[5]

"Saiguu, mẹ là người như thế nào nhỉ?"

Con cáo hồng nhỏ bé nằm trong vòng tay Bạch Hồ cất tiếng hỏi người. Saiguu đứng sững lại, phát hiện Miko vẫn đang ngoái đầu nhìn lại gian phòng lớn mà hai sư trò mới vừa rời đi. Bên cạnh chân dung của Guuji đền Narukami, có bức chân dung bằng sơn mài của một người phụ nữ khác, vẫn là mái tóc trắng như tuyết và đôi ngươi hổ phách sâu thăm thẳm. Nụ cười hiền từ như thể đã ở trong kí ức bao nhiêu mùa nỗi nhớ, cũng phảng phất vẻ kiều diễm giống như Bạch Hồ, và giống như Yae Miko sau này.

Saiguu nâng em lên gần mặt người thêm một chút, nhìn vào màu tím nằm trong đôi mắt tròn đang thoáng chút tủi thân. Bàn tay người dịu dàng vuốt ve nỗi buồn của em.

"Mẹ con hả...? Giống như mùa xuân vậy đó." Tiếng cười Saiguu vang lên khúc khích, rồi người tiếp tục rảo bước.

"Mùa xuân..."

Vì Yae chưa đủ lớn để hiểu những mĩ từ phức tạp, sư phụ vẫn hay miêu tả cho em bằng thứ nào thân thuộc dễ hiểu hơn.

"Ừm. Giống như gió, hoa, như tiếng nhạc những tối mùa xuân."

Saiguu lại tự cười mình, trong đầu chỉ có những ngày em gái mình vẫn còn ngồi hát mãi trong đêm rượu xuân. Người hôn lên đỉnh đầu của cáo nhỏ, cử chỉ dịu dàng như một người mẹ hôn lấy đứa trẻ dứt ruột của mình.

"Còn nữa, mẹ Miko rất yêu con."

Miko lắc lắc đôi tai. Hồ ly không đáp lại nữa, tâm trí đi lạc trong một tối trăng lên cao. Em đi giữa một rừng anh đào, làn gió ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt lim dim buồn. Một tiếng ru văng vẳng về dịu êm. Và ai đó hôn nhẹ lên tóc em.

.

Kitsune thường luyên thuyên không dứt về em gái người, nhưng lại im lặng khi em hỏi về cha mình. Yae Miko đành đem chuyện đó cho Urakusai, nhưng lão cũng chỉ hé môi những đêm trăng say khướt.

"Khà, mụ già Saiguu đó thì có gì mà phải ái ngại chứ?"

Urakusai gõ cốc lên bàn một cái cộp. Lão dốc ngược bầu rượu trên tay xuống nhưng sớm đã không còn gì chảy ra nữa.

"Là ta đây! Ta mới là người cào nát cái mặt điển trai của nó trước khi nó mãi mãi bị trục xuất về phía bắc!!"

"Lão đã nói chuyện đó một triệu lần rồi đó. Không có gì khác sao?"

Yae chán chường gác cằm lên mu bàn tay. Cả dòng họ này chắc chỉ mỗi Urakusai say sỉn dám gọi Saiguu là bà già, cũng chỉ Urakusai say sỉn muốn mở miệng nói về danh tánh của con hồ ly bị rẫy bỏ.

"Khà khà..."

Lão cáo già nhìn Miko chằm chằm, mặt đỏ chót lên vì men rượu.

"Nhóc cũng tới tuổi nổi loạn rồi đấy, những chuyện phải biết cũng nên biết đi. Lúc bị đuổi khỏi đây nó cũng đã phát điên rồi."

Yae Miko im lặng. Dù bề ngoài thờ ơ nhưng cũng không phải loại con nít thản nhiên nghe người ta kể về việc dồn ép cha nó đến chỗ cùng đường phát điên phát dại. Em đăm chiêu nhìn cái ly bạc màu chỉ còn đọng lại chút rượu nồng.

"Nghe rồi đừng có khóc đấy nhá."

Cái tẩu thuốc được lấy ra từ trong ngực áo. Urakusai châm điếu rực hồng. Một hơi khói mịt mù khó ngửi vây lấy tầm mắt Miko khi lão thở dài ra.

"Vào đêm mẹ con mất vì khó sinh, nó đã cố giết chết con."

Miko bất động trong màn trắng mờ khói, mùi thuốc lá xông thẳng lên đại não em, vô hiệu hóa lưới thần kinh cảm xúc. Từ giữa màn trắng mịt mờ giống như thấy được những thù hình vặn vẹo, lũ lượt vụt đi đến khi tan vào ánh sáng.

"...Tại sao?"

