cả ta."

Kitsune Saiguu nhắm mắt như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Người làm em muốn phát tiết, nhưng mọi bất mãn đều kẹt chặt lại trong lòng.

"Tại sao lại là con chứ? Tộc Thiên Hồ đâu thiếu nhân tài...?"

"Vậy là con muốn về Vùng đất Bạch thần?"

"Con..."

Không muốn. Yae Miko lấp lửng, mồ hôi lạnh túa ra khi em cảm thấy cái nghiêng đầu không nể nang của Bạch Hồ. Kitsune nắm em trong bàn tay. Hồ ly nhỏ của người đã biết lưu luyến những ngày ở Thiên Thủ Các, không lí nào người không tận dụng điều đó để ra thế cờ chiếu bí. Chẳng lẽ đại nhân nay đã toan tính lên cả yêu thương của người rồi hay sao?

Hơi ấm bao bọc lấy Yae Miko khi sư phụ ôm lấy em. Một cái hôn trìu mến đặt trên mái đầu.

"Urakusai đã nói về cha con sao?"

Từ trong lòng người, Yae gật đầu. Mặt em vùi vào bờ vai Saiguu, một cảm giác khó chịu rấm rứt từ dưới bao tử khiến em nhăn nhó. Vốn dĩ Miko đã nghĩ rằng mình sẽ có thể mặc kệ hết những quá khứ đen tối vẫn đang đeo bám trên lưng dòng họ này.

Chỉ là một con chim đã chết thôi.

Yae Miko nghĩ về cái tổ, rồi hình dung ra đấng sinh thành chưa từng gặp được. Em không hiểu loài chim và cũng không hiểu nổi đại hồ. Có thể ấy chỉ là một tập tính tàn nhẫn khác của chim sẻ đỏ. Vậy còn những giống loài bậc cao bị chi phối bởi đạo đức và nhân tính thì sao? Hay tình yêu thật sự có cách làm bọn họ điên loạn? Hoặc có lẽ đối với ông ấy, Miko chỉ là một lí do trước mắt cho cái chết của người ông yêu.

"'Mài mòn', con đã từng nghe qua chưa."

Yae đã đọc khái niệm đó rồi. "Mài mòn" là trạng thái ý thức bị tà vật làm ô nhiễm nặng nề, trở nên điên loạn, không thể phân biệt quen lạ hay đúng sai, giống như người bộ hành lạc lối giữa bóng tối vô tận.

"Mặc dù không có bằng chứng gì, nhưng ta nghĩ nó đã bị mài mòn."

Saiguu vuốt ve đôi tai của Yae để vỗ về. Rồi người kéo em ra, xoa xoa đôi má đầy để làm nguôi cơn giận dữ. Sau cùng, cáo nhỏ vẫn không rơi nước mắt.

"Đừng nghĩ nhiều. Ta tin chắc tất cả chúng ta đều yêu con như nhau."

Miko chỉ lặng lẽ gật đầu.

...

"Người dẫn con ra đây làm gì vậy?"

Saiguu đưa Miko đến bên mỏm đá ở tít phía bắc đảo Narukami, phía trước là biển cả mông mênh, phía sau là rừng hoa đào chưa thôi trổ bông hồng rực.

"Chẳng phải nói hôm nay sẽ kiểm tra tiến độ tập luyện của con sao? Ta đang làm đây."

Cáo nhỏ nhìn sư phụ bằng con mắt ngơ ngác, dự đoán xem người sẽ cho ra bài kiểm tra như thế nào. Bạch Hồ đứng trước rừng hoa, nở nụ cười bí ẩn như vẫn hay làm.

"Ở gần đây có một con chim thánh hóa do ăn xác tà vật mà thành, cũng không đáng ngại lắm. Con cứ dùng một đòn Thiên Hồ Lôi Đình là được rồi."

"Nhưng con có dùng được đâu??"

"Cố lên đi. Hồi bằng tuổi con ta đã thành thạo bí pháp đấy rồi."

Gì vậy trời? Một cái bĩu môi là không đủ thể hiện cơn bất mãn của Miko lúc này.

Còn chưa kịp phàn nàn với sư phụ, tự dưng em nghe một tiếng xé gió, rất sắc bén, gần như hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ bờ cát. Khi hồ ly quay lại nhìn, con kềnh kềnh đỏ rực đã dang cánh che đi ánh trăng, phủ bóng đen khuất tầm mắt. Nó to kinh khiếp.

"Chúc may mắn nhé!"

"Cái con này mà không đáng ng... Saiguu???"

Bạch Hồ đã biến mất không để lại dấu tích. Yae Miko khóc không ra nước mắt, chửi thầm trong bụng. Trong 36 kế chỉ còn nghĩ được tẩu vi thượng sách.

...

Con cáo hồng co giò chạy vụt qua rừng anh đào. Phía trên bầu trời, con chim ăn thịt dang rộng đôi cánh, mỗi cú đáp xuống đều là tàn phá. Nguyên tố hỏa trên người nó đốt trụi mọi cành anh đào nó chạm vào. Yae gọi ra ba con yakan, mà cái lũ ăn hại chỉ biết hoảng hồn trốn biến đi mất.

"Con không có đùa đâu sư phụ!!!"

