[18]
Kể từ dạo lộn xộn đó, Inazuma bắt đầu đón những đợt gió lạnh đầu tiên. Mùa đông trên quốc đảo thường đến mà không báo trước. Các dịp lễ hội nối đuôi nhau hút lấy sự chú ý của người ta, khi nhận ra mùa vui vừa kết thúc thì gối chăn đã lạnh căm căm và những dòng hải lưu chảy ngược đường ra biển lớn. Cây anh đào trong vườn rụng trụi lá đợi Ei tranh thủ che chắn cho cái tổ sẻ vừa mới to lên sau dịp thu qua.
Kagemusha vẫn tiếp tục những ngày luyện võ nhàm chán, kể cả khi ngoài trời rét buốt và Shogunate dần bước vào đợt nghỉ ngơi. Về Miko thì, nàng với em không đi chung nhiều như hồi trước nữa. Nữ pháp sư bây giờ ở lì trong thư phòng nhiều hơn, vùi đầu vào đủ thể loại sách vở. Như vậy cũng tốt, em với nàng mỗi lần ở gần nhau đều bị trùm lên bầu không khí gượng gạo. Vì Miko nhát nói, và Ei lại càng nhát nói hơn, không thể nào vô tư giả vờ như chưa có chuyện gì kì lạ diễn ra giữa hai người.
Một đốm trắng xóa rơi trên lưỡi đao cũng không ngăn được chuyển động của Kagemusha. Ánh tím chớp sáng rồi tắt ngấm, đều đặn như thế, làm tan chảy mọi bông tuyết nào rơi lạc vào vùng sấm sét. Gió lạnh cào xé những cành khô, ô đất dưới chân thấm tuyết tan ướt đẫm, trơn nhầy nhụa. Nhưng Ei không dừng lại, ít nhất thì cường độ này sẽ ngăn những dòng nghĩ vớ vẩn của nàng.
Ei đứng yên sau đòn chém cuối. Hơi thở hổn hển hóa thành khói sương lơ lửng. Mưa tuyết rơi dày đã che mờ cảnh vật, nhanh chóng phủ lấy tóc và vai nàng. Một chút nữa thôi chỗ này sẽ ngập trong màu trắng xóa, khi tuyết dần buông tấm màn cách ngăn thế giới ngoài kia.
Một cái ô giấy đỏ chói nghiêng che cho nàng.
"Vào trong nghỉ tí đi, Điện hạ."
Yae Miko đã đứng ở đó suốt mà Raiden vờ chưa biết. Nàng còn nghĩ không lẽ em chỉ muốn làm một pho tượng vậy thôi cơ, hóa ra em còn chu đáo mang cả khăn tới.
"Một chút nữa tuyết trên người ngài tan ra sẽ ướt lạnh lắm đó."
"..."
"Ta cảm ơn..."
Hàng mi Ei rung rinh, những giọt băng đóng trên mí mắt rơi như bụi. Con cáo nhỏ liếc nhìn xuống đất. Cái khăn choàng quá khổ che một nửa khuôn mặt, mỗi hơi thở phà ra đều ấm áp vô cùng, vậy mà vẫn ngại quá đi. Là em muốn gặp Ei nên mới mò ra đây đó, chỉ chuẩn bị ít đồ phòng hờ thôi mà quả nhiên là vị võ sĩ bảo thủ vẫn không màng bản thân như vậy.
Yae đi theo Ei vào trong hành lang, chờ nàng thay quần áo. Cả một khoảng lặng chẳng biết mở lời như thế nào nên con cáo nhỏ lẽo đẽo theo nàng như một cái đuôi thừa. Phải gom hết can đảm mới nói được một câu rủ Điện hạ chơi karuta với em.
Ei đảo mắt qua trái, rồi qua phải, lần lữa một hồi mới đồng ý.
"Nhưng phải có đồ ngọt đã."
"Dạ?" Yae Miko ngẩn người.
"Không phải chơi karuta là phải có thưởng sao?" Ei hồn nhiên nói. "Saiguu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một phần mà."
Miko nhớ mấy hồi trước đúng là có dango ba màu thật. Lần nào cũng là Ei ăn hết. Em tưởng là nàng thích đồ ngọt nên vậy thôi, hóa ra là vì thắng bài với Bạch Hồ lúc nào cũng được thưởng, dần dà đã thành hiển nhiên rồi. Mà nếu như Điện hạ đã muốn như vậy thì Miko cũng đâu chối từ nàng điều gì.
"Không biết nhà bếp có sẵn không thôi." Ei lẩm bẩm, vào mùa lạnh thế này cũng hiếm khi.
"E, Ei thích ăn món gì nhất...?"
"Chắc là...mochi anh đào."
Nàng nghĩ một lát rồi mới nói. Đúng là Raiden thích ăn món đấy thật, nhưng ngoài trời tuyết rơi trắng xóa thế kia thì muốn tìm ra mochi anh đào cũng khó nhằn lắm.
"Cái đấy thì chắc là kiếm được."
Ei mở tròn mắt nhìn Miko.
"Nếu ngài muốn thì có thể đợi em làm cho."
Yae Miko xin mãi cũng mượn được một góc bếp trống với ít nguyên liệu để bắt tay vào làm. Em thó cả nếp đã hấp chín sẵn để đỡ tốn thời gian luôn, chỉ việc trộn thêm đường và giã đều thôi là xong phần vỏ.
"Miko cái gì cũng biết làm ha..."
Ei chống cằm ngồi nhìn con cáo nhỏ thuần thục nghiền cánh hoa để tạo màu, thi thoảng xuýt xoa khen, dù nàng cũng không biết mùa này em lấy anh đào ở đâu ra, chắc là pháp sư thì lúc nào cũng sở hữu vài ngón pháp thuật như vậy.