"Ai biết. Thằng nhóc đó cũng có bộ lông hồng như con, vậy mà không cả sinh lòng trắc ẩn với máu mủ mình."

Urakusai đưa mắt nhìn thử con cáo nhỏ vẫn ngồi cúi gằm mặt xuống bàn. Mái tóc hồng của em sáng lên dưới màu xanh của vầng trăng. Trong mùi rượu nồng, lão vẫn có thể thoáng thấy đầu móng tay mình đỏ màu máu thịt đồng loại, ẩn hiện thằng nhóc từng một thời kề vai sát cánh.

Lão hồ ly lấy bàn tay đó xoa đầu em.

"Bỏ đi! Miko, lại đây, có muốn xem câu chuyện ta mới viết không hả?"

...

Miko uể oải mở mắt dậy khi nắng bắt đầu len vào qua những khe cửa sổ hé mờ. Trên cái bàn em nằm còn lật giở một quyển sổ ghi chép pháp thuật lấy từ đền thần và cây đèn đã cạn dầu.

Hôm nay Ei lại luyện đao ở bãi tập, chỗ có cây anh đào phủ tuyết nàng ngồi hôm đông đầu em gặp nàng. Bây giờ màu trắng đã thay bằng màu nhạt hồng mùa xuân.

"Trông em thẫn thờ quá vậy?"

Kagemusha ngưng động tác, chú ý tới cô cáo nhỏ đang ngồi chồm hỗm nhìn nàng. Không, thật ra em không có nhìn nàng, em nhìn mông lung vô định, vạn vật nhòe dần đi trong cơn buồn ngủ hiu hiu.

"Này!"

Miko giật mình khi bàn tay thấm mồ hôi của nàng chạm vào má em. Hồ ly bị kéo khỏi cơn mơ màng, bắt gặp Ei cúi xuống nhìn em, cơ thể cao lớn của nàng vẫn còn phập phồng do vận động.

"Điện hạ, tay người..."

"À xin lỗi. Ta sơ ý quá."

Miko chủ động ngồi dậy để đẩy Ei ra. Như thế là gần quá rồi. Dạo này em thấy mình không ở gần nàng được như hồi mới gặp nữa, cơ thể sẽ nảy sinh những kiểu bức bối lạ lùng. Hồ ly hít thở thật sâu để bình tâm, khỏi cơn buồn ngủ và khỏi nàng.

"Em có sao không?"

Ei hỏi. Miko lắc đầu. "Hơi phân tâm thôi."

Đoạn, Yae lôi cây gohei ra từ trong ống tay áo. Cũng sắp đến lúc trả bài cho Saiguu rồi, em cần siêng năng hơn nữa mới làm hài lòng được người. Nghĩ tới đó, một chút chớp xẹt xuất hiện giữa hai đầu ngón tay Miko thu hút chú ý của Ei.

"Tia sét màu hồng à?"

"Hehe, độc quyền đó." Miko cười khoe khoang. Thông thường người sở hữu vision lôi sẽ dùng được nguyên tố lôi màu tím. Yae không có vision, nhưng sét của hồ ly được tạo ra bằng pháp lực, vậy nên cũng có thể thiên biến vạn hoá, chỉ là bọn họ phần nhiều vẫn chọn màu tím truyền thống của Lôi thần.

"Thật vậy sao?"

Ei nhếch môi nhìn Miko, lộ rõ vẻ đắc chí. Trên bàn tay nàng lách tách những tia sấm sét màu hồng nhạt.

"!?" Con cáo nhỏ há hốc mồm không nói được lời nào, cảm giác thấy lòng tự tôn nhỏ bé của mình bị xúc phạm trầm trọng. Lôi thần nhìn thấy em như vậy cũng không ngăn được mình khúc khích.

"Thôi, ta thấy màu tím vẫn đẹp hơn nhiều. Nhường màu hồng cho em xài đấy."

Ei loáng thoáng nhớ hình như nàng đã từng thấy có người dùng lôi điện màu hồng, song nhìn con hồ ly nhỏ xụ tai lại chọn không nói thật.

.

Yae Miko gọi ra ba con yakan em thu phục được. Yakan thấp hơn thiên hồ hai bậc, sẽ luôn luôn nghe lệnh bề trên. Lí thuyết là vậy, còn thực tế thì Miko toàn phải kiềm hãm chúng bằng bạo lực. Ít nhất lũ này kêu đánh đông sẽ đánh đông, kêu đánh tây sẽ đánh tây, xem ra là được em thuần hoá khá tốt. Trừ một vài trường hợp không kiểm soát được dễ gây ra hậu quả...