Khóc mất, Yae khóc mất thôi. Mỗi lần con quái thú sà xuống là một phần hồn em tiêu biến. Mọi loại thần linh em biết em đều cầu nguyện cả rồi mà vẫn chưa thấy phép màu nào.

Khi con kềnh kềnh mổ thẳng xuống, cả vùng hoa đào ngả rạp ra, trơ trụi. Miko nằm dưới một thân cây đổ nát, run rẩy, máu từ chân trước của em chảy ướt mặt đất, có lẽ là gãy rồi. Một cơn đau rúng động từng dây thần kinh chạy xuyên qua cơ thể mà hồ ly lại không phát ra tiếng rên la, chỉ dám để nước mắt tiếp tục rơi nóng bừng gò má.

Bỏ đi cái mác cháu gái Bạch thần, Yae Miko cũng chỉ là một con hồ ly bình thường, bình thường tới độ tầm thường. Sao Saiguu mãi không chịu hiểu cho!

Không thể chạy được nữa, Yae Miko nằm yên nghe tiếng mình thở nặng nề. Em thấy con kềnh kềnh dáo dác cái cổ dài của nó, may mắn, loài chim không có khả năng đánh hơi con mồi như bọn thú. Cáo nhỏ nghe thấy tiếng ngọn lửa phừng phực cháy trên đôi cánh hung tợn ngày một gần lại, nhưng em không chống trả nữa. Kế hoạch duy nhất bây giờ là nằm đợi cho Saiguu mủi lòng.

Yae Miko đếm từng giây dài như thế kỉ, bắt đầu cảm thấy cái nóng chạm vào da thịt, những cái lông tơ trên người em đang từ từ co quắp lại.

"Saiguu, Saiguu..."

Hoặc là Ei. Ei càng tốt. Ai cũng được. Làm ơn đi.

Có tiếng thở khò khè cạnh bên tai...

Miko mở trừng mắt ra. Giữa bốn bề cây cối, hàng hàng lớp lớp xếp thành một hành lang dài vô tận, mịt mù trong bóng tối, chỉ có lập lờ chút tia sáng qua tàn cây. Một con cáo thật to đứng dưới ánh trăng, màu xanh thuần khiết rọi sáng thân hình nó, trải lên năm cái đuôi bồng bềnh lông. Trên gương mặt là vết sẹo dài đã liền da.

Màu hồng, lần đầu tiên Yae Miko thấy một con cáo màu hồng như mình, và em không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp vô thực.

Con thú hoang quay gót chạy về màn tối. Một phép màu thần kì đến với Miko, giống như lôi điện kích vào đầu ngón tay, truyền thẳng xuống tứ chi, làm căng tràn ý chí sống. Yae biến thành dạng người. Em ôm lấy cánh tay bị gãy, guồng chân chạy vọt theo con cáo xinh đẹp. Hồ ly chạy mãi, chạy mãi, không quay đầu nhìn lại, đôi mắt tím chỉ chú ý những cái đuôi lả lướt giữa vùng đêm. Em nghĩ đáng lẽ con chim phải bắt được mình từ giây đầu tiên em vùng ra mới phải, mà lạ lùng là chẳng có tiếng động nào đuổi theo sau.

Yae dừng lại ở gần chân núi Yougou, giữa một khoảng đất thưa cây. Con hồ ly hồng đã biến mất không dấu vết, như một tinh linh của rừng sâu thoắt ẩn thoắt hiện. Máu không ngưng chảy từ vết cắt sâu trên tay em và cả người em nhoài mệt, nhưng Miko cảm thấy trái tim âm ỉ một niềm vui dịu dàng.

Giống như có ai đưa tay xoa đầu em vậy.

Khi con chim lần nữa sải cánh che đi ánh trăng, Yae Miko đã không còn chạy nữa. Gohei trên tay phải em, cái đuôi hồng ve vẩy. Chứng nhận của Thiên Hồ đều ở đây cả, chỉ là từ đó tới giờ không ai đáp lời hiệu triệu. Bây giờ thử thêm một lần cũng không phải vấn đề gì.

Hồ ly đưa gậy phép lên cao. Để xem nào. Thường khúc này trong tiểu thuyết thì nhân vật chính sẽ hô thật to tên chiêu thức nhỉ?

"Saiguu!! Con, ghét, người!!!"

...

.

"Saiguu đúng là khắc khe thật."

"Có Ei ở đây mà, dù có chuyện gì cũng không tới mức nguy hiểm được đâu."

"Cậu thật là..."

Kitsune sánh bước bên cạnh Kagemusha, thong thả đi về Thiên Thủ Các.

"Mà Saiguu cũng điêu quá, cậu đâu có dùng được Thiên Hồ Lôi Đình sớm vậy."

Tiếng cười của Bạch Hồ vang lên, nghe chừng rất thoải mái.

" bậc phụ huynh nào mà không nói vậy?"

"Xì..."

Ei cũng khúc khích đáp lại tâm trạng của Saiguu. Miko nhỏ trên lưng nàng dường như bị đánh động. Trong cơn mơ màng bỗng ngửi được mùi hương vương trên mái tóc của Điện hạ, hai cánh tay tự động siết ôm nàng thật chặt mà mắt không nhấc lên nổi, chẳng biết là đang nói thật hay nói mớ.

"Điện hạ...đừng giận em...nữa nha..."

Saiguu và nàng không hẹn mà cùng mỉm cười.

"Ừm... Không giận nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top