"Ngài muốn giã phụ không?" Yae ngước lên nhìn trong khi tay vẫn đều đặn nhồi nếp trong cối. Em thấy Ei ngồi không có vẻ buồn chán.
Chả biết chạm vào cái vảy ngược nào mà mặt của tôn chủ biến sắc ngay. Nàng lắc đầu lia lịa từ chối bằng bộ mặt nghiêm trọng hết sức, làm con cáo nhỏ cũng rúm ró không biết phải tội gì. Rồi nàng ta không nói không rằng đứng dậy đi đâu mất, chỉ hờ hững quẳng lại một câu kêu người khác đợi chờ.
Yae Miko đứng lại trong bếp chỉ biết khóc ròng. Em nghĩ là Ei giận em gì đó. Đã mấy tháng nay có cố nói gì cũng bằng không vì em vốn đã ngọng nghịu mà Điện hạ chỉ đáp lại những câu ậm ừ. Cô pháp sư không tập trung nổi, em còn mải bận đi tìm lời giải thích chung cho vả em với nàng. Những người nằm cùng giường chưa hẳn yêu nhau - người ta nói vậy trong sách - và em chỉ ngậm ngùi chấp nhận rằng bản chất thế thái là lạ kì. Với thần linh thì càng cách xa hơn nữa. Một sinh mạng tầm thường thì không sánh được với thần, còn yêu quái như em được nàng chạm vào vốn đã là chuyện kì diệu. Đã nghĩ đến như vậy cũng không ngăn được bản thân hi vọng để bây giờ ngồi ôm thất vọng.
Lủi thủi một hồi mới làm xong một dĩa bánh nhân đậu đỏ, vừa lúc Raiden quay trở lại với một bộ ấm chén. Có lẽ bên trong đã được rót đầy rồi, mùi trà xanh tỏa ra quấn lấy Miko còn đương thẫn thờ.
"Ta qua chỗ Furuyama mượn vài dụng cụ pha trà. Ăn bánh anh đào mà không có trà thì cũng thiếu sót nhỉ."
Furuyama là một người pha trà mù trong phủ hầu riêng cho Tướng quân, nhưng Ei thân là Kagemusha cũng học ké được chút ít tài nghệ.
Nàng để ý thấy em đơ ra không nói tiếng nào thì ngại ngùng đưa tay xoa má mình.
"Ta quen với việc binh đao, không tiện bếp núc, chỉ biết có nhiêu đây thôi à. Em... em uống thử cũng đừng khắt khe quá..."
Miko tự dưng thấy lòng cũng vui vui. Mãi đến hôm đó em mới biết được rằng Ei không bao giờ chịu nấu ăn dưới bất kì hình thức nào, còn lí do gì mà nàng nhất quyết không chịu thử thì nhiều năm sau vẫn còn là ẩn số. Đổi lại thì trà do nàng pha uống rất ngon.
Con cáo nhỏ háo hức mời nàng thử một miếng bánh. Màu hồng nhạt bắt mắt của vỏ nếp được bọc khéo bằng lá đào, tuy không có cái màu xanh mơn mởn của mùa xuân nhưng tổng thể cũng đảm bảo tính thẩm mĩ. Ei ăn thử một miếng, nhân đậu bùi béo bên trong tan ra, hòa với cái phong vị ngọt thơm của anh hoa khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại.
"Ngon quá!"
Yae Miko hếch mũi lên trời. Gì thì gì, em lúc nào cũng tin vào tài nghệ của mình trong bếp, chỉ có thể từ đỉnh tới đỉnh hơn mà thôi. Nói đoạn nữ pháp sư ngồi xuống bên cạnh nàng, tự thưởng cho mình một ít trà bánh.
"Vậy dạo gần đây em học được gì rồi?"
Quanh đi quẩn lại vẫn là Ei mở lời trước.
"Mấy phép thuật truyền thừa của đền ấy, cũng có vài thứ thú vị."
"Ví dụ như...?"
Cáo nhỏ lắc lư cái đuôi hồng. Em trong cái khăn choàng cỡ đại đó trông càng đáng yêu hơn nữa.
"Như là phép chuyển ý thức vào đồ vật này!"
"Hửm? Có cả thể loại như vậy sao? Để làm gì ha?"
Ei lấy thêm một cái bánh lên ăn, nàng thấy chủ đề này có vẻ dùng để giết thời gian được.
"Chịu, em cũng không biết người ta áp dụng mấy phép đó vào loại chuyện nào nữa. Nhưng dù sao thì cũng dễ học, dành cho dân nghiệp dư ấy mà."
"Thật sao?"
"Thật!"
"Thế em dạy ta đi."
Miko vểnh một bên tai, khó hiểu nhìn nàng. Trong khi Ei lại rất thản nhiên.
"Sao? Em nói thú vị mà. Không được à?"
Miko hơi chần chừ, song cũng chả nghĩ ngợi chi nhiều.
"Tất nhiên là không vấn đề gì. Ngài đừng nhảy từ trong con búp bê nào ra hù em là được rồi."
"Đời nào mà ta làm mấy chuyện đó hả..."
"Hehe."
Câu chuyện đấy rất lâu sau này Miko nghĩ lại vẫn thấy hối hận vô cùng, chỉ tức không thể quay ngược thời gian để ngăn mình thôi làm chuyện ngu dốt. Nhưng ngay lúc này đây em rất vui, bằng một cách kì diệu nào đó mà công cuộc bình thường hóa quan hệ song phương tự dưng tiến triển rất tốt đẹp, tức là lại quay về giống như trước kia ấy.
"Ối, lỡ ăn hết bánh luôn rồi."
Thế là em với nàng quyết định chơi karuta không thưởng để chờ cho tuyết ngưng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top