Lúc Yae không để ý, con yakan đã cắn chết một con chim sẻ đỏ. Em hớt hải thu hồi bọn chúng lại, đến gần xem xét con chim xấu số. Đáng tiếc là nó đã không còn cả thời gian để mà thoi thóp.

Ei nhìn không sót một cảnh tượng nào. Nàng đi đến bên cạnh em, giọng điệu lại u ám đáng sợ. Yae Miko ngơ ngác hết nhìn con chim lại nhìn nàng.

"Em không cố..."

"Đưa cho ta đi."

Lôi thần còn không thèm liếc em một cái, chỉ nhìn chòng chọc vào cái xác, hụt hẫng. Cáo nhỏ không biết làm gì khác ngoài e dè hai tay đưa con chim bất động cho nàng. Ei đem con chim chôn dưới gốc cây anh đào, suốt quá trình không nói một lời nào, mặc cho Yae theo sau lí nhí xin lỗi. Em phát hiện trên cây có một cái tổ rơm nhỏ, bên trong tổ là mấy quả trứng vẫn chưa được ấp nở, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm tệ hại.

"Ei..."

"Em đi làm việc của mình đi. Hôm nay không cần theo ta nữa. Mai cũng không cần."

Ei kéo sập cửa phòng lại, cắt đuôi luôn kẻ ngoan cố cứ lẽo đẽo theo nàng suốt dãy hành lang. Thứ cuối cùng nàng quẳng cho em là một cái nhìn nhíu lại vì thất vọng, như thể tức giận mà lại không nỡ lớn tiếng quát tháo một kẻ khờ.

"Ngài đừng giận em mà, Ei..."

Toi rồi. Yae Miko khóc thầm. Em bị nàng ghét bỏ thật, vị trí trong lòng bây giờ còn không bằng mấy con chim sẻ.

"...Hay là em đi bắt thêm về cho ngài chơi nhé?"

Tất nhiên không ai trả lời. May mắn cho Miko là vị thánh từ bi cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Makoto đi tìm Ei mãi mới bắt gặp. Chỉ đợi có vậy là cáo nhỏ bám dính lấy chị than ngắn thở dài. Makoto nghe mấy câu liền gật gù.

"À, mấy con chim Ei hôm nào cũng cho ăn đó hả. Em ấy giận là phải rồi." Tướng quân nhận thấy mặt Yae cứ dần méo xệch đi. "Đừng lo, Ei mà, giận không lâu đâu. Để ta nói giúp em."

"Vậy giờ em làm gì đây?"

"Em cứ tạm thời đừng xuất hiện trước mặt Ei là được rồi."

...

Miko lủi thủi quay lại sân đình một mình. Em không còn hứng để luyện pháp lực nữa, chỉ biết ngồi đăm đăm trông vào cái tổ một buổi trời.

Vòng tay ôm lấy đầu gối mình, Yae nghĩ, có lẽ em không thật sự để ý tới con chim đó, em chỉ để ý tới Ei, sẽ chỉ bối rối áy náy nếu nàng nhíu mày trước những thứ em hậu đậu làm hỏng. Vì cáo nhỏ không chịu được sự dỗi hờn lạnh lùng của nàng chăng.

Con chim trống đã trở về rồi, còn đương ngó nghiêng để tìm người bạn đời của mình. Nó bắt gặp ánh nhìn của em, và nhìn lại. Đôi mắt của loài gia cầm to tròn, trong vắt, phản chiếu lại màu nắng chiều vàng, phản chiếu lại khuôn mặt tái nhợt đi của Miko. Con chim nhận ra em là hồ ly. Không biết liệu nó nhìn thấu em bao nhiêu phần, có biết em đã giết chết con mái của nó hay không? Cáo nhỏ rùng mình trong dòng nghĩ triền miên không dứt.

Con chim nhảy nhảy trên thành tổ, thò mỏ gắp một sợi lông đỏ còn vương trên những quả trứng con, thả xuống đất, vừa chỗ cho màu đỏ đó nằm lẫn giữa những sợi lông chim rơi vãi trên bụi cỏ xanh rờn. Và Miko cứ ngồi đấy đợi mãi như thế, cho tới khi hoàng hôn phủ đỏ chói lên tầm mắt em.

Con chim trống bắt đầu mổ bể những quả trứng trong tổ nó.

Yae Miko trừng mắt nhìn, bất động. Một quả, hai, ba, bốn quả. Lúc em chập chững bước tới bên cạnh cái tổ, sớm đã không còn sinh linh nào nguyên vẹn. Con chim đập cánh vụt lên trời, vượt qua bốn mặt tường vây của Thiên Thủ Các, bay miết về nơi không ai rